[JingYing] Echoes of You (4/4)
A Truth Unveiled
Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng sột soạt nhẹ nhàng của giấy tờ khi Cảnh Nguyên lật qua từng trang trên bàn làm việc của mình. Đôi mắt vàng kim của hắn không rõ vì sao lại trông trầm tĩnh, không hề lay động khi tập trung vào người đàn ông đang ngồi đối diện hắn, Ứng Tinh.
Thật kỳ lạ đúng không, rõ ràng mới sáng nay họ còn âu yếm nhau thân mật như vậy, thế mà giờ…
Đừng ngu ngốc nữa, đây không phải Ứng Tinh, Cảnh Nguyên nhắc nhở bản thân lần nữa, mỗi khi trái tim hắn muốn tin vào lời dối trá đó. Người đàn ông trước mắt có vẻ ngoài giống hệt người hắn yêu, nhưng gã ta lại chẳng hề giống người mà hắn từng biết.
“Ta gọi ngươi đến đây vì có điều cần được làm rõ, giữa hai chúng ta,” giọng nói của Cảnh Nguyên trầm ổn, uy nghiêm, giống đang tra khảo tội phạm hơn là tâm tình cùng người yêu, nhưng rõ ràng trông bình tĩnh là vậy, nhưng sự căng thẳng trong lồng ngực kia đã phản bội vẻ ngoài ấy.
“Sao đột nhiên em lại xưng hô xa cách như vậy, Cảnh Nguyên?”
"Ứng Tinh" nghiêng đầu, khuôn mặt giống hệt Ứng Tinh đến kỳ lạ, nhưng nụ cười trên môi lại sai trái vô cùng. Quá gượng gạo, quá dịu dàng, quá hoàn hảo. Cảnh Nguyên lại cảm nhận nỗi đau quen thuộc đó—khát khao muốn tin tưởng—nhưng giờ đây hắn chôn vùi sự ngu ngốc đó dưới tầng tầng lớp lớp quyết tâm.
“Có chuyện gì sao?” "Ứng Tinh" hỏi, giọng điệu ngọt ngào đến mức gượng ép. “Dạo này em có hơi xa cách, anh—”
Cảnh Nguyên cắt ngang lời gã, đặt một tờ giấy duy nhất lên bàn ngăn cách giữa hai người. “Ngươi có nhận ra cái này không?” Giọng hắn lạnh lùng, không vì gương mặt ấy mà dao động lần nữa.
"Ứng Tinh" liếc nhìn thoáng qua, nhưng đôi mắt lại rời đi quá nhanh. “Không, đây là gì?” gã hỏi, giả vờ bối rối.
“Báo cáo khám nghiệm tử thi,” Cảnh Nguyên tuyên bố, giọng hắn chậm rãi nhưng mang theo sức nặng của sự thật không thể chối cãi. “Thi thể được xác định trong đống đổ nát—đó là Ứng Tinh. Anh ấy được xác định là đã chết trong vụ tai nạn. Ứng Tinh đã chết rồi.”
Đôi mắt của "Ứng Tinh" thoáng lộ ra sự hoảng loạn, nhưng nó biến mất nhanh như lúc xuất hiện. Gã liếc xuống, nhưng không nhìn vào chiếc báo cáo, mà nhìn chằm chằm vào mặt bàn, sự im lặng chỉ càng trở nên nặng nề hơn, Cảnh Nguyên có thể thấy gã đang cố giữ bình tĩnh, nhưng đó lại là một vở kịch dở tệ, hắn nghe thấy gã nói. “Điều đó không thể nào. Anh đang ở đây mà, ngay trước mặt em. Không phải anh chính là Ứng Tinh sao?”
Cảnh Nguyên khẽ thở dài, đôi mắt hắn vẫn luôn quan sát kẻ trước mặt từ đầu. Đây… không phải phản ứng của Ứng Tinh, không bao giờ. Nỗi hoảng loạn hiện rõ trong ánh mắt gã, nhưng không phải sợ hãi vì bị phát hiện, nó là thứ gì đó rỗng tuếch hơn nhiều.
“Không, ngươi không phải,” Cảnh Nguyên đáp, giọng nói cứng rắn hơn, như một lời tuyên án tử. “Ngươi diễn không hay như ngươi nghĩ đâu, trò giả mạo này ta đã nhìn thấu từ trước rồi.” hắn kéo tờ báo cáo lại phía mình, khẳng định một lần nữa. “Ngươi không phải là Ứng Tinh.”
Kẻ giả mạo thẳng lưng, đôi tay bám chặt vào mép bàn. Gã như đang cố giữ lại thứ gì đó—có lẽ là sự bình tĩnh—nhưng đôi mắt Cảnh Nguyên có thể thấy những vết nứt trên chiếc mặt nạ đang dần trượt khỏi gương mặt giống hệt Ứng Tinh của gã.
“Ta... Ta yêu ngài, Cảnh Nguyên, ta yêu ngài mà,” giọng kẻ giả mạo run rẩy, những từ ngữ tuôn ra quá nhanh, sự tuyệt vọng gần như có thể thể thấy bằng mắt thường. “Ta đã luôn yêu ngài, từ lâu lắm rồi. Lúc ta nghe được tin gã thợ thủ công đó chết... Ta nghĩ mình có thể… có cơ hội. Ta chính là Ứng Tinh. Ta yêu ngài thật lòng mà, như vậy chưa đủ sao?”
Cảnh Nguyên lắc đầu chậm rãi, nhưng dường như đang có một đôi tay vô hình nào đó đang từng chút xé vụn trái tim hắn. Hắn muốn tin tưởng, muốn buông bỏ sự thật dù chỉ trong giây lát để ôm lấy ảo mộng đẹp đẽ, nhưng lý trí hắn lại sáng suốt hơn, nó từ chối điều đó.
Việc chấp nhận sự giả dối này cũng đồng nghĩa với việc xúc phạm với chính bản thân Ứng Tinh.
“Ngươi không phải anh ấy, không bao giờ,” Cảnh Nguyên đáp, giọng nói trầm ổn nhưng lại mang theo sự dứt khoát sắc lạnh. “Ứng Tinh ca sẽ không bao giờ cầu xin như thế này. Anh ấy sẽ không bao giờ che giấu mình sau lớp mặt nạ giả tạo—anh ấy không cần điều đó. Và Ứng Tinh ca... anh ấy… sẽ không bao giờ nhìn ta như cách ngươi đang nhìn.”
Biểu cảm của kẻ giả mạo chùng xuống, vẻ bối rối và hoảng loạn đi kèm hiện rõ trên gương mặt giống hệt Ứng Tinh của gã. Cảnh Nguyên đã nhìn thấy, đôi mắt giống hệt người hắn yêu—cách chúng tránh né ánh mắt của hắn, cách chúng đảo quanh căn phòng như muốn tìm ra thứ gì đó để thuyết phục hắn—những điều đó sẽ không bao giờ tồn tại trong ánh mắt của Ứng Tinh.
Ứng Tinh luôn kiên định, luôn nhìn hắn với sự chắc chắn. Còn người trước mặt hắn bây giờ? Gã ta đang cố bám víu vào điều gì đó, bất kỳ điều gì, nhưng chắc chắn đó không phải là sự thật.
“Không!” Kẻ giả mạo hét lên, giọng nói vỡ vụn trong cơn giận dữ khi gã bất ngờ đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn, sự tuyệt vọng giờ đây nhường chỗ cho sự tức giận. “Tại sao? Tại sao chứ?!” gã hỏi, giọng cao lên. “Tại sao ngài không chấp nhận điều này? Đây không phải là điều ngài muốn sao? Chẳng phải nó tốt hơn là cứ mãi chờ một kẻ không bao giờ trở về sao!?”
Hàm của Cảnh Nguyên siết chặt, nhưng hắn không đáp lời.
Giọng nói của kẻ giả mạo trở nên cay đắng, nhỏ giọt độc địa. “Ứng Tinh chết rồi! Gã thợ thủ công chết tiệt đó đã chết rồi! Tên đó không quan tâm đến ngài, gã chưa bao giờ quan tâm! Nhưng ta—ta đã cho ngài mọi thứ! Ta yêu ngài nhiều hơn gã khốn đó nhiều mà..? Tại sao..? Tại sao… nhiêu đó vẫn không đủ với ngài sao..?”
Cảnh Nguyên vẫn không đáp lại, nhưng điều đó chỉ càng khiến kẻ giả mạo điên cuồng hơn, một biểu cảm vặn vẹo xuất hiện trên khuôn mặt giống Ứng Tinh khi gã cầu xin. “Không... Không..! Ta có thể, đúng, ta có thể làm tốt hơn, ta có thể diễn tròn vai Ứng Tinh cho ngài mà, chỉ cần cho ta một cơ hội nữa thôi, ta có thể— ”
“Được rồi,” Tĩnh Nguyên cắt ngang gã một lần nữa, giọng điệu vẫn không chút dao động. “Ngươi không thể, bởi vì ngươi không phải là Ứng Tinh.”
Những lời nói đó gây ra một vết cắt sâu hơn cả thứ vũ khí sắc bén nhất có thể gây ra. Kẻ giả mạo run rẩy lùi lại, khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận. “Ứng Tinh, Ứng Tinh, Ứng Tinh! Gã thợ thủ công khốn nạn đó có cái gì tốt cơ chứ?! Ngay cả khi chết, gã ta vẫn phá hỏng mọi thứ! Gã vẫn luôn có được trái tim ngài, gã ta vẫn luôn là kẻ chiến thắng sau tất cả!? Tại sao chứ? Điều này không công bằng! Rõ ràng là ta— ”
Hai tay Cảnh Nguyên nắm chặt thành nắm đấm ở hai bên, sự tức giận len lỏi trong giọng nói hắn khi nghe gã ta xúc phạm Ứng Tinh, nhưng hắn vẫn phải giữ bình tĩnh. “Đủ rồi.”
Kẻ giả mạo không để ý đến Cảnh Nguyên lúc này nữa, mắt gã mở to, lời nói của gã tuôn ra đầy thù hận và ghen tị. “Gã không ở đây nữa, Cảnh Nguyên. Gã đã đi rồi, nhưng ngài vẫn không thể nhìn thấy tình yêu của ta sao. Tại sao? Tại sao lại phải là Ứng Tinh..? Ta không xứng đáng để có được… một cơ hội sao..? Sau tất cả những ngày chúng ta đã ở bên nhau..? Sau tất cả những gì chúng ta đã cùng làm… đã có với nhau..?”
Cảnh Nguyên nghiêng người về phía trước, ánh mắt hắn hẹp lại, cơn sóng giận dữ cuộn trào trong đó. “Không, ngươi không xứng.” từng lời nói sắc như dao. “Ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát dùng thứ tà thuật để cướp đi khuôn mặt của người khác, là kẻ lợi dụng sự dối trá để ẩn sau một chiếc mặt nạ giả tạo. Từ đầu đến cuối ngươi vẫn như vậy, tự ti, không dám đối diện với sự thật rằng ngươi chỉ muốn lợi dụng Ứng Tinh ca để che giấu sự xấu xí đó của mình.”
Gương mặt giống Ứng Tinh của kẻ giả mạo chỉ càng vặn vẹo hơn, đôi mắt đầy giận dữ. “Ngài không hiểu gì cả! Ta yêu ngài, Cảnh Nguyên, ta mới là người yêu ngài thật lòng! Ta mới là người đang ở đây vì ngài mà! Ta mới là người muốn làm ngài hạnh phúc! Ứng Tinh không yêu ngài như ta! Gã ta sẽ không bao giờ quay lại!” Giọng gã dần chuyển sang lời thì thầm tuyệt vọng. “Tại sao ngài không thể để ta làm điều đó? Để ta yêu ngài...”
Cảnh Nguyên đứng dậy, đôi tay anh siết chặt bên người, không muốn nghe bất kỳ lời biện minh nào nữa. “Vì ngươi không phải anh ấy. Ứng Tinh ca sẽ không bao giờ làm tổn thương ta như thế này.”
_
Cánh cửa phòng chợt kẽo kẹt mở ra, và một nhóm Vân Kỵ quân vốn đã ở đó từ trước nhanh chóng tiến vào, vũ khí sẵn sàng trên tay. Kẻ giả mạo hợi khựng lại, ánh mắt hoang mang của gã lướt nhanh giữa những người lính và Cảnh Nguyên. Gã biết tất cả đã kết thúc rồi, xong rồi.
Cảnh Nguyên khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ đến mức khó nhận ra, và các Vân Kỵ quân lập tức hành động theo lệnh Tướng quân Thần Sách, từng bước di chuyển nhanh chóng, gọn gàng, chính xác. Kẻ giả mạo lùi lại, nhưng đã quá muộn, gã đã bị bao vây, dồn vào góc phòng, vũ khí của các Vân Kỵ quân giương cao, sẵn sàng chế ngự hắn.
“Không!” Kẻ giả mạo gào lên khi họ tiến đến gần, giọng nói tràn đầy sự van xin đẩy tuyệt vọng. “Cảnh Nguyên! Làm ơn..! Ta yêu ngài! Ta yêu ngài thật lòng mà! Đừng để họ bắt ta đi! Cảnh Nguyên!” Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp căn phòng, nhưng Cảnh Nguyên không hề lay động, không hề nhúc nhích.
Các Vân Kỵ quân nhanh chóng khống chế kẻ giả mạo, ngay cả khi họ kéo gã ra ngoài, gã vẫn đang tiếp tục gào thét và nguyền rủa, nhưng những lời đó không còn chạm được đến tai của Cảnh Nguyên nữa.
Vị Tướng quân đứng đấy bất động, ánh mắt vẫn dõi theo khoảng trống nơi kẻ kia từng hiện diện. Ngài chỉ cảm thấy một nỗi đau trống rỗng, một sự khát khao mà ngài biết sẽ chẳng bao giờ được lấp đầy.
Sự thật đã được vén màn.
Ứng Tinh sẽ không bao giờ trở lại. Và người vừa rồi? Gã sẽ không bao giờ là Ứng Tinh.
Cảnh Nguyên vẫn đứng im lặng trong căn phòng, rất lâu kể cả sau khi các Vân Kỵ quân đưa kẻ giả mạo rời đi. Sức nặng của tất những gì vừa xảy ra trong nhiều tuần qua đè nén hắn, khiến hắn ngộp thở. Sự dối trá. Sự đau đớn. Sự trống trải sẽ chẳng bao giờ biến mất.
Hắn ngồi phịch xuống ghế, trái tim nặng trĩu chất chồng hàng ngàn suy nghĩ, nhưng không một suy nghĩ nào có thể mang người hắn yêu trở lại.
Nhưng dù có thể trở lại, người anh yêu cũng không bao giờ là hắn.
Ứng Tinh…
_
Phần ngoại truyện :D
Tình yêu chưa bao giờ là một phước lành. Nó là một lời nguyền. Lời nguyền đáng sợ nhất.
Cảnh Nguyên nhìn vào bóng tối, suy nghĩ của hắn rối bời trong cơn bão cảm xúc. Đúng, Ứng Tinh đi rồi, nhưng nỗi đau vẫn còn đó—một vết thương cứng đầu không chịu kết vảy.
Kẻ giả mạo, kẻ đã cả gan khoác lên khuôn mặt của Ứng Tinh, khơi dậy những ký ức, những khoảnh khắc, những tâm tư tình cảm mà Cảnh Nguyên đã cố gắng chôn vùi. Ứng Tinh… Ứng Tinh à… cái tên ấy vang vọng trong tâm trí hắn, như một giai điệu ám ảnh không ngừng.
Tại sao Ứng Tinh lại ra đi? Tại sao Ứng Tinh lại bỏ lại hắn, bỏ lại thế gian này, để lại một khoảng trống mà không gì có thể lấp đầy?
Trái tim của Cảnh Nguyên đau nhói—không phải vì kẻ đã mang khuôn mặt của Ứng Tinh, gã chỉ là một kẻ dối trá, đeo lên mình chiếc mặt nạ của người mà hắn yêu—mà vì những ký ức mà gã đã mang trở lại. Như thể, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Săn Bắn cho phép Cảnh Nguyên mơ một giấc mơ thật đẹp, chỉ để cướp nó đi ngay sau đó. Ảo giác thoáng qua về việc có Ứng Tinh bên cạnh, yêu thương, cảm giác Ứng Tinh còn gần kề, chỉ càng làm sâu thêm nỗi đau về sự vắng mặt của anh.
Những ký ức về khoảng thời gian bên nhau… tiếng cười, những khoảnh khắc sẻ chia, cái chạm tay nhẹ nhàng của Ứng Tinh, nụ cười hạnh phúc của anh trong đám cưới với người anh yêu—những ký ức ấy giờ đây chẳng khác nào một trò đùa tàn nhẫn, Cảnh Nguyên tỉnh giấc rồi, nhưng cảm giác đau đớn vẫn ở đó, đau, đau quá. Lồng ngực hắn nghẹn lại khi nhớ đến nụ cười ấm áp của Ứng Tinh, sự thấu hiểu lặng lẽ không cần nói giữa họ. Và bây giờ? Tất cả chỉ còn là một ảo mộng tàn nhẫn.
'Nếu như mình cố gắng hơn một chút,' Cảnh Nguyên nghĩ đầy cay đắng. 'Nếu như mình chiến đấu vì anh ấy nhiều hơn, giá như mình không để anh ấy ra đi dễ dàng như vậy…' Tâm trí của Cảnh Nguyên xoáy vào những câu “nếu như” hay “giá như”, những tưởng tượng thập đẹp đẽ mà sẽ không bao giờ là sự thật.
'Nếu như mình dũng cảm hơn, nếu như mình mạnh mẽ hơn. Có lẽ… chỉ có lẽ thôi, mọi chuyện có thể đã khác. Có lẽ Ứng Tinh sẽ ở lại, và có lẽ mình và anh ấy đã có thể cùng nhau chia sẻ một cuộc đời, không còn đau thương và mất mát như bây giờ.'
Nhưng "nếu như" thì chỉ vĩnh viễn là "nếu như" mà thôi. Sự thật vẫn không thể thay đổi. Ứng Tinh đã đi rồi, và không gì có thể đảo ngược điều đó. Dù Cảnh Nguyên có ước bao nhiêu, có mơ bao nhiêu, dù hắn có hồi tưởng về những khoảnh khắc giữa họ bao nhiêu lần, điều đó cũng không thể mang người ấy trở lại.
Giờ đây, trong màn đêm tĩnh lặng, Cảnh Nguyên chỉ còn lại một mình với trái tim tan vỡ, nhưng lần này hắn không nhặt những mảnh vỡ ấy mà ghép lại như trước nữa. Hắn chỉ ngồi đó bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư không, như thể đang hy vọng điều gì đó—bất cứ điều gì—có thể phá vỡ sự im lặng. Thế giới xung quanh hắn trở nên xa vời, không thật nữa, như thể hắn đang bị ngắt kết nối khỏi tất cả, trôi dạt trong một biển khổ đau không bến bờ. Sự trống rỗng đè nặng trong lồng ngực, mỗi hơi thở là một lời nhắc nhở đau đớn về những vết thương không bao giờ lành.
Những giọt nước mắt muốn trào ra, nhưng Cảnh Nguyên kìm lại, từ chối để chúng rơi xuống. Vị Tướng quân mà nhóc Vân Kỵ khi xưa đã trở thành không còn chỗ cho sự yếu đuối, không có chỗ cho sự mong manh nữa. Nhưng sâu thẳm bên trong, nỗi đau vẫn hiện hữu, gặm nhấm chàng từng chút một. Ứng Tinh, tại sao anh lại rời bỏ em?
Cản Nguyên nghiêng người về phía trước, đôi bàn tay siết chặt vào nhau như thể đang cố nắm giữ một điều gì đó—bất cứ điều gì—có thể nhắc nhở hắn về con người mà hắn từng là, về những gì hắn từng có với người hắn yêu. Nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là ký ức, những bóng ma của một tình yêu sẽ không bao giờ có thể quay trở lại.
Yêu đơn phương một người không chỉ nằm ở sự khát khao, nó còn nằm ở nhận thức rằng bạn sẽ không có cơ hội được đứng cạnh, được lo lắng, được chăm sóc cho người đó. Cảnh Nguyên biết, người mà hắn yêu hơn bất cứ thứ gì sẽ không bao giờ quay trở lại, và cũng không bao giờ yêu hắn. Và tất cả những gì hắn còn lại chỉ là tiếng vọng của những điều đã từng, hai chữ "giá như".
Đêm càng lúc càng lạnh hơn, nhưng Cảnh Nguyên vẫn không động đậy. Hắn không thể. Trong sự im lặng, trong bóng tối, tất cả những gì hắn có thể làm là ngồi đó, một mình với những mảnh vỡ tan nát của trái tim của mình. Nhưng sau tất cả, hắn vẫn quyết định nhặt lại những mảnh vụn ấy. Hắn đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, đôi mắt vàng kim lấp lánh ánh sao trời phía xa, hắn đưa tay lên, như muốn giữ lấy chút tia sáng từ ngôi sao rực rỡ ấy.
“Đêm nay trời đẹp thật.”
_ End _
Note: Uây, mải mê viết cảm xúc của Tướng quân quá mà quên giải thích vụ kẻ giả mạo kia, cho mình lấp hố ở đây nhé. Kẻ giả mạo kia là một trong những kẻ hâm mộ Tướng quân, fan cuồng yêu một cách mù quáng. Khi nghe tin Bách Dã đại nhân đi chầu trời rồi thì gã nghĩ cuối cùng mình cũng có một cơ hội, thế là dùng tà thuật lên một chiếc mặt nạ, tự biến vẻ ngoài của chính mình giống với người mà Tướng quân yêu rồi xuất hiện như ở chương 1.
Họ cũng ở bên nhau có mấy tuần thôi, nhưng trong mấy tuần đó họ làm gì thì… hãy tự hỏi chính họ nhé :D
Ở đoạn cuối của chương này, Tướng quân vẫn không thể buông bỏ được tình cảm với Bách Dã ấy, và chắc đến cuối đời cũng không buông tay được đâu.
À mà thật ra mình là người bạn đời đã chết kia của Ứng Tinh đấy! :D
Cảm ơn vì đã bỏ thời gian ra đọc nhé! Đào hố khác thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro