1.
Mùa đông đến sớm hơn bình thường, rõ ràng là như vậy, khi mà tầm này vào năm ngoái, cũng tháng 11, người ta vẫn còn diện áo mỏng và quần cộc phong phanh đi trên phố, còn giờ đây, mặt hàng áo lông, áo khoác dày sụ trở nên được yêu chuộng khác lạ. Thời khắc chuyển mùa vội vàng quá, giống như mùa thu đã đi qua không một lời từ biệt, và điều ấy khiến những người căm ghét mùa đông như Yugyeom lại thêm muộn phiền. Cậu ghét mùa đông, những tháng ngày lạnh lẽo phải sống trong một gian trọ có cửa sổ kính thật rẻ tiền, khiến gió rít qua khe cửa, nghe như tiếng một người thổi sáo kém tài. Cậu ước gì mình có thể thuê một gian phòng khác ấm áp hơn, có thể là nay mai, có thể là một vài tuần nữa, nhưng không, Yugyeom thở dài. điều đó vượt khả năng của cậu, nhất là vào lúc này.
Rời mình từ bậu cửa sổ nhà bếp, Yugyeom nhón chân quay về buồng ngủ nhỏ (thực chất là một nửa gian phòng được ngăn bằng cửa), nơi Jeongguk bé bỏng vẫn say sưa ngủ trên chiếc nệm trải nền đất, dưới tấm chăn bông dày sụ. Thằng bé vẫn luôn mong có một chiếc giường nho nhỏ, và Yugyeom có hứa, hứa từ rất lâu rồi, nhưng cậu biết khoản tiền đó cần dùng cho những sinh hoạt khác, và Jeongguk ngoan ngoãn cũng chưa bao giờ nhắc lại chuyện cái giường. nhìn thằng bé cuộn tròn trên sàn nhà, đã đôi khi Yugyeom bật khóc. Cậu chưa bao giờ có thể cho nó một cuộc sống khá khẩm hơn mà lẽ ra thằng bé đáng được nhận như những đứa trẻ khác. Hít thật sâu nuốt ngược vào trong những dòng nước mắt, Yugyeom ngồi xuống bên đứa trẻ vẫn còn ngủ ngon lành, nhẹ lay bờ vai bé xíu.
"Guk, dậy thôi con, đến giờ đi học rồi."
Jeongguk lăn một vòng trong tấm chăn, bướng bỉnh nay càng bướng bỉnh hơn bởi tiết trời giá rét. Cậu bé chán nản rền rĩ mấy tiếng ư ử, cặp mắt vẫn nhắm nghiền.
"Sáng rồi, Gukkie ơi." Yugyeom mỉm cười nhẹ nhàng bởi thằng bé đáng yêu quá, nó là tất cả những gì quý giá nhất mà cậu có. "Guk dậy sớm ăn sáng, rồi ba đưa con đến trường nhé?"
chỉ nghe có thế, Jeongguk gắng gượng hết sức bật dậy, khuôn mặt còn ngái ngủ nhưng chí ít nụ cười bừng sáng như bông hoa nhỏ. "Thật ạ?"
"Thật chứ, ba đưa Gukkie đến trường rồi qua chợ này, tối nay nấu cơm thật ngon cho con ăn nhé." Yugyeom nựng khuôn mặt thằng bé trong tay, âu yếm nhìn con. "Con chuẩn bị ăn sáng rồi đi nhé."
Jeongguk vội vã chạy vào nhà vệ sinh sau khi gấp gọn ghẽ những chăn nệm trên sàn nhà. Yugyeom đã yên tâm khi sắp xếp gọn gàng cho cậu bé bộ đồng phục thẳng thớm và chiếc balo chứa những món đồ cần thiết cho một ngày dài ở nhà trẻ, và có lẽ cậu nên nhanh chóng hoàn thành bữa sáng cho Jeongguk bé bỏng - bữa sáng đơn giản bé luôn yêu thích với trứng, thịt hun khói và bánh mì bơ, dù rằng chúng đều là loại rẻ nhất.
Yugyeom và Jeongguk chỉ ra khỏi nhà khi cha bé đã chỉn chu cho một ngày làm việc với trang phục gọn gàng, tài liệu và đặc biệt là một chiếc vòng cổ ( nhìn giống như là choker nhưng về ý nghĩa thì rõ ràng là tiêu cực hơn rất nhiều ). Chiếc vòng đen ôm lấy cần cổ hệt như một đóa hoa huệ tây trắng của yugyeom, Jeongguk đã từng nhiều lần thắc mắc tại sao ba nó dính lấy món phụ kiện đó, nhưng cậu chẳng bao giờ cho nó biết. Thằng bé thì làm sao mà hiểu nổi những người đeo vòng cổ đen ngoài kia bị xã hội ruồng rẫy đến nhường nào.
Vết cắn của cha Jeongguk - một alpha, trên cổ cậu, bên dưới vòng cổ, dường như cảm giác đau đớn vẫn còn đó, mặc dù đã hơn bốn năm từ ngày Yugyeom có Jeongguk.
Đã không còn là một omega độc lập, đột ngột Yugyeom giờ đây là một trong những kẻ thấp kém nhất xã hội - như mọi omega khác sau khi đã có dấu ấn từ alpha của mình. Nhưng đáng buồn thay, Yugyeom không hạnh phúc như họ, chí ít là dù trở nên phụ thuộc vào bạn đời, alpha của họ vẫn trân trọng và yêu thương họ, chăm sóc cho họ hàng ngày, ân tình và chu đáo. Chúa ơi, Yugyeom thốt lên, nở một nụ cười cay đắng ganh tị.
Chiếc vòng cổ màu đen luôn dành cho những omega tuy đã sở hữu kết ấn bạn đời và trải qua kỳ sinh sản, nhưng alpha của họ không còn ở bên họ nữa, có thể là chết, hoặc là sự rời bỏ. Nhưng chung quy lại, nếu một omega bị alpha bỏ rơi ngay cả khi đã kết bạn đời, chắc chắn ngọn ngành và nguyên cớ sự việc luôn do omega gánh chịu. Một omega khôn ngoan và được công nhận không bao giờ khiến người bạn đời rời bỏ mình đi.
Bất công thì vẫn là bất công. Đeo chiếc vòng cổ nghĩa là gia đình tan vỡ, hệt như khi ta đeo lên cổ một lá đơn ly dị.
Lẽ ra Jeongguk được lớn lên trong sự chăm chút của cả hai người cha thằng bé, lẽ ra nó được gửi vào những nhà trẻ đặc biệt tốt, lẽ ra nó được sống sung sướng hơn thế này - mùa đông lạnh lẽo trong nhà trọ rẻ tiền, ngủ trên nền đất.
Lẽ ra yugyeom nên đến bệnh viện, phẫu thuật cắt bỏ đi kết ấn của alpha cũ trên cơ thể cậu, để cậu có thể làm lại từ đầu và tìm cho Jeongguk bé bỏng một người cha tốt bụng mới, để có thể được làm việc một cách yên ổn mà không gánh chịu sự dè bỉu, những cái nhìn soi mói của đám đông trong công ty.
Nhưng không, cậu đeo lên cổ chiếc vòng - màu đen tượng trưng cho màu cuộc đời và linh hồn cậu.
Cậu không muốn làm lại từ đầu.
Bởi nỗi tuyệt vọng và niềm đau mà hắn - người cha của Jeongguk, để lại trong cuộc đời cậu quá lớn để có thể quên đi.
Đến nỗi Yugyeom không còn tin tưởng bất kỳ một ai nữa.
...
Luôn luôn với một khuôn mặt cúi gằm, Yugyeom bắt đầu ngày làm việc của mình như thế - cúi mặt khi đi trên hành lang, cúi mặt khi quay về bàn làm việc, chỉ ngước lên đôi mắt khi đã đối diện với màn hình máy tính. Làm việc trong một công ty giải trí, lẽ ra Yugyeom không thể giữ thái độ như vậy khi mà một ngày phải tiếp xúc với quá nhiều người, thậm chí là kiểm tra hậu trường, kiểm tra những bộ phận lớn như coordi, trang điểm... Mọi thứ đều thật dễ dàng cho đến khi họ biết cậu không còn là một omega độc lập nữa. So với những omega khác, cậu có vẻ thành công hơn họ, bởi omega chẳng mấy khi xuất hiện trong những công ty lớn như vậy và được làm việc cùng một chế độ với những alpha và beta khác, nhưng giờ đây, cậu cũng chỉ giống như họ. Người ta âm thầm mỉa mai, khinh ghét, thương hại, rằng một người trẻ tuổi như cậu đã sớm phải dựa dẫm vào một alpha khác, đợi chờ sự dẫn dắt và đợi chờ được phục tùng. Một omega phụ thuộc thì đâu làm được gì nhiều? họ nghĩ vậy. và còn tệ hại hơn nữa từ khi Yugyeom sinh Jeongguk, đứa bé không có cha. Đồng nghiệp trong công ty khinh ghét ra mặt cậu, và sự dị nghị soi mói khiến Yugyeom gần như phát điên lên. beta và alpha thì làm sao mà hiểu được nỗi khổ của họ - những omega bị đối xử bất công?
"Này, cậu nên nghỉ hẳn ở công ty mà chăm sóc cho đứa nhỏ đi, để nó lay lắt như vậy tội nghiệp."
"Chắc là cố đi làm, cũng muốn tỏ ra thật hữu ích đây mà?"
"Tạ ơn Chúa tôi chỉ là một beta. Nếu omega mà phải như vậy, tôi thà chết đi còn hơn."
Yugyeom không muốn nghe nữa, nhưng những lời nói cứ lảng vảng trong đầu cậu.
Đã có những lúc cậu muốn từ bỏ, đi đâu đó thật xa, hoặc là chết đi, đại loại như vậy.
Nhưng Jeongguk bé nhỏ luôn là điều duy nhất khiến cậu nghiến chặt lấy đôi môi mình, cố gắng tiếp tục sống. Cậu không thể để Jeongguk phải sống một cuộc đời khốn nạn như cậu.
Cậu muốn làm tất cả mọi thứ cho thằng bé, cho nên cậu phải sống, dù gì cũng phải sống, nghiến răng mà sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro