4.
"Ba này," Jeongguk giật giật gấu áo Yugyeom khi cậu khuấy nồi canh trên bếp. Nắm tay Jeongguk kéo ra ngoài sau khi vặn nhỏ bếp vì không muốn con trai xảy ra mệnh hệ gì với những thứ trong căn bếp nhỏ, cậu ghé sát tai, mỉm cười chờ con nói. "Các bạn ở lớp gọi ba là goá, thế là sao hả ba?"
Yugyeom nhìn con cười méo mó, bỗng nhiên cảm thấy mình thật giống với một người phụ nữ đang lừa dối con về người cha đi lính nhưng thực chất đã tử trận từ đời nào. Có điều như thế đã tốt. Bị phản bội là bị phản bội, Yugyeom không phải goá phụ. "Guk bảo các bạn thế nào mà các bạn lại hỏi?"
"Guk bảo ở nhà chỉ có con và ba, chẳng có ai khác, nên các bạn hỏi."
"Các bạn có ghét Guk không?"
"Không ạ, chỉ hỏi thôi, các bạn yêu quý Guk xinh trai còn chưa để vào đâu cho hết." Guk nghiêng nghiêng người nó sang hai bên, mắt xoe tròn. "Nghiêm trọng thế hả ba?"
"Giờ mà Guk có hai người ba, nhà ta có ba người, hoặc thậm chí nhiều hơn, Guk có thích không?"
"Có chứ ạ!" Thằng bé đáp ngay. "Sắp có ạ?"
"Ừ, cứ đợi con nhé!"
Yugyeom hay hứa suông. Đó là điều mà các bậc cha mẹ không nên làm nhất, nhưng nhìn Jeongguk thế này, Yugyeom chả còn biết làm gì ngoài hứa suông, vì sợ nếu nói cho con sự thật, thằng bé đã chẳng tươi cười đến thế.
Hay là cứ mở lòng một lần nữa?
Không thể nào. Chắc chắn là những alpha, ai cũng mưu mô, tàn nhẫn và xấu xa như Mark cả. Yugyeom nghĩ thế. Nhưng nếu sau này lớn lên một chút nữa, Jeongguk hiểu chuyện hơn và biết bản thân mình thiệt thòi thế nào, có lẽ bé sẽ trách cậu rất nhiều.
"Ba, Guk muốn có em lắm!" Mắt bé sáng lung linh. "Em trai hay em gái cũng được."
Yugyeom phớt lờ thằng bé, giục nó ăn mau cho kịp bữa sáng.
...
"Giám đốc Park, đây là danh sách bộ phận người mẫu."
Park Jinyoung chuyển biên chế, trở về Hàn Quốc sau nhiều năm công tác tại chi nhánh công ty giải trí bên Trung Quốc. Jinyoung cầm trong tay danh sách của tất cả người mẫu hiện đang hoạt động trong công ty, chuẩn bị cho một dự án hoạt động liên kết lớn giữa nhiều công ty với nhau.
Trong cuốn catalogue, Jinyoung thấy được trong duy nhất một trang, tấm hình của một người mẫu đã bị gỡ bỏ, chỉ còn lại trang giấy ghi thông tin trống hoác.
"Bộ phận người mẫu vừa tinh giảm biên chế, loại đi một người. Giờ cậu ta đang làm ở bộ phận stylist." Thư ký của Park Jinyoung giải thích.
"Tại sao tinh giảm biên chế lại vẫn tiếp tục tuyển thêm người mẫu?" Jinyoung hỏi.
"Có lý do riêng, thưa giám đốc." Thư ký nói nhỏ. "Người mẫu của chúng ta luôn xuất hiện dưới danh nghĩa bộ mặt công ty, phải là những người ưu tú."
"Người vừa bị loại thì không ưu tú?"
"Cậu ta được việc, thưa giám đốc. Nhưng là một omega độc thân đã bị đánh dấu." Thư ký nói. "Trưởng bộ phận người mẫu không muốn cho cậu ta làm bộ mặt công ty. Sau khi không còn alpha của mình, họ sợ cậu ta không chú tâm vào công việc."
Jinyoung gật đầu. chắc là ly dị. Người ta vẫn không thích những omega còn độc thân dù đã bị đánh dấu. Người ta gọi đó là những kẻ lăng loàn. Chắc chắn là phải có lý do gì đó, alpha mới rời bỏ omega của mình.
Đứng trước một dàn người mẫu, Jinyoung có quyền chọn ra năm người để ký hợp đồng dài hạn với công ty liên kết, chụp cho một tạp chí lớn. Đây là cơ hội rất quý giá của họ, nên rất nhiều người muốn trở thành người được chọn.
Trong phòng tuyển chọn, Jinyoung nhìn thấy một cậu trai rất cao, cặp chân mảnh khảnh, mọi tỉ lệ cơ thể đều hoàn hảo, nhất là khi cậu ta mặc chiếc sweater đen mỏng cao cổ, hai tay áo rộng và quần bó đen. Cậu ta đi lại ở phía sau, bắt đầu sắp xếp những bộ trang phục và ghi chép gì đó. Jinyoung nhìn cậu ta một lúc. Tóc cậu ta nhuộm vàng như một bông hoa cúc, da trắng sáng màu sữa, cặp mắt tuyệt đẹp nhưng thoáng buồn và đôi môi mọng đỏ.
"Cả cậu nữa." Jinyoung lên giọng và ngoắc ngón tay gọi, cậu ta ngẩng đầu lên. "Cậu cũng bên bộ phận người mẫu phải không?"
"Không thưa giám đốc." Cậu ta trả lời, nét mặt vẫn vô cảm nhưng đôi mắt luôn trầm tư và buồn bã. "Tôi là stylist."
Jinyoung chưa từng thấy một người nào đẹp đến thế, một vẻ đẹp hiếm có ở người trẻ tuổi, ma mị, lạnh lẽo và u buồn.
"Cậu có kinh nghiệm người mẫu không?"
"Có, thưa giám đốc. Tôi tốt nghiệp đại học nghệ thuật khoa người mẫu." Cậu ta tự tin đáp, hơi mỉm cười. Nụ cười thoáng qua nhẹ như một đóa hoa tuyệt đẹp, vội nở vội tàn.
Jinyoung nhìn sang thư ký của mình với vẻ mặt "Tại sao không phải cậu ta?". Đó là một thiếu niên đẹp cả về cơ thể lẫn khuôn mặt, thần thái dường như xuất chúng.
"Đó là Kim Yugyeom, omega duy nhất trong bộ phận người mẫu, vừa bị tinh giảm." Thư ký nói nhỏ vào tai Park Jinyoung.
"Các người đúng là hồ đồ." Jinyoung đột nhiên nói lớn. "Cậu, Yugyeom, và bốn người tôi đã chọn, sẽ ký hợp đồng tạp chí."
"Dạ, nhưng..."
"Tôi lại thấy trong số người mẫu, cậu ta lại là người nổi bật nhất." Jinyoung cười. "Các cậu tinh giảm biên chế chỉ vì cậu ấy là một omega hay sao?"
"Dạ, nhưng trưởng ban quản lý người mẫu mới thăng chức lại gửi thông báo cắt giảm cậu ấy." Thư ký nói. "Bambam."
Yugyeom nghe đến, nhếch môi cười lạnh, nhưng cúi mặt vào cuốn sổ làm bộ như ghi chép để không còn ai nhìn được vẻ mặt cậu lúc này. Thì ra Bambam đã lên đến chức trưởng ban quản lý người mẫu. Quả nhiên Mark vẫn giúp nó chống lưng.
"Tôi là giám đốc ở đây." Jinyoung khẳng định lại một lần nữa, rồi quay sang thư ký của mình. "Chốt danh sách đi."
"Vâng..."
...
Công việc ở ban stylist của Yugyeom được giao lại cho một người khác. Cậu quay trở về công việc người mẫu ảnh, thậm chí nhận một hợp đồng béo bở. Sau khi trở về từ phòng nghỉ stylist, Yugyeom bắt gặp Jinyoung hút thuốc trên hành lang. Người anh dựa vào lan can, đôi mắt chăm chú nhìn cậu rất lâu.
"Thưa giám đốc Park..."
Park Jinyoung giật mình, không nhận ra người ta cũng biết là mình chăm chú nhìn người ta một cách bất lịch sự. Vội vàng đứng chỉnh tề, gần như đánh rơi điếu thuốc, anh hắng giọng nhìn vẻ mặt khó hiểu của Yugyeom.
"Tôi đây?"
"Cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp tôi lấy lại công việc cũ." Yugyeom cúi người, nhìn anh cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt buồn rượi, Jinyoung không biết là sinh ra vốn đã buồn như vậy, hay phiền muộn vì chiếc vòng đen trên cổ.
"Cậu khách sáo quá." Jinyoung cười. "Tôi không muốn phí đi một nhân tài, cậu hiểu chứ? Sau này hãy cố gắng phát huy khả năng nhé?"
"Tôi sẽ cố gắng hết sức thưa giám đốc."
Jinyoung gật đầu, nhìn Yugyeom một lúc, nhưng cậu chưa rời đi ngay, cũng nhìn chăm chăm vào nền đất.
"Giám đốc chưa về sao? Tất cả mọi người đều tan làm hết rồi."
"Tôi cũng về ngay bây giờ đây." Jinyoung ném điếu thuốc hút dở xuống đất và lấy gót giày đạp lên nó. "Cậu về bằng cái gì?"
"Tôi đi bộ đi làm hằng ngày. Tôi ở gần đây thôi."
"Vậy để tôi đưa cậu về." Jinyoung bỗng nhiên mình cảm thấy mình phải chớp lấy thời cơ, mà thời cơ gì, anh cũng không hiểu nổi.
Yugyeom bối rối. "Tôi gần đây thôi, phiền anh làm gì. Tôi còn phải đến nhà trẻ đón con nữa."
"Vậy tôi lại càng phải đưa cậu với cháu về nhà cẩn thận." Jinyoung cười thầm. Cách tốt nhất để lấy lòng một người đã có con là lấy lòng con của họ trước. "Trời sắp tối rồi, hai người đi về như thế rất nguy hiểm. Từ nay cậu cứ nói tôi, tôi đưa đón cậu và cháu về hằng ngày, nếu không sẽ rất nguy hiểm."
"Anh cho tôi làm việc, tôi đã không biết cảm ơn anh thế nào cho đủ, giờ lại..." Yugyeom run run đôi vai, không biết phải nói thế nào. Cậu dường như mang ơn rất lớn người này, rất sợ làm gì đó khiến anh ta phật lòng. "Tôi không thể làm phiền anh thế được. giờ tôi đi ngay đây."
Yugyeom nghĩ, bản thân mình là omega ít ỏi trong công ty, bên cạnh Bambam. Nhưng Bambam đã có Mark chống lưng, còn cậu thì gà trống nuôi con, một thân một mình, có lẽ vì thế mà Park Jinyoung động lòng thương hại. Những người như cậu nếu đã không thể có một công việc ổn định ngay bây giờ, ra ngoài xã hội sẽ rất khó kiếm việc làm ăn, huống hồ đây lại là một công việc dễ kiếm tiền, có khả năng thăng tiến cao. Vì vậy, Park Jinyoung như một ân nhân rất lớn.
"Cậu sợ cái gì thế?" Jinyoung thầm cười trong lòng, nắm lấy cổ tay Yugyeom kéo đi. "Đi nào, tới bãi gửi xe. Cậu từ chối nữa là để cháu bé đợi lâu đấy."
Yugyeom đỏ bừng mặt, không còn cách nào khác đi theo Jinyoung, miệng lí nhí "Cảm ơn anh nhiều lắm."
Bên cạnh chiếc Audi đen, Yugyeom với tay kéo cửa sau xe, nào ngờ chưa kịp mở, đã thấy Park Jinyoung mở cửa ghế phụ, mắt nhìn Yugyeom, mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt chờ đợi. Yugyeom cúi đầu ngồi vào ghế phụ, Jinyoung đi vòng lại bên kia ngồi cạnh cậu.
"Cháu nhà năm nay mấy tuổi rồi?" Jinyoung hỏi.
"Jeongguk vừa sinh nhật 4 tuổi tháng 9 vừa rồi, thưa giám đốc."
"Chắc là nhìn cậu bé phải đẹp lắm." Jinyoung vui vẻ nói. "Nhìn cậu thế này cơ mà. Trong số những người mẫu của công ty, khí chất của cậu là hợp mắt tôi nhất."
"Vâng giám đốc, Jeongguk rất đáng yêu." Yugyeom nghe nhắc đến con trai, trong lòng không khỏi tự hào khôn xiết.
Yugyeom nói địa chỉ của nhà trẻ nơi gửi Jeongguk. Khi hai người đến nơi vẫn chưa quá muộn, Jeongguk vẫn đang chơi cùng rất nhiều những đứa trẻ nán lại chờ cha mẹ.
"Giám đốc để tôi xuống rồi đưa cháu về được rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Giám đốc về nhà kẻo người nhà chờ đợi." Yugyeom lịch sự nói.
"Để tôi đưa về chứ." Jinyoung nhanh nhảu. "Tôi chờ ở đây."
Yugyeom để Jinyoung chờ, vừa ngại vừa cảm kích, vội vàng xuống xe bước vào cổng. Jeongguk thấy ba đi ra từ cái xe lạ hoắc, nghiêng đầu nhìn với ánh mắt nghi hoặc.
"Oa, nhà Jeongguk có xe hơi đẹp thật đấy!"
"Sao cậu không kể cho tụi mình là nhà cậu có xe hơi thế?"
Jeongguk mặt nghiêm nghị. "Không phải xe nhà tớ."
Yugyeom chạy tới. Thấy ba, Jeongguk không vui tươi hớn hở như ngày thường, mặt đầy nghi ngờ. "Ba đi với ai thế?"
"Giám đốc chỗ ba làm." Yugyeom không hiểu sao Jeongguk lại có thái độ như vậy, nét mặt trầm tư, suy nghĩ sâu xa. "Bác ấy sẽ đưa ba con mình về nhà, Guk thích không? Xe của bác đắt tiền lắm đấy!"
Jeongguk không nói gì, mặt vẫn lạnh lùng, bước về phía cái xe. Yugyeom theo sau.
"Jeongguk phải không? Con đến mẫu giáo có mệt không?" Jinyoung đứng đợi bên cạnh xe, thấy cậu bé vô cùng đáng yêu, nét mặt bảy tám phần giống Yugyeom như đúc, liền đoán ra ngay đó là con trai cậu. Quả nhiên anh không sai, cậu bé trông như một thiên thần nhỏ, ai cũng phải cưng nựng.
Nhưng nét mặt nhìn anh lại băng lãnh và trầm tư, ánh mắt như dò xét. Cậu bé không quên phép lịch sự, cúi người. "Con chào bác."
Jinyoung hai mắt sáng lấp lánh. Chẳng ai nghĩ là anh thích trẻ con vô cùng, nhất là những bé xinh xắn lễ phép.
"Đây là bác Jinyoung, sẽ đưa ba con mình về hôm nay." Yugyeom vui vẻ giới thiệu. "Giám đốc, đây là con trai tôi."
Jinyoung gật đầu xoa nhẹ tóc cậu bé, rồi mở cửa xe cho Yugyeom. Jeongguk không chịu ngồi ở đằng sau, nhanh nhảu leo tót lên lòng Yugyeom ngồi, ôm chặt lấy ba nó, mắt kín đáo liếc nhìn người lạ mặt. Từ lâu rồi, ngoài gia đình nhà bác Hoseok, bé không hề thấy ba liên lạc với bạn bè.
"Giám đốc còn có người đợi ở nhà không, sao lại đưa ba con tôi về, đường xá vòng vo, có khi lại ngược đường về nhà." Yugyeom rất ngại khi phải làm phiền anh. Trước giờ những chuyện thế này cậu chưa bao giờ phải nhờ vả ai.
"Không, tôi sống một mình thôi." Jinyoung trả lời. "Cha mẹ tôi đều ở quê cả. Tôi sống một mình bao nhiêu năm nay rồi."
Ra là anh vẫn chưa lập gia đình. Yugyeom nhẹ nhõm. Điều đó khiến cậu đỡ ngại hơn khi làm phiền anh.
"Nếu anh không chê thì ở lại ăn cơm tối với tôi và Guk nhé." Yugyeom nói nhỏ, mỉm cười rụt rè. Cậu không hiểu dũng khí của mình từ đâu mà có để mời một người giàu có sang trọng như vậy đến cái ổ bé tẹo của mình. "Chỉ là cơm nước đạm bạc thôi."
"Được chứ." Yugyeom không ngờ Jinyoung đồng ý nhanh như vậy, thái độ lại vô cùng hào hứng. "Nói thật với cậu, bao lâu nay ăn cơm một mình, tôi buồn lắm."
Đến thăm nhà Yugyeom, Jinyoung ngỡ ngàng trước cái phòng trọ bé tí chỉ với hai gian nhỏ hẹp ngăn cách bởi một cái cửa kéo xập xệ. Mọi đi đứng sinh hoạt đều bị cản trở bởi không gian chật chội, nhất là khi cả anh lẫn Yugyeom đều thuộc hàng khá cao. Nhưng điều đó làm cho anh có một cảm giác khá ấm cúng, gần gũi, cảm giác giống như một gia đình.
"Nhà cửa thế này chắc giám đốc thấy bất tiện lắm..." Yugyeom xoa gáy ngượng ngùng nói. "Phiền giám đốc trông Guk cho tôi một lát, tôi chạy sang cửa hàng mua thức ăn nấu cơm."
Jinyoung và cả Jeongguk ngồi đối diện nhau bên cái bàn nhỏ, đều ngước lên nhìn Yugyeom, gật đầu mỉm cười dịu dàng.
Yugyeom đi khỏi, Jinyoung đột ngột thấy Jeongguk trở mặt, không còn nụ cười dịu dàng như ban nãy. cặp mắt bé lạnh lùng nhìn Jinyoung, vẻ mặt nghiêm nghị đầy chất vấn.
"Bác đừng tưởng thấy ba con đẹp lại chỉ có một mình là nhặt về như đồ chơi nhé." Bé cảnh cáo.
"Con...con nói gì bác chưa hiểu..." Khóe miệng Jinyoung khẽ giật giật. Thằng bé này rốt cuộc suy nghĩ xa đến tận đâu vậy?
"Bác lại định làm cho ba con tin tưởng bác rồi lừa dối ba con phải không? Như bố của con trước kia vậy?"
Thì ra thằng bé đang dè chừng những người đàn ông bên cạnh ba nó, sợ rồi ai cũng sẽ giống bố trước kia. Ra là vậy. Kim Yugyeom bị bạn đời của mình lừa dối, nên mới chỉ có một mình cậu và Jeongguk sống với nhau.
"Bố con...làm ba con buồn hả?"
"Con ghét ông ấy." Jeongguk cắn chặt môi. "Dù con chưa gặp, nhưng ông ta hẳn phải là một người rất xấu xa. Con đã nghe người lớn nói chuyện rồi. Ông ta làm ba con khóc rất nhiều."
Jinyoung không thể tin được đây là lời của một em bé bốn tuổi. Thì ra trông Jeongguk thơ ngây là thế, nhưng cậu bé vô cùng hiểu chuyện. "Đừng có nói cho ba con là con biết chuyện của ba đấy. Ba con vẫn giấu con. Tất cả những thứ này đều do con nghe lỏm."
"Được...bác hứa với con."
"Đừng tưởng nhờ có thế mà chúng ta trở thành liên minh!" Jeongguk đập bàn, mắt sắc như dao, gằn từng tiếng lạnh băng. Jinyoung tự nhủ rồi nó sẽ trở thành một alpha siêu hoàn hảo trong tương lai với khí chất như vậy. "Đừng hòng lừa gạt ba con, đừng hòng đụng vào ba con dù chỉ một chút nếu con còn ở đây, không thì..."
Jeongguk giơ một ngón tay, gạch ngang cổ nó như đe dọa, vẻ mặt dữ tợn khiến Jinyoung nuốt nước bọt.
"Jeongguk à, bác không phải người như con nghĩ đâu..."
Đúng lúc đó thì Yugyeom từ siêu thị về, miệng ngân nga hát trong hân hoan, vì bữa cơm gia đình có thêm người thêm vui, vì công việc đã ổn định trở lại, vì cậu có thể đền đáp phần nào ân huệ của Jinyoung nhờ vào bữa cơm này.
"Hai bác cháu làm quen rồi chứ? Nói chuyện có vui không?" Yugyeom tươi cười hỏi.
Jeongguk lại một lần nữa trở mặt đến kinh ngạc, trưng ra nụ cười thỏ con đáng yêu, nét mặt xinh xắn như thiên thần, đôi mắt xoe tròn thơ ngây, khác hoàn toàn vẻ lạnh băng đáng sợ khi nói chuyện với Jinyoung khiến anh hoang mang.
"Dạ, bác Jinyoung rất ngoan." Jeongguk quay sang ba nó cười nói.
"Kookie à con nói gì thế?" Yugyeom vội vàng túm lấy gáy thằng nhỏ ấn nhẹ xuống, làm cho nó ra bộ cúi đầu xin lỗi. "Giám đốc xin đừng để tâm quá, Kook còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện. Thằng bé có nói gì không phải với giám đốc không?"
"Không không...cháu...ngoan lắm." Jinyoung kín đáo lau mồ hôi hột đổ ra trên trán. Điệu bộ khiến Yugyeom khó hiểu, nhưng rồi cũng cho qua vì cậu đang đói lả người.
Chỉ một lúc trong nhà bếp, Yugyeom đã nấu xong bữa cơm tối của họ. Một tô canh rong biển, giá đỗ và kim chi muối, cơm trộn và món gà xào cay rắc vừng thơm ngào ngạt.
"Oa, hôm nay ba nấu cơm ngon quá!" Jeongguk ngạc nhiên thốt lên. Điều đó khiến Jinyoung biết Yugyeom đã chuẩn bị tươm tất hơn ngày thường để tiếp đón anh.
"Giám đốc dùng tạm nhé, chúng tôi chỉ có thế này..." Yugyeom ngại ngùng.
"Thế này đã là nhiều lắm rồi. Làm phiền cậu quá."
Ngồi vào bàn ăn, Jinyoung lặng lẽ trộn đều tô cơm của mình. Đã rất lâu rồi anh không còn đụng tới những món thế này nữa, khi mà trong các bữa tiệc gặp mặt đối tác chỉ toàn là thứ đắt đỏ.
Jinyoung xúc một muỗng cơm đầy, ăn trong vẻ mặt mong đợi của hai cha con chủ nhà. Trái tim anh lập tức tan chảy, và anh cười hạnh phúc.
"Đây đúng là bữa cơm ngon nhất tôi từng được ăn."
"Giám đốc quá lời rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro