Oneshot
"Tướng quân, có người đợi ngài ở trong phòng!" Một người hầu cẩn trọng báo lại với hắn sau đó lui đi. Jing Yuan nghe xong liền bất giác thở dài, không biết người kia lại muốn gây chuyện gì nữa đây...
Jing Yuan lê bước trở về phòng ngủ của mình, khẽ đẩy cửa vào. Bên trong phòng, ở bộ bàn ghế thưởng trà không có người ngồi đó, hắn khẽ mím môi rồi nuốt khan. Jing Yuan đóng cánh cửa, còn cẩn thận chốt cửa, tiếng 'cạch' của chốt khóa cửa vang lên giòn giã.
Như nghe được tiếng động, người trên giường hắn động đậy rồi ló đầu ra khỏi chăn. Đôi tai của người đó ve vẫy, biểu lộ trạng thái hứng khởi. Khuôn miệng vẽ lên nụ cười ranh mãnh, chuẩn bị thốt lên vài tiếng ngọt ngào.
"Tướng quân, ngài để tiểu nữ đợi lâu quá!" Tingyun nũng nịu nói với hắn, hai đôi tay vươn tới bên Jing Yuan như đòi hắn bế nàng lên. Không để người đẹp đợi lâu, Jing Yuan để hai cánh tay thon thả của nàng vòng qua cổ mình, còn tay của hắn thì nâng người nàng lên.
"Tướng quân, tiểu nữ buồn ngủ quá nên ngủ đỡ trên giường của ngài. Tướng quân chắc sẽ không phạt tiểu nữ vì chuyện này đâu nhỉ?" Tingyun thì thầm vào tai hắn.
"Tingyun, vì sao hôm nay lại đến đây?" Jing Yuan lơ đi câu hỏi dò của nàng, ngược lại còn hỏi nàng trong khi đang vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô hồ ly tinh ranh này.
"Vì tiểu nữ nhớ ngài~"
Jing Yuan nghe người kia nói vậy thì phì cười, sau đó chộp lấy cái đuôi đang ve vẩy của Tingyun, làm cho nàng ta la oai oái.
"Tướng quân, tiểu nữ đauuu..."
"Đừng có nói dối với ta!" Vừa nói, hắn vừa bấu chặt vào đuôi của nàng.
"Nói nói nói, tiểu nữ nói mà! Ngài buông đuôi tiểu nữ ra đi, đau quá huhu..." Tingyun nhìn gương mặt hầm hầm của Jing Yuan mà hoảng loạn, nàng cầm hai bên bắp tay của hắn mà lay lay van xin hắn buông đuôi nàng ra.
Đợi đến khi Jing Yuan buông tay ra, Tingyun mới bắt đầu mở lời. Nàng ôm lấy cổ của hắn, chu môi ra trước rồi nói "Tướng quân, ngài nghe xong đừng mắng tiểu nữ nha, tiểu nữ sẽ buồn lắm đó!"
Mặc dù Jing Yuan không nói gì, nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn, nàng biết hắn đã đồng ý với lời nàng mới nói. Đến lúc này, Tingyun mới mở miệng ra nói sự thật. Hoá ra ban nãy, nàng gây rắc rối ở chỗ Yukong, bây giờ Yukong đang dáo dác tìm nàng khắp nơi để hỏi tội. Tingyun sợ muốn cụp đuôi nên mới chạy sang phủ của Jing Yuan trốn nhờ.
"Tướng quân, ngài giúp tiểu nữ đi! Tiểu nữ không muốn bị phạt đâu!" Tingyun lại tiếp tục giở giọng nũng nịu, thế nhưng nàng lại không cảm nhận được bàn tay của người kia đã sờ tới mông nàng.
"Nếu ta giúp em, em trả ơn ta thế nào?" Nói rồi đánh một phát vào mông nàng. Tingyun rùng mình một cái, co người lại nép vào lồng ngực của hắn.
"Tướng quân, tiểu nữ không có gì lớn lao để báo đáp ngài, nếu ngài muốn... Á!" Chưa kịp dứt câu, Tingyun đã bị hắn đè xuống giường. Đối diện với gương mặt ngày đang tối dần với hắn, nàng biết sắp tới cũng không tươi sáng mấy. Đúng là tránh Yukong lại gặp Jing Yuan!
"Tướng quân, ngài nhẹ nhàng với em thôi nhé!" Tingyun chỉ có thể nói ra được một câu trước khi chịu sự lấn át của Jing Yuan.
- - - -
"Tướng quân, Yukong đại nhân có việc muốn gặp ngài!" Người hầu ngoài cửa báo với hắn, tiếng nói lớn đến độ làm người kế bên hắn cựa quậy. Jing Yuan hôn khẽ lên má nàng, thì thầm kêu nàng ngủ tiếp đi, hắn sẽ giải quyết mọi việc giúp nàng.
"Báo với Yukong, người mà cô cần tìm tối hôm qua phụ ta làm việc, kiệt sức đến độ ngất đi rồi!" Jing Yuan vừa nói vừa cười tự hào, còn "người tối hôm qua phụ hắn làm việc" đỏ mặt đến xì khói.
Nói như thế khác nào hại nàng!
-End-
-27/5/2023-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro