trong ánh hoàng hôn.

i.

cánh đồng những ngày lúa chín đẹp tựa một dải lụa vàng óng một sắc dịu nhẹ dưới ánh mặt trời tháng bảy chiếu xuống trần thế chói chang, khiến cả vùng quê nhỏ bé như chìm trong sắc vàng oi ả. trên các bãi đê, yên bình những tiếng sáo trúc của những mục đồng nằm vắt vẻo trên lưng những chú trâu thung thăng gặm cỏ, hòa cùng tiếng vui đùa những đứa trẻ chạy nhảy dưới những rặng tre xanh mướt rì rào.

" jin! giờ này cậu còn lôi tớ ra đây làm gì, sắp đến giờ nấu cơm rồi!"

trên con đường đỏ rực một màu hoa phượng, một cô bé cùng mái tóc đuôi ngựa liên tục chạy theo sau. phía trước cô là một cậu bé, vẫn đang vô cùng hồi hộp, liên tục vẫy tay thúc giục người còn lại.

" cậu chạy chậm quá đó hye! nhanh lên, tớ có điều này muốn cậu xem!"

nói rồi, cậu bèn chạy về sau, cầm tay cô bé. hai đôi chân thoăn thoắt trên con đường nhỏ, cho đến khi, trước mắt họ, là cả một cánh đồng hoa cúc vàng. cô bé không kiềm được mà thốt lên đầy ngưỡng mộ.

" nơi này đẹp thật đấy! cậu trồng nó hả jin?" 

woojin khẽ bật cười trước sự ngây ngô của cô bạn, còn sohye thì vẫn chẳng hiểu gì cả, chỉ chăm chăm nhìn cảnh đẹp trước mắt thôi. thật thơ mộng, sắc vàng tô thắm cả một khoảng trời.

" cậu nhớ lại xem, vào ngày sinh nhật lần thứ mười, cậu đã ước điều gì?"

" ước hả? tớ-"

" là một vườn hoa!"

" giờ thì cậu đã có rồi đó!"

woojin bèn véo má em một cái, khiến ai đó không khỏi cảm thấy xấu hổ. vào lần sinh nhật thứ mười, đã từng có một sohye ước rằng, mình sẽ có một vườn hoa thật đẹp. em đã suýt quên mất, nhưng woojin, cậu ấy không quên.

giữa những khóm hoa cúc rực rỡ, tiếng cười đùa vang lên không ngớt. những nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên những khuôn mặt mang đầy vẻ rạng rỡ của ánh dương mùa hạ, tay nắm chặt lấy nhau không dứt.  

đối với kim sohye, món quà đó, chính là món quà ý nghĩa nhất mà em từng được tặng.

còn đối với park woojin, ngày ấy, nụ cười của sohye, chính là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy.

ii.

park woojin và kim sohye cùng lớn lên tại một ngôi làng nhỏ đầy tiếng ve và mùi hoa sữa nồng đượm. chỉ cách nhà nhau một vách ngăn chật hẹp, nên từ lúc mới còn năm tuổi, việc trèo qua vách để sang nhà sohye đã là một thói quen thường nhật của woojin. và lớn lên, cả hai đã luôn dính chặt với nhau như hình với bóng. ai cũng biết, sẽ luôn có một park woojin sẵn sàng cho cô bạn thân mượn bờ vai, lắng nghe mọi tâm sự, âu lo trong lòng mà không hề than phiền lấy nửa lời. và, sẽ luôn có một kim sohye, sẵn sàng ở bên thấu hiểu, động viên và kiên nhẫn đắp lá thuốc mỗi khi cậu bạn quay về đầy thương tích do một vụ ẩu đả. nơi nào có sohye, thì nơi đó sẽ có woojin, và nơi nào có woojin, nơi đó chắc chắn có bóng dáng của sohye. đó với woojin, như một điều hiển nhiên, và cậu cũng không cần gì hơn thế nữa.

" cậu sẽ bên tớ cả đời chứ?" 

đôi lúc, sohye sẽ vu vơ hỏi những điều thật lạ lùng. và, cũng đôi lúc, woojin sẽ bẹo má cô, không chút ngần ngại mà nói rằng.

" tớ sẽ bên cậu cả đời, sẽ luôn là như vậy."

" cậu hứa chứ?"

" tớ hứa!"

hai ngón tay bé xíu đan vào nhau thật chặt, cùng một lời hứa sẽ không bao giờ rời xa. lời hứa thật ngây ngô, nhưng cũng chân thành vô cùng. 

tớ không bao giờ muốn rời xa cậu đâu, thật lòng đấy.

iii.

những vết bầm tím trên tấm lưng mảnh khảnh của sohye, là vết tích từ trận đòn roi của bà mẹ kế. ôm lấy cậu mà buồn tủi, em không thể ngăn bản thân khỏi những giọt nước mắt. sohye luôn khao khát có được tình yêu từ gia đình như biết bao đứa trẻ khác, vẫn luôn thèm muốn cảm giác được mẹ vỗ về, yêu thương. nhưng, những gì nhận lại, chỉ là những trận đòn roi, và những câu chửi rủa từ ngày nay qua ngày khác, chẳng bao giờ dứt. từ ngày ba em đi bước nữa, cuộc sống của em như tràn ngập một màu u tối, của những nỗi đau thể xác dằn vặt từng ngày, của những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má nhỏ, của những tâm sự giấu kín mà chẳng biết phải kể cho ai. bên cạnh em lúc đó, chỉ có mỗi park woojin.

" bà ta lại đánh cậu à?" 

" ừm. chỉ vì tớ đã quên quét khoảng sân nhỏ phía sau." 

" còn đau lắm không?"

cậu ân cần hỏi han, tay liên tục đắp lá thuốc lên những vết bầm của em mà trong lòng quặn thắt. so với sohye, cậu vẫn may mắn hơn rất nhiều, có một mái ấm hạnh phúc, được ba mẹ chăm sóc, quan tâm. vậy mà, thiếu thốn tình cảm như vậy, bị đối xử tàn tệ như thế, nhưng suốt bao năm qua, em vẫn chẳng trách móc họ đến nửa lời, vẫn luôn cố gắng mỉm cười bước tiếp. duy chỉ có cậu, nhìn thấy được những nỗi sầu muộn trong đôi mắt ấy, chỉ có cậu, thấu hiểu tất cả những điều mà em đã phải trải qua, và, cũng chỉ có cậu, ở bên em, là chỗ dựa mà em luôn luôn có thể tựa vào, có thể trút bỏ được những gánh nặng, những ưu phiền trong lòng.

" còn. nhưng có woojin ở bên tớ rồi, điều đó chẳng sao hết."

phải, có cậu ở cạnh bên, tớ sẽ chẳng làm sao cả.

iv.

ánh trăng trên cao chiếu xuống trần thế, in bóng xuống dòng sông yeongsan trong vắt. văng vẳng đâu đây, tiếng hô ồn ã của đám trẻ con vang lên náo nhiệt, tay cầm những lồng đèn giấy sặc sỡ, xếp thành từng đoàn ngay ngắn tiến lại gần bờ sông. 

" jin!" - tiếng sohye vang lên từ phía sau ô cửa sổ nhỏ, đánh thức một cậu bé. cậu chậm chạp tiến đến, mở chốt, hai cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

" jin! cậu đang làm gì đấy?" - giọng sohye bây giờ rất vui, có vẻ đang có chuyện gì xôm lắm.

" tớ..."

" cả làng đang tổ chức lễ hội lồng đèn đó! cậu hứa với tớ là sẽ cùng tớ tới sông yeongsan để thả đèn mà!" - em có chút hờn dỗi, đôi môi nhỏ khẽ chu lên. nhưng trái với sohye, woojin lại không được vui như thế. cậu cúi gầm xuống, giọng lí nhí.

" nhưng mà, tớ không ra được. mẹ tớ phạt tớ không được đi ra khỏi nhà, vì tớ đã không chịu làm bài tập..." 

" thì cậu cứ ra đi, chắc mẹ cậu không phát hiện ra đâu!" - em liên tục giục. vắng cậu, em còn tới lễ hội làm gì nữa? nên bằng mọi giá, phải kéo cậu đi cho bằng được.

nhưng cậu lúc này, một li cũng không chịu ra, liên tục lắc đầu nguầy nguậy.

" nếu thế thì mẹ sẽ đánh tớ mất. thôi cậu cứ ra đi, còn có nhiều bạn khác nữa mà!"

" không! thiếu jin thì tớ đi làm gì nữa! cậu ra đi!"

" tớ đã bảo là không mà."

suốt mười phút, đằng sau ngôi nhà nhỏ, một người liên tục nài nỉ, còn người còn lại thì liên tục từ chối. đằng xa, tiếng reo hò thích thú của các bạn đang thúc giục sohye. nghe nói trăng đêm nay đẹp lắm, tròn vằn vặn luôn, rất đẹp, nên em muốn đi. và em cũng muốn jin được chứng kiến khoảnh khắc đó nữa. nên là mặc dù woojin có từ chối thì em vẫn sẽ cố thuyết phục. chứ ở nhà thì chán lắm, còn tiếc nữa. lễ hội chỉ diễn ra một năm một lần mà, không thể từ bỏ vậy được.

cuối cùng, đáp lại sự kiên trì của em, cậu cũng đã chịu gật đầu.

không chần chừ, em liền nắm lấy tay cậu, vội vàng ra chỗ bờ sông. và, trước những đôi mắt ngây ngô đang ngẩn ngơ ngắm nhìn, từng lồng đèn như những đốm sáng rực rỡ, thắp sáng cả dòng sông, khung cảnh thật thơ mộng biết bao. từng khung cảnh đẹp như tranh vẽ in sâu nơi ánh mắt, trước vẻ đẹp của những mộng mơ huyền ảo say đắm lòng người.

cậu và em, ngồi trên chiếc ghe nhỏ nổi lềnh bềnh, lần lượt thả những lồng đèn đủ sắc màu xuống nước, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc. 

" jin! cậu ước gì đi!" - đột nhiên, sohye lên tiếng yêu cầu. điều này làm woojin đang mải mê ngắm cảnh cũng giật mình quay lại.

thấy đối phương không đáp gì, sohye lại tiếp tục lên tiếng.

" tớ nghe được rằng, nếu cậu thành tâm ước một điều, rồi thả chúng theo những chiếc lồng đèn, thì có thể điều ước đó sẽ trở thành hiện thực đấy!"

giọng cô bé hớn hở vô cùng, như thể đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi.

còn woojin, sau một vài giây lưỡng lự, quyết định chiều ý cô bạn. dù gì hiếm mới có ngày sohye mới vui nhiều như vậy, cậu không muốn em phải suy nghĩ hay thất vọng gì cả. 

đôi mắt nhắm lại. cậu ước, sohye sẽ mãi lạc quan, tươi vui như thế. chỉ mong, trước những biến cố gia đình, cậu vẫn luôn giữ được nét tích cực mà đối với người khác, đó giống như một loại vitamin vậy, xóa tan đi mọi âu lo đang canh cánh trong lòng. mong cậu sẽ luôn mạnh mẽ đối mặt với số phận, cũng đừng bao giờ bỏ cuộc, vì bên cạnh cậu, vẫn luôn có tớ đây mà.

" jin! cậu ước xong chưa? sao mà lâu thế?" 

giọng nói lanh lảnh vang lên đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ của bản thân. ra là sohye đang giục cậu, vì thấy lâu quá người đối diện chẳng thấy có động tĩnh gì. cậu phì cười, lấy tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng.

" jin nè, cậu đã ước gì vậy? kể cho tớ với!"

mặc cho sohye luôn giọng nài nỉ, woojin vẫn không nói một chữ. nhìn khuôn mặt giận dỗi của cô bạn mà cậu phì cười, đáng yêu thật đó. 

" đó là một bí mật!"

bầu trời phủ đầy những ánh sao lấp lánh. mặt trăng tròn vợi soi bóng màn đêm. từng chiếc lồng đèn rực sáng một khúc sông. đâu đó tiếng trêu ghẹo ồn ã không dứt.

v.

hôm nay, em không đến. cánh đồng hoa cúc chỉ còn mình cậu. mặc cho tiếng cậu liên tục gọi tên, mặc cho cậu đứng chờ, em vẫn không đến. cậu vội vã chạy đến nhà em, nhưng đã chẳng còn lấy một bóng người. em đã đi đâu? vô vàn câu hỏi chiếm lấy tâm trí cậu, thúc giục cậu chạy khắp nơi, kiếm tìm thân ảnh nhỏ bé ấy. 

nhưng, tất cả mọi nơi, đều không có.

đôi chân đã rã rượi, nhưng cậu vẫn cứ tìm. 

" nhà của sohye đó hả? bác nghe nói họ bị chủ nợ truy đuổi, đã rời đi vào tối qua rồi."

vậy là em đã rời đi rồi, lặng lẽ, âm thầm, một cách mà cậu không hề hay biết. 

một lá thư trước lúc chia xa, hay một cái chào lần cuối, cũng là những điều thật quá xa xỉ.

một mình woojin thơ thẩn bước đi con đường cũ, nhớ về những ngày tháng xưa, mà bây giờ, đã là những kí ức không thể quay trở lại. không còn được nhìn thấy nụ cười của em mỗi sáng, không được nghe tiếng em nói cười, không được cùng em tung tăng trên những cánh đồng bát ngát đầy tiếng cười. hình ảnh của em cứ lảng vảng trong tâm trí cậu, không tài nào dứt ra nổi. 

lời hứa năm chúng ta mười tuổi, mãi mãi chỉ là một phần kỉ niệm đẹp trong quá khứ đã đóng bụi tự thủa nào.

chỉ hi vọng rằng, ở nơi đất khách quê người, cậu sẽ sống tốt. một ngày nào đó, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau.

vi.

những năm tháng cấp hai, đối với woojin mà nói, chỉ là một vòng lặp mãi mãi không bao giờ có điểm dừng. cậu cứ luôn nghĩ rằng, mình sẽ quên được sohye nhanh thôi, chỉ cần có thêm nhiều bạn bè, nhiều niềm vui, thì cậu sẽ không nhớ em nhiều đến thế. nhưng thực tại, lại chẳng hề tươi đẹp như thế. không ai muốn kết bạn với một học sinh cá biệt như cậu cả, càng không ai muốn dành thời gian để lắng nghe hay thấu hiểu cậu. mỗi ngày, xung quanh cậu đều là những ánh mắt săm soi, những tiếng xì xầm to nhỏ, không có lấy một lời động viên, một lời an ủi nào. vậy mà, woojin không hề quan tâm đến những điều đó. điều duy nhất mà cậu dành hết tâm trí, dành biết bao sự nhung nhớ đến cồn cào, là viết thư cho em. mặc dù biết chúng sẽ chẳng bao giờ đến tay người đó, nhưng cậu vẫn cứ viết. 

gởi sohye,

tháng mười hai lại về, cùng với những cơn gió đông lạnh lẽo mà rét buốt. không biết, chiếc khăn quàng mà cậu đang đeo ngay lúc này, có đủ ấm không? không biết rằng, liệu, cậu có đang nhớ về tớ, nhiều như những gì tớ vẫn đang mong nhớ cậu? 

cậu biết không, mỗi ngày, tớ vẫn luôn tới cánh đồng hoa cúc ấy, như cố tìm lại một kỉ niệm xưa đã bỏ lỡ. tớ nhớ nụ cười của cậu, khi đội vòng hoa rực rỡ mà tung tăng chảy nhảy trên đồng, nhớ những lần cậu cầm tay tớ thật chặt không chịu buông. và, nhớ cả những lần cậu đắp lá thuốc cho tớ mỗi lần tớ bị thương, và cả những lần cậu đứng ra bao che cho tớ, những lần tớ cứ ngỡ là mình sẽ nhận những trận đòn roi từ mẹ vì tội ham chơi...

cuộc sống cấp hai vốn chẳng dễ dàng như tớ vẫn tưởng. không ai muốn kết bạn với tớ cả, cũng chẳng ai buồn quan tâm tới những tâm sự, những khúc mắc của tớ. có lẽ, sẽ chỉ có mình cậu, chấp nhận tớ, thấu hiểu tớ. nhưng giờ cậu đã xa rồi, và bên cạnh tớ lúc này, chẳng còn ai nữa cả.

nếu được gặp cậu ngay lúc này, chắc chắn, tớ sẽ lại nắm tay cậu, cùng nhau quay trở về những ngày tháng xưa tươi đẹp ấy. chắc chắn sẽ là thế.

bây giờ tớ phải đi rồi, hẹn gặp cậu sau nhé. mùa đông đã gõ cửa rồi, cậu nhớ phải giữ gìn sức khỏe và đừng để bị ốm đấy!

woojin.

vii.

một mình ngồi trong góc phòng, cậu cố gắng chịu đựng qua nỗi đau thể xác đang hành hạ cơ thể mình. đây đã là ngày thứ ba trong tuần cậu phải lên gặp thầy giám thị, chỉ vì một lý do đã quá quen thuộc, cậu lại đi đánh nhau. đứng trước cái nhìn không mấy thiện cảm từ thầy, cậu chọn im lặng. không một lời thanh minh hay giải thích cho bản thân, chỉ im lặng đứng nhìn tên mình một lần nữa bị ghi vào danh sách cá biệt, " có nguy cơ lưu ban", trở thành một kẻ bỏ đi trong mắt thầy cô lẫn bạn bè. 

" đến bao giờ con mới chịu thay đổi đây hả woojin? con không nghĩ cho con thì cũng phải nghĩ tới cha mẹ chứ, suốt ngày bị nhắc nhở vì mấy lỗi lầm của con, con nghĩ điều đó hãnh diện lắm sao."

" trò park woojin, đây đã là lần thứ mấy rồi em lại vi phạm nội quy của trường? tôi thật sự cảm thấy thất vọng vì thái độ học tập của em đấy."

" đúng là đồ cá biệt, tự kỉ. cậu ta có bị cả lớp cô lập thì cũng đáng lắm!"

. . .

khó khăn lắm thì cơn đau mới dịu đi chút ít. cậu cố gượng dậy, lấy chút băng cá nhân dán vào những vết trầy xước. lại nhớ về những lần bị thương trước đây, khi cậu vẫn còn em bên cạnh. sohye khéo tay lắm, em ân cần đắp từng miếng lá lên vết thương, còn liên tục thoa dầu vào những chỗ bỏng rát. chỉ cần những sự quan tâm, chăm sóc nhỏ như thế, nhưng woojin đã hồi phục thật nhanh chóng. nhưng giờ đây, khi thiếu vắng hơi ấm của em, cậu phải làm mọi thứ một mình. điều đó quả thật chẳng dễ chịu chút nào.

đó quả là một cảm giác vô cùng cô đơn và lạc lõng khi không có cậu bên cạnh đấy, cậu có biết không?

viii.

mùa đông về, cùng với những đợt gió lạnh thấu tận xương tủy. những lá thư gởi đến em, mãi vẫn không thấy hồi âm, nỗi nhớ nhung như dày xéo tâm can cậu gấp bội. một mình bước đi trên con đường nhỏ đã in đậm bóng hình em, không khỏi cảm thấy trống vắng, buồn bã. 

không biết giờ đây, cậu đang làm gì? 

có nhớ đến tớ không ?

có còn nhớ về những kỉ niệm đẹp giữa chúng ta chứ?

còn tớ, mỗi ngày, vẫn luôn nhớ cậu nhiều như vậy. nhớ về những thước phim đẹp đẽ của quá khứ, nhớ về những ngày thơ ấu tay trong tay, tung tăng chạy nhảy trên cánh đồng bao la, nhớ về nụ cười ấm áp của cậu mà khát khao được nhìn thấy nó một lần nữa. chỉ một lần nữa thôi, cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

đôi tay khẽ cọ cọ vào nhau, tìm kiếm chút hơi ấm mong manh. vắng em, mùa đông năm nay như lạnh hơn thật nhiều, mang theo sự cô độc và lạnh lẽo theo từng làn gió thoáng qua.

gió đông đã về rồi, cậu đã về chưa?

ix.

gửi sohye,

thời gian trôi qua nhanh thật đó. mới vậy mà đã đến sinh nhật năm mười sáu tuổi của cậu rồi, chúc cậu một sinh nhật thật vui vẻ nhé. và hôm nay, cũng đã tròn sáu năm cậu rời xa nơi đây, rời xa bầu trời kỉ niệm của chúng ta.

suốt bảy năm qua, cậu có sống tốt không? còn tớ, không cảm thấy như thế. những tháng ngày vắng cậu, bên cạnh tớ đã chẳng có người bạn nào có thể chấp nhận, lắng nghe tớ. những tháng ngày vắng cậu, tớ như trở thành một con người khác, ít nói, cộc cằn, thô lỗ, và dường như, chẳng thể mở lòng chia sẻ với ai. ngay cả ba mẹ tớ, những người mà tớ luôn cho rằng sẽ luôn thấu hiểu, cảm thông cho tớ, cũng dần trở nên xa lánh.bạn bè ở lớp, ở trường đối với tớ, đều là những người xa lạ sẽ luôn sẵn sàng dội xuống tớ những câu trách móc, nói xấu thậm tệ nhất. 

sohye, tớ nên làm thế nào đây?

rất nhiều lần tớ cố gắng hòa nhập với mọi người, cố gắng trở nên thân thiện với họ, nhưng những gì tớ nhận lại, chỉ là những cái nhìn mỉa mai, và những câu nói đầy khinh thường. họ bảo tớ là một kẻ tự kỉ, một người thấp hèn không xứng đáng để bận tâm! nhưng cậu biết không, lý do duy nhất mà họ khinh bỉ tớ, là vì, tớ không có xuất thân giàu có như họ! họ là những người đến từ những gia đình khá giả, còn tớ, chỉ là một thằng bé quê mùa, nghèo khổ!

đối mặt với những con người ấy mỗi ngày, tớ không muốn nói là thật sự chán ghét. đôi lúc, tớ chỉ muốn buông tay, từ bỏ tất cả mọi thứ, nhưng tớ không có đủ can đảm. nhưng tớ cảm thấy mệt lắm, thật sự mệt lắm rồi.

có vẻ tớ đã quá tiêu cực rồi nhỉ? hôm nay là sinh nhật cậu mà, tớ không nên nói toàn những điều buồn bã như vậy. nên là, tớ mong cậu sẽ luôn sống tốt, có được những niềm vui, và đón một sinh nhật thứ mười sáu đáng nhớ nhé. mong cậu sẽ luôn gặp được những niềm vui và hãy mãi lạc quan như vậy nhé.

nhớ cậu.

rất nhiều.

x.

park woojin năm mười tuổi, ôm mỗi nỗi nhớ nhung sâu đậm chẳng thế dứt. và park woojin năm hai mười tuổi cũng vậy.

tốt nghiệp cấp ba với biết bao hoài bão của thanh xuân, cậu quyết định đăng ký vào một trường đại học ở thành phố seoul. với toàn bộ sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, cuối cùng, cậu cũng đã đỗ với một điểm số thuộc dạng khá. ngày xách va li lên chốn thị thành phồn hoa, cậu đã ôm ba mẹ thật lâu, ôm lấy những kí ức nơi miền quê thương nhớ, sẽ luôn là một phần thật đặc biệt trong tim mà cậu sẽ luôn trân trọng.

seoul nhộn nhịp, huyên náo, chẳng hề mang dáng vẻ thanh bình, yên ả của làng quê đã khắc ghi trong cậu suốt ngần ấy năm qua. thật may, ở nơi đất khách quê người, woojin đã không phải chịu cảm giác cô đơn như lúc trước. cậu có thêm những người bạn cùng phòng mới, cùng nhau trải qua tuổi trẻ tươi đẹp nhất. cuộc sống nơi giảng đường đại học cũng không phải là một nơi quá ngột ngạt như cậu vẫn nghĩ, bù lại, việc được học và nghiên cứu về ngành nghề mà bản thân vẫn luôn mơ ước, đối với woojin mà nói, đúng là một điều tuyệt vời mà cậu vẫn hằng ước ao.

nhưng, cuộc sống vui vẻ đến như vậy, cậu cũng chẳng phải mang những nỗi phiền muộn, đơn độc như trước, nhưng đâu đó, sâu thẳm trong trái tim, vẫn đâu đó, day dứt nỗi nhớ, nỗi nhớ từ năm cậu chỉ mới là một cậu bé mười tuổi, đến bây giờ, nó càng dữ dội, càng mạnh mẽ. cô bé năm ấy, giờ cũng đã là một thiếu nữ hai mươi tuổi, chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp và đáng yêu như thời ấu thơ. 

mỗi lần nghĩ tới cô ấy, tim cậu lại đập mạnh, không tài nào kiểm soát nổi. em cứ chiếm giữ tâm trí cậu từ ngày này qua ngày khác, một cách kì lạ mà ngay cả cậu cũng không thể hiểu được. nếu ngày xưa chỉ là những nỗi nhớ cồn cào, những mong chờ da diết, thì bây giờ, một cảm xúc khác lạ đang dần len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim cậu, nhẹ nhàng mà dịu êm vô cùng.

rút cục mình đang bị gì thế này?

xi.

suốt bao năm qua, rút cục, tớ vẫn chưa thể tìm được cậu.

seoul rộng lớn quá, mà tớ thì lại thật nhỏ bé biết bao. ngay cả một chút thông tin nhỏ của cậu cũng chẳng có. 

hiện giờ, cậu đang ở nơi đâu?

những thước phim tuổi thơ của chúng ta, có thể đóng bụi, có thể bạc màu vì thời gian, nhưng chúng sẽ luôn là những trân quý thật đặc biệt đối với tớ. những thước phim quý giá đó, chính là minh chứng cho những kỉ niệm mà chúng ta đã cùng nhau trải qua, cũng nhau vượt qua, và vẫn sẽ mãi như vậy, dẫu thời gian có trôi qua thêm bao lâu nữa, thì tớ vẫn sẽ luôn giữ chúng trong tim, vẫn sẽ luôn lưu giữ hình bóng cậu không chút phai nhạt...

gửi sohye, 

tớ vẫn luôn thích cậu nhiều như thế, vẫn luôn trân trọng cậu nhiều như vậy, và tình cảm đó, sẽ không bao giờ đổi thay.

xii.

tháng hai cùng mùa xuân tràn đầy sức sống đã về trên mảnh đất đại hàn đầy nắng và gió, mang theo những hi vọng tràn trề cho một năm mới đầy niềm vui và may mắn. woojin trở về phòng ở kí túc sau một ngày ở chỗ làm thêm vất vả, ngả mình xuống chiếc giường ấm áp. căn phòng trống trải lạ thường, cũng đúng thôi, vì các bạn cùng phòng đều đã về quê hết rồi, chỉ còn mình woojin ở đây, cùng với đống luận án cuối kì còn dang dở. năm đầu tiên ăn tết xa, cậu không thể nói rằng mình hoàn toàn cảm thấy ổn với điều này, khi cảm giác thèm muốn được quay về nhà với ba mẹ vẫn đang day dứt. chán chường mở điện thoại lên, woojin quyết định sẽ lướt newsfeed và dành nguyên tối nay nằm ở kí túc xá để nằm dài, mặc kệ ngoài kia, người người nhà nhà đang hân hoan kéo ra đường, chờ đón khoảnh khắc giao thừa đặc biệt.

" hiện tại tôi đang ở sông hàn, bầu không khí ở đây rất náo nhiệt. ai cũng chờ đợi để đón pháo hoa mà!"

" nghe nói ủy ban thành phố sẽ tổ chức một lễ hội bắn pháo hoa lớn ở cạnh sông hàn và ở tháp namsan, nên tôi đã tới đây liền nè."

" mặc dù thời tiết ngoài này rất lạnh, nhưng tôi vẫn thích cảm giác được hòa mình cùng dòng người nơi đây, nó thật sự tuyệt lắm."

đa số các feed đều về chuyện họ đang háo hức chờ pháo hoa, bầu không khí ở các địa điểm bắn đang vô cùng náo nhiệt. woojin đang lướt newsfeed cũng bị lung lay không ít. dù gì cậu cũng đã dành gần hết thời gian trong năm vừa qua cho việc học và công việc làm thêm, có một buổi tối hiếm hoi thế này để nghỉ ngơi, nằm dài trên giường cả tối cũng thật uổng phí quá. thế là sau một lướt mạng, cậu cũng quyết định sẽ ra ngoài, đón năm mới cùng mọi người. vớ lấy chiếc áo khoác dày trên móc treo, đôi chân vội vàng rảo bước ra phố. 

cậu định sẽ tới tháp namsan, dù gì cũng để ngắm pháo hoa rõ hơn và lấy quẻ may mắn cho năm mới.

quả đúng như những gì mà mọi người đã chia sẻ, ở tháp thật sự rất đông. đa phần đều là các cặp đôi đến đây cùng ước nguyện, chỉ thấp thoáng bóng dáng vài người tới một mình như woojin, nhưng điều đó không quan trọng lắm. ghé qua một gian hàng nhỏ, cậu mua cho mình một cái chuông be bé, cầm chặt trong bàn tay.

11:57.

cậu chọn một vị trí khá đẹp trên tháp để có thể chiêm ngưỡng buổi pháo hoa, không ngừng lắc lắc chiếc chuông nhỏ. đôi mắt mở to, hướng lên bầu trời phía xa, thầm ước rằng năm nay, mong muốn của mình sẽ được thực hiện.

đồng hồ khẽ nhích lên một chút.

58.

rồi 59.

cậu đã nhắm chặt đôi mắt của mình tự bao giờ, hai tay đan lại với nhau.

mong muốn ba mẹ sẽ luôn hạnh phúc và sống thọ với con cháu.

mong muốn những người thân xung quanh mình sẽ có một cuộc sống vui vẻ, vạn sự như ý.

mong muốn bản thân sẽ luôn phấn đấu thật nhiều như bây giờ.

và, có thể được gặp lại cậu ấy.

dù chỉ là thoáng qua nhau trong giây lát, dù cho em đã quên cậu, dù cặp mắt nhìn vào nhau đầy xa lạ, cậu cũng muốn một lần được gặp lại. muốn một lần được ôm em vào lòng, và nói rằng "tớ nhớ cậu".

.

.

.

" jin! là cậu sao?"

bất chợt, một giọng nói vang lên từ đằng sau, làm woojin ngẩn người quay ra sau. cậu vẫn chưa tin vào tai mình, giọng nói này, sao mà giống người đó đến như thế? 

nhưng cậu đã không nghe nhầm. đứng trước mặt cậu, là một kim sohye bằng da bằng thịt, đôi mắt trong veo và những nét đáng yêu vẫn còn đó trên khuôn mặt thanh tú của em. trong phút chốc, biết bao cảm xúc nhớ nhung dồn nén bấy lâu bỗng vỡ òa. trước mặt cậu, là em, là một thiếu nữ với nụ cười rạng rỡ, dạt dào cả bầu trời tuổi thơ về đáng nhớ, là em, trong hình dáng một thiếu nữ xinh đẹp, hệt như những gì cậu vẫn mường tượng. chính là em, là em đã quay trở về.

nhìn thấy em, biết bao nỗi nhớ vỡ òa, cậu đã không kiềm được, tiến lại gần, ôm trọn thân ảnh nhỏ bé ấy trong vòng tay. niềm hạnh phúc bung nở trong ánh mắt, cậu vẫn không thể tin đó là thật.

" tớ nhớ cậu, thực sự nhớ cậu rất nhiều!"

đồng hồ điểm 12h, pháo hoa bắn rực rỡ cả một khoảng trời, báo hiệu một năm mới cùng biết bao hi vọng đã sang. trên đỉnh tháp, cậu vẫn ôm em thật chặt không chịu rời.

xiii.

gặp lại sohye, có lẽ là điều vui nhất mà woojin có được. và càng vui hơn, khi cậu phát hiện ra, em cũng đang theo học tại cùng ngôi trường với mình, và hiện đang làm thêm tại quán trà gần đó. 

và, cũng sau ngần ấy năm, em đã mở lòng chia sẻ tất cả khó khăn của mình cho cậu. nhìn em buồn bã kể về chuyện nợ nần của bà mẹ kế, chuyện đã phải đi làm mọi nghề để trả nợ, để có thể ổn định cuộc sống như hôm nay, thật sự đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn vô cùng. lắng nghe em tâm sự, cậu mới hiểu được, năm đó, em đã vất vả đến nhường nào. nhưng em vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, cố gắng gượng dậy bước tiếp, điều đó làm cậu thật cảm phục, cũng làm cậu cảm thấy thương em hơn bao giờ hết. cô gái nhỏ của cậu, đã trải qua vô vàn sóng gió cuộc đời, và giờ, cậu chỉ muốn được che chở cho em thôi, che chở cho em khỏi thế giới đầy tàn nhẫn này.

" woojin nè, có phải mình quá yếu đuối rồi không? khi đã rơi lệ trước cậu?"

sohye rụt rè lên tiếng, nhưng đáp lại, woojin chỉ mỉm cười dịu dàng.

" không đâu. cậu đã mạnh mẽ vượt qua tất cả mọi thứ, cậu không hề yếu đuối."

sohye cảm nhận được hơi ấm đang từ từ bao bọc lấy cơ thể, em đang ngả dần vào vòng tay ấm áp của woojin. bao nhiêu năm xa cách, những nỗi nhớ chẳng thể khỏa lấp tâm hồn cằn cỗi vì thiếu vắng hình bóng người, cuối cùng, em và cậu cũng đã có thể gặp lại nhau. mười năm rồi, cậu vẫn vậy, vẫn luôn dịu dàng với em như vậy, và vẫn luôn là cậu bé park woojin với những tình cảm hết sức chân thành hệt như thuở xưa.

thật vui vì tớ đã có thể được gặp lại cậu.

xiv.

" cậu sẽ lại rời đi sao? rời xa tớ?" 

cậu hoảng loạn nắm lấy bả vai em, không ngừng lặp lại một câu hỏi thật mơ hồ. 

" chủ nợ lại tìm thấy gia đình tớ rồi, nhưng tớ vẫn chưa góp đủ tiền để có thể trả cho họ được. chắc đến mai là tớ phải rời đi thôi."

em nói bằng một giọng u ám, đôi mi đã thấm đẫm nước mắt. phải, số phận chưa bao giờ nhẹ nhàng với em, dù chỉ là một chút.

" nghe tớ, sohye."

chợt, hai bàn tay của woojin nắm chặt lấy bàn tay của em, giọng nói có phần lớn hơn. em rụt rè nhìn vào đôi mắt cậu, chúng vô cùng cương quyết.

" tớ không muốn phải xa cậu thêm một giây nào nữa."

gò má em bỗng phẳng phất một sắc hồng đào. hai bàn tay woojin vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô, truyền đi từng hơi ấm khiến tim em loạn nhịp.

" tớ hứa, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cùng cậu vượt qua mọi khó khăn. xin cậu, đừng tự làm bản thân mình vất vả thêm nữa, đừng cố giải quyết mọi việc một mình."

" jin, tớ..." 

em lắp bắp lên tiếng, cùng với những dòng cảm xúc đan xen lẫn lộn đang xâm chiếm tâm trí. lần đầu đối diện với một woojin cương quyết thế này, thật sự, em chẳng biết phải nói gì. chỉ cảm thấy trống ngực mình đập mạnh, còn đầu óc thì mông lung hệt một tờ giấy trắng.

" hãy tin tớ một lần, có được không?"

chúng ta đã ở bên nhau từ những tháng ngày thơ ấu, cùng nhau trải qua vô số chuyện, vui có, buồn có, phải xa cách mười năm, có lẽ, tớ sẽ không chịu đựng những dòng nhung nhớ này thêm một lần nào nữa. cậu vẫn luôn là một người đặc biệt, và tớ nhất định phải giữ cậu lại bên mình. 

đối diện với những dồn dập đó, sohye không khỏi ngại ngùng, đôi má đã chuyển sang màu cà chua, còn ánh mắt chứa đầy những niềm hạnh phúc khó tả. em nhớ về những năm tháng thủa thiếu thời, khi em và cậu vẫn còn là những đứa trẻ non nớt, nhưng đã biết bao nhiêu lần cậu đứng ra bảo vệ, biết bao lần cậu là chỗ dựa vững chắc cho em. ngay cả lúc chia xa, không có cậu ngày ngày vấn vít, trong lòng em dâng trào nỗi nhớ không thể nói bằng lời, lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh cậu, đến mức đôi lúc em cảm nhận được tim mình đập nhanh không lý do. bây giờ, khi nỗi nhớ đã được lấp đầy, em và cậu tay trong tay thật chặt, em biết rõ, ngay lúc này, tim mình muốn gì. và nhất định, em sẽ không bao giờ bỏ lỡ nó.

" được, tớ tin cậu!"

phải, tớ vẫn, và sẽ luôn tin cậu. 

cậu chính là người quan trọng nhất đối với tớ.

ngày hôm ấy, trên tháp cầu namsan, trong ánh hoàng hôn của buổi cuối ngày, tay trong tay không buông, môi quyện lấy môi không dứt, cùng biết bao nồng nàn cuốn lấy đôi trẻ. không cần biết thế giới ngoài kia ra sao, chỉ cần giờ đây, được ở cạnh người đó, mỉm cười thật mãn nguyện, cũng đủ hạnh phúc lắm rồi!

cuối cùng, lới hứa năm mười tuổi của chúng ta cũng đã trở thành hiện thực, một cách diệu kì đến tớ cũng chẳng thể tin được.

nhưng điều đó chẳng quan trọng, quan trọng là có cậu ở cạnh tớ lúc này, và cả mai sau nữa.

kim sohye, tớ vẫn luôn thích cậu nhiều như vậy, và sẽ mãi thích cậu nhiều như lúc này.

i. lấp fic để chúc mừng sinh nhật cho _rosaliever

ii. chị hãy thông cảm cho trình viết cụa em ;-;'

iii. btw, chúc chị iu một sinh nhật zui zẻ 💖

iv. đoạn hội thoại trong xiii được lấy cảm hứng từ " tiệm trà cổ".

v. chắc là hết rồi 🥴





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro