chúng ta của sau này


số lẻ là hiện tại, số chẵn là quá khứ.


***


1.

Jisoo nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình, gương mặt thân thuộc ấy luôn xuất hiện hằng đêm trong giấc mộng của cô, đã bao lần cô mong muốn được gặp lại anh, cũng nhiều lần mơ mộng được xuất hiện trước anh trong bộ dạng đẹp đẽ nhất của mình.

Vậy mà, người thì cũng đã gặp, xinh đẹp cô cũng đã làm được, nhưng anh lại tỏ ra ngờ vực trước cô, ánh mắt đăm chiêu hướng về cô. Không nghĩ đến tâm trạng cô hiện tại mà lạnh lùng cất tiếng

"Cho hỏi cô là ai?"


2.

Jisoo đặt ánh mắt thẫn thờ xuống bó hoa được đặt cạnh giường mình, gần đây cô hay ra vào bệnh viện để chuẩn bị cho việc phẫu thuật gương mặt, vì bản thân quá xấu xí nên Jisoo chẳng bao giờ dám tiếp xúc hay làm thân với bất cứ ai.

Vậy mà hiện tại bó hoa kia lại ghi lời nhắn là gửi tặng cho cô gái có giọng hát hay nhất, được tặng từ một người yêu mến cô. Jisoo chẳng thể lý giải được những cảm xúc trong lòng, là vui vẻ hay cảm động, là biết ơn hay hạnh phúc. Cô chẳng thể nào diễn tả được.

Chiếc mũ lưỡi trai được kéo sụp xuống, che khuất một nửa gương mặt cô. Thế nhưng vẫn có thể thấy và nhận ra vết sẹo lớn ngay má phải, Jisoo cúi người ôm lấy bó hoa, hít ngửi mùi thơm của hoa nhài. Cô cứ ôm nó như thế, lâu đến mức mọi người phải nhìn cô với ánh mắt kì lạ, mà Jisoo cũng chẳng để tâm lắm, thứ cô lo lắng trên đời là có ai đó nhìn thấy và bàn tán gương mặt cô thôi, họ sẽ bất ngờ, sẽ trêu chọc cô.

Mãi đến khi y tá gọi cô vì đã đến lượt khám, Jisoo mới đặt bó hoa lại xuống giường, vẫn thói quen cúi gằm mặt, cô cùng y tá rời đi.

Jisoo thích hát, cô từng có ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Nhưng khi vụ cháy đó xảy đến, trong cô chẳng còn nuôi chút hi vọng hay hoài bão nào, nhưng duy nhất việc hát vẫn được Jisoo ấp ủ và nuôi lớn. Jisoo hát tại phòng trà, tại các sự kiện nhỏ nhưng với tư cách giấu mặt hoặc hát thay cho một người nào đó nếu họ muốn dùng giọng của cô. Jisoo sống qua ngày với việc giấu mặt như thế, ẩn dật và sống kín. Nhưng việc được ai đó chú ý và tặng hoa, lại là lần đầu tiên xảy đến trong đời cô, nên Jisoo của hôm đó vui vẻ lắm, cứ cười mãi thôi, mặc cho cha mẹ hỏi cô làm sao, cô cũng chỉ im lặng và tủm tỉm cười.

Càng về gần ngày phẫu thuật, Jisoo càng nóng lòng muốn biết ai là người gửi tặng bó hoa cho mình, dù gì sau này cô cũng sẽ chẳng ở hàn quốc nữa, cô sẽ phải bay qua một nơi xa xôi cho việc xóa đi vết tích trên mặt. Cô chưa từng muốn thay đổi mặt mình, chưa từng muốn có gì đó khác lạ trên mặt mình, vậy nên dù biết bản thân xấu xí, có một gương mặt chẳng điểm gì đặc sắc để trở thành ca sĩ, nhưng Jisoo vẫn muốn giữ nguyên gương mặt này, vì nó là do cha mẹ cô ban tặng.

Jisoo mấy nay ở bệnh viện để tiện cho việc kiểm tra, vẫn mũ lưỡi trai quen thuộc, Jisoo luôn giấu một nửa mặt mình đi. Cô luôn tự nhốt mình trong phòng bệnh, không tiếp xúc và chuyện trò với bất kì ai, vì gương mặt cô tồi tệ như thế, sẽ có người dám tiến đến và kết thân với cô ư?


3.

Jisoo thẫn thờ trước câu hỏi của người đó, nháy mắt trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn không nghĩ đến viễn cảnh anh có thể nhẫn tâm xóa hết kí ức về cô, cả hai đã từng có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

Lúc đó anh là kẻ mù, cô là kẻ không có diện mạo.

Lúc đó cả hai đến với nhau bằng tâm hồn, bằng chính sự chân thành trong trái tim của nhau. Vậy nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, anh có thể thấy, cô cũng đã trở thành người có diện mạo và nhan sắc. Nhưng lại chẳng thể ngờ, câu nói đầu tiên mở đầu cho mối quan hệ biệt tăm sáu năm của cả hai, lại là câu cô là ai.

"Em là Kim Jisoo đây."

Xin anh, làm ơn đừng quên em.

Ánh mắt anh ngỡ ngàng như chẳng thể tin người trước mặt mình là Jisoo, là cô gái luôn tự ti chỉ biết giam mình trong phòng bệnh ngày nào. Bây giờ lại nổi tiếng đến thế, thành công như vậy.

Một chút vui vẻ và mừng rỡ lướt qua trong lòng anh, nhưng nhanh chóng lại trở nên lạnh lẽo, bởi vì hiện thực đã khác rồi. Hiện thực của cả hai.


4.

Nếu ai đó hỏi cô khoảnh khắc nào đẹp đẽ nhất mà cô muốn lưu giữ, cô sẽ nói ngay đến việc gặp gỡ người ấy. Người mà cho dù chưa từng nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào trên đời, nhưng chỉ cần cô xuất hiện người đó sẽ lập tức biết và vui vẻ nói lời chào với cô.

Rằng người đó nói, giọng nói của cô luôn là thanh âm đẹp mà anh luôn ghi nhớ. Ghi nhớ từ lần đầu nghe cô hát vu vơ khi lướt ngang phòng bệnh cô.

Người đó tên Park Jinyoung, một chàng trai luôn vui vẻ và thích nói nhiều.

Jisoo nhớ rõ, khi mình cùng anh đứng cạnh nhau ngắm nhìn bầu trời trong xanh của tháng sáu, một cơn gió mạnh đã thổi bay mái tóc cô, thổi cả chiếc mũ luôn cố định trên đầu cô. Jisoo hoảng loạn, sợ hãi, vậy nên cô đã vô thức lên tiếng kêu "A", lúc đó Jinyoung đã quay sang và nhìn cô.

Ánh mắt anh rất trong, gương mặt nghiêng nghiêng nhìn về hướng cô rất dịu dàng, có cảm giác là người rất ấm áp và tốt bụng. Cho đến khi Jisoo đội lại chiếc mũ trên đầu, anh ấy vẫn chẳng quay đi mà hướng mắt về phía cô.

"Chắc anh nghĩ gương mặt tôi trông thật gớm ghiếc nhỉ?" Jisoo cười nhạt, chẳng rõ sao lại muốn nói chuyện với anh, dù rằng trong câu hỏi của cô đầy vẻ châm biếm bản thân

Anh cười, từ tốn trả lời lấy cô.

"Tôi chẳng thể nhìn thấy gương mặt cô nên chẳng biết nó ra sao cả, nhưng mà giọng nói cô rất hay, tôi có cảm giác rất quen."

Jisoo sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn về hướng anh đầy bỡ ngỡ. Trong một giây thoáng qua, Jisoo nghĩ nếu anh có thể nhìn được, ánh mắt của anh có còn dịu dàng mà hướng về phía cô như này không.

Jisoo chẳng thể ngờ người gửi tặng cô bó hoa nhài lại chính là Jinyoung, lại chẳng dám tin có người thích giọng nói của mình. Cứ hễ Jisoo ngân nga một bài hát nào đó, khuôn miệng Jinyoung lại cười rộ và khi bài hát kết thúc anh lại vỗ tay và khen ngợi cô.

Và cũng chẳng biết từ lúc nào, Jisoo đã cho rằng việc gặp gỡ và cùng Jinyoung làm bạn là một ân huệ lớn lao mà thượng đế ban tặng cho cô. Và cũng chẳng biết từ khi nào tim cô đã vô thức đập loạn vì ánh nhìn của Jinyoung hướng về mình. Dù rằng trong đôi mắt sâu thẳm kia, làm gì có bóng dáng của cô.

"Jinyoung này." Cô gọi anh, khi cả hai cùng nhau đón gió trên sân thượng

"Sao vậy em?" Anh vẫn luôn dùng giọng nói nhẹ nhàng như thế

"Nếu một ngày em rời đi mất, anh có nhớ em không?"

Nếu trước đây Jisoo mong muốn ngày được đi phẫu thuật, thì bây giờ cô lại lưu luyến mong được ở lại.

"Đương nhiên phải nhớ em rồi. Jisoo đi đâu sao?"

"Vâng."

"Chắc lúc Jisoo về, anh sẽ được nhìn thấy Jisoo đó."

Cô bất ngờ, anh nói được nhìn thấy cô là ý gì.

"Mắt anh sẽ nhìn thấy lại sao?"

"Ừ đúng vậy." Anh cười "Anh sẽ làm phẫu thuật mắt, dù tỷ lệ có thể không cao nhưng anh muốn được thử."

"Chờ tới lúc Jinyoung nhìn được, em sẽ đến thăm anh."

"Lúc ấy Jisoo hát cho anh nghe nha."

"Vâng." Jisoo cười, hướng mắt nhìn thật kĩ từng đường nét của Jinyoung

Jinyoung quờ quạng trong không trung, điểm nhìn vẫn là hướng về cô, nhưng anh lại chẳng thể đưa tay ra chạm vào cô. Đến khi ngón tay của anh chạm vào má phải Jisoo, cô mới hoảng hốt mà lùi người ra sao, gạt phăng cả tay Jinyoung khỏi má mình.

"Vết sẹo ấy... Jisoo có đau không?" Jinyoung thu bàn tay mình đang đặt trong không trung lại, dè dặt hỏi lấy cô

"Em có." Nỗi đau về nó gây ra đã không còn, nhưng cô luôn né tránh những động chạm của mọi người về vết sẹo ấy

"Anh ước có thể khiến em không còn mặc cảm và đau đớn vì nó." Anh nói rất khẽ nhưng Jisoo vẫn nghe rõ từng lời

Jisoo ngẩng mặt nhìn trời xanh, dùng ánh nhìn nhạt nhòa vì nước nơi đáy mắt, thu hết cả khoảng trời xanh vào trong tầm mắt mình.


5.

"Cuộc sống em dạo này thế nào?"

"Rất tốt, còn anh?"

"Anh cũng vậy."

Jisoo chỉ biết mỉm cười rồi lại im lặng cúi đầu khuấy cà phê trong cốc. Gặp lại nhau sau nhiều năm đến thế, cứ ngỡ sẽ có vô số chuyện để cùng nhau trò chuyện, song lại chỉ biết thẫn thờ và nhìn đối phương, hai ba câu xã giao cứ cất lên rồi lại hạ xuống. Một câu thân mật cũng thấy khó lòng mà thốt ra trọn vẹn.

Jisoo luôn nhớ đến Jinyoung, rất nhớ anh. Vì trong khoảng thời gian tồi tệ trước đây, chỉ có anh là ở bên cạnh và chấp nhận cô, vậy nên Jisoo luôn lưu giữ tình cảm này, chờ ngày mình hoàn thiện và có dịp gặp gỡ lại anh, sẽ nói với anh rằng cô rất nhớ anh, vô cùng nhớ anh.

Cô muốn anh biết tình cảm đã được cất giấu tận sâu trong lòng cô, nhưng bây giờ nhìn anh, nhìn mình cô lại chẳng biết nên nói điều gì, tình cảm vẫn như trước giấu thật sâu trong lòng chẳng dám bày tỏ.

"Em bây giờ đã thành ca sĩ nổi tiếng rồi."

"Đúng thế."

"Trước đây còn từng nói, muốn được nghe em hát." Jinyoung mỉm cười, hồi tưởng lại chuyện cũ

"Bây giờ Jinyoung cũng đã có thể nhìn thấy được rồi." Jisoo thấy mừng cho anh

"Nhớ đến lúc trước, rất muốn sau khi nhìn thấy được mọi thứ có thể chạy tới gặp em." Giọng nói anh thâm trầm, bộc lộ sự chua chát


6.

Jisoo không đến bệnh viện nhiều như trước, cô dành thời gian ở nhà để thu dọn đồ đạc và ở bên cạnh bố mẹ. Chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ nhưng trong thâm tâm Jisoo luôn lo lắng về nó, cô sợ khi mình mở mắt vết sẹo của quá khứ vẫn còn in hằn và lưu sâu trên má. Mà một vết sẹo xấu xí như thế, cô chẳng muốn Jinyoung thấy nó, cô sợ anh sẽ né tránh cô. Nếu Jinyoung nhìn thấy lại rồi, Jisoo liệu có còn đủ can đảm để cùng anh đối diện, có còn cơ hội mà cùng anh trò chuyện nữa không?

Jisoo vẫn luôn mặc cảm về chính mình như thế.

Ngày rời đi, Jisoo gói ghém những rung động của mình cho Jinyoung vào một góc nhỏ trong tim. Để lại nụ cười cùng ánh nhìn lưu luyến cho Jinyoung tại nơi phòng bệnh, Jinyoung không thể thấy nên chẳng hề biết đôi mắt cô đã sưng đỏ lên, chẳng thể thấy cô lưu luyến anh thế nào.

Jisoo dùng giọng nói bình thản nhất mà nói với anh sẽ sớm quay về, dùng bàn tay không còn run rẩy mà ôm chặt anh vào lòng. Jisoo ôm anh rất chặt, như thể cô đang ôm một nửa bầu trời của mình.

Vì chỉ có Jinyoung là chấp nhận Jisoo, vì chỉ có anh nói rằng anh thích giọng hát của cô. Rằng chỉ có anh hứa hẹn sẽ cùng cô gặp mặt.

Ngày hôm ấy của tháng sáu, Jisoo và Jinyoung có cho mình một lời hẹn về việc gặp lại cho cả hai, dù cả hai đều biết lời hẹn ấy có thể rất mong manh.

Jinyoung nhờ y tá đưa mình lên tầng thượng, một mình lặng im nghe tiếng gió thổi và những thanh âm xào xạc bên tai. Jisoo hôm nay sẽ bay, anh chẳng biết là lúc mấy giờ cả, thế nhưng vẫn ngồi đây lắng nghe hết thảy những tiếng bay của rất nhiều máy bay ngang qua, mỗi một máy bay trên đầu bay qua. Anh đều thầm cầu nguyện cho Jisoo bình an.

Hai bàn tay anh siết chặt lấy lá thư của Jisoo, lá thư vẫn còn phảng phất hương thơm nơi cô. Jisoo bảo anh chờ đến ngày anh nhìn thấy được, cô muốn anh đọc lá thư này, lá thư của cô dành riêng cho anh.


7.

Lá thư của Jisoo anh cũng đã đọc, đọc rất nhiều lần mỗi câu mỗi chữ anh đều ghi nhớ rất lâu. Nhưng lời hứa về ngày gặp lại của cả hai lại không thể trở thành hiện thực. Mãi đến khi anh trở về hàn quốc và bắt đầu một cuộc sống mới của mình thì anh đã từng thử đi tìm cô, có rất nhiều Kim Jisoo nhưng anh lại chẳng biết cô là ai trong số đó. Vì anh không hề biết mặt cô, còn giọng nói mà anh luôn yêu đã phai mờ dần theo thời gian anh chờ đợi ngày gặp lại. Đã bao lần anh ước mình nhìn thấy sớm hơn, ước được gặp cô lâu hơn một chút, để khi mắt anh hoàn toàn sáng trở lại anh đã có thể cất giữ và lưu lại gương mặt của cô trong tiềm thức mình. Như vậy, cả hai sẽ dễ dàng tìm ra nhau.

Nhưng thời gian trôi qua, làm anh dần quên mất cô, quên mất cô gái mình đã yêu tha thiết thế nào, quên mất cô ấy có chất giọng ngọt ngào như thế nào. Anh cũng lãng quên cả lời hẹn ước của cả hai. Dù anh hàng vạn lần muốn gặp lại và tìm thấy cô, nhưng anh lại chẳng giữ được nhiều kí ức và mọi thứ của cả hai như ngày trước. Vì anh còn bận xoay vòng trong cuộc sống của mình, còn bận rộn lo đến tiền bạc của gia đình. Mọi người cho anh một số tiền lớn để chữa trị mắt, và bây giờ anh phải nỗ lực làm mọi thứ để đền đáp lại những người người thân của mình.

Vậy nên trong lúc anh lãng quên đi cô, anh lại không hề biết có một cô gái vẫn luôn giữ lời hứa mà tìm anh khắp nơi, vẫn luôn nhớ đến anh mà nỗ lực tìm kiếm gương mặt thân quen trong đám đông ở mọi ngã đường.

Rồi Jinyoung tự hỏi mình, có phải từng nghe được cô sống rất hạnh phúc, cho nên mới không dám tìm kiếm lại cô?


8.

Trở thành người nổi tiếng, đứng trên vạn người mà tỏa sáng, nhưng sâu trong lòng cô vẫn luôn cất riêng một bóng hình để thương nhớ và tương tư. Jinyoung nói, anh yêu giọng hát cô. Cho nên Jisoo luôn nỗ lực hết mình, cố gắng hát thật nhiều và trở thành một ca sĩ thực lực và nổi tiếng. Với hi vọng khi anh nghe thấy giọng hát này, khi anh vô tình bắt gặp cô trên màn hình, anh sẽ nhớ đến và chạy đi tìm gặp cô.

Nhưng một năm rồi năm năm, không có ai đến tìm cô cả, cũng không tìm được ai tên Park Jinyoung có gương mặt cô yêu trong suốt năm năm tìm kiếm cả.

Cô không tìm được anh, mà anh cũng không tìm được cô, cho nên họ đã để lỡ nhau một thời gian rất dài, dài đến mức có thể ngỡ rằng mọi chuyện trong quá khứ đã trôi qua rất lâu rồi. Lâu đến mức lòng người cũng đã đổi thay.

Jisoo bận rộn trong guồng quay của sự nổi tiếng và ánh đèn hào quang của bản thân, cho nên cũng đã có lúc cô vô tình quên đi anh, đã có lúc một khoảng thời gian rất dài cô không nhớ đến anh. Vì cô là người nổi tiếng, nên từ yêu đương trở nên quá đỗi khó khăn với cô, mà việc tìm kiếm người kia cũng lâu dần biến thành nỗi thất vọng trong lòng cô, dần hóa thành hư không và trở thành kỉ niệm cô chỉ có thể nhớ về, khi vô tình nghe ai đó có cái tên giống anh, khi thấy ai đó có gương mặt tựa như anh.

Nhưng mà, bọn họ đều không phải anh.


9.

Jisoo nhìn nhẫn cưới lấp lánh trên tay anh, chỉ biết đánh mắt qua chỗ khác và che giấu đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. Jisoo cũng nên chấp nhận hiện thực nhỉ, rằng họ không còn là họ của trước đây, họ đều đã thay đổi và trưởng thành. Ai cũng phải có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn, nhưng cô không đành lòng. Rõ ràng cô nhớ anh đến như vậy, cớ sao anh lại nhẫn tâm với cô như thế?

"Anh kết hôn lâu chưa?" Jisoo vẫn giữ nguyên giọng nói bình ổn của mình

"Cách đây hai năm." Anh nhìn nhẫn cưới trên ngón áp út của mình, chính anh lại không nghĩ mình đã kết hôn rồi, nhưng trong lòng lại luôn bận lòng tâm tư về cô gái trước mặt

"Còn em thì sao?"

"Em có bạn trai rồi." Là cô nói dối

"Thật mừng cho em, cả hai làm cùng nghề sao?"

"Không, anh ấy là người bình thường."

"Nhìn em hạnh phúc như thế, anh rất mừng." Jinyoung thật lòng chúc cho em được hạnh phúc, cũng rất mừng khi thấy em đang sống rất tốt

Trước đây Jinyoung cứ lo em sống không tốt, không thể hoàn thành được ước mơ của mình, vậy mà bây giờ em đã nổi tiếng như thế, lại còn có một người đàn ông rất tốt bên cạnh em. Người đã từng thương em như anh đây rất vui mừng khôn siết.

Jinyoung đành phải tạm biệt em khi đã đến giờ em có lịch trình, dẫu rất nuối tiếc nhưng anh lại không thể níu em thêm một giây phút nào.

"Mỗi lần tạm biệt anh, em đều rất tiếc đấy." Jisoo cười, ánh mắt nhìn anh lâu thêm một chút

"Đúng thế, chúng ta đều phải tạm biệt nhau trong hoàn cảnh không tốt lắm."

"Lần này hãy tạm biệt nhau trong vui vẻ nhé?" Jisoo dang tay, ý muốn ôm từ biệt anh

Jinyoung không từ chối, tiến đến mà ôm cô vào lòng. Trước đây cũng ôm nhau như thế, nhưng cái ôm đó lại ấm áp và tốt đẹp biết bao, cái ôm đó chứa đựng một lời hẹn ước của cả hai, còn chứa đựng cả tình yêu chưa kịp nói nên lời.

Nhưng cái ôm của hiện tại lại đau lòng biết bao, buồn bã biết bao, cái ôm từ biệt có thể là lần cuối của cả hai, các ôm của hai kẻ trưởng thành và không kịp tìm thấy nhau trong hồi ức. Cái ôm của một kẻ vội vã quên đi người kia, của một người mãi ôm trọn một tình yêu đã giữ kín đậm sâu.

"Jinyoung, em đã từng yêu anh." Jisoo nhỏ giọng nói, lời yêu cuối cùng được mở lời trong muộn màng

"Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi."

Nếu anh tìm thấy em sớm hơn, nhận ra em sớm hơn, có lẽ cái kết đã không buồn bã đến như vậy.

Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ tiếc là không có nhau. (*)


10.

Jinyoung ở phía dưới ghế khán giả, im lặng lắng nghe cô gái ở trên sân khấu cất tiếng hát. Anh đã trở về sau quãng thời gian phải dưỡng thương ở Mỹ, mắt anh bây giờ đã sáng trở lại, cũng có thể nhìn rõ và ngắm được quang cảnh xung quanh mình. Vì đột ngột trở về, cho nên Jinyoung muốn đi tham quan và nhìn ngắm Hàn Quốc, nơi mà trước đây anh không có dịp để được nhìn thấy trọn vẹn.

Trên sân khấu là một cô gái rất đẹp, hát cũng rất hay và truyền cảm, Jinyoung cứ ngẫm nghĩ mãi về giọng hát của cô gái này, rõ ràng rất thân quen nhưng anh lại không nhớ rõ nó là của ai. Đến khi bài hát kết thúc, Jinyoung mới hốt hoảng nhận ra đó là giọng của Jisoo, vội vã đứng dậy để chạy đi tìm người kia thì nghe thấy được ở bàn bên cạnh có người đang nói chuyện

"Nhìn xem, cô gái trên sân khấu rất đẹp đúng không. Nhưng mà người ta lại là hoa đã có chủ, thật tiếc."

"Vậy sao, quả là đáng tiếc."

Jinyoung bần thần, không dám nghĩ Jisoo đã có người trong lòng, càng không dám nghĩ đến cô đã quên mất anh, nỗi đau dày vò trong lòng anh, khiến anh chẳng thể hít thở được

Anh cứ mãi nhìn về phía người đã khuất dạng, bao nhiêu tiếc nuối và đau lòng đều vỡ òa chẳng thể nào ngăn được.



-




Jisoo đứng sau tấm rèm sân khấu, ánh mắt nhìn về phía chàng trai đang ngồi ở hàng cuối. Trong lòng rối như tơ vò, rõ ràng người kia nhìn có chút quen mắt, nhưng do ở cách nhau quá xa lại do ánh đèn trong phòng trà này quá tối, nên Jisoo không thể nhìn rõ gương mặt người kia.

Còn đang bận suy nghĩ, hướng ánh mắt về phía người kia thì bị bà chủ đánh mạnh một cái vào vai.

Jisoo xoa xoa vai, đau đớn kêu lên

"Bà chủ này!"

"Giờ này mày còn đứng đây hả, mau vào hát thế cho Chaeyoung đi, con bé hôm nay đi bệnh nên không thể hát được."

"Dạ"

Jisoo khẩn trương chạy vội ra phía sau, sau khi nhận được hiệu lệnh từ người chỉnh âm thanh, cô bắt đầu cất cao giọng hát của mình.

Bây giờ cô chỉ có thể đứng sau sân khấu mà hát, nhưng Jisoo tin chắc một ngày nào đó mình có thể đường hoàng mà đứng dưới ánh đèn sân khấu và cất lên giọng hát của chính mình. Lúc đó cô có thể dùng sự nổi tiếng của mình mà kiếm tìm Jinyoung, chắc chắn là như vậy.

Bọn họ sẽ sớm được gặp nhau thôi.






End.

26062018



---

Mấy nay mình không có ý hay muốn viết JinJi cả, nhưng mà vô tình tìm được plot của fic này trong đống bản thảo, từng được đăng lên nhưng đã bị mình ẩn đi.

Ý tưởng của fic này cũng khá trùng hợp với bộ phim hôm nay mình đã xem, có tên là "Chúng ta của sau này", nhạc được đính ở trên cũng là ost của phim, cả câu dấu (*) nữa. Vì phim đọng lại trong mình nhiều cảm xúc quá cho nên mình mới vội vã hoàn cho xong nó, vốn là shortfic nhưng mình đã đổi thành oneshot.

Nhận ra JinJi hình tượng hợp ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro