Chap 15: Người quan trọng
"Yujin chưa từng lừa dối cậu, tên ngốc đó thật sự chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với cậu cả"
"Ba An chính là người bắt ép cậu ấy phải chấm dứt"
"Kim Haejoo vốn dĩ đã bỏ đi từ lâu, người bên cạnh Yujin chính là thế thân của vợ cậu ấy"
.
.
...ngay lúc này cậu hãy mau đến gặp cậu ấy đi"
Thân ảnh cao kều chạy dưới làn tuyết trắng, lệ từ lúc nào đã thấm đẫm đôi mi. Trăng trên cao như dõi theo cô nàng cổ vũ, xui thay có phải do mặt đường trơn trượt, Yuna vấp ngã sướt một đường lớn ở lòng bàn tay
Mặc kệ tất cả, tự thân cô nàng dùng hai tay chống đỡ mình đứng dậy, tiếp tục chạy về phía cậu ấy, phía con người mà dùng cả đời chưa chắc gì cô đã có thể quên đi
Yujin lúc ấy đang lái xe trên con đường thân thuộc trở về nhà, bên cạnh ghế lái là một ít bánh cá nhân đậu đỏ được mua dọc đường dành cho người mà ai cũng biết
Bất giác mỉm cười khi quay sang nhìn thấy món bánh yêu thích của người kia yên vị trên xe, cổng lớn An gia đã ở ngay trước mắt. Có điều dáng dấp thân quen cách một khoảng 10m không xa khiến Yujin ngay lập tức đạp phanh
Tháo ngay dây an toàn trên người, Yujin muốn tự mình xác thực. Và quả thật, tình cũ bấy lâu không gặp hiện đang mang gương mặt đẫm nước mắt đến tìm
"Đã có chuyện gì xảy ra với cậu sao? Hãy nói tớ nghe đi.. nếu Ryujin dám bắt nạt cậu tớ sẽ xử cậu ta"
Đến gần hơn với giọng nói gấp gáp hỏi han, sự ấm áp ngày trước từng dùng để sưởi ấm cô, nay một lần nữa khiến con tim Yuna dâng lên cỗ bồi hồi xao xuyến
Biết đối phương đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ mình, tuy vậy cô nàng không sao nín khóc được. Cố gắng đè nén từng tiếng nấc, Yuna điều chỉnh nhịp thở bình ổn hỏi rõ
"Tại sao khi ấy cậu lại không nói cho tớ biết sự thật? Sao cứ mãi ôm hết đau khổ về mình thế An Yujin!!?"
Hét lên với đôi mắt ngập tràn màu thương đau, đáp lại là vẻ mặt ngây ngốc đang còn chưa định hình được chuyện gì, nhưng cũng chính hốc mắt đỏ hoe ấy giúp Yujin nhanh chóng được khai sáng
"Có phải Ryu đã nói cho cậu biết không?"
"Chuyện đó không quan trọng, đồ ngốc này!! Cậu thật sự nghĩ rằng nếu khiến tớ ghét cậu thì tớ có thể quên được cậu hay sao!?"
Vạt áo nhăn nhúm do bị lực bàn tay cô nàng tác động, nắm chặt như thể kiềm nén bản thân không tức giận mà làm ra điều gì dại dột, dẫu một cái tát cũng chẳng giúp cô cảm thấy ổn hơn trong lúc này
Chủ động đưa tay nâng lấy mặt người kia, hành động đột ngột khiến Yujin khó xử muốn né tránh. Nhưng đôi chân còn chưa kịp lùi lại phía sau, ánh mắt người kia đã dập tắt ý nghĩ vừa rồi
"Nhìn tớ này, cậu có thật sự hạnh phúc không?"
"Dĩ nhiên rồi... tuy là cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt.. nhưng tớ.. thật sự rất hạnh phúc"
Nhìn cái cách mà Yujin trả lời, dẫu họ Shin không nói cô cũng thừa biết đó là một lời nói dối. Chính xác là lời nói dối vụng về từ một kẻ thành thật!
"Jin à, cậu quên mất rồi.. tớ thường chỉ hỏi.. khi bản thân đã biết rõ câu trả lời"
Giọt nước nóng hổi trượt dần khỏi hàng mi, An Yujin con người vốn thường dùng vỏ bọc mạnh mẽ làm hàng chắn phòng ngự chính thức bị câu nói kia đánh bại
Đưa tay lau đi hàng lệ vừa tuôn, Yuna tay vẫn áp trên má người kia. Cảm nhận chỉ cần lỡ một giây thì tận thế liền kéo đến, gương mặt cô nàng trong gang tấc đã đưa đến sát gần trước mặt cậu, chuẩn bị ấn lên đó chiếc môi hôn
Thâm tâm Yujin chợt cảm thấy điều sắp sửa xảy ra thật sai trái, ánh mắt vừa hay lia sang phía khác liền chạm phải cái nhìn của người mình còn đang nghĩ đến. Nhưng rất nhanh, thân người mảnh mai vừa xuất hiện đã vội rời khỏi đó
Hơn thế chẳng phải sẽ thật có lỗi với Ryujin hay sao? Nghĩ đến đó đôi chân tức khắc lùi bước giữ khoảng cách, bởi Yujin ý thức rõ cái gì quan trọng hơn. Chỉ mới đây thôi bản thân đã làm rõ với Ryu, nhấn mạnh tình bạn luôn đặt lên hàng đầu
"Yuna à, chúng ta kết thúc rồi.. cậu tốt nhất đừng làm như thế, nếu không sẽ khiến tớ và cả Ryu cực kì khó xử"
Đó là câu cuối cùng Yujin bỏ lại trước khi quay lưng rời đi, đuổi theo người sớm đã chiếm giữ một vị trí quan trọng trong tim mình
Còn mối tình đầu đẹp đẽ, trong sáng và hồn nhiên khi xưa chắc có lẽ sớm đã được chủ nhân của nó lưu giữ trong góc nhỏ kí ức
Cảm xúc vẹn nguyên nhưng thật tiếc, cả hai lại lần nữa đánh mất. Một người còn yêu nhưng lại đang bên cạnh người khác, có kẻ si tình lại trót trao yêu thương cho ai kia
Cô lần nữa lại bị bỏ rơi, nhưng không giống với lần trước, lần này đích thị An Yujin vì đuổi theo tình yêu mới nên lựa chọn rời xa. Yuna ngồi thụp xuống mặt đường cứng cỏi, đâu hay từ sau lưng luôn có người dõi theo
Sao có thể chịu đựng được khi trông thấy cảnh người mình yêu khóc lóc, Ryujin chầm chậm lại gần khụy gối nâng tay cô nàng lên xem xét
"Cậu bị thương rồi này"
Dứt lời, từ trong túi lấy ra mẫu băng cá nhân mình luôn mang bên người. Thật may khi Ryujin đã quyết định bắt taxi đến đây. Dán nó vào tay còn không quên thổi thổi, trân quý của cậu lại là người bất cẩn như thế đấy
"Đỡ đau rồi chứ!?"
Gật gật! Ryujin phì cười trước dáng vẻ trẻ con chẳng khác gì năm ấy
"Cho tớ xin lỗi vì trong lúc nóng giận đã nói những lời không phải với cậu"
"Ryu..."
"Tớ sẽ không ép buộc cậu nữa đâu.. cho dù phải dùng cả đời để đợi.. tớ cũng bằng lòng"
.
.
.
Minjoo vừa về đến nhà, đập ngay vào mắt là một màn tình cảm mùi mẫm như thế, hơn nữa lại chạm mắt họ An thật sự là vô cùng bối rối
"Cả hai đã làm chuyện đó, họ thật sự đã hôn nhau"
Theo suy nghĩ của nàng là vậy, nhưng Minjoo nào hay biết do góc nhìn nên mới gây ra sự hiểu lầm lớn ở đây
Đứng trước gương liên tục tát nước vào mặt mình, nàng cần phải làm thế để rửa mắt. Chính xác hòng giúp bản thân tỉnh táo, thôi nghĩ đến điều vừa rồi thì đúng hơn
Bước ra từ nhà tắm, nàng giật thót khi con người mới nãy còn cùng với tình đầu cạnh nhau nay đã xuất hiện đứng thù lù trong phòng
"Chuyện.. hai người vừa làm.. tôi sẽ xem như mình chưa nhìn thấy gì"
Thản nhiên đi ngang mà chẳng mảy may chú ý tới sắc mặt đối phương, bất thình lình một bên tay bị họ An nắm lấy, nàng không khỏi thắc mắc
"Tôi đã nói mình sẽ xem như chưa từng nhìn thấy rồi còn gì.."
"Không như cô nghĩ đâu, tôi đã kịp tránh trước khi cả hai chạm môi nhau"
Trước là bất ngờ, sau không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm. Có điều cũng thật không phải nếu như nàng đây khôi phục sự phấn chấn trở lại ngay sau câu nói đó, Minjoo biết vị trí của mình nằm ở đâu cơ mà
"Không nhất thiết phải giải thích với tôi đâu, chúng ta vốn dĩ đều có cuộc sống riêng của mình. Nên chuyện hai người có hôn nhau hay không tôi cũng chẳng quan tâm đến"
Minjoo vốn không biết mình đã vô tình tổn thương người mới vì mình mà thương tổn người khác. Những lời nàng vừa thốt ra hệt như trăm ngàn mũi dao cứa vào vết nứt nơi con tim vốn khao khát được nghe những lời ủi an thay vì là chất giọng lạnh nhạt, cố tỏ ra hững hờ của nàng
Tất nhiên cánh tay được trả tự do, Yujin thôi níu lấy thứ tình cảm mới vừa hay chớm nở. Nhưng bản thân vẫn cố gắng mấp máy nặn ra một câu hỏi khác để xác nhận thêm một lần nữa
"Những lời cô nói là thật lòng sao!? Cho dù chỉ một chút.. cũng không quan tâm đến"
Nào có thể xoay mặt đối diện với người kia, Minjoo khép hờ đôi mi, hai bàn tay cuộn chặt, khẽ hít một hơi sâu
"Phải! Tôi dẫu sao cũng chỉ là thế thân của Kim Haejoo mà thôi... tôi không phải cô ta"
"TÔI HỎI EM CHỨ KHÔNG HỎI KIM HAEJOO!!!"
Tức giận quát lớn, điều đó làm cho nàng suýt thì không nhận ra An Yujin thường ngày, bình tĩnh và điềm đạm trái ngược hoàn toàn với người mang vẻ mặt hầm hầm nổi cơn thịnh nộ giống bây giờ
"Nghe này, tôi giải thích vì em là người quan trọng đối với tôi. Chỉ vậy thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro