Chap 27: Nhường lại hạnh phúc




Được đưa đến bệnh viện gần nhất ngay trong đêm, Yujin cùng với thiết bị dây dợ truyền nước gắn nơi tay, trong màu áo bệnh nhân hiện đang nằm trên giường

Người ngồi gần đó dường như đã chẳng thể chợp mắt nổi giây phút nào từ hôm qua đến tận khi trời sáng. Bởi tâm trí còn bận nghĩ về những gì bác sĩ kết luận sau khi làm xét nghiệm máu vừa nãy

"Bác sĩ nói sao? Stress quá mức, rối loạn lo âu!!?"

"Đúng vậy, nồng độ cortisol trong máu bệnh nhân khá cao... thêm nữa.."

Vị bác sĩ nom ngoài 50 ngập ngừng không biết có nên nói hay không, khi trước đây bệnh nhân mỗi lần đến khám,
luôn căn dặn ông giữ kín tình trạng bệnh lí, tuyệt đối không được phép để lộ. Nhưng tới nước này thiết nghĩ tốt nhất nên thành thật khai báo vẫn hơn, tay đẩy cao gọng kính, ông thở dài nói tiếp

"Thêm nữa giám đốc An có bệnh án trầm cảm, thường tìm đến tôi để cấp thuốc vốn dĩ đã chẳng phải là chuyện gì xa lạ"

Haejoo hiện tại vẫn chưa báo cho gia đình hay tin, nhớ về cái lần bản thân từng phát giác lọ thuốc không nhãn trong hộc bàn làm việc của họ An trước đây, cô cảm thấy có chút ân hận khi đã không kiên quyết làm rõ

"Cái gì đây!?"

"Đừng động vào, nó chỉ là vitamin thôi"

Mọi chuyện cho qua dễ dàng như thế đấy, hễ có được câu trả lời từ đối phương cô sẽ chẳng mảy may ngờ vực đặt dấu hỏi thắc mắc về vấn đề đó thêm nữa. Phải chăng do cô đã quá đỗi tin tưởng hay thật sự chỉ vì cô chưa đủ quan tâm đến?

Sau một hồi vò mái tóc đến rối bù, Haejoo nghĩ mình nên ra ngoài hít khí trời giúp bản thân bình tâm trở lại. Thế nhưng ý định nảy lên trong đầu chợt tắt hẳn sau ba bước chân bị níu giữ bởi âm giọng trầm khàn truyền đến bên tai

"Um.. Haejoo a.."

Gọi tên người mà bản thân biết rõ đó là ai, hai mắt Yujin khẽ nheo lại, cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng chói lóa từ tia nắng xuyên qua tấm rèm mỏng bên cửa sổ hắt vào. Sau tiếng gọi, cô vội quay người tiến đến kéo ghế cao ngồi cạnh dò xét

"Tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi? Để tôi gọi bác sĩ"

"Không cần đâu, tôi ổn... có điều bây giờ tôi phải đến công ty"

Kịp thời ấn hai đầu vai kẻ tham công tiếc việc nằm xuống, Yujin vừa mới chồm người dậy đành ngậm ngùi nghe lời ở yên trên giường bệnh

Ngoan cố đến thế là cùng, mới tỉnh lại chưa được bao lâu, hơn thế cô còn chưa hỏi tội đã muốn rời giường đến công ty rồi. Nếu như An Yujin đơn giản chỉ vì cái gọi là đồng lương mới hao tâm tổn sức vì công việc như thế, chắc hẳn tiểu thư gánh cả tập đoàn lớn trên vai là cô đây sẽ không ngần ngại tuyên bố "Ở nhà đi! Tôi nuôi"

Có điều, cô sở dĩ biết rõ họ An luôn là người đặt hai chữ trách nhiệm trên hết. Và mối quan hệ của cả hai có lẽ đã không cách nào cô có thể cứu vãn, nên dù muốn cô cũng chẳng thể tùy tiện buông câu, giống với suy nghĩ điên rồ vừa nãy chợt lóe lên trong đầu

Dù muốn hay không cô cũng đành phải chấp nhận thôi, buông xuôi sẽ là cách tốt nhất. Những câu nói như "kết thúc rồi" hay "dừng lại đi" cứ liên tục văng vẳng trong đầu cô, chúng như muốn nhắc nhở và khuyên nhủ cô hãy là một người vợ khôn ngoan, đưa ra quyết định sáng suốt, tốt cho cả cô và người ấy

"Yujin này, chúng ta ly hôn đi"

Câu chữ rõ ràng và đủ lớn gói gọn tất thảy can đảm, dũng khí cô đặt hết vào trong đó. Lỗ tai Yujin lùng bùng và bộ não thì còn chưa kịp xử lí thông tin. Lời nói nhẹ tựa lông vũ cô thốt ra không hiểu sao nó giống như tia điện vụt ngang màng nhĩ của cậu hơn, Yujin khẳng định mình không nghe nhầm đâu!

"Đừng nhìn tôi như thế... tôi đã nghĩ kĩ rồi.. nếu cứ ép buộc một người phải dùng đến thuốc chống lại bệnh trầm cảm khi ở cạnh mình... điều đó chẳng khác gì là tội ác cả"

Yujin thật không biết mình đã shock lần thứ bao nhiêu từ hôm qua đến giờ, có quá nhiều bí mật cậu cất công che giấu bị cô lật bài tẩy

Thật lòng cậu không muốn đổ lỗi cho cô chút nào đâu nhưng nếu nói bản thân tìm tới thuốc, để điều trị tâm lí chỉ vì áp lực trong guồng quay công việc, và cả chuyện gia đình luôn chèn ép về xuất thân không mấy tốt đẹp của mình thì chắc là lời nói dối rồi

Đúng! Chính cuộc hôn nhân không hạnh phúc bên cô vợ tính tình chẳng thể hiểu, ví như acid sau cùng được thêm vào lọ đựng dung dịch, Kim Haejoo chính là chất xúc tác tạo ra phản ứng hóa học khiến mọi thứ thêm phần tệ hơn

"Trước mắt cứ nằm đây nghỉ ngơi cho đến khi nào khỏe hẳn đi đã. Còn về thủ tục ly hôn, tôi sẽ sớm hoàn tất nhanh nhất có thể"

Dứt lời, cô vờ ổn đứng dậy sải từng bước lớn rời khỏi đó. Trước khi cánh cửa được kéo ra một nửa, Haejoo vẫn kịp nghe lời xin lỗi muộn màng sau tất cả mọi chuyện

"Với cương vị là một người chồng.. tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra. Thật xấu hổ nhưng một lần nữa, tôi muốn xin lỗi cô"

Chiếc gối kê nơi lưng giúp Yujin trong tư thế nửa ngồi nửa nằm, trọn vẹn tuôn ra từng câu chữ xuất phát tận đáy lòng. Nếu như cậu một chút cũng chẳng áy náy hay cảm thấy có lỗi thì hẳn là người quá tệ hại rồi

"Lời xin lỗi... tôi phải là người nói câu đó mới đúng"

Cánh cửa từ tốn được khép lại, người trên giường đưa mắt dõi theo tấm lưng đơn độc dần khuất xa nơi lối ra vào

Trái ngược với suy nghĩ Kim Haejoo sau tuyên bố chuyện hệ trọng sẽ hiên ngang rời đi, trên thực tế có lẽ hình ảnh cô che tay ngang miệng, khó khăn bịt những tiếng nức nở với hai hàng lệ tuôn trên mi chắc hẳn cậu sẽ không đời nào nhìn thấy được

.

.

.

Nào muốn người khác nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt cùng dáng vẻ tiều tụy không ít sau một đêm thức trắng, Haejoo trên đôi cao gót nện từng tiếng lớn khi dồn sức chạy trên nền gạch ra khỏi sảnh bệnh viện

Định mệnh thật biết cách trêu ngươi, cô va phải thân người với vóc dáng cùng chiều cao tương tự. Đến khi ngẩng đầu bốn mắt mới tá hỏa trực diện nhìn nhau

"Là cô!!"

Đồng thanh hô vang, sau lại chọn đối mặt lần nữa. Như mọi khi, khuôn viên ghế đá ngoài trời luôn được xem là nơi lí tưởng để khởi nguồn, bắt đầu mọi câu chuyện

Haejoo bên cạnh với khăn giấy vò nát nơi tay, cô sau khi chắc chắn mình đã hoàn toàn lấy lại dáng vẻ thanh cao ban đầu mới mở lời đánh động không gian lặng như tờ

"Dạo này... cô thế nào?"

Bối rối cắn môi, không phải chứ người như cô ta lại có ngày chịu mở miệng hỏi han người khác như thế á!?

"Tôi ổn"

Đáp lại gọn lỏn, nàng thật sự chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Sợi dây liên kết giữa cả hai chẳng phải đã đứt từ cái ngày nàng lựa chọn rời đi như ý muốn của cô ta rồi hay sao?

Bầu không khí khó xử hiện giờ, chỉ mỗi nàng cảm thấy thế thôi ư? Cuộc nói chuyện cá chắc sẽ rơi vào ngõ cụt nếu không nhờ ai kia tiếp tục gợi mở sang một chủ đề khác

"Cô không có gì tò mò muốn biết sao... như về việc An Yujin đang nằm viện chẳng hạn?"

Gì chứ!? Ánh mắt quan tâm lộ rõ thế kia còn chẳng buồn che đậy nữa là, Haejoo không biết nên vui hay nên buồn. Bởi một khi cô đồng ý đặt bút kí vào tờ giấy với văn bản soạn sẵn, bản thân cũng thật lòng thầm mong người ấy sẽ gặp được nửa kia là mảnh ghép hoàn hảo còn lại của đời mình

"Đừng lo, chỉ cần rời khỏi tôi An Yujin sẽ sớm khỏe lại thôi"

"Ý cô là sao? Tôi không hiểu cho lắm"

Nụ cười nhẹ khéo vẽ trên môi hồng, trước sau gì cánh nhà báo chẳng sớm loạn cào cào vì tin hót bỏng tay. Và lúc ấy, khỏi phải nói khắp diễn đàn sẽ ngập lụt bởi hàng loạt tiêu đề ám chỉ việc li hôn trong giới tài phiệt được người người dành nhiều sự quan tâm. Thôi thì cứ coi như cô có ý tốt muốn thông báo trước để ai kia đỡ ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa vậy

"Tôi sẽ ly hôn! Nhưng chẳng phải với danh nghĩa bị chồng phản bội hay lừa dối, mà tôi mới chính là người rời bỏ An Yujin"

Đôi mắt tròn xoe như không thể tin nổi hướng đến, Haejoo dẫu ghét lắm vẫn không khỏi bật cười. Khó tin quá nhỉ!? Nếu đổi lại là người khác khi tiếp xúc với người gián tiếp gây nên vết nứt khó hàn gắn trong hôn nhân của mình, liệu có thể ngồi đây nói chuyện với tâm thế bình thản đến vậy không?

"Chuyện này trước sau gì cũng xảy đến thôi. Nên lỗi không hoàn toàn là nằm ở cô đâu"

Người trong cuộc luôn là những người hiểu rõ nhất, mối quan hệ không dựa trên nền tảng tình yêu mà phát triển, cả hai ngay từ đầu đã là hai thái cực đối lập, vốn dĩ chẳng cách nào có thể dung hòa được cho nhau

Là do cô mù quáng, cố chấp dùng mọi biện pháp hòng trói buộc người ấy bên cạnh mình, nhưng sau cùng thế nào? Niềm vui đâu không thấy, chỉ thấy toàn đau thương và bất hạnh giáng xuống

"Tôi có thể nhờ cô chuyện này không?"

"Chuyện gì mới được"

Minjoo ngờ ngợ, không biết vị tiểu thư danh giá là đang muốn nhờ vả mình chuyện gì đây. Nếu như không yêu cầu điều gì vượt quá sức tưởng tượng của nàng thì hẳn với một người lắm tiền lắm của, chắc rằng nó phải nằm trong phạm vi của cô ta kia chứ

Có vẻ như mang khả năng đọc vị được suy nghĩ của người ngồi ngay cạnh, Haejoo không vòng vo tam quốc hồi lâu, cô vô thẳng trọng tâm nói ra mong muốn cao thượng của bản thân










.
.

"Minjoo này, cô hãy thay tôi mang lại nụ cười và hạnh phúc cho Yujin được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro