24. Sát
- YUJIN
Tiếng gọi lớn phát ra từ phía sau, Yujin xoay người lại thì thấy Eunbi và Wonyoung đang chạy về phía mình, cả người họ mồ hôi nhễ nhại và ánh mắt rất hoảng loạn
- Có chuyện gì vậy?
Yujin biết rõ mục đích của họ đến đây nhưng vẫn giả vờ hỏi để tránh bị nghi ngờ
- Chuyện này...Minjoo à, em cho bọn chị nói chuyện riêng tí nha
Eunbi ngập ngừng, cô nhìn sang Minjoo bên cạnh đang lộ vẻ khó hiểu trên mặt. Ahn Yujin đúng là nhanh tay lẹ chân quá đi mất, mới đó mà đã chạy đến bên Minjoo bảo là sợ cô đi một mình buồn nên sau khi tắm xong liền chạy theo. Như vậy cô đã có được bằng chứng ngoại phạm cho mình và Minjoo sẽ là người xác nhận nó
Nhận được cái mỉm cười của Minjoo, 3 người họ kéo nhau ra một góc cách chỗ đó khá xa để đảm bảo rằng Minjoo không nghe thấy
- Công chúa...thần...thần không cảm nhận được chị Chaewon nữa
Wonyoung nói, giọng nói ngắt quãng vì nghẹn ngào. Lúc nãy khi đang xem xét về hồ sơ vụ án của Bae Joohuyn ở trụ sở. Đang bù đầu trong mớ giấy tờ thì họ nhận ra mối liên kết giữa họ với Chaewon đã bị cắt đứt, họ hốt hoảng nhanh chóng tìm lý do để trốn ra ngoài
Vì muốn xácc nhận lại một lần nữa nên Wonyoung cố mở cổng không gian dịch chyển đến vị trí của Chaewon nhưng không được. Cuối cùng họ đành nén nước mắt lại mà đi tìm Yujin
- Ta cũng không còn cảm nhận được chị ta nữa. Có lẽ chị ta đã quay về Blood Planet để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ giết Mặt Trời
Yujin nhíu mài, cô làm ra khuôn mặt buồn bã
- Nhưng thưa công chúa...mối liên kết của chúng ta chỉ mất khi có một người đã chết...không phải em ấy đã....
Eunbi mím môi, lòng dạ cô cứ cồn cào không yên, linh tính mách bảo rằng đứa em của cô đã gặp chuyện chẳng lành rồi
Yujin trầm ngâm nhìn họ, cô cố đẩy chuyện lên nghiêm trọng một tí
- Sẽ rất khó có người có thể giết được chị ấy, hơn nữa ở đây chị ấy cũng không gây thù chuốc oán với ai. Nếu như có người tổn hại đén chị ấy thì chỉ có thể là những người ở Blood Planet
Yujin dừng một chút để quan sát thái độ của hai người kia rồi tiếp tục
- Nhưng đừng lo, ta không nghĩ rằng chị ấy đã chết. Có thể các ngươi không biết, nhưng ở lâu đài có một nơi được gọi là cấm ngục, chỉ cần bị nhốt vào trong đó thì sẽ hoàn toàn bị tách biệt với bên ngoài. Ta nghĩ có lẽ cha muốn gây sức ép lên chúng ta nên đã bắt chị ấy về để uy hiếp
- Thế thì phải mau đi cứu chị ấy thôi thưa công chúa
Wonyoung gấp gáp, cô thủ thế để mở cổng không gian
- Đừng, cha ta thừa biết rằng ngươi dùng ma pháp không gian, đây có thể là một cái bẫy dẫn dụ chúng ta trở về. Cha của chị ta là Tử Tước, ta nghĩ cha ta sẽ không động đến chị ấy đâu
Yujin lên tiếng ngăn cản, cô thầm đắc ý vì mọi thứ vẫn theo kế hoạch của cô
- Vậy phải làm sao đây thưa công chúa?
Eunbi lấy lại được bình tĩnh một chút rồi hỏi về đối sách của Yujin
- Ta cảm nhận được rằng đội quân của cha đã tập hợp gần như xong xuôi, họ sẽ sớm dến Trái Đất, ta đoán khả năng cao cũng sẽ mang theo Kim Chaewon, đến lúc đó ta sẽ cứu chị ấy ra. Bây giờ chúng ta chỉ việc chuẩn bị cho trận chiến sắp tới thôi
Eunbi và Wonyoung thở hắt một hơi, họ có vẻ đã nhẹ nhõm hơn trước, hai người họ nhìn nhau rồi mím môi gật đầu, đây có lẽ là cách duy nhất rồi. Nếu họ hành động lỗ mãn và rơi vào bẫy, với số lượng binh lính ở Blood Planet thì họ khó lòng thoát khỏi đó một cách lành lặng
- Bây giờ hai người quay về đi, đừng để họ nghi ngờ, tìm một lý do nào đó cho việc mất tích của chị ta đi
Hai người kia nghe lệnh, họ cuối chào Yujin rồi quay về
Sau khi họ rời đi, Yujin cũng đi đến nơi Minjoo vẫn đang chờ. Cô mỉm cười, kịch bản hoàn hảo mà cô dựng lên vừa lừa được họ rằng Chaewon vẫn an toàn vừa châm dầu vào lửa, đẩy cao quyết tâm chống đối Hoàng đế trong lòng họ
- Có chuyện gì hả em?
- Dạ không đâu
Minjoo thấy Yujin đi lại thì lên tiếng hỏi thăm, người kia mỉm cười lắc đầu nên cô cũng không hỏi thêm. Chỉ cần Yujin bảo không sao thì chắc chắn là sẽ không sao. Cô cũng không biết tại sao mình lại tin tưởng Yujin nhiều đến thế nữa
-----------
Sáng hôm sau mọi người quay lại phòng làm việc của mình tiếp tục điều tra về cái chết của Chỉ huy họ, đương nhiên là với sự vắng mặt của Chaewon và Hitomi
- Hitomi đâu rồi? Chaewon thì về nhà thăm cha mẹ bị ốm thế còn Hitomi đâu?
Chaeyeon ngẩng đầu lên xoa dùng ngón tay xoa xoa lấy đôi mắt mình sau một đêm dài thức trắng, cô nhìn xung quanh thì thấy Hitomi không có mặt ở đây trong khi cô ấy lúc nào cũng là người đến phòng làm việc sớm nhất
Chaeyeon nhìn sang Eunbi với Wonyoung thì họ liền lắc đầu nguầy nguậy với khuôn mặt đầy vẻ vô tội. Đúng rồi, họ có biết gì về vấn đề của Hitomi đâu. Họ lại nhìn sang Yujin thì thấy người kia khẽ nhíu mài nhìn mình rồi lắc nhẹ đầu. Họ ngầm hiểu rằng Yujin bảo họ đừng nói gì thêm
- Kì lạ thế nhỉ, từ lúc sáng là em đã không thấy cậu ấy rồi. Có khi nào cậu ấy cùng chị Chaewon về ra mắt gia đình bên kia không ta?
Yuri buông câu nói đùa, mọi người cũng cười theo, đây là lần đầu họ cười sau sự kiện ngày hôm qua
Riêng 3 người Yujin thì có vẻ trầm lặng, điều này đã lọt vào mắt Chaeyeon. Cô nhìn chằm chằm vào Yujin như để tìm kiếm điều gì đó
Một giọng nói truyền qua sóng não cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
- Tổ điều tra phát hiện hai vệt máu ở một con hẻm cách hiện trường vụ án của Chỉ huy Bae Joohuyn không xa
- Đã xác nhận đó là của ai chưa ạ?
Chaeyeon gấp rút đứng dậy hỏi, cô nghĩ rằng đó là vệt máu lúc giằng co giữa chỉ huy với hung thủ, Chaeyeon thật sự muốn mau chóng bắt được hắn ta xé hắn ra làm trăm mảnh
- Đã xác nhận được đó là máu của Kim Chaewon và Honda Hitomi
-----------
Alpha K lại xuất hiện ở hiện trường với bầu không khí u ám. Họ nhìn quanh một lượt nơi đây, không có quá nhiều dấu vết của sự giằng co, chỉ có phía tường nơi phát hiện ra máu của Hitomi thì nó nứt một chút, họ đoán rằng Hitomi đã va đập mạnh vào nơi này
Eunbi và Wonyoung đứng nhìn nhau. Hai người họ đều đinh ninh rằng do người ở Blood Planet làm, có thể lúc đó Hitomi đã ở cùng với Chaewon nên đã bị vạ lây. Theo suy nghĩ của họ về Chaewon thì có thể đảm bảo mạng sống, bất quá chỉ bị thương nặng, nhưng Hitomi thì không được đảm bảo
- Đây là vòng tay của Hii-chan
Yuri sau một hồi quan sát thì cô phát hiện chiếc vòng tay mà Chaewon tặng cho mỗi người bọn họ đang nằm trong góc của một cây cột đèn. Lý do mà cô đinh ninh đây là của Hitomi vì chiếc vòng này có mặt là thập tự trơn
- Tối qua em đã đi qua con hẻm này, lúc đó chưa có gì xảy ra cả
Minjoo mím môi, cô thầm nghĩ chỉ cần cô ở lại chỗ này kiểm tra lâu thêm một chút thì đã không có chuyện xảy ra
- Không phải lỗi của em
Chaeyeon lên tiếng trấn an Minjoo rồi lại liếc nhìn sang Yujin. Nhận biết được cái nhìn của Chaeyeon nên Yujin liền thể hiện sự buồn bã trên khuôn mặt
RẦM
Eunbi tức giận đá chiếc thùng rác gần đó làm nó ngã lăn ra đất. Ánh mắt đùng đùng lửa giận và sự quyết tâm nhìn Yujin. Thấy vậy Yujin đi đến đặt tay lên vai Eunbi để người kia dịu cơn nóng giận
- Chúng ta nhất định sẽ mang họ về
Yujin thì thầm vào tai Eunbi, người kia nghe vậy thì hít một hơi thật sâu rồi đáp lại
- Nhất định
Yujin trong thâm tâm lại tỏ ra hài lòng. Việc cô không nhắc đến Hitomi với họ và việc để mọi người tìm ra vết máu của Chaewon và Hitomi cũng nằm trong kế hoạch của cô. Đây là bước cuối cùng, với việc nhận thấy những vệt máu này thì Eunbi và Wonyoung sẽ không có một chút chần chừ nào trong kế hoạch tạo phản hết. Còn việc phát hiện máu của Hitomi, sau này cô cũng sẽ dễ dàng lôi kéo Alpha K về phía mình
Mọi người ai cũng buồn bã, họ vẫn chưa xác nhận được rằng Chaewon và Hitomi có còn sống hay không, họ chỉ còn cách điều tra hai vụ án cùng lúc vì họ cho rằng hung thủ của hai vụ án là một
Họ chia ra, tìm kiếm khắp nơi với hi vọng mong manh là sẽ tìm được hai người kia
Ba người Yujin, Eunbi và Wonyoung đi cùng nhau, không ai nói với ai câu nào, ai cũng rơi vào suy nghĩ của riêng mình
- Ahn Yujin
Một thanh âm lạnh lẽo, độc tài từ phía sau vang lên, Yujin vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh của mình nhưng Eunbi và Wonyoung lại cứng hết cả người
- Emperor
Eunbi và Wonyoung cố xoay cái cơ thể cứng đờ đó lại, đúng như những gì họ nghĩ, mái tóc và mắt đỏ như máu cùng với ấn chú hình xoáy nước ở thái dương trái, Hoàng đế đã xuất hiện trước mặt họ
- Chào cha
Giống như đã biết từ trước, Yujin từ từ cất lời chào. Vì đang ở giữa đường nên 3 người họ không hành lễ, Emperor cũng không nói gì. Ông nghiêng nghiêng đầu, những lọn lóc đỏ của ông đang nhẹ nhàng bay vì cơn gió
- Cha con ta có vẻ như cần nói chuyện một chút nhỉ?
Emperor nhàn nhã cất lời cắt ngang sự trầm lặng giữa bốn người họ
- Vâng. Hai người tiếp tục công việc điều tra đi
Lời nói của Yujin bị hai người kia kịch liệt phản đối với lý do rằng Yujin có thể sẽ gặp nguy hiểm, họ là cận thần nên phải bảo vệ an nguy cho Yujin
- Nếu hai ngươi không muốn gia tộc của mình bị vạ lây thì nên nghe theo lời Yujin
Ahn Youngmin chen vào cắt ngang lời phản đối của hai người kia. Họ dù có vẻ hơi run rẩy nhưng vẫn dùng ánh mắt đằng đàng sát khi nhìn về vị Hoàng đế tối cao của họ. Dù so về mặt ấn chú thì họ mạnh hơn nhưng nói về kinh nghiệm thì họ vẫn còn rất non nớt so với Emperor
- Haha, ánh mắt tốt lắm. Hai ngươi gan đã to hơn rồi nhỉ?
Emperor cười lớn, đúng là một năm qua không dưới quyền kiểm soát của ông thì những ngừi này đều đã thay đổi cả rồi
- Quay lại với công việc, đừng để những người khác nghi ngờ
- Vâng
Nhận được ánh nhìn kiên quyết của Yujin hai người họ mới ngậm ngùi nghe lời cô dù lòng họ nóng như lửa đốt vì lo lắng cho Yujin
- Mời cha đi theo con
Yujin bước lại gần rồi lướt qua mặt cha mình. Emperor không nói gì chỉ nhìn hai người kia nhếch môi cười một cái rồi xoay lưng bước theo Yujin
Trên đoạn đường đi cả hai không nói với nhau bất kì điều gì, Emperor vẫn nhàn nhã nhìn vào bóng lưng của con gái mình, vẫn là khuôn mặt không cảm xúc của Ahn Yujin khiến ông không biết con gái ông đang nghĩ gì. Nhưng có một điều mà ông khá chắc chắn đó chính là Yujin vẫn là con gái ông
Yujin đưa ông đến căn hầm bí mật mà cô và ba cận thần của mình dùng để họp bàn kế hoạch
- Mời cha ngồi
Yujin hướng tay đến chiếc ghế ở giữa phòng rồi cô quay sang pha một bình trà sau đó cô mang đến rót ra tách mời cha mình. Từ nãy đến giờ ông vẫn quan sát từng động tác của Yujin, nhìn Yujin phục vụ mình một cách thuần thục như thế ông nhếch môi rồi cười khẩy. Từ cách pha đến cách mời trà, đây đều là những gì mà ông đã dạy Yujin khi còn nhỏ
- Con ngồi đi
Theo lời Emperor, Yujin kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Nếu ai hỏi thứ lạnh lẽo nhất đó là gì thì câu trả lời không phải những tảng băng khổng lồ mà mà đó chính là bầu không khí lúc hai cha con Yujin ngồi lại với nhau
- Tại sao con lại chậm trễ trong nhiệm vụ? Trước này điều này chưa từng xảy ra
- Do con chưa tìm được thời điểm thích hợp. Các thành viên Alpha K mạnh hơn con nghĩ
Yujin từ tốn đáp lại câu hỏi của cha mình, từ nãy đến giờ cô vẫn lắc nhẹ ly trà và quan sát chuyển động của mặt nước chứ không buồn ngước lên mặt đối mặt với người kia
Ahn Youngmin cười khẩy, có thể ông không hiểu được Yujin đang suy nghĩ gì nhưng dựa vào kinh nghiệm sống hơn nửa thiên niên kỉ của mình thì ông cũng đoán ra được lý do con gái ông không hoàn thành nhiệm vụ
- Ta đưa con đến đây là để con hoàn thành nhiệm vụ, không phải để con yêu đương vớ vẩn.
Dừng lại một chút quan sát biểu cảm của Yujin. Đúng là bị nói trúng tim đen, ông nhếch môi khi bây giờ Yuijn mới chịu ngẩng đầu nhìn ông
- Nhiệm vụ tao giao cho con con đã làm tới đâu rồi? Hay con còn vì cô ta mà giết cả người của mình. Kim Hayoung điên tiết lên vì hắn mất liên kết với con gái, đó cũng là lý do ta đến đây. Người khác không biết nhưng ta biết rất rõ nếu như con ra tay với người phe mình. Ahn Yujin ta thật thất vọng vì con
Yujin ngồi đấy, những lời ông ta nói cô đều nghe không sót một từ nào. Vẻ mặt thản nhiên của cô làm ông không nhàn nhã nữa mà thoáng vẻ bực tức
- Con ả đó cũng mang họ Kim, nhưng tiếc là không phải người ta cần giết...Sẽ nhanh thôi quân đội mà ta tập hợp sẽ đến giúp con xử lý xong xuôi ả đấy cùng với hành tinh này
Nói xong lại nhếch miệng cười, ánh mắt thách thức nhìn Yujin. Tay cầm tách trà từ từ thưởng thức
- Cha thực sự không thể tha cho cô ấy sao?
- Chuyện ta đã quyết, tuyệt đối không thể thay đổi, huống hồ đây còn liên quan đến mạng sống của con, không lẽ con vì một ả đàn bà mới quen biết được hơn một năm mà đến cả mạng sống của mình cũng không cần?
-....
- Nhanh chóng giết chết nó đi, người kế vị sẽ là con
Nhíu mày cái nhẹ rồi trở về với gương mặt thản nhiên vốn có. Yujin đứng dậy, đi ra phía sau ông ta
- Có cần thêm trà không ạ? Con sẽ pha thêm
- Con có ý định gì? Nếu muốn giết ta thì sẽ không thành công đâu, con sẽ không thể che giấu sát khí tỏa ra từ con
Nhếch miệng khinh bỉ. Yujin sẽ không thể giết được ông, con bé này tuy rất mạnh nhưng vẫn còn non hơn ông nhiều, đó là tất cả những gì ông nghĩ
- Thưa cha. Ngay từ lúc nhỏ con đã luôn là một đứa trẻ vâng lời, chưa cãi lại cha bất cứ một điều gì. Con là một đứa trẻ ngoan có đúng không.
Emperor tiếp tục nhăm nhi tách trà và lắng nghe đứa con gái của mình
- Con nhớ hồi nhỏ cha đã dạy bảo phải biết nghe lời, phải là một đứa con ngoan, bởi vậy những điều cha dặn con, con đều làm theo. Nhưng bây giờ, cha muốn lấy mạng người con gái con yêu, con không thể chấp nhận được
Máu
Thanh kiếm đâm xuyên qua tim. Đó là Lang Nha, bội kiếm của Yujin.
- Ta bị đâm sao, ta đã bị đâm từ lúc nào, ta nhận ra nó khi ta ngửi thấy mùi máu và nhìn xuống tim mình, thật sự là Yujin đã đâm ta sao. Nó không hề tỏa ra sát khí dù chỉ là một chút, làm sao lại có thể như thế được? Ta không tin...nhưng nó là sự thật, nguyền ấn từ thanh kiếm của nó đã lan ra tim và hiện rõ ở da của ta
Đó là tất cả những gì ông ta nghĩ vào giây phút cuối đời. Emperor trợn tròn mắt nhìn về tim mình, tách trà trên tay rơi xuống
- Con thật là một đứa trẻ ngoan khi luôn vâng lời. Cảm ơn vì đã nuôi nấng...à không...cảm ơn vì đã đào tạo ra một Ahn Yujin như bây giờ
Nghiêng đầu nhìn ông ta đang quằn quại do nguyền ấn của mình. Vẻ mặt lại thản nhiên mà nói tiếp
- Con sẽ nghe theo tất cả mệnh lệnh và hoàn thành tất cả những việc mà cha giao. Nhưng nếu như cha động vào cô ấy thì cha không thể tồn tại được nữa. Xin lỗi vì đứa con này bất hiếu
Ông ta từ từ ngục xuống, cố gắng nhìn thẳng vào Yujin. Đứa con gái mà ông luôn tự hào hôm nay đã chính tay giết ông. Nó đang cười, đây là lần đầu tiên suốt bao nhiêu năm nay ông đã thấy con gái mình cười. Lần đầu nhìn thấy cũng như lần cuối, không phải cười vì việc gì khác, hôm nay ông lại thấy nó cười khi giết ông
Emperor đã quá chủ quan khi nghĩ rằng Yujin vẫn xem mình là cha, vẫn như một cỗ máy tuân theo mọi mệnh lệnh. Điều làm ông bất ngờ nhất không phải là Yujin giết ông bởi ông thừa biết rằng nó đã có ý định này rồi, điều ông bất ngờ nhất đó chính là việc nó không hề tỏa ra sát khí khi giết một ai đó, cứ như thể việc này là một việc dễ dàng trong mọi ngày
Đột nhiên ánh mắt ông trở nên dịu dàng rồi lại mỉm cười, điều này khiến Yujin nhất thời cảm thấy bất ngờ
- Yujin, con đến đây
[...]
- Cha…con xin lỗi, con bất hiếu...con xin lỗi
Sau khi nghe Emperor thì thầm điều gì đó, Yujin ngẫng người , lồng ngực cô đau nhói, một màng nước ứ đọng chực trào trên khóe mắt
- Con ngoan, đừng khóc, đây không phải là Ahn Yujin mà ta muốn nhìn thấy. Con chỉ cần làm theo nhiệm vụ mà tao giao cho con là được
Emperor cố với tay xoay lấy đầu đứa trẻ đang quỳ cạnh bên mình, có lẽ từ rất lâu rồi ông mới làm lại hành động này
- Vâng...con biết rồi...con sẽ thực hiện nó
Nghe được điều bản thân mong muốn, Emperor mỉm cười, ông xuôi tay xuống nhìn lên trần nhà, ông dường như đang thả hồn mình vào những điều xưa cũ, người ta nói khi chết đi thì ai cũng sẽ có 10 giây để nhìn về cuộc đời mình mà. Những vệt sáng nhỏ tách ra từ cơ thể ông, chúng tách đến đâu các bộ phận trên người ông biến mất tới đó, từ chân, tay, thân người, cuối cùng là phần đầu. Emperor hoàn toàn tan biến, căn phòng chỉ còn lại Yujin, thanh Lang Nha và vũng máu của Emperor đang ướt đẫm trên nền đất
Bông nhiên Yujin quay phắt đầu lại, tạng thái Nguyệt Thần được bật, ấn chú của cô lan ra đến giữa mặt, ấn chú và biết tượng Mặt Trăng kết hợp với nhau tạo thành các hoa văn bao lấy nửa thân người cô, tròng mắt trái của cô xoáy một vòng, hoa văn hình thoi cùng với 4 hình mặt trăng ở 4 đỉnh xuất hiện, còn ngươi chuyển sang màu vàng, đó chính là Nguyệt Nhãn, các đường gân máu xuất hiện trên mắt Yujin như thể cô đang tức giận tột cùng
Yujin hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể mình một chút, cô nhếch môi cười
- Hóa ra mọi chuyện là vậy sao?
---------
- Tôi đang định đi tìm em đây Ahn Yujin
Chaeyeon cất lời khi nghe có người đẩy cửa bước vào phòng làm việc, cô vẫn cuối đầu, tay liên tục kí kết vào những giấy tờ trên bàn. Dù không buồn ngẩng đầu lên cũng biết được đó là ai
- Chị biết rằng tôi sẽ đến đây sao?
Yujin nhìn quanh căn phòng, chẳng có một ánh đèn nào được bật, chỉ có ánh trăng đang chiếu sáng qua khung cửa sổ
- Nếu em không đến tôi sẽ đi tìm em
Chaeyeon buông cây viết trên tay mình xuống, cô đan hai tay mình vào nhau rồi chống lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Yujin
Người kia như đã quá quen với ánh mắt đó rồi nên chỉ cười khẩy một chút rồi nhàn nhã ngồi lên chiếc sofa gần đó. Yujin vắt chéo chân rồi khẽ híp mắt nhìn người kia
- Chị biết không Lee Chaeyeon? Bất kể là độ tuổi hay giới tính gì, tính cách chị có ra sao, chỉ cần chị dễ tin người, thì đó chính là điểm chết tuyệt đối của chị
- Ừ đúng vậy, đúng thật là sau lần em cứu tôi thì tôi có vẻ lơ là cảnh giác với em. Thế nào, hôm nay em đến đây để thú tội hay để giết tôi đây Ahn Yujin?
- Haha, đây mới đúng là Lee Chaeyeon vào lần đầu tôi gặp chứ
Yujin xuất hiện sau lưng Chaeyeon, Lang Nha đang kề vào sát cổ người kia
- Ha, nếu như vào hôm phong Vương tôi không cảm nhận được hai nguồn ma lực khác thường ở gần hoàng cung thì tôi cũng vẫn sẽ quên mất rằng tôi đã nghi ngờ em như thế nào. Hôm nay tôi lại cảm nhận được một nguồn ma lực khá mạnh nữa. Biết không Ahn Yujin, ba nguồn ma lực đó có mùi tà ác giống như lần đầu 4 người các ngươi xuất hiện vào một năm trước vậy. Mà đúng hơn là chỉ 3 người, ta không cảm thấy một chút tà ác nào từ Kim Chaewon cả
Kiếm kề tận cổ thế nhưng Chaeyeon không có một chút gì là sợ hãi cả, cô chỉ nhận thấy rằng Ahn Yujin không hề muốn nghiêm túc chỉ muốn đùa giỡn
Yujin liếc nhìn Chaeyeon một chút rồi lại cười hừ một tiếng
[...]
Yujin hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ, bên ngoài lại chuẩn bị mưa, một tia chớp xẹt ngang bầu trời làm Chaeyeon thấy rõ khuôn mặt và ánh mắt của người kia
- Chị không có nhiều thời gian đâu
- Tôi sẽ làm theo lời em
Yujin nghiêng đầu một chút rồi mỉm cười, cô bước ra ngoài để lại Chaeyeon một mình trầm ngâm trong phòng
XOẠT...RẦM
- CHẾT TIỆT
Chaeyeon tức giận quơ tay làm đổ hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống, sau đó cô dùng cả hai tay hất mạnh chiếc bàn làm nó ngã đùng ra đất
Chaeyeon quay lưng, cô gục đầu mình vào tường, giơ tay đấm mạnh từng cái vào đó
- Chết tiệt Ahn Yujin, chết tiệt...
------------
- Em về trễ vậy Yujin?
Cửa phòng vừa mở ra Minjoo liền chạy đến hỏi như thể cô ấy đã ngồi đợi từ rất lâu rồi. Cũng phải thôi, Yujin nhìn đồng hồ thì bây giờ cũng đã gần 1h sáng, cô chưa bao giờ trở về muộn thế này
- Không sao đâu Yujin à, tụi mình sẽ tìm ra hai người họ sớm thôi
Minjoo bước đến ôm lấy người kia vì nhìn Yujin có vẻ mệt mỏi lắm, cô cứ nghĩ rằng Yujin vì chuyện của Chaewon và Hitomi nên cật lực tìm kiếm
Yujin cười nhẹ, cô dùng tay tách người kia ra một chút. Nhìn ngắm toàn bộ đường nét trên khuôn mặt Minjoo rồi cô khẽ mỉm cười một lần nữa. Tiến lại gần một chút, môi Yujin trạn lên trán Minjoo làm người kia bất ngờ rồi đỏ mặt
Kéo Minjoo vào một cái ôm khác, Yujin rút mặt vào cổ người kia tìm hơi ấm rồi khẽ thì thầm
- Chị đừng lo, em không sao đâu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro