Phần 29

Thoát khỏi chứng sợ cảm giác mạnh, Kim Minjoo thẳng chân đạp hết chân ga, chiếc xe lao vun vút trên đường, hướng về phía ngoại ô Seoul. Ngay lúc đó trong tâm trí của chị chỉ dành cho một người duy nhất, đôi mắt phủ một tầng nước làm nhòe đi tầm nhìn của chị, như giúp chị tạm quên đi khung cảnh đang được tua nhanh ngoài cửa sổ. Nỗi sợ mất em còn lớn hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này.

Kim Minjoo đẩy mạnh cửa bước vào, cánh cổng sắt gỉ sét vang lên tiếng két chói tai. Căn nhà rộng lớn mang hơi hướng cung điện Hàn Quốc như lọt thỏm giữa sân vườn. Chị hối hả mở từng lớp cửa để tìm em, cuối cùng thì cũng đã thấy, giữa nhà, An Yujin bị trói nằm bất tỉnh trên sàn của gian nhà chính. Minjoo liền lao nhanh đến ôm lấy em, mắt đảo nhanh một vòng kiếm tra vết thương trên người Yujin, sau đó đôi tay vụng về, run run cởi trói cho em. Hwang Yejin tay cầm ly rượu ngồi trên chiếc ghế dài tựa như ngai vàng đặt ở nơi cao nhất của bậc tam cấp. Hắn ta vừa trông thấy chị liền nở nụ cười hài lòng.

"Xin chào, nghiệt chủng của thằng chó phản bội Kim Minhyuk. Mày vậy mà lại dám đến đây một mình thật. Xứng đáng được tao khen thưởng đấy"

"Ông..."-Kim Minjoo khẽ giật mình, đến bây giờ chị mới nhận ra vẫn còn một người khác ở đây. 

Ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ những chiếc cửa sổ hắt vào, Minjoo nhíu mày nhìn hắn thật kỹ, chợt trong đầu hiện lên một hình ảnh gợi nhắc về người nọ - phó giám đốc của công ty đối thủ. Nếu thế thì chỉ có thể là thù hận thương trường, như vậy cũng dễ dàng thương lượng hơn

"Ông muốn gì ở tôi? Tôi nhất định sẽ làm mọi việc theo lời ông nói, chỉ cần ông chịu tha cho Yujin"

Hắn ta vừa nghe lời chị nóiát khỏi chứng sợ hãi tốc độ cao, Kim Minjoo thẳng chân đạp hết chân ga, chiếc xe lao vun vút trên đường, hướng về phía ngoại ô Seoul. Ngay lúc đó trong tâm trí của chị chỉ dành cho một người duy nhất, đôi mắt phủ một tầng nước làm nhòe đi tầm nhìn của chị, như giúp chị tạm quên đi khung cảnh đang được tua nhanh ngoài cửa sổ. Nỗi sợ mất em còn lớn hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này.

Kim Minjoo đẩy mạnh cửa bước vào, cánh cổng sắt gỉ sét vang lên tiếng két chói tai. Căn nhà chỉ với một gian phòng duy nhất, mang hơi hướng cung điện Hàn Quốc như lọt thỏm giữa sân vườn rộng lớn. Chị hối hả mở từng lớp cửa để tìm em, cuối cùng thì cũng đã thấy, giữa nhà, An Yujin bị trói nằm bất tỉnh trên sàn. Minjoo liền lao nhanh đến ôm lấy em, mắt đảo nhanh một vòng kiếm tra vết thương trên người Yujin. Hwang Yejin người mặc lễ phục truyền thống, tay cầm ly rượu ngồi trên chiếc ghế dài tựa như ngai vàng đặt ở nơi cao nhất của bậc tam cấp. Hắn ta vừa trông thấy chị liền nở nụ cười hài lòng.

"Xin chào, nghiệt chủng của thằng chó phản bội Kim Minhyuk. Mày vậy mà lại dám đến đây một mình thật. Xứng đáng được tao khen thưởng đấy"

"Ông..."-Kim Minjoo khẽ giật mình, đến bây giờ chị mới nhận ra vẫn còn một người khác ở đây. 

Ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ những chiếc cửa sổ hắt vào, Minjoo nhíu mày nhìn hắn thật kỹ, chợt trong đầu hiện lên một hình ảnh gợi nhắc về người nọ - phó giám đốc của công ty đối thủ. Nếu thế thì chỉ có thể là thù hận thương trường, như vậy cũng dễ dàng thương lượng hơn

"Ông muốn gì ở tôi? Tôi nhất định sẽ làm mọi việc theo lời ông nói, chỉ cần ông chịu tha cho Yujin"

Minjoo vừa dứt lời, hắn ta liền phá lên cười. Nhưng không phải cười khoái chí, mà là khinh bỉ. Một tràng cười vô cùng khó nghe

"Mày nghĩ tao cần gì ở mày hả ranh con? Ngu dốt như thế này thảo nào chọn gồng gánh cái sự nghiệp giẻ rách của thằng chó Minhyuk"

Kim Minjoo ngây người ra đó, không hiểu ông ta thật sự muốn gì. Hắn ta luôn miệng nhắc tên người cha quá cố của chị mà mắng chửi. Chẳng lẽ hắn quen biết với cha của chị sao?

An Yujin khó khăn mở mắt, trong tầm mắt mơ màng nhìn thấy hình bóng của chị, em cứ ngỡ mình đã sang thế giới bên kia. Nhưng cơn đau inh ỏi như hàng ngàn đợt búa bổ từ vết thương ở đầu, những vết rách ở  tay và chân rát đến nỗi làm em sợ hãi mỗi khi cử động như giúp Yujin trở nên tỉnh táo hơn

Minjoo cảm nhận người trong lòng mình tỉnh lại, liền dành sự chú ý của mình vào em. Biết em muốn ngồi dậy chị liền nhẹ nhàng đỡ lấy, dịu dàng tựa như chạm vào bong bóng nước, sợ rằng nếu bản thân mạnh tay một chút em sẽ vỡ ra.

"Hwang...Yejin.... Minjoo không có tội...ông hã...hãy để chị ấy đi"-Yujin khó khăn nói

"Vẫn còn sống à? Sống dai thế? Xem ra mày không nhu nhược như thằng cha khốn nạn của mày. Tốt! Tao thích điều đó"-khóe môi Hwang Yejin nhếch lên đầy mỉa mai

"Chậc, đúng là tình yêu khiến con người trở nên mù quáng, bất chấp mọi thứ để giữ cho người mình yêu hạnh phúc nhỉ?"-hắn ta nói rồi cười khẩy một cái, nhưng không biết rằng, lão ta đang tự mỉa mai mình hay ai khác

"Nhìn con nhỏ người yêu ngu ngốc của mày đang ngơ ngác kìa. Chắc nó đéo biết chuyện chó má gì đã xảy ra với tao để dẫn đến kết cục ngày hôm nay rồi"-Hwang Yejin vừa dứt câu thì đứng bật dậy, phất phất tay áo, nhoẻn miệng cười.

"Tôi không yêu cô ta"-lời vừa thoát khỏi miệng, lòng Yujin liền dâng lên cỗ cay đắng, tim em thắt lại, nỗi đau tâm can còn tổn thương em hơn cả vết thương từ thể xác

Nhưng em đâu biết rằng, ngay khi em một lần nữa phủ định tình yêu của mình đã có hai trái tim cùng nhau vỡ vụn

"Tao đã sống đến từng tuổi này rồi, mày nghĩ tao ngu chắc? Nhưng cũng chẳng sao? Tao không quan tâm chuyện cá nhân của chúng mày. Tao chỉ biết một điều rằng ngày hôm nay cả hai đứa mày đều phải chết"-giọng hắn ta gắt lên rồi dịu lại, nở một nụ cười nhẹ

"Nhưng trước khi đưa hai đứa mày đi, tao sẽ nhân từ kể cho chúng mày một câu chuyện bi hài nhé"-không đợi cả 2 đồng ý, lão ta liền tiếp lời

"Ngày xửa ngày xưa, ở một thị trấn nọ có 3 người bạn lớn lên cùng nhau, thân thiết như anh em một nhà, sẵn lòng chia sẻ cho nhau từng cái bánh, cái kẹo ở cái thời bao cấp khó khăn ấy. Rồi đến một ngày, nàng công chúa xinh đẹp bước vào cuộc sống của bọn họ, nàng ấy xinh đẹp, dịu dàng, thuần khiết và sạch sẽ hơn hết thẩy tất cả những cô gái mà họ từng thấy"-hắn ta vừa nói vừa nhắm mắt lại, khóe môi khẽ nở nụ cười dịu dàng khi nhắc đến nàng công chúa trong câu chuyện

"Không may thay, cả 3 người đều đem lòng thầm mến nàng công chúa duy nhất. Nhưng họ không hề tỏ thái độ cạnh tranh và không hề biết rằng họ đã cùng thương một người con gái. Thời gian thấm thoát thôi đưa, và tao-Hwang Yejin gần như đã chiếm được một phần trái tim của nàng công chúa ấy. Tao và cô ấy có chung đường về, nhà nàng lại ở cạnh nhà ta, giữa bốn người bọn tao, tao và cô ấy thân với nhau nhất. Để có thể làm cô ấy mỉm cười tao sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Gia cảnh tao không giàu có, nhưng tao sẵn sàng bán mạng của mình để đổi lấy tiền tài, dành cho cô ấy những món quà tốt nhất, chỉ cần cô ấy nhìn chúng với ánh mắt sáng lấp lánh, tao nhất định sẽ mang nó tặng cho nàng. Rồi bọn tao cứ ở mối quan hệ mà chỉ cần tao mở lời, nàng chắc chắc sẽ đồng ý. Và tao đã quyết định sẽ tỏ tình với nàng vào một buổi chiều nọ, khi mà tao đã dành dụm đủ tiền để có thể lo cho nàng...."

Hắn ta đột nhiên đổi ngữ điệu, đôi mắt bừng bừng ngọn lửa thù hận, nói: "Nhưng chính 2 thằng chó Kim Minhyuk và An Taeyoon đã phá nát tất cả. Khi tao đang thực hiện phi vụ của mình, chính bọn chó đó đã báo cảnh sát đến bắt tao. Hại tao phải dành cả tuổi trẻ của mình trong ngục tối. Hại tao mất đi người mình yêu. Mất cả tương lai tươi đẹp mà tao đã vẽ ra. Mẹ kiếp!"

"Mẹ nó. Mày biết khi ở trong tù, hai thằng chó đó chưa một lần nào đến gặp tao, cầu xin tao tha thứ. Duy chỉ có Minhee đều đặn mỗi tháng đến thăm tao. Nhưng vào lần cuối tao gặp cô ấy, là khi cô ấy đến báo tin cho tao....rằng cô ấy sắp kết hôn...với thằng chó Minhyuk. Tại sao chứ? Tại sao không phải là ai khác tốt hơn tao mà lại là thằng chó phản bội ấy?"

Nhưng ấn phải kíp nổ, hắn ta như phát điên, quơ quào làm tất cả mọi thứ trên bàn rơi xuống sàn. Tiếng thủy tinh đua nhau vỡ toang vang khắp căn phòng rộng lớn

"Ngay khi vừa ra tù, tao đã đến tìm cô ấy dựa vào địa chỉ cô ấy đã cho tao trước đây. Lúc đó tao không có nhà, không có người thân, cũng không có người mà tao luôn yêu thương đứng đón tao trước cổng trại giam. Một mình thất thiểu bước trên con đường đến nhà nàng. Nhưng mày biết không, tao đã bắt gặp hình bóng của cô ấy ở bên kia đường, cô ấy quỳ ở dưới đất, liên tục dập đầu van xin một tên khốn nạn nào đó. Lúc đó tim tao đau lắm, nó thắt lại khi nhìn thấy thân hình gầy gò và khuôn mặt khắc khổ của người mà nó yêu..."-trong ánh sáng mờ nhạt, một dòng nước mắt khẽ lăn dài trên đôi má của hắn-một người đàn ông trung niên, thân hình thô kệch, gương mặt vì xẹo mà trở nên bậm trợn

"Và rồi tao đã tận mắt nhìn thấy, tên khốn đó đá nàng ấy ngã ra. Lúc đó tao đã vội lao đến, nhưng dòng xe tấp nập đã khiến tao chậm hơn một nhịp, khi tao nhận ra thì phía bên kia đường, cô ấy đã được thằng khốn Taeyoon đỡ lấy. Mẹ nó! Tại sao lúc nào cũng là bọn nó cản trở tao?"

"Tao trở về xóm cũ, bọn đàn em khi xưa vẫn ở đó đợi tao. Dựa vào quyền thế của mình, tao đã điều tra ra được mọi chuyện đã xảy ra với Minhee. Chính thằng chó bất tài Minhyuk đã khiến nàng ấy trở nên khốn khổ như vậy. Tên khốn mà cô ấy phải hạ mình van xin giữa đường kia là giám đốc của công ty đã khởi kiện Minhyuk. Tao không cho phép bất kì ai làm tổn thương cô ấy. Và tao đã quyết định, giết tên giám đốc khốn nạn kia rồi đổ tội cho Minhyuk. Kết quả đúng như tao mong đợi, Minhyuk bị bắt vào tù"

"Vậy mà mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Minhee mỗi ngày đều đến nhà thằng chó Taeyoon cầu xin nó làm luật sư biện hộ cho Minhyuk. Nhưng tao đâu dễ gì để 2 thằng khốn đó giúp đỡ nhau. Tao đã bắt cóc mày, An Yujin. Và đúng như tao dự đoán, thằng chó nhu nhược đó chỉ cần vài lời đe dọa từ tao đã vội bỏ cuộc, chấp nhận thất bại đầu tiên và cũng là dấu chấm cho sự nghiệp luật sư của nó. Kim Minhyuk bị xử án tử, nhưng nó đã tự vẫn trước ngày hành hình. Còn An Taeyoon, thằng chó đó chỉ mất đi sự nghiệp, tao thấy vẫn chưa đủ nên đã cho người phế một chân của nó, vậy mà nó vẫn có thể đi lại được, coi như nó may mắn"

Hắn ta như người đa nhân cách, trước vừa cười khẩy một cái, nói với giọng hài lòng, sau liền thay đổi sắc mặt 180 độ, nở nụ cười đầy chua xót khi nhắc đến người mình luôn dành hết tâm can để yêu thương

"Minhee sau ngày Minhyuk mất, thần trí của cô ấy đã không còn ổn định nữa, mỗi lần nhìn thấy người mình thương điên điên dại dại, qua khung cửa sổ, tim tao thật sự rất đau, như có ai đó cứa vào một cách chậm rãi, càng cứa càng sâu"

"Rồi tao quyết định sẽ đến gặp cô ấy. Trao cho cô ấy yêu thương, chiều chuộng mà cô ấy xứng đáng được nhận. Và cũng vào cái ngày định mệnh đó, ngay sau khi An Taeyoon rời khỏi, tao đã xuất hiện trước mặt nàng sau ngần ấy năm xa cách. Nàng ấy nhìn tao với ánh mắt dịu dàng, không phải sự khinh miệt như những người khác, ánh mắt duy chỉ có nàng dành cho tao. Nhưng cũng chính vào lúc ấy, tao đã phát hiện ra, rằng nàng ấy không hề có vấn đề về thần kinh như mọi người nói và những gì nàng đã thể hiện ở bên ngoài. Nàng ấy hoàn toàn tỉnh táo. Nàng ấy đã mỉm cười với tao, sau đó vui vẻ trò chuyện với tao như chưa từng có chuyện gì tồi tệ xảy ra với nàng"

"Lòng tao đau như cắt khi nhìn vào gương mặt ấy, nụ cười ấy. Tao đã nghĩ mình có cơ hội, nhưng khi tao ngõ lời, nàng đã từ chối tao, một cách khéo léo, thông minh, để tao vơi bớt cảm giác đau đớn. Mãi đến khi tao rời đi được một đoạn đường khá xa, tao mới nhận ra rằng, từng câu từng chữ nàng ấy nói như lời từ biệt cuối cùng"

"Tao vội vàng quay lại nhưng đã quá muộn, căn nhà nhỏ ấy đã bốc cháy dữ dội, cảnh vật hỗn loạn, người dân hô hào nhau chữa cháy, tao lẻn ra phí sau vườn, bất chấp cái nóng như thiêu đốt mà lao vào trong, nơi căn bếp khi nãy nàng và tao cùng trò chuyện, nàng nằm bất động ở đó, nhưng trong lòng vẫn ôm chặt đứa con gái của mình"

"Nàng như nghe thấy tiếng tao gọi, đôi mắt ngập nước đó vẫn sáng lấp lánh nhìn tao, nàng đã nắm chặt tay tao, van xin tao hãy cứu lấy con của nàng ấy. Nàng ấy không muốn kéo theo con của mình. Tao phải thuyết phục mãi nàng mới chấp nhận rời đi cùng tao, nhưng với điều kiện phải đưa con nàng ra trước...."-hắn chợt ngừng lại, thở hắt một hơi, giọt nước mắt cố kiềm chế theo đó mà rơi xuống, lấp lánh trong không khí rồi vỡ tan khi vừa chạm đến sàn nhà.

"Nhưng rồi sao chứ...ngay khi tao vừa đưa con nghiệt chủng kia đến nơi an toàn, căn bếp đã nổ tung. Ngay lúc đó tâm tao như chết lặng, nhân tính trong tao đã chết từ khoảnh khắc căn bếp ấy phát nổ rồi. Nếu không phải vì con nghiệt chủng này thì Minhee đã không chết, nàng ấy đã rời đi cùng ta. Tại nó! Tất cả là tại nó! Nên hôm nay nhất định cả 2 bọn bây đều phải chết để lót xác cho tao"-hắn ta nói rồi rút khẩu súng đặt ở thắt lưng, chỉa thẳng vào cả hai người

An Yujin như có thêm sức mạnh, vội vàng vươn người ôm lấy Minjoo vào lòng mà bảo vệ

"Ông nghĩ hôm nay ông giết chúng tôi ông sẽ thoát tội sao? Kể từ lúc tôi bị đưa lên xe, cảnh sát đã dõi theo mọi chuyển động của tôi rồi"-An Yujin mạnh mẽ nói, hi vọng sẽ làm người đàn ông đang điên tiết đó suy nghĩ lại mà đầu hàng

"Tao không quan tâm! Dù gì hôm nay nhất định tao cũng phải đi gặp Minhee"-hắn ta nói rồi nhìn ngắm xung. Sau đó dáng vẻ mang chút tự hào, hoài niệm về một điều xưa cũ nói: "Mày nhìn đi, đây chính là ngôi nhà mơ ước của Minhee mà tao đã hứa sẽ cố gắng xây dựng cho cô ấy. Để cô ấy có thể sống như một nàng công chúa được yêu thương và chịu chuộng. Tao sẽ mang nơi này cùng với 2 đứa bọn bây đến gặp cô ấy"

Nói rồi hắn bóp cò, hướng đến những thùng hóa chất chứa dầu hỏa ở 4 góc phòng mà bắn. Mùi hôi của dầu hỏa nhanh chống lan ra khắp căn phòng, xộc vào phổi khiến người đang bị thương như Yujin choáng váng

Bỗng ngoài cửa vọng vào âm thanh da thịt xô xát, va chạm nhau. Sau đó là hình ảnh Im Kevin người đầy vết thương chạy nhào tới, quỳ ở trước mặt Kim Minjoo, chị cũng nhanh tay đỡ lấy anh. Theo sau là vài tên xã hội đen gương mặt hung tợn, một tên trong đó bước lên trước, đại diện báo cáo tình hình:

"Đại ca. Thằng chó này dám xông vào cung điện của anh, tụi em đã xử nó nhưng nó quá lì. Cố chấp xông vào đây"

"Mặc xác nó, xem như là thêm một tên lót đường thôi. Bọn bây mang cái đó vào cho tao, sau đó cứ theo kế hoạch mà làm"

"Dạ!"-đám người đó cung kính đáp, sau đó liền rời đi. Sau đó một toán người vác vào phòng một chiếc thùng kim loại lớn, dư sức chứa được 2 người trưởng thành bên trong

"Tình tay ba sao? Thú vị đây"-hắn ta nói rồi cười khoái trá

"Được rồi. Coi như tao nhân từ, cho tụi bây một chút hi vọng sống"

"Ông muốn gì!?"-An Yujin như đoán được ý của hắn, gắt gỏng hỏi

"Đơn giản thôi. Đó là hộp chống cháy, chỉ cần 1 trong số 3 đứa bọn bây chịu hi sinh thì 2 đứa còn lại sẽ được sống. Để tao xem ai sẽ là người cao cả đó nào"-nói rồi hắn cười cười rộ lên. Tay bật chiếc bật lửa trong tay rồi ném sang 1 bên, lửa gặp dầu hôi nhanh chống bốc cháy, dầu chảy đến đâu, lửa lanh nhanh đến đó. Sau đó hắn chậm rãi ngồi xuống "ngai vàng" của mình, vừa nhâm nhi ly rượu vừa thưởng thức "màn kịch" trước mặt

Minjoo nhìn thấy lửa liền trở nên hoảng loạn, nỗi sợ vô hình ấy luôn ám ảnh chị từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Chị khóc nấc lên, tay ôm lấy đầu, vội vàng tìm lấy hơi ấm quen thuộc mà rúc vào. Yujin toang đẩy chị ra khi nhìn thấy vòng tay Kevin đang giang giữa không trung, nhưng chị vẫn một mực ôm chặt lấy em mà khóc

"Kevin, anh và chị Minjoo nhanh vào trong đi, để em..."-trong lòng em bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi với người anh thân thiết, ánh mắt em trở nên kiên định hơn bao giờ hết

Nhưng không để em nói hết câu, Kevin đã vội cắt ngang

"Yujin, Minjoo cần em. Em và em ấy cứ vào trong đi. Ngoài này cứ để anh, anh sẽ tìm cách đưa cả 3 chúng ta ra ngoài"

"Không được! Anh nghe lời em. Chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho chị ấy. Chỉ có anh mới xứng với chị ấy. Coi như đây là lần cuối cùng e cầu xin anh. Anh hãy mang chị ấy bình an ra khỏi đây. Những gì mà ba em phải trả, hãy để em trả thay ông ấy. Việc của anh là chỉ cần yêu thương Kim Minjoo đến hết cuộc đời này thôi"-Yujin quả quyết nói. Em dồn hết sức lực còn lại của mình để bế bỏng Kim Minjoo lên, hướng đến chiếc thùng an toàn mà bước

Xin anh hãy yêu chị ấy thay cả phần của em

"Yujin à..."-Kevin nghẹn ngào nói. Anh biết, người Minjoo cần mãi mãi không bao giờ là anh, mà là em ấy. Trái tim của Minjoo sẽ không bao giờ trao cho anh dù cho thế nào đi chăng nữa

"NGHE LỜI ĐI! EM XIN ANH ĐÓ"-Yujin bỗng gắt lên khiến anh ấy giật mình

Tay Kevin run run mở cánh cửa bên hong thùng để Yujin đặt Minjoo vào

Minjoo trong cơn mơ màng như cảm nhận thấy điều gì đó mà choàng tỉnh. Vượt qua nỗi sợ lửa, gắt gao ôm lấy em...bởi vì...nỗi sợ lớn nhất của chị....chính là mất em

Yujin ôm chặt lấy chị, đầu vùi vào cổ chị ngửi mùi hương quen thuộc. Cái ôm chặt như thể muốn mang hình ảnh của chị khảm vào tim. Có lẽ sau khoảnh khắc này, em mãi mãi chẳng thể ôm lấy chị nữa rồi, vì...đây.... là lần cuối

Em yêu chị

Yujin dứt khoác giật tay chị khỏi người mình. Thoát khỏi cái ôm, Yujin rời đi. Minjoo mất đi hơi ấm quen thuộc, hiểu được mọi chuyện đang diễn ra, chị òa lên khóc. Vội vàng đưa tay ra nắm lấy tay em

"KH....KHÔNG....YUJIN À! EM KHÔNG ĐƯỢC RỜI BỎ CHỊ! EM KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHỊ LẠI MỘT MÌNH! CHỊ KHÔNG CHO PHÉP EM ĐI!"

Yujin một lần nữa lại mạnh mẽ, dứt khoác gạt tay chị ra. Nhanh chóng đùn đẩy Kevin vào trong mặc cho chị luôn miệng gào khóc

Cho đến giây phút này tôi vẫn không ngừng yêu người. Vì người mà có thể hi sinh mọi thứ một cách vô điều kiện. Đừng vì sự ra đi của tôi mà đau lòng. Người nhất định phải sống thật tốt, thay cả phần của tôi. Cứ xem như kiếp nay hai ta có duyên nhưng không đủ nợ để ở cạnh nhau. Hẹn người kiếp sau ta sẽ gặp lại nhau







======================================
Thank you for reading <3

Sắp đến hồi kết rồi nè. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu ạ. Vì mình không đủ suy để đúng với tâm trạng phù hợp với tình tiết của truyện. Mãi mình mới nhập vai vào được

Một lần nữa xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro