Phần 32

"Mẹ đi làm ạ?"-Jinjoo dụi mắt, gương mặt vẫn còn ngáy ngủ đang tựa vào tủ bếp, con bé thấy mẹ Minjoo của nó mặc trang phục công sở loay hoay bên bếp điện thì tò mò

"Ừ. Mẹ phải đi làm kiếm tiền nuôi Jinjoo và mẹ Yujin của con chứ"-Minjoo nghe giọng con gái thì ngưng mọi hoạt động, xoay người đi đến xoa đầu bé con, thơm một cái rõ kêu vào chiếc má phúng phính của nó

Sau khi bày bữa sáng ra cho con bé. Đồng hồ vừa điểm 7 giờ, Minjoo liền vội vã xỏ giày đi làm. Trước khi đóng cửa lại thì quay vào trong dặn dò

"Jinjoo ngoan. Con ăn xong thì để bát vào bồn rửa nhé. Jinjoo của mẹ ở nhà nhớ nhắc mẹ Yujin uống thuốc, phải giúp mẹ rót nước và dìu mẹ nha con. Đặc biệt là nhớ trông chừng mẹ Yujin, không được để mẹ nhỏ của con bỏ ra ngoài đó biết chưa?"

"Dạ"-bé con thở dài một hơi. Một tay chống cằm một tay múc ngũ cốc đưa vào miệng

Một cô bé 8 tuổi ngây thơ đáng yêu như mình mà lại phải trông nom một người phụ nữ 27 tuổi, haizzz... cái nhà này riết rồi chuyện gì cũng tới tay mình

Thời gian thấm thoát trôi qua, bé Jinjoo quả là người biết giữ chữ tín và có trách nhiệm, trừ những lúc đi vệ sinh ra thì con bé luôn để mẹ Yujin của nó trong tầm mắt. Để giờ đây, trong quán nướng nơi người lớn rượu thịt no say có một cô bé ngồi một góc nhâm nhi ly nước trái cây một mình, mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn mẹ của nó

"Này. Sao lại dẫn theo con bé vậy? Ở đây toàn mùi rượu và thuốc lá, để con bé ở đây không tốt đâu"-Chaeyeon huých tay Yena ngồi bên cạnh, thì thầm

"Tớ cũng hết cách. Khi đến nhà tớ, tớ cũng đã bảo Yeri dắt con bé lên phòng chơi rồi, nhưng con bé lại từ chối, tay nó cứ nắm chặt lấy tay Yujin. Cậu không biết vì việc đó mà bé con nhà tớ đã buồn thế nào đâu"-Yena nuốt xuống một ngụm rượu nóng, bất lực nói

"Chắc vì chị Minjoo sợ em bỏ đi nữa cho nên mới bảo con bé trông chừng em"-Yujin lắc đầu, tay vẫn thoăn thoắt cắt thịt bỏ ra dĩa

"Em ấy vẫn sợ em rời đi à? Hmmm....vậy em dự định sẽ làm gì? Em có muốn...."

Không đợi Lee Chaeyeon nói hết câu, An Yujin đã ngắt lời

"Sau những gì em đã làm, em không còn đủ tự tin và tư cách gì để bên cạnh chị ấy như trước nữa. Cùng lắm thì... em vẫn sẽ chăm sóc cho chị ấy và Jinjoo, nhưng không phải dưới thân phận là người yêu"

"Sao tụi bây yêu nhau mà khổ quá vậy trời? Hồi trước chị mày cũng phải gian nan lắm mới được ở bên cạnh Yuri như hiện tại. Cơn bão nào rồi cũng qua, nhưng sao bão của tụi bây kéo dài gần cả thập kỷ rồi vẫn chưa tan vậy?"-Yena ngà ngà say, mắt híp lại, tay cầm đồ gắp thịt vừa chu mỏ vịt nói vừa chỉ trỏ

"Tất cả cũng đều do em mà ra. Đáng lẽ giờ này Minjoo phải được sống một cuộc đời hạnh phúc, có một người chồng yêu thương, chiều chuộng và một đứa con ngoan"-mặt em bỗng trầm lại, cầm ly rượu trong tay nốc cạn. Chất lỏng vừa cay vừa nồng đó chảy đến đâu liền như thiêu đốt lòng em đến đó

Chaeyeon thấy tâm trạng em không vui thì lại huých Choi Yena một cái. Vịt vàng đang ngà ngà say vì cú huých mà hụt tay, suýt ụp mặt xuống bàn. Tức giận, cô xoay mặt qua liếc Chaeyeon một cái. Nhưng vừa thấy tín hiệu từ mắt Chaeyeon thì xìu xuống, cô biết mình tốt hơn hết là nên im lặng

"Mọi chuyện không phải hoàn toàn do em. Em biết mà đúng không Yujin?"-Chaeyeon đưa tay vỗ vỗ vai em an ủi

"Dù em đưa ra bất kì quyết định nào thì chị vẫn sẽ ủng hộ em. Nhưng hãy nhớ rằng bất cứ khi nào gặp khó khăn thì vẫn sẽ có các chị ở phía sau hỗ trợ"

"Dạ"-một đợt sóng cảm động dâng trào trong tim em. Đôi mắt tròn chứa đựng sự biết ơn nhìn về phía hai người chị của mình

Suốt hai tháng sau đó, An Yujin vẫn ngoan ngoãn ở nhà, phụ giúp Minjoo dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thức ăn và đưa đón con gái đi học. Mỗi sáng khi chị thức giấc sẽ luôn nhìn thấy gương mặt của em vẫn còn an yên ngủ, đến chiều tan tầm trở về nhà sẽ luôn có em chờ chị cùng ăn cơm. Mọi chuyện cứ bình yên trải qua như vậy cho đến ngày hôm nay, Yujin rời nhà đi đánh chén cùng hội chị em cột chèo của mình đến tối muộn. Em say đến không biết trời đất gì, hại Minjoo phải lái xe đến đón, chật vật một lúc mới đưa được em vào xe. Xe vừa dừng trước cổng nhà, Yujin không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, em ngồi trong xe, lặng lẽ, không nói một lời cũng chẳng chịu bước xuống

Minjoo không biết gì, mở cửa định dìu em vào trong, cửa vừa mở liền nhìn thấy gương mặt em trầm ngâm nhìn mình. Đôi mắt đen láy, sâu thẫm như đang giấu đi mọi suy nghĩ của chủ nhân, Kim Minjoo như bị hút vào hố sâu suy tư trong mắt em, chị bất động, mặc cho từng cơn gió đêm lạnh buốt thổi đến làm rối cả tóc mình

Cả hai cứ im lặng nhìn nhau được một lúc, Yujin dịu dàng đưa tay vén lọn tóc đang nghịch ngợm chạy nhảy trên mặt chị ra sau tai, sau đó thuận thế kéo chị sát lại gần, chầm chậm đặt lên môi Minjoo một nụ hôn, không mạnh bạo, không chứa đựng bất kì dục vọng nào, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, khẽ chạm rồi rời đi

Em cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Nhưng không phải một câu hỏi, một câu phủ định hay muốn khẳng định điều gì. Trông em vô cùng bình thản, đôi mắt suy tư nhìn người đối diện như đang dò xét, nhưng lời nói thốt ra từ miệng em lại ẩn chứa một chút sự van nài, sâu trong thâm tâm lại có chút lo sợ

"Kim Minjoo, lấy em nha"



======================================
Thank you for reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro