Phần 33

"Kim Minjoo, lấy em nha"

Kim Minjoo vẫn còn ngơ ngác, bất động sau nụ hôn bất ngờ và chống vánh ấy. Nhưng là một người phụ nữ gần bước sang tuổi 30, chị đã nhanh chóng lấy lại lý trí của mình, dùng đôi mắt tinh tườm của một doanh nhân thành đạt nhìn thẳng vào mắt em không chút sợ hãi, chị cứ như vậy, khom lưng nhìn em, ánh mắt như chiếc máy quét, cố tìm kiếm cảm xúc thật sự đang được chôn giấu của người nhỏ hơn

Nhưng có lẽ Minjoo đã quên, rằng Yujin đã từng lăn lộn trong giới giải trí một khoảng thời gian dài và đạt rất nhiều thành tựu trong mọi lĩnh vực, từ âm nhạc, thời trang cho đến diễn xuất. Với kỹ năng diễn xuất của mình, An Yujin vẫn diễn rất tròn vai kẻ tồi hơn 3 năm qua và chưa một lần nào không khiến Kim Minjoo phải đau lòng. Đã rất nhiều lần em vô thức nở nụ cười tự giễu bản thân mình, nếu như thực tại chỉ là một bộ phim truyền hình và em nhân vật chính, chắc chắn giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của các lễ trao giải cuối năm sẽ thuộc về em. Ánh mắt em không chút lay động, không có chút nào né tránh mắt của chị

Đấu mắt một lúc lâu, Minjoo vì cái lạnh mà khẽ rùng mình. Chị bất lực vì vẫn chưa đọc được tâm tư thật lòng của em, nhưng chị chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Minjoo đứng thẳng người dậy, mỉm cười dịu dàng

"Yujin à, chị lạnh quá, mình vào nhà thôi em"

Yujin lắc đầu, nắm lấy tay áo chị, thuận thế đứng lên, kéo Minjoo vào trong lòng, dùng áo măng tô to rộng của mình phủ lấy người chị, giọng trầm thấp, nghiêm túc nói:

"Chị trả lời em đã"

Minjoo lặng một lúc, tay chị nắm thành đấm, cố kiềm nén bản năng muốn ôm em, nhưng mặt lại úp hẳn vào người phía trước, hưởng thụ cảm giác ấm áp mà em trao, chị khẽ hít thật sâu một hơi hương hoa lài nhàn nhạt, pha chút hơi men trên áo em như thể lấy chút động lực. Sau đó liền tách khỏi cái ôm, chủ động rời khỏi cảm giác ấm áp quen thuộc, đôi mắt chị long lanh nhìn em, có chút không nỡ, có chút mủi lòng và một chút buồn, nhưng lại nhanh chóng đổi thành ánh mắt kiên định

"Yujin à. Chồng sắp cưới của chị vừa mới qua đời. Dù không có tình, nhưng chị vẫn nguyện giữ nghĩa vợ chồng với Kevin"

"Em biết..."-Yujin trong đáy mắt ánh lên chút hụt hẫng, nhưng em vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản trước mặt chị

"Chị không muốn người khác đặt điều, dị nghị và nghĩ xấu về em"-Minjoo nói, tay đưa lên áp vào một bên má em, khẽ vuốt ve

"Em biết..."-Yujin vẫn một dáng vẻ từ đầu đến giờ, không tránh né ánh mắt hay bất kì hành động nào của chị, nhưng cũng chẳng để lộ cảm xúc thật sự của mình dành cho người kia

"Nếu có thể....em đợi đến khi chị sẵn sàng được không?"

An Yujin thoáng động lòng, trong lòng bỗng dâng lên một ngọn lửa rực cháy như thiêu đốt tâm hồn em, khiến tâm tư em xáo động. Như mặt biển mùa mưa bão, từng cơn sóng dữ dâng trào, vồ vập xô vào chiếc thuyền nhỏ chở đầy tâm tư và tình cảm của em

Nhưng trái ngược với Kim Minjoo mít ướt, cảm xúc dễ bị lay động vì người khác, An Yujin lại là người quản lý cảm xúc bản thân rất tốt, càng không dễ để người khác phán đoán tâm tư của mình. Em nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, nén lại mớ cảm xúc hỗn độn kia, khẽ đáp:

"Được"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một năm thấm thoát trôi qua, sau khi sức khỏe ổn định, An Yujin lại lao vào công việc, đắm chìm trong những vụ kiện tụng. Kim Minjoo thì rời nhà từ lúc sáng sớm đến tối muộn mới trở về, làm việc quên ăn quên ngủ, quên cả thời gian để cố gắng vựt dậy công ty. Nói tóm lại, suốt một năm trôi qua cả hai đã không có nhiều thời gian bên cạnh nhau

Mãi đến tận hôm nay, trong một lễ đường nhỏ tại Thái Lan, với cách bày trí lấy tone hồng pastel làm chủ đạo, vừa đáng yêu, lại vừa sang trọng. Xung quanh chỉ toàn là những người thân thiết của cả hai cô dâu. Không khí ấm cúng, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc bởi những lời chúc phúc từ các vị quan khách dành cho hai nhân vật chính

"Và bây giờ, chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía sân khấu để xem một đoạn video ngắn chứa đựng tình yêu của hai cô dâu dành cho nhau nhé"-Chaewon cầm kịch bản trên tay, xúc động nói

Ngay sau đó là giọng của Hitomi phiên dịch lại sang tiếng Nhật

"Lần đầu tiên em tham gia lễ cưới song ngữ như vậy đó, thần kì thật sự"-Yuri huých tay Yena, gương mặt kinh ngạc nói

"Vậy mình cưới thêm lần nữa nha. Chị sẽ làm đám cưới 4 thứ tiếng luôn"-Choi Yena đùa

"Khùng hả má?"-Yuri nói xong thì vỗ vai Choi Yena một cái bép. Cái tật cà rỡn của người này dù đã qua tuổi 30 rồi mà vẫn chưa hết

Choi Yena không thấy đau chút nào, thật sự luôn, dù vùng da chỗ vừa bị đánh có hơi đỏ, nhưng môi vẫn cười toe

Ánh đèn tắt đi, màn hình sáng lên, nổi bật trong không gian chỉ có chút ánh đèn vàng trên trần, làm cho mọi người dồn sự tập trung vào nội dung của video

"Nơi lần đầu tiên gặp nhau?"

"Lần đầu tiên mình gặp Wonyoung là năm em ấy mới 20 tuổi, em ấy đã đến ủng hộ tiệm kem nhỏ xinh của mình"-Nako cười rạng rỡ, nói

"Lần đầu tiên gặp chị ấy là ở tiệm kem ạ"

"Ấn tượng ban đầu về đối phương?"

"Hmm...mình nhớ hoài luôn, khoảnh khắc cánh cửa mở ra và Wonyoungie bước vào, lúc ấy người em ấy như tỏa vầng hào quang vậy, vừa xinh đẹp, đáng yêu, cao ráo và....dáng ngon"-Nako nói rồi mặt liền đỏ như quả cà chua chín mọng, thẹn thùng

"Trời ơi. Lúc đó em còn tưởng chị ấy là trẻ vị thành niên trộm thẻ sinh viên của chị gái đi làm thêm luôn á. Nhìn Nako nhỏ xíu, như em bé vậy, xinh xắn đáng yêu, giọng thì lơ lớ, nhưng rất là ngọt ngào và êm tai luôn, làm cho người khác cảm giác muốn cưng nựng, nâng niu"-Wonyoung nói với giọng đầy sự cảm thán với sự mini và đáng yêu của Nako

"Ê tui nghe hết đó nha"-giọng của Nako vọng từ bên ngoài vào làm cho cả Wonyoung lẫn ekip tổ chức đám cưới phì cười

"Nơi cả hai chính thức trở thành người yêu?"

"Hmm.... Lúc em ấy thổ lộ tình cảm với mình có tính là trở thành người yêu không ạ? Vì sau đó em ấy còn tỏ tình với mình và ngỏ lời làm người yêu nữa, lúc đó mình có chút khó hiểu. Vì trước em ấy mình chưa từng yêu ai cả, Wonyoungie là tình đầu của mình"-Nako bĩu môi, thắc mắc hỏi ekip. Nhìn biểu cảm đúng kiểu một người lần đầu biết yêu, lần đầu được trải qua chuyện yêu đương

"Bạn có thể kể cả 2 lần, lần đầu thì chưa tính, lần hai mới chính xác. Nhưng chúng tôi tin chắc rằng mọi người sẽ muốn nghe cả hai"

"Lần đầu tiên em ấy thổ lộ tình cảm với mình, là lúc mình tiễn em ấy ở sân bay, khi em đi du học. Em ấy đã nói với mình rằng: "Chị biết vì sao em luôn ăn thiếu ở tiệm của chị không? Bởi vì em không muốn chị quên em, em muốn chị luôn giữ em hiện diện trong tâm trí và cuộc sống của chị, muốn chúng ta không chỉ có duyên mà còn có "nợ" với nhau. Nói tóm lại là....em thích chị. Chị đợi em nha". Chữ "nợ" của em ấy mang cả 2 hàm ý nghĩ đen lẫn nghĩa bóng luôn ạ. Lúc đó em vừa sang Hàn Quốc chưa được bao lâu, tiếng Hàn vẫn chưa sõi lắm, nên em không có hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói đó. Vì vậy mà em đã chờ em ấy trở về và trả nợ cho em thật"

Đến đây, cả khán phòng liền tràn ngập tiếng cười, đặc biệt là Lee Chaeyeon- người cười sung nhất, cười ngặt nghẽo, cười ngửa cả cổ ra phía sau, Eunbi phải gồng cả cơ tay để đỡ lấy vì chị sợ Chaeyeon sẽ ngã

"Lần thứ hai, em ấy thật sự đã tỏ tình với mình. Dưới ánh nến vàng, hai đĩa beefsteak, hai ly rượu vang và một bó hoa hồng to, lãng mạn giống hệt như những bộ phim mà mình đã từng xem. Mình chỉ vu vơ nói với em ấy rằng thích được tỏ tình dưới ánh nến giống như bộ phim mà mình đang xem, vậy là em ấy đã biến nó thành hiện thực. Khi em ấy ngỏ lời yêu, mình như phát điên lên, được một cô gái xinh đẹp là người trong mộng của bao người ngỏ lời, dại gì mà không đồng ý vội"-Nako cười, đôi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, gương mặt vô cùng hạnh phúc

"Tại một nhà hàng mà tụi em hay lui tới. Vì chị ấy nói thích, nên em đã làm. Dưới khung cảnh mà Nako hằng mơ, em đã biến chị ấy trở thành nữ chính thực thụ, nữ chính của cuộc đời em"-Wonyoung nói rồi nở nụ cười đầy tự hào, đôi mắt rời khỏi ống kính, dời đến thân ảnh cô gái nhỏ nhắn đang vui đùa với chú cún ở ngoài sân

"Bạn có điều gì muốn gửi đến đối phương không?"

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời chị. Dù nhỏ tuổi hơn nhưng em lại là người vô cùng chín chắn và đáng tin cậy. Em luôn là chỗ dựa vững chắc của chị, nhưng hãy nhớ rằng, chị vẫn luôn ở đây, là chỗ dựa cho em, là người sẽ đợi em cùng ăn cơm mỗi tối, là người sẽ giang rộng vòng tay của mình để ôm lấy em và xua đi mọi muộn phiền. Chị yêu em. JANG WONYOUNG, ĐƯỢC KẾT HÔN VỚI EM LÀ ĐIỀU CHỊ MÃN NGUYỆN NHẤT TRÊN ĐỜI"

"Em biết bản thân mình vẫn còn chút trẻ con, nhưng chị biết không, em sẽ chỉ bày ra dáng vẻ đó của mình trước người mà cho em cảm giác an toàn nhất, và người đó chính là chị. Nako à, dù chị không phải là mối tình đầu của em, nhưng chị là người cuối cùng mà em yêu, chị sẽ luôn là người em cùng sánh bước đến hết cuộc đời. Chị chính là người cho em tự tin và can đảm, chị giúp em nhận ra rằng mình có thể mạnh mẽ đến nhường nào để trở thành chỗ dựa vững chắc cho chị và cho gia đình của chúng ta sau này. Cảm ơn Nako vì đã chấp nhận em, đợi em suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy. Em yêu Nako. Sau này hãy chăm sóc nhau thật tốt nhé"

Video kết thúc bằng khoảnh khắc Jang Wonyoung trong chiếc đầm dạ hội trắng, ôm nhẹ cơ thể, vừa tôn lên đường nét mềm mại vừa mang lại cảm giác thuần khiết như sương mai. Thiết kế trễ vai khéo léo để lộ đôi vai mảnh mai, khiến em trông vừa quyến rũ vừa thanh lịch. Mái tóc đen buông nhẹ cùng phần mái thưa làm gương mặt em thêm phần dịu dàng. Wonyoung quỳ một gối, tay nâng hộp nhẫn màu đỏ nhung, đôi mắt tràn đầy chân thành nhìn Nako, giọng ngọt ngào:

"Nako à, chị đồng ý trở thành nữ chính của cuộc đời em nha"

Trong ánh đèn vàng ấm áp, với ánh nến và hoa cùng tiếng nhạc du dương, Nako khoác trên mình chiếc váy dạ hội lộng lẫy, được đính những hạt pha lê lấp lánh như những vì sao đọng lại trên làn vải. Mái tóc được búi nhẹ, điểm xuyết bằng phụ kiện hoa pha lê tinh tế, tôn lên khuôn mặt dịu dàng với làn da trắng mịn như sương mai, trông như một nàng công chúa nhỏ. Một tay ôm bó hoa em tặng, một tay đưa lên che lấy miệng, vẻ mặt xúc động nhìn em, vài giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn dài trên má. Cô khẽ gật đầu

Màn hình trở thành một màu đen, ánh đèn bật sáng, khán phòng trở nên rộn rã, tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền, trong đó còn lẫn những âm thanh sụt sùi vì cảm động từ những người thân thương nhất của hai cô dâu

"Trời ơi, mới ngày nào chị còn bế con bé đi khắp xóm, mà giờ con bé đã trở thành người phụ nữ của gia đình rồi. Chị vẫn chưa thể tin được là đứa nhỏ tuổi nhất trong đám tụi mình đã kết hôn."-Eunbi trông vô cùng xúc động, nói rồi gục đầu lên vai Chaeyeon mà khóc

"Em còn nhớ lúc Wonyoung 4 tuổi, lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo em, đòi kết hôn với em. Vậy mà giờ nhỏ đã thành vợ người ta rồi"-Yujin đùa, nhưng những gì em kể là sự thật. Ánh mắt em trở nên dịu dàng khi nhìn thấy Wonyoung đang nở nụ cười hạnh phúc

Em gái nhỏ của chị lớn thật rồi

"Có mày không biết thôi em. Chứ mày chính là mối tình đầu của con bé đó. Wonyoung nó đơn phương mày tới tận khi mày thành đôi với Minjoo kìa"-Yena trong người có chút say, lâng lâng nên lỡ miệng nói ra sự thật mà Wonyoung che giấu suốt bấy lâu nay

Sau những lời nói của Choi Yena, cả bàn trở nên im lặng lạ thường. Jo Yuri cảm nhận bầu không khí không ổn liền nhéo vào hông Choi Yena một cái đau điếng. Yena không dám phản kháng, hiểu ý nên cười giã lã bảo "vịt vàng say rồi, tạm biệt" rồi gục xuống bàn

"Dậy đi. Đừng có mà giả vờ nữa, chị diễn dở ẹc à. Dù gì đó cũng là quá khứ rồi mà, giờ trong tim em chỉ có chị Nako thôi"-Wonyoung xuất hiện phía sau Choi Yena từ bao giờ, vỗ lên vai người chị của mình một cái, buông lời bông đùa để phá tan cái không khí ngượng ngùng nơi đây

"Ây, tui hiểu mà. An Yujin tôi đây lúc nào cũng xinh đẹp tuyệt vời, hào quang tỏa ra sáng chói thì ai mà chả thích. Hồi xưa chị cũng thích em mà đúng không chị Yena"-Yujin hùa theo

"Ừ...thích...."- Choi Yena với gương mặt không thể miễn cưỡng hơn, giọng trở nên lí nhí: "thích chết liền"

Sau khi lễ cưới kết thúc, An Yujin không chở chị trở về khách sạn, em nắm tay chị, cùng nhau rảo bước dạo quanh khuôn viên rộng lớn của nhà hàng. Dưới tán phượng vĩ, em chợt dừng lại, xoay người đối diện với chị, em khụy một gối xuống, trên tay là hộp nhẫn đã được mở ra. Chiếc nhẫn được làm bằng vàng trắng, lấp lánh ánh sáng dịu dàng, ở giữa là viên kim cương - biểu tượng của tình yêu bất diệt được cắt tỉ mỉ, hoàn hảo đến từng góc cạnh

"Kim Minjoo, một năm trôi qua rồi. Chị đồng ý lấy em nha"

Kim Minjoo thoáng xúc động vì em. Nhưng rồi chị lặng đi một khắc, nhìn thật kỹ chiếc nhẫn trên tay em. Sau đó nở một nụ cười chua chát

"An Yujin, nếu như em kết hôn với chị chỉ vì muốn giữ lời hứa với ai đó, thì chị xin phép từ chối"

"Kim Minjoo, sau này em có tiền rồi, em nhất định sẽ cưới chị"

Tại sao em luôn cố gắng để giữ lời hứa với người khác, nhưng lại thất hứa với chị?

Nói rồi chị quay đi, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi lã chã, ướt đẫm đôi gò má. Nhưng chị tuyệt đối không lau đi, vì chị sợ người kia biết rằng mình đang yếu đuối. Bóng lưng gầy gò yếu đuối rời đi, An Yujin chỉ biết lặng thinh đứng nhìn. Em không dám đuổi theo, vì chột dạ, khi chị ấy đã đoán đúng tâm tư của em. Ngay lúc này đây, em thật sự cảm thấy bản thân mình không xứng với chị, mọi bất hạnh trong cuộc đời Kim Minjoo đều do em gây ra, lỗi hoàn toàn là ở em, chính em đã cứa sâu vào tim chị ấy một vết thương không cách nào chữa lành

An Yujin cúi đầu, nhìn vào chiếc nhẫn được khắc 2 chữ "KM" trên tay, lòng cay đắng. Sau đó lại ngẩng mặt, cười tự giễu, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra

Em chỉ muốn...thay anh ấy đeo chiếc nhẫn này vào tay chị. Thực hiện nguyện vọng cuối cùng của anh ấy, việc mà anh ấy chưa kịp làm

Nhưng em cũng muốn đeo vào tay chị chiếc nhẫn vốn luôn thuộc về chị từ 3 năm trước

Em xin lỗi

======================================
Thank you for reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro