Chap 11: Cảm ơn
Sáng ngày hôm sau khi ánh nắng bắt đầu len lỏi qua từng ô cửa sổ của cung điện, nơi phòng cậu cả khung cửa đều được mở thoáng lẫn rèm cửa cũng đã được vén sang hai bên khiến người nằm trên đó sau một giấc ngủ dài khó chịu nheo mắt
Khi đã hoàn toàn lấy lại ý thức cậu mới phát hiện ngay bên cạnh mình có ai đó hy không có giường không ngủ mà đang ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo đem hai tay gác lên thành giường gục xuống ngủ ngon lành. Chắc mệt lắm!
"CẨN THẬN!!!"
Vút..
Phụp..
Phụp..
HÍ..HÍ..
Cú ngã ngựa của cậu khiến nàng hốt hoảng, lập tức leo xuống lưng ngựa mình chạy nhanh đến đỡ dậy, lay lay người cậu
"Ngài có sao không? Đừng đừng..tỉnh lại..không được nhắm mắt"
"Đừng làm ta sợ..ngài mà có mệnh hệ gì..ta biết phải sống sao đây"
Nàng sợ hãi, lòng tràn ngập lo lắng thậm chí mất luôn cả sự bình tĩnh vốn có dùng hai tay mình ra sức vỗ liên hồi vào hai bên má cậu khi thấy mắt cậu đang lim dim, mê man muốn khép lại
"CÓ AI KHÔNG? Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG!"
Hai tên lính đằng xa đang loay hoay, mệt nhọc với công việc của mình là đang tìm cách mang vác con nai to đùng khi nãy cậu bắn được lên lưng ngựa. Nghe thấy tiếng kêu cứu chợt khựng lại nhìn nhau, bỏ dở việc đang làm cả hai một mạch phóng như bay đến nơi phát ra tiếng gọi vừa rồi. Đến nơi mới tá hỏa, có chuyện lớn rồi. Ngài ấy là bị thương! Nàng thì giàn giụa nước mắt, sự tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt
"Người bình tĩnh trước đã, Yena mau mau đem ngài ấy hồi cung" Hyewon vỗ vỗ vai nàng trấn an, vào những lúc thế này sự bĩnh tĩnh được cho là quan trọng nhất. Tuyệt đối không được để tinh thần lung lay
"Nào giúp ta một tay, mình ta không khiêng nỗi"
"Hoàng tử phi bây giờ thần cùng Yena đem ngài ấy về cung đây. Còn người hãy mau mau đến báo cho mọi người trong trại săn bắn biết chuyện"
"Được! Ta lập tức đi ngay"
Hai con ngựa phi hai hướng đối nghịch, một là đang tức tốc về đến nơi để cứu thương cho cậu. Còn lại là nàng mang tâm trạng bất an, sợ sệt lo nghĩ đủ điều chạy đến báo 'tin dữ'
Lúc ấy sợ ta
Chết đến vậy sao?
Chả hiểu sao lòng mình thấy ấm áp lạ thường khi cậu nghĩ về những điều nàng nói vào hôm ấy. Trước khi hoàn toàn bất tĩnh cậu đã kịp nghe thấy tất thảy màn độc thoại của nàng. Còn nghe thấy cả tiếng sụt sùi, dáng vẻ khi khóc đó của nàng cậu thề đó là điều khiến mình đau lòng nhất từ trước đến nay. Dù ngay chính bản thân cậu cũng không thể lí giải
Đưa tay vén lên những lọn tóc bị xỏa xuống một bên làm che khuất đi khuôn mặt xinh đẹp ấy. Gương mặt bình yên khi ngủ của nàng đã lay động trái tim của cậu lúc nào cũng chẳng hay. Tự nhủ điều tuyệt vời này sao đến bây giờ mình mới tận mắt chiêm ngưỡng. À! Phải rồi lúc nào cũng là mình leo lên giường trùm chăn, nhắm mắt ngủ trước sao trông thấy được kia chứ.
*Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa chợt phá tan bầu không khí lãng mạng từ một phía ấy. An Yuri chị cậu trên tay mang vào khay có nước ấm cùng khăn lau đi vào. Nàng từ từ ngẩng đầu lên, ngáp cái rõ dài không quên giữ phép che miệng, bắt gặp ánh nhìn của cậu. Thấy nàng nhìn mình, nhanh chóng cậu đánh mắt sang phía khác
"Ngài/Em tỉnh rồi sao?" Không hẹn cả nàng và Yuri đồng thanh
"Tốt rồi, chị theo lệnh mẫu hậu vào đây lau mình cho em. Còn Minjoo giờ thì em ra ngoài đi"
Ra ngoài vậy là ý gì? Đuổi khéo? Không phải mà là đuổi thẳng mới đúng! Việc này không phải người có bổn phận như nàng đây nên làm mới đúng sao? Mà mình đây còn chưa vscn, chưa thay bộ độ ngủ này ra làm sao mà ra ngoài. Thật là khó hiểu
"Ra ngoài đi" thanh âm khàn khàn này, là cậu lên tiếng
Không nói được gì nàng lẳng lặng mở cửa, ngay khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng
"Khoan đã! Em nhớ dặn người làm chuẩn bị ít cháo cho Yujin nhé"
"Vâng!"
Yuri làm vậy là điều tất yếu. Ngay lúc cánh tay phải cậu khi bị thương máu tuôn ướt đẫm một bên áo là thế nhưng Eunbi cả Yuri lấy cớ bất tuân không cho phép ai chạm vào thân thể Hoàng tử là cậu, tuyệt đối không để vị y sĩ kia vạch áo mà chỉ có thể xé, khoét một lỗ bên cánh tay áo cậu sơ cứu mà thôi. Ông đành ngậm ngùi làm theo không dám trái ý, than vãn nửa lời
"Mặc nhiều lớp như thế mệt thật nhỉ? Đã bao lâu rồi chị mới được thấy nó đây" Cởi từng lớp áo, Yuri chỉ chỉ ngụ ý phía ngực cậu
"Gì đây? Chả có gì để xem đâu"
Hất mặt đi nơi khác, thiệt chán chường với bà chị này mà. Từ nhỏ đến lớn nó có khác biệt là bao đâu chứ!
"Ấy chà chà! Em coi bộ lớn xác mà nó thì phẳng phiu vậy nhỉ. Làm chị không phân biệt được đâu là lưng đâu là ngực em nữa" Vế đầu còn nghe được đi, chứ vế sau nói hơi quá thì phải. Làm gì đến mức đó!
"Đùa chẳng vui gì hết. Lo làm nhanh hộ em"
"Trở mình lại nào để chị lau cho" Yuri hai tay tháo vắt tiếp tục lau hết nơi này đến
nơi khác trên người cậu
"Xong rồi! Nghỉ ngơi đi"
Khi đã hoàn thành nốt cả việc giúp cậu mang áo của mình vào. Cô mới an tâm cầm khay đồ mình mang tới rời phòng, không quên buông câu quan tâm nhắc nhở
*Cốc
"Gì nữa! Không phải bảo em nghỉ ngơi sao?"
Bực bội khi mình vừa có ý định chợp mắt thì tiếng gõ cửa lần nữa vang lên
"Đây là nước để vscn còn có cả cháo ta được lệnh mang
vào cho ngài"
Quên mất! Mới vừa rồi chị Yuri có sai nàng ta đem đến cho mình. Dù gì cũng có lòng đồ ngủ còn chưa thay thế kia mà, còn mặt chắc chỉ mới rửa sơ qua mà mình lại khó chịu thế này có hơi quá đáng nhỉ
"À ừm..ta cứ tưởng.." Cậu đôi chút khó xử, lúng túng một hồi cũng nói được câu "Cảm ơn"
"Không cần cảm ơn. Cứ cho đây là bổn phận của ta đi. Ngài ngồi dậy được không? Hay cần ta đỡ dậy"
Đặt cái khay xuống không đợi cậu trả lời nàng đi đến nâng người đỡ cậu ngồi dậy ngay ngắn
"Mọi người nghe tin ngài tỉnh lại ai nấy cũng đều vui mừng. Mẫu hậu và phụ hoàng đều muốn lên đây ngay nhưng khi nghe chị ngài bảo người mới tỉnh cần không gian riêng, không nên làm phiền kinh động đến ngài nên đành ngồi lại bàn ăn. Hiện đang dùng bữa ở dưới, một lát sẽ lên đây"
Trong khi cậu đã tự mình làm thủ tục buổi sáng xong xuôi. Nàng một tay cầm bát cháo còn nghi ngút khói bay lên theo hương thơm thoang thoảng quanh mũi thật là kích thích khướu giác lẫn vị giác cậu. Tay còn lại bận khuấy đều đều
Tưởng nàng đã có lòng tốt đem bữa sáng lên tận đây thì cũng sẽ tận tay đút cho mình ăn. Ai dè cầm trong tay chưa được bao lâu, vội đặt xuống trước mặt cậu, nàng bảo ban "Của ngài đây! Có vẻ ngon nên ăn cho hết, bằng không sẽ phụ lòng người nấu đấy"
"Này! Đi đâu vậy? Đút cho ta ăn đi"
Định đi thì tên kia lại trưng bộ mặt tội nghiệp ra làm nàng đây thật không nỡ, nhưng có gì đó hơi sai sai thì phải
"Tay phải bị thương không cầm được thì còn tay trái mà" Nhướn mày nàng đưa mắt về phía tay trái cậu
"Đâu nhất thiết cần người đút cho ăn như liệt cả hai tay kia chứ"
"Thì..ta..không thuận tay trái, từ trước đến nay đều dùng mỗi tay phải.Bị thương rồi tay kia cũng coi như vô dụng"
"Mà này nàng vô lí vừa thôi tay trái cầm được thì đã sao, tay phải không giở lên được thì sao mà cầm bát cháo này đây. Chỗ này còn đau lắm đấy" Chỉ vào tay bị thương cậu là đang hết sức bất bình
Haizz nàng đây chịu thua thật rồi, thôi thì đành đút cho tên to xác nhưng tính tình con nít thích bắt bẻ làm người khác đuối lí kia ăn một bữa vậy. Nhưng hắn nói cũng đúng, ai đời lại để người bệnh đang bị thương tự húp cháo bao giờ
Cầm lấy bát cháo nàng nhẹ nhàng đặt mông xuống giường, ngồi đối diện nhau. Tình huống gì thế này? Không muốn để tâm nhưng tên kia vừa rồi còn mang vẻ trẻ con ngập ngừng như thể xin mẹ mớm cho ăn. Nay lại chăm chăm nhìn nàng, mắt không chớp lấy một cái. Bản mặt háo sắc này là sao?
"Ta đói lắm rồi.Lẹ lẹ lên, đút đi chứ"
Hắn hối thúc dẫu người nên xử lí mau lẹ để còn kịp thay đồ sửa soạn xuống ăn sáng là nàng
"Phải hả miệng ra thì mới đút được chứ"
"AAA~"
Cái giọng nhẽo nhẹt trông chẳng khác gì trẻ lên ba của hắn làm nàng muốn buồn nôn
"Um..đầu bếp hôm nay nấu ăn sao thế này? Không ngon như mọi khi cho lắm...mà thôi cũng tạm được"
*Cạch
"Tự đi mà ăn" Đặt bát cháo xuống bàn nàng rõ bất mãn trước thái độ bỡn cợt khen chê của hắn.
Hắn đâu biết ai đã phải cấp tốc tìm hiểu cách nấu mệt nhọc, quay cuồng trong bếp biết bao mới cho ra được thành quả. Trong cung điện này có biết bao người làm, có vô số đầu bếp xuất chúng. Thiết nghĩ vì mình mà hắn mới bị thương nên muốn tự tay chuẩn bị mà lăn xả một hồi lâu. Người ta trước giờ có xuống bếp bao giờ đâu cơ chứ! Dù không ngon cũng không nên chê bai trước mặt nàng không phải sao? Quá đáng!
"Sao vậy? Ta nói gì sai à?"
"Là..là..ta nấu đó"
"..."
"Không muốn ăn thì đừng ăn, trả đây"
"Không không! Ta đùa đó
Ngon ngon lắm. Lại đây đút ta ăn tiếp đi" Nàng làm cậu được phen bất ngờ lẫn kinh ngạc. Mới chê rõ ràng ràng, bỗng lật mặt nhanh hơn bánh tráng khen tới tấp. Đích thân nàng nấu cho ăn nhất định dù ngon dở cậu cũng một lòng nuốt hết
Tính nàng tự ái rất cao, nếu hắn không xuống nước. Một khi đã thẳng thừng nói không thích nàng sẽ đem dẹp, đổ ngay và luôn. Còn giờ thì đành làm tốt vai trò mẹ chăm con, nàng từ tốn từng muỗng từng muỗng cho vào miệng hắn đến khi hết sạch không còn miếng nào thì thôi. Thu dọn gọn ghẽ tính ra ngoài bỗng một bên tay bị hắn níu lại
"Cảm ơn"
Trước khi gặp nàng, hai từ này đối với cậu mà nói phải khó khăn lắm mới mở lời được. Nếu được Vua ban thưởng cậu chỉ cần nói câu "Tạ ơn phụ hoàng" để tỏ lòng thành kính, còn câu 'cảm ơn' từ miệng cậu nàng là người trước giờ được nghe nhiều nhất
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro