Chap 12: Nội tâm phức tạp

"Con thấy trong người thế nào rồi. Tay thì đương nhiên không thể khỏi hẳn được, còn phần đầu có đau nhức gì không?" Kết thúc bữa sáng Eunbi cùng Vua gấp gáp lên phòng cậu kiểm tra, xem tình hình

"Người đừng lo, con đỡ nhiều rồi. Giờ chỉ muốn ra ngoài vận động ít nhiều, không thể cứ mãi ở trong phòng thế này được"

Suốt cả ngày nếu không nằm lì trên giường, không ngồi đọc sách rồi đến đọc truyện cậu thật chả biết làm gì để giết thời gian. Dù biết mình không phải tù nhân nhưng sao cứ có cảm giác đang bị giam cầm thế này

"Thôi được! Nếu con thấy ngột ngạt như vậy thì cứ ra ngoài đi dạo, hóng mát hay gì đó đi" Vua ôn tồn cho phép

"Ta sẽ cho người đi theo dìu con. Hyewon! Yena! Hai ngươi vào đây"

"Không cần đâu thưa người, con tự đi được mà. Người thấy đấy"

Tự thân leo xuống giường dậm chân vài cái như khẳng định mình không sao. Cậu hoàn toàn có thể đứng vững, có bị thương ở chân đâu mà cần dìu cần dắt chứ

"Hai ngươi ra ngoài làm việc của mình đi"

"Không được! Tự đi thì được nhưng cũng cần có người theo sau con"

"Dạ vâng"

Cậu ỉu xìu, vốn đã có kế hoạch từ trước muốn lát nữa xuống dưới nơi nàng đang ăn bày trò giả vờ đau trước mặt nàng bắt nàng bất đắc dĩ phải dìu mình. Cái cậu muốn là được đi dạo cùng nàng cơ mà. Kế hoạch phá sản!

-

"Người sao thế? Mới sáng ra sao lại ủ rũ vậy" Trông thấy sắc mặt cậu như bị ai ăn hết của, khó coi vô cùng tên Yena lắm chuyện nhanh nhảu hỏi

" Ai dám đắc tội với người thần đây xử đẹp hắn"
Hyewon miệng còn đang ngồm ngoàm cắn dở trái táo cũng a dua theo

"Không biết thật à" Đưa cặp mắt lựu đạn về phía hai tên dở hơi, cậu thật muốn chửi cho một trận dù biết cả hai chẳng làm gì sai

"Thôi bỏ đi. Ta muốn tâm sự, hai ngươi sẵn sàng nghe không?" Cậu đột nhiên nghiêm túc hỏi làm tên ba hoa khi nãy ngậm miệng im bặt, còn tên kia cũng thôi ngay việc ăn mà quẳng luôn cả trái táo cầm trên tay

"Này ngươi phí phạm đồ ăn quá đó. Có cần hóng hớt đến thế không?"

"Hè hè! Ta muốn tập trung nghe chuyện quan trọng ngài ấy sắp kể"

Đi theo cậu, cả ba cùng ngồi xuống cái ghế trắng ở phía sau vườn thuộc khuôn viên hoàng gia

"Ta muốn hỏi hai ngươi để xác minh một chuyện. Tuyệt đối không được mách lẻo, nói chuyện này với ai bằng không ta cắt lưỡi cả hai"

Lần nào có chuyện gì muốn nói y như rằng cậu đều đem câu đáng sợ này ra uy hiếp. Lá gan dù có lớn cỡ nào cũng không dại gì mà làm trái lời cậu

"Biết rồi mà, có câu nói mãi" Yena riết rồi phát ngấy với câu đã được nghe lần thứ n từ cậu

"Thần thề chưa một lần đem bí mật gì của người kể cho ai nghe. Nếu gian dối nửa lời ông trời hãy khâu miệng con lại để đời đời không ăn được gì nữa"

Đưa một tay ra, nhìn lên trời Hyewon thề thốt mà lại còn liên quan đến miệng, suy cho cùng ngoài ăn ngoài uống trong đầu tên này không còn chỗ trống nghĩ đến điều gì khác

"Thôi thôi ta tin ngươi rồi.
Nghe ta nói đây" Lưỡng lự đôi chút, cậu như lần đầu biết yêu e thẹn đang cố vô thẳng vấn đề

"Chuyện là không biết từ khi nào ta lại có cảm giác với một người dẫu biết không nên có loại tình cảm đó. Ta phải làm sao?"

"..."

"..."

"Hai ngươi nghe ta nói không đấy! Làm gì mà im như tượng vậy?" Quơ quơ tay, cậu cân nhắc lắm mới nói ra được. Vậy mà vừa mở miệng nói đúng một câu làm cả hai đờ ra trông ngố thật

"Người thật quá đáng!!!"

"Chưa được bao lâu mà lòng dạ người đã đổi thay rồi sao?"

"Ôi! Hoàng tử phi của chúng ta thật đáng thương. Có tài có sắc mà bị bội bạc"

"Làm sao đây? Lấy phải người quả là bể khổ mà"

Trước là hai tên kia đờ ra. Sau đến lượt cậu đơ toàn tập, cơ miệng dù muốn nhưng không thể mấp máy nói cái mình muốn nói. Cái gì mà đổi thay? Bội bạc? Làm cậu thật không hiểu nỗi. Lời vừa rồi là đang nói mình sao?

"IM NGAY ĐI!!" Đến cuối cũng đã thông não, biết nói ai rồi nha hai ngươi chết chắc

"Bằng chứng đâu mà nói ta đổi thay, bội bạc. Có biết ta đang nói ai không?"

"Chính miệng người vừa nói còn gì? Hyewon ngươi có nghe mà phải không?"

"Tin ta giết ngươi ngay tại đây không? Chưa gì mà đã xồn xồn lên thế rồi"

"Xin người bìnhh..bình tĩnh, thần ở nhà còn mẹ già em thơ không ai chăm sóc"

"Tấu hài đủ rồi Yena à. Mẹ ngươi mất từ lâu rồi mà, vả lại còn là con một lấy đâu ra em thơ"- Hyewon said

"Ta biết người chỉ đùa nên hùa theo đùa lại ấy mà. Ai mượn ngươi bắt bẻ vậy"

"Ta đâu có nói mình đùa" Rút ra dao găm huơ huơ tay, dọa tên Yena lắm mồm kia tái xanh cả mặt "Thế nào? Tin chỉ với cây dao nhỏ này một nhát giúp ngươi đi chầu ông bà không?"

"Ấy ấy! Đừng làm thần sợ chứ" ực một cái, hắn lùi từng bước lắc lắc đầu "Thần không giỡn nữa mà, nghiêm túc đấy"

HaHa..

HaHa...

"Ngươi xem hắn sợ chưa kìa, Này Choi Yena đừng có mà tè ra quần luôn đấy nhá"

"Thật là! Biết ngay người chỉ đùa thôi mà. Sao mình lại mắc lừa kia chứ"

Choi Yena bấy lâu chỉ toàn lừa người khác có bị ai lừa bao giờ đâu. Mùi vị này nhờ cậu mà mới được nếm thử. Cay thật!

"Khoan đã chúng ta trở về bàn chuyện chính được không?"

Tại ai mà lạc chủ đề cũng chẳng hay thế này

"Nói tới đâu rồi nhỉ? À nhớ rồi. Nói thần biết người là đang rung động trước ai đi"

Thôi toang thật rồi

Vừa nãy mình tự dưng nói cái khỉ gió gì vậy chứ!

"Ờ thì.. Không có gì..Đừng bận tâm"

"Trốn tránh? Người đáng nghi thật đó"

Không đánh mà khai, cậu tự mình nói ra suy tư, khúc mắc trong lòng. Nay khi bị hỏi ngược lại trốn tránh làm Yena lẫn Hyewon không khỏi sinh nghi

"Rõ là có tình cảm sai trái với ai khác nên mới bảo mình không nên có loại cảm giác đó. Vậy mà đến lúc bảo người thay lòng đổi dạ lại nhảy dựng lên, mắng mỏ thần. Rốt cuộc mọi sự là sao?"

Khác với vẻ ngoài mặt chanh chua là vậy. Họ Choi rất tinh ý, đưa ra lập luận sắc bén. Cậu định kiếm cớ đi thì khựng lại bởi lời 'buộc tội' vừa rồi

"Ngươi nghĩ gì thì tùy. Chính ta còn không hiểu lòng mình thì sao có thể trả lời ngươi được đây"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro