Chap 13: Chuyến viếng thăm




Qua một thời gian Yujin đã hoàn toàn bình phục, tay đã có thể cử động làm việc như thường. Cậu chính thức trở lại dáng vẻ bận rộn với đống công việc chất núi tồn lại sau bao ngày mình không động tới. Tuy có phân công cho người khác làm thay là vậy nhưng vẫn còn một số việc cần đích thân cậu ra mặt giải quyết

Như hôm nay cậu được lệnh xuất cung, đến gặp một người quan trọng nhưng không phải bàn bạc công việc gì, mà được coi như một chuyến viếng thăm

Từ phòng cha mình trở về, trên đường đi cậu mãi lẩm nhẩm, nghĩ ngợi lời được căn dặn

Nhớ dẫn Minjoo theo cùng

Con bé lâu rồi chưa ra ngoài

Đến đó để chào hỏi luôn

"Chuẩn bị đi! Chúng ta chút nữa sẽ xuất cung"

Nàng hiện đang ở bếp chú tâm vào nhánh hoa trên tay đang được cắt tỉa tỉ mỉ, cắm vào bình. Mặc người làm bảo không cần động tay tới những việc vặt vảnh này, nhưng nàng muốn tự mình dành chút thời gian làm gì đó để khỏi nhàm chán, trên hết ra dáng nàng dâu đảm. Nghe giọng cậu nàng ngẩng mặt lên, hơi thắt mắc. Hắn muốn nàng đi đâu chứ?

"Kwon Eunha- em gái mẫu hậu ta đồng thời là dì ruột ta. Nàng biết chứ? Ta được lệnh cùng nàng đi thăm bệnh dì ấy"

"Để ta dọn chỗ này đã" nàng gấp gáp gom những nhánh hoa mình cắt tỉa vương vãi đầy trên mặt bàn


"Để đó cho đám thuộc hạ làm, nhanh đi. Phải khởi hành ngay" Cầm tay kéo đi không để nàng nói thêm lời nào nữa. Có cần gấp thế không?

-

Về phòng thay y phục phù hợp để ra ngoài. Nàng phấn khích chọn cho mình chiếc áo trắng dài tay kiểu cách, có đính cườm cùng vài viên ngọc trai trên đó trông tinh tế, nhã nhặn vô cùng nhưng không kém phần kín đáo. Nửa còn lại, nàng lựa cho mình quần ống dài vừa vặn, thanh lịch. Vận xong, đứng trước gương hài lòng vỗ tay một phát.
Đạt tiêu chuẩn!

"Lạy chúa! Người mặc gì chả xinh, không cần xăm soi lâu thế đâu" Nako đang tích cực lau dọn thấy nàng mải mê nhìn rồi lại cười chính mình trong gương không khỏi ngao ngán " Đã được ban cho gương mặt xinh đẹp này, lại còn chiều cao, dáng dóc chuẩn không cần chỉnh này. Làm thần đây nhìn lại mình thật không khỏi ganh tị mà"

"Thôi nào Nako! Ngươi tuy có chiều cao khiêm tốn đi nữa, chẳng phải với gương mặt xinh đẹp lại đáng yêu này còn hơn rất nhiều người sao?" Đưa tay xoa đầu Nako, nàng cười cười nhưng lời nói chân thành của nàng, cô đương nhiên hiểu rõ

Từ nhỏ đến lớn cô đi theo, phục vụ nàng. Trước mang thân phận tiểu thư danh giá nay vào cung là Hoàng tử phi người người yêu mến, kính trọng. Bởi nàng tuy cao quý là vậy, vẫn giữ được thái độ đối xử với kẻ hầu người hạ rất tốt. Không giống đám quý tộc kia, nàng chưa từng lên mặt, hóng hách với ai hay quát tháo lời nào. Nàng là một cá thể khác biệt lẫn đặc biệt, được ví như đóa sen duy nhất nở rộ giữa mặt hồ mà xung quanh chỉ toàn là bèo nổi

"Ta đi đây!"

Nako chỉ biết nàng có việc cần ra ngoài, cũng chẳng hỏi đi đâu vì cô ý thức rõ mình làm gì có quyền đó. Khi muốn thì nàng tự động nói thôi. Còn mình có được đối xử tốt cách mấy cũng không thể quên phận làm tôi tớ mà nhiều chuyện, tò mò việc của chủ làm gì

-

"Có vẻ nàng rất thích màu trắng nhỉ? Lúc nào mang áo gì cũng mặc mỗi màu đó" Từ xa đi tới cậu đã trông thấy nàng, rõ là bị hớp hồn nhưng dù gì ta đây cũng đâu có kém gì

Tự hỏi nàng ta có bao giờ cảm thán trước vẻ 'phú soái' hay 'chanh sả' này của mình không. Chứ đứng trước gương bản thân cậu đây đã nhiều lần muốn xin ông trời hãy cho mình 'bớt đẹp' lại kẻo sợ con dân mất máu, sống không nỗi thì khổ lắm <best tự luyến của năm>

"Đơn giản vì hợp với màu trắng nhất thôi, có gì sao?"

"Ồ! Không có gì. Mà hợp thật đấy" Câu sau cậu lí nhí, nhưng nàng nghe cả rồi. Hắn là đang khen mình đây mà

"Khoan đã. Nàng quên đeo găng tay vào rồi à"

"Hửm?" Ngơ ngác 3 giây

"Thôi chết! Đó là luật phải không"

Thầm trách bản thân đã học thuộc hết các quy tắc, nhồi nhét bao thứ luật lệ hà khắc ấy vào đầu. Vậy mà vẫn quên, lại còn là một trong số những điều cơ bản. Định quay về lấy, thì cậu đã từ lúc nào cầm nó trên tay đi đến chỗ nàng

"Để ta mang vào giúp cho" Cầm lấy tay nàng, cẩn thận đeo đôi găng tay vào. Hành động này đối với cậu không là gì, trái lại với nàng là có gì. Galăng? Quan tâm? Không biết nhưng lòng nàng lại thấy vui vui thế nào ấy

Hai người hai ngựa song hành cùng nhau. Ban đầu theo ý Vua, ông cho số lượng lính đi theo hộ giá tầm 20 người. Tuy nhiên lấy lí do đoạn đường gần chứ chẳng xa, không nhất thiết phải đem theo nhiều người làm gì. Cậu phải nỉ non nhiều lắm mới được cho phép chỉ đem 2 tên lính thân cận của mình theo. Khỏi phải nói cũng biết là ai, thế là Yena và Hyewon nối đuôi theo sau

Đi được một đoạn, không ai nói với ai lời nào. Sực nhớ điều mình cần hỏi, nàng lên tiếng trước "Có xa không?"

"Năm dặm" Cậu trả lời ngắn gọn

"Có chắc an toàn không khi chỉ dẫn theo hai người bọn họ?"

"Yên tâm! Hai người là đủ rồi"

"Tin tưởng đến vậy sao? Ta thấy dù gì họ cũng là nữ nhân, nên có hơi..

"Có vấn đề gì không? Đợi đi! Rồi ta sẽ cho nàng xem năng lực thật sự của họ"

Sau câu đó nàng im lặng

Cậu cũng chẳng nói thêm gì

Là nữ nhưng chớ xem thường vì năng lực của cả hai phải nói là thượng thừa! Khi trong một lần kiểm tra hàng tháng, Yujin đã tận mắt chứng kiến hai tên thường ngày dở hơi ấy hợp sức quật ngã hơn chục tên cường tráng, đô con. Hình ảnh bọn chúng ngã lăn, nằm bẹp dí trên sàn năm xưa đến giờ cậu vẫn chưa quên

"Đến nơi rồi" Cậu dừng ngựa trước cổng của một căn nhà to lớn, không ngoa nếu nói nó bề ngoài lộng lẫy chẳng kém gì cung điện nơi cậu ở

Thấy cậu trong quân phục uy nghiêm. Không thể lầm được, là ngài! Hai tên lính được biết hôm nay sẽ có Hoàng tử đích thân ghé thăm, đứng ngoài gác cổng lập tức cuối đầu, cánh cổng trắng ít lâu sau được mở toang, trên lưng ngựa cậu ung dung đi vào. Hiếm khi đến đây nhưng cậu lại thân thuộc nơi này. Có lẽ vì người đó! Người chị họ đáng kính của cậu ở đây

"Ôi ôi! Xem ai đến này" Từ trong chạy ra, có một cô gái độ chừng khá trẻ, gương mặt hài hòa trông vui mừng khôn xiết khi thấy cậu

"Chị nhớ em lắm đấy" Mới vừa xuống ngựa, cô gái ấy đã lao đến ôm chầm lấy cậu mà không màng tới gần đó có ai kia đang chau mày, khó chịu đôi chút

"Chị à! Có phải xa cách lâu năm không gặp đâu cơ chứ" Thoát khỏi cái ôm, cậu dở thói trêu ghẹo "Mà nói trước lí do em đến là để thăm bệnh, hổng có phải nhớ chị tự dưng đến đâu"

Gặp ai cũng thế này sao? Thì ra mình không phải là đối tượng duy nhất để hắn suốt ngày buông lời chọc ghẹo. Nàng đã từng rất ghét việc mình bị hắn đem ra làm trò, suốt ngày phải nghe những câu đùa nhạt nhẽo. Nhưng giờ còn có thứ khiến nàng ghét hơn nữa, có hơi buồn cười nhưng nàng thật sự ghét hắn làm điều tương tự với người khác là trêu chọc ai đó ngoài nàng <Ngộ hen>

"Biết là vậy, dù sao chị rất vui khi em đến thăm mẹ chị cũng như gặp chị"

"Không có gì, đó là điều nên làm mà"

"Đây là..có phải..

Nãy giờ mải mê tám chuyện, cô không chú ý đến ai khác ngoài cậu. Di dời tầm mắt, cô mới thấy nàng đứng đấy cùng Yena với Hyewon. Người xinh đẹp đang đứng trước mặt là lần đầu cô mới gặp qua vì hôm diễn ra hôn lễ cô dù muốn cũng tiếc là bận việc không thể đến dự

Thấy cô không chắc chắn, ngập ngừng hỏi nên cậu thẳng thừng trả lời

"Ừm...là nàng ấy. Minjoo! nàng chào hỏi chị ấy đi"

Có nghe nhầm không vậy?Min...Minjoo sao? Nếu thật thì đây là lần đầu tiên hắn gọi tên mình thì phải

"Chào chị! Em đây là Hoàng tử phi, hân hạnh được gặp"
Cuối nhẹ đầu hành lễ, nàng không quên dành tặng cho người đối diện nụ cười thật tươi

"Chào em! Chị tên đầy đủ là Lee Chaeyeon, là chị họ của Yujin. Rất vui được gặp" Đưa tay ra bắt xã giao, cô choáng ngợp bởi nét đẹp của nàng. Tựa như có ánh hòa quang trên đỉnh đầu vậy

"Yujin này! Em thật có số hưởng"

"Ý chị là sao?"

"Vớ được thê tử xinh thế cơ mà"

"Gì..gì..làm như có mình nàng ta đẹp vậy không bằng" Đột nhiên Chaeyeon nói vậy làm cậu khó xử vô cùng, ấp a ấp úng, thoáng đỏ mặt phân trần

"Đồng ý với em người đẹp thì không thiếu nhưng trước khi gặp Minjoo, chị đã không nghĩ trên đời này lại có người mang vẻ đẹp ảo diệu, vô thực đến vậy" Chaeyeon phân tích, khen đáo khen để làm Minjoo một bên cũng chỉ biết cuối đầu ngượng ngùng

"Bớt luyên thuyên đi bà chị à
Chúng ta vào trong thôi"

"Chị nói đúng quá còn gì, ngại đỏ cả mặt hết lên rồi kia kìa" Chỉ chỉ vào mặt cả cậu và nàng, Chaeyeon phá lên cười, nụ cười. À không! Tiếng cười bá đạo muốn long trời lở đất

"Ê này! Em là khách còn chị mới là chủ ở đây đấy nhá"
Cô nói với theo khi thấy cậu một mình bỏ vào trong. Có ai đời nào, khách tự ý vào nhà khi chủ còn đứng ngoài không? Rồi ai là chủ ai là khách

"Không vào à?" Đi được vài bước thấy nàng vẫn đứng im bất động ở đấy, cậu ngoái lại

"À..ừ..vâng"

Thấy nàng bối rối trả lời, hai tên kia phì cười. Vừa lúc thấy cậu lia ánh mắt sắt bén về phía mình, liền ngậm miệng, thẳng lưng, quay lại dáng đứng trang nghiêm đợi ở ngoài

"Nhớ không nhầm ngài ấy năm nay mới 17, một người ở độ tuổi như thế lại có khí thế bất người ấy. Ta nghĩ người khác không biết rất dễ lầm tưởng ngài ấy chắc 27"

"Ngươi im giùm ta đi Yena. Nghĩ sao mà nói ngài ấy 27, phải là 30 mới đúng. hè hè!"

"Ta quên ngươi thích số chẵn, Haha!"

"Haizz...ngài ấy số hưởng còn hai ta số khổ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro