Chap 14: Rút ngắn khoảng cách
"Dì Eunha con đến thăm dì đây!"
"Yujin đó sao?" Người đang nằm trên giường bệnh kia tính chồm người, ý định ngồi dậy khi trông thấy cậu đến thăm thì
"Không không. Dì sức khỏe còn yếu khoan hẳn ngồi dậy, cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ"
"Con có mang ít đồ cho dì tẩm bổ, nhớ phải ăn hết đấy"
Đặt đồ xuống bàn, cậu đưa tay về phía nàng
"Xin giới thiệu với dì nàng ấy là..
"Minjoo đúng chứ? Ta nghe nhiều về con rồi. Quả là danh bất hư truyền, nay mới được thấy, con trông xinh quá"
Thiên hạ đồn đại về sắc đẹp, dung mạo của nàng nhiều vô số kể, danh tiếng nàng cũng từ đó mà ngày một vang xa. Nên tên nàng được biết trước cũng không lấy gì làm lạ
"Lại đây! Ngồi xuống đi"
Cậu và nàng nghe lời nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, nghe dì mình bộc bạch
"Thật ngại quá, đại hôn của con. Ta và Chaeyeon lại không đến được, đừng trách ta nhé"
"Dì đừng nói vậy, căn bệnh của dì con đương nhiên hiểu rõ. Còn Chaeyeon, chị ấy vì biết dì khi được con gái mình tận tay chăm sóc mới an tâm, nên mới không thể đến dự. Con không thể vô lí trách cứ được. Dù sao cũng còn có Nam tước *Kangmin đến mà, nhiêu đó thôi con đã biết ơn lắm rồi"
(*Lee kangmin: phu quân của Eunha)
Yujin dong dài, tấm chân tình của đứa cháu nhỏ nhưng rất hiểu chuyện này khiến Eunha cảm động vô cùng. Cậu còn làm nàng được phen cảm thán. Nhìn vậy thôi thật không ngờ cậu lại là người trưởng thành, suy nghĩ chính chắn, thấu đáo, biết nghĩ cho người khác đến vậy
"Đứa nhóc năm nào giờ lớn nhanh quá" Eunha cưng chiều xoa đầu cậu "Một câu thôi ta tự hào về con, Yujin à"
"Con mà!" Cậu cười xòa, thích thú để dì xoa đầu
Nếu Chaeyeon là người chị đáng kính thì Eunha có thể nói, được cậu xem như người mẹ thứ hai của mình
Trái ngược với Eunbi tính tình hà khắc, từ nhỏ đã luôn luôn yêu cầu cậu phải làm tốt mọi thứ, đòi hỏi sự hoàn hảo nơi cậu. Nhưng thâm tâm Yujin hiểu rõ lí do, mặc định vì thương yêu mình, muốn tốt cho mình nên người mới thế
Tuy răm rắp làm theo mọi điều để toại lòng mẫu hậu mình là vậy. Sâu thẳm trong tim của đứa trẻ ấy luôn khao khát tình thương của một người mẹ bình thường như bao người quan tâm con mình tận đáy lòng chứ không phải vì quyền lực chi phối, lo lắng cho cậu chỉ vì thân phận 'Hoàng tử' phải mang vác trên vai
Dường như để bù đắp, ông trời ban cho cậu người dì ấm áp, yêu thương mình hết mực. Chính là Eunha đây!
"Mà Minjoo này!" Đột nhiên Eunha nắm lấy bàn tay của nàng thủ thỉ "Ta rất trân quý, thương yêu Yujin, xem nó như đứa con trong nhà. Hồi nhỏ nó hay đến đây chơi đùa, quậy phá đủ thứ. Nay bận rộn trăm bề nên không còn thường xuyên lui tới. Ở trong cung, mong con hãy chăm sóc tốt cho nó"
"Dì này! Con có còn là con nít đâu cơ chứ. Chăm sóc? Dì thật là"
"Con nhìn mình xem, lớn ở đâu chứ! Được cái lớn xác thì có"
"Còn một chuyện nữa, hứa với ta đi Minjoo! Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra con cũng sẽ đứng về phía Yujin"
Đột nhiên Eunha nghiêm túc lạ thường, nàng đành lòng gật nhẹ "Con hứa" mà không hay biết rằng ẩn trong câu nói ấy là một ý nghĩ sâu xa mà nàng không thể tưởng tượng nổi
"Tốt! Ta hài lòng về con"
-
Dọc hành lang cậu cùng Chaeyeon hồi tưởng lại quá khứ vẻ vang, đầy tự hào với những lần quậy phá, nghịch ngợm hồi bé
"Còn nhớ khi ấy, hai ta chơi trò đuổi bắt. Chị đuổi theo em cứ mãi mê chạy, hăng máu đến nỗi trượt té xuống vũng nước lúc nào không hay"
"Cả người em lúc đó bẩn không tả nỗi, mà chị cũng đâu có thua gì"
"Còn nói nữa sao? Do em chứ ai. Đã té còn cố lôi chị xuống, đúng là đứa trẻ ranh mãnh"
"Đã chơi phải chơi hết mình, phải biết thủ đoạn. Đó gọi là chiến lược" lấy ngón trỏ cậu chỉ chỉ vào đầu mình đắc ý
Đi ngay bên cạnh mà trông nàng có khác gì 'bóng đèn' không cơ chứ!
Luyên thuyên hồi lâu, ra đến tận ngoài cổng mới dứt.
Khi đến, người tiếp đón là Chaeyeon. Khi đi, người ra tiễn cũng là Chaeyeon
"Cảm ơn em rất nhiều, còn cả Minjoo nữa vì đã đến đây thăm bệnh mẹ chị. Người rất vui, em thấy đó!"
"Mà nhân dịp này ra mắt cháu dâu, một công đôi chuyện nhỉ" huých nhẹ tay cậu, Chaeyeon nói nhỏ
"Cứ cho là vậy đi. Có dịp em sẽ đến, hẹn chị khi khác chúng ta sẽ tâm tình với nhau dài dài vậy"
"Nhớ đấy! Đi đường bình an"
Khi cả bốn người đã yên vị trên lưng ngựa đi chậm rãi, ngoái lại vẫm thấy cô tít đằng xa vẫy vẫy tay chào
"Chị ấy và dì Eunha có vẻ rất thích nàng"
"Thật vậy sao?"
"Mấy lời khen dành cho nàng đều vô nghĩa à? Nhất là dì ấy, mới lần đầu gặp đã có thiện cảm bắt hứa này hứa kia rồi"
Đi được nửa đường, Yujin cho ngựa dừng lại trước một quán ăn ven đường. Bước xuống, liền vớ lấy chiếc áo choàng đen trùm kín bên ngoài. Mục đích cậu làm vậy vì không muốn gây sự chú ý, không để ai biết được thân phận của mình kẻo lại nhốn nháo, ồn ào do bộ quân phục có đeo hàm trên áo mình
Vào trong gọi tổng cộng 4 bát cháo, 2 dĩa thức ăn và nước đi kèm. Cậu và nàng ngồi một bàn, Yena cùng Hyewon ngồi ngay bàn bên cạnh đầy phấn khích vì sắp được ăn
"Ơn thay cái bụng đói này sắp được lấp đầy rồi" Hyewon xoa bụng mình, thầm cảm tạ
"Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc ăn, lúc nào cũng than đói. Đúng là cái đồ bụng không đáy mà"
"Kệ ta! Ơ hay làm như có mình ta ăn không bằng"
"Ồn ào quá đấy!" Từ bàn kế bên, cậu lên tiếng làm cả hai im bặt
Trong quán ăn nhỏ lưa thưa còn lác đác vài người. Thức ăn được dọn ra, hai tên kia mắt tròn xoe, cắm đầu cắm cổ ăn không nói gì thêm nữa.
Còn về phần nàng cũng bị hương thơm từ bát cháo còn nghi ngút khói kia hấp hẫn
"Trông ngon thật"
"Đây là quán ta chọn ăn mỗi khi ra ngoài đó. Yên tâm, mùi vị không làm nàng thất vọng đâu"
"Coi chừng nó..ng
"Asshii" Đặt muỗng xuống, nàng nhăn mặt
Chưa kịp nhắc nhở, nàng vì háu ăn mà quên luôn cả việc thổi. Người gì mà hậu đậu thế không biết
"Phải cẩn thận chứ" Rút ra khăn tay, cậu lau nhẹ miệng nàng. Thêm lần nữa cậu làm nàng đứng hình mất ba giây
"Thế nào? Có ngon không?" Hỏi khi thấy nàng đã rút kinh nghiệm lần trước, từ tốn thổi thổi muỗng đầu tiên cho vào miệng. Để đáp lại khi đang ăn, nàng gật gù khen ngon
"Thế cháo ở đây với cháo nàng nấu lần trước cho ta cái nào ngon hơn" Cậu nhìn nàng đăm chiêu, tỏ ra mong chờ câu trả lời thật lòng
"Hỏi vậy có phải muốn ta thừa nhận tay nghề của mình còn kém cỏi, nấu tệ hơn ở đây đúng không?"
"Chắc vậy! Có điều cháo đây ta ăn nhiều rồi, còn cháo mà tận tay nàng nấu chỉ mới ăn được một lần thôi. Biết đâu ăn lần thứ hai, tay nghề cải thiện sẽ ngon hơn thì sao?"
Vừa ăn vừa bình thãn nói, dụng ý của cậu nàng đương nhiên hiểu. Hắn thực sự muốn mình có dịp nấu cho ăn lần nữa đây mà
"Có vẻ trời sắp mưa nhỉ?" Nhìn lên trời, mây đen đã ùn ùn kéo đến từ khi nào. Không chừng chưa kịp ăn xong trời đã vội trút nước, nếu vậy thì lại khổ
"Ăn nhanh nào, chúng ta phải rời khỏi. Nơi đây không trú được" Chỉ lên mái của quán đã cũ kĩ, mục nát, chi chít vô số lỗ thủng. Tự hỏi sao người dân có thể sống và làm ăn được ở nơi này
Gọi thanh toán, cậu đặt ngân lượng lên bàn "Không cần thối, số còn lại nên dùng để sửa sang lại quán đi"
Ra ngoài, cả bốn người lật đật leo lên lưng ngựa. Có điều đi được một đoạn, nước mưa đổ ào xuống. Nhanh chóng tấp vào, đứng trước mái hiên của căn nhà gỗ nào đó. Trú mưa ở chổ này cũng tạm ổn
Thấy nàng vai run lên bần bật vì lạnh, hai tay ôm lấy thân mình co ro. Cậu không chần chừ, cởi bỏ tấm áo choàng bên ngoài từ sau lưng mặc vào cho nàng
Có hơi bất ngờ nhưng nàng cũng mở miệng "Cảm ơn" thay vì từ chối sự quan tâm
Nhưng chợt nhận ra cậu vì mình mà phải chịu lạnh lại không hay cho lắm, nàng lúng túng quay sang hỏi
"Mặc vào.. tuy ấm thật... nhưng cướp đi sự ấm áp của ngài liệu có ổn không?"
"Thế nàng có muốn ta mặc cùng không?" Thấy cái vẻ lưỡng lự của người trước mặt, cậu nén cười
"Không trả lời là đồng ý rồi đấy nhá"
Vén một bên áo, cậu chui vào trong mặc nàng đứng bên ngại gần chết. Tiếp xúc cự li gần đã đành, ở đây lại còn có người khác. Hai tên ấy liên tục chỉ trỏ, cứ cười tủm tỉm suốt
"Ấm thật đấy!" Quay qua đúng lúc nàng đánh mặt sang phía mình. Tình huống gì đây? Hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu bỗng chốc từ từ di chuyển xuống phía dưới môi nàng
Như có mê lực, thúc đẩy cậu tiến gần hơn nữa, mắt dần dần khép lại để thực hiện trót lọt việc bản thân muốn làm dù biết rõ nó sai trái. Không khá khẩm hơn, nàng biết đây không phải lễ đường, khác với lúc đó theo luật lệ cả hai bất đắc dĩ hôn nhau. Lí do gì mà ngay lúc này đây nàng cũng chọn nhắm mắt, mặc bờ môi ấy dán chặt lên cánh môi mềm mại của mình. Trong khoảnh khắc cảm tưởng hai cá thể riêng biệt như hòa làm một, mặc không gian và thời gian, mặc hoàn cảnh và lí trí cậu và nàng chọn nghe lời con tim
Chỉ đến khi hai tên phá đám kia trợn tròn mắt "Whoa!" lên một tiếng nàng mới chủ động dứt ra khỏi dư vị ấy, thẹn thùng là hai từ chính xác nhất để diễn tả trạng thái của cả hai lúc này
Mình vừa làm gì vậy chứ
Điên mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro