Chap 20: Một đều
Qua hôm đó không ai dám nhắc tới bữa ăn thảm họa ấy nữa. Uổng công Yujin vứt bỏ hình tượng để chuẩn bị, còn nhớ đám hầu gái đã nháo nhào, kinh ngạc biết bao khi trông thấy cậu lần đầu xuống bếp. Ngỡ tưởng sẽ được như ý nào ngờ mọi nỗ lực đều hóa công cốc
Thẩn thờ hồi lâu trong phòng làm việc. Điều cậu để tâm nhất lúc này chính là chuyện xảy ra đêm ấy giữa mình và cô
Liệu làm ngơ coi như không biết, không nhớ gì là cách tốt nhất chăng? Mới chỉ hôn môi thôi mà chắc Wonyoung không để tâm đâu. Mà hình như...mình đã quên mất điều gì đó quan trọng lắm thì phải
Vuốt trán cố nghĩ nghĩ suy suy, cậu đang mường tượng lại cảnh hôm ấy. Trước cái chạm môi có vẻ Wonyoung đã nói gì đó...
An Yujin..người có từng...
Gì nhỉ? Sao lại không nhớ ra. Ráng lục lọi kí ức, cậu kiếm tìm điều mà bản thân đã bỏ lỡ
"Nhớ rồi!!!"
Giật thót! chính cậu còn chẳng dám tin điều mình vừa nhớ ra khi bộ não vừa hay hoạt động hết công xuất
"Không lẽ lời ngươi nói là thật?"
Yujin đột ngột rơi vào trầm tư, cậu nhớ lại hết rồi! Cả câu thổ lộ chân thành khi ấy. Có điều... chính nó lại làm cậu khó xử trăm bề, bên nhau lâu như vậy rốt cuộc cô bạn này của cậu đã phải lòng mình từ bao giờ
"Young à ngươi nói thích ta thì ta biết phải làm sao đây?"
Liệu nếu biết ngươi có còn dành tình cảm cho ta nữa không? Hay lỗi do ta ngay từ đầu không tiết lộ bí mật cho ngươi biết để rồi hậu quả thế này đây
*Cốc cốc
"Thưa ngài thần Kim Chaewon đây"
"Vào đi"
Cánh cửa bật mở mang theo người con gái thoạt nhìn đôi chút mảnh mai vào bên trong. Cầm trên tay thứ gì đó, nhẹ đặt xuống bàn
"Đây là bản thống kê chi tiêu ngân khố hoàng gia của tháng này"
Đầu không ngẩng cũng biết người vừa đến vẫn còn đứng đấy cậu nhíu mày khó hiểu
"Còn chuyện gì muốn nói à"
Ngước mắt nhìn cô, Chaewon trưng ra nét mặt lãnh đạm khác với thường ngày
"Thần hỏi câu này không phải với tư cách là cận thần của ngài mà chỉ đơn thuần là người chị thân thiết của Wonyoung"
Trùng hợp thật. Người cậu định bụng chút nữa sẽ đi gặp để làm rõ ấy vậy mà đã được người khác đề cập đến
"Được! Cứ nói"
"Ngài có thể cho thần biết trong mắt ngài vị trí con bé nằm ở đâu không?"
Tròng mắt dao động, câu hỏi khó đến từ người không ngờ nhất làm sao trả lời đây?
"Ta nghĩ ngươi vốn đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa ta và Wonyoung xưa nay không ai là không biết"
"Nếu vậy xin ngài đừng gieo giắc bất cứ tia hy vọng nào cho em ấy nữa. Chắc ngài không biết vì mình mà Wonyoung đã ngang bướng làm trái ý cha mẹ, kiên quyết khước từ không biết bao nhiêu lời đính ước đâu"
Chợt khựng người, chuyện Chaewon nói vừa rồi là lần đầu cậu mới nghe qua. Ngẫm lại điều cô nói không phải là vô căn cứ, thông thường ở độ tuổi này con nhà quý tộc ai ai cũng đều đã có hôn ước. Wonyoung cũng không phải ngoại lệ, cô chưa nhắc đến chuyện này với cậu bao giờ không lẽ là vì...
"Young em ấy thích ngài, từ rất lâu rồi ngài biết chứ?"
Vừa biết...
Có thể nói thế sao? Sự thật là Yujin chỉ vừa mới nhớ ra chuyện xảy ra tối hôm ấy. Khó xử chất chồng lên nhau như cuộn chỉ không thể gỡ rối
Làm thế nào để cư xử bình thường trước mặt cô được đây? Giá mà mối quan hệ của cả hai có thể trở về như trước thật tốt biết mấy
"Đáng lí ra ngài nên nhận thấy điều khác thường này từ lâu rồi mới đúng chứ. Sao có thể vô tình như vậy"
Điều Chaewon nói có lẽ không sai. Tự nhận là tri kỉ của nhau nhưng độ thấu hiểu về nhau liệu đã đủ? Hay vốn dĩ từ trước đến nay cậu chỉ đang nhận sự quan tâm từ một phía ấy.
Thử đặt mình trong tình cảnh của Wonyoung, cậu mới biết được việc giả vờ cư xử bình thường với tư cách người bạn bên người mình thầm thương là khó đến ra sao
"Khó xử thật đấy, giờ đây ngay cả tư cách làm bạn với Wonyoung ta còn không xứng nữa là"
Thở dài một trượng nặng nề, vô vàn suy nghĩ phức tạp đang quay lòng vòng trong đầu cậu không lối thoát
"Thần chỉ nói vậy, nếu có gì không phải phép mong ngài lượng thứ bỏ qua"
Trước cái phẫy tay tỏ ý không có gì, Chaewon gập người thành kính cuối chào trước khi rời đi
Chiều tà, hoàng hôn buông xuống, cả bầu trời đều được bao phủ bởi cái màu đỏ của mặt trời thay cho cái vàng rực chói chang vào ban trưa.
Yujin dạo quanh khuôn viên nhưng chẳng buồn nhìn lấy vườn hoa sắc màu nở rộ trông thật đẹp mắt ấy dẫu chỉ một lần. Bởi lẽ có quá nhiều điều vướng bận khiến cậu để tâm tới, những gánh nặng, suy tư ấy đến giờ vẫn chưa tài nào trút bỏ xuống được
"Thì ra ở đây sao?"
Không phải kiếm tìm, cũng chẳng phải hữu ý nàng đến đây. Chỉ là bản thân vô tình ngang qua thấy ai kia đang thẩn thờ nơi đây nên ghé lại, thế thôi!
"Ở đây bao lâu rồi?"
"Hai tiếng"
"Có tâm sự sao?"
"Ừm"
Câu hỏi cứ dồn dập, tới tấp làm Yujin ngờ ngợ. Giống hỏi cung thế này
"Hỏi nhiều như vậy để làm gì, nàng tra hỏi ta đấy à?"
"Tra hỏi gì chứ! Chỉ là.. có chút quan tâm..nên hỏi chứ bộ"
Phì cười trước dáng vẻ khó xử của nàng, cậu bất giác đưa tay lên xoa xoa đầu người trước mặt
"Nói ta biết đâu là con người thật của nàng đi. À mà thôi khỏi cần, ta đương nhiên hiểu rõ"
"Rõ cái gì cơ?"
"Thì là..hmm...nàng đang gồng để tỏ ra ngầu trước mặt ta chứ thật ra không thể nào ngầu quá ba giây được"
Tay ấn chính giữa tráng nàng, cậu cười ngặt nghẽo. Tâm trạng không được vui, nhờ sự hiện diện của nàng bỗng chốc kéo đi hết phiền muộn luôn rồi
"Này đừng có mà tưởng bở. Đừng thấy tôi hiền lành mà ức hiếp"
"Sợ quá cơ~ Hahha"
Đến giờ nàng vẫn chưa tin được tên mặt lạnh của trước kia và người trước mặt nàng của bây giờ là cùng một người. Tự hỏi từ bao giờ con người ta có thể thay đổi nhanh đến thế. Ngay bản thân Yujin cũng không nhận ra sự thay đổi to lớn ấy trong tính cách của mình, đúng thật không gì là không thể
"Hỏi thật nhé nàng dù biết giới tính thật của ta rồi vẫn còn yêu ta sao? Làm thế nào để vượt qua cú sốc tinh thần khi ấy vậy?"
Đặt hai tay lên bả vai nàng, cậu dùng ánh mắt chân thành nhất có thể mong nghe được câu trả lời thích đáng từ nàng
"Ừ thì ban đầu đúng là rất khó để chấp nhận nổi"
Tránh né ánh nhìn từ cậu, nàng đánh mắt sang nơi khác, đôi chút khó xử giọng nàng dịu hẳn đi
"Có điều cự nhiên tình yêu đến thì phải tiếp nhận thôi"
Khá khen cho sự thẳng thắng đến bàng hoàng của người trước mặt. Yujin nở nụ cười nhẹ đầy hài lòng, bỗng chốc ôm chầm cả thân thể ấy vào lòng mình. Vuốt nhè nhẹ sóng lưng nàng còn ai kia thì ra sức hưởng thụ cảm giác ấm áp cậu đem lại mà ngày càng xiết chặt hơn
"Minjoo ah..nếu như...
chỉ nếu thôi...sau này ta bị
bại lộ nàng có chịu tội với ta không? Hay cùng ta chạy trốn đến nơi thật xa chẳng hạn?"
Rút người khỏi cái ôm, nàng chủ động nâng lấy cằm cậu
"Đến lúc ấy nếu được hai ta hãy bỏ trốn cùng nhau đi"
"Thật không? Nàng không gạt ta chứ..
Hôn sao? Sao tự dưng lại
Dứt lời cũng là lúc hai bờ môi chạm khẽ, đôi mắt nàng nhắm nghiền, ngược lại hai mắt cậu mở to như không tin được điều gì đang diễn ra. Tin được không khi có ngày cậu lại thụ động, bất di bất dịch trước nàng. Cách đây ít ngày thì là Wonyoung còn lúc này đây lại là nàng
Nào hay tất thảy chỉ là màn thể hiện cho ai kia xem. Không biết cậu ngây thơ hay Minjoo nàng cao tay, sớm thấy từ xa có bóng dáng quen thuộc của ai đó nên đơn giản canh lúc thích hợp nhất để thực hiện trót lọt kế hoạch của bản thân mà thôi
Ta với ngươi vậy là hòa rồi nhé!
_____________________________
Sau tròn một tháng mình đã quay trở lại rồi đây (14/2-14/3). Rest lâu vậy cảm thấy có lỗi thật sự 😅
Tình hình dịch bệnh bây giờ đang diễn biến rất chi là phức tạp. Việt nam mình còn cả các nước khác đều đang tích cực phòng chống, đề phòng. Mong sao mọi người hạn chế ra ngoài, nhớ phải mang khẩu trang và rửa tay thường xuyên nha!
À mà có ai dạo gần đây xem dance cover Fiesta không? Mình bị nghiện thật sự, mấy anh mấy chị bên Oops! Crew với B-wild nhảy đỉnh quá trời quá đất 👍🏻👍🏻👍🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro