Chap 21: Kiếp thê nô



Dứt khỏi dư vị mật ngọt nàng đánh mắt sang phía vừa nãy, chỉ còn thấy mỗi bóng lưng cô khuất dần

"Nào lại đằng kia ngồi đi"

Chỉ về phía dãy ghế trước mặt nàng chủ động nắm tay cậu kéo đi

"Nói xem rốt cuộc có chuyện gì mà ủ rủ thế hả?"

Vừa ngồi xuống nàng liền trực tiếp vô thẳng vấn đề

"Khó nói thế cơ à. Được thôi vậy tôi đi trước"

"Khoan hẳn đi!"

Nhớm người định rời khỏi liền nhận lại là cái níu tay từ cậu

"Ở lại đây với ta một chút, chỉ một chút thôi lắng nghe ta tâm sự có được không?"

Vốn tính làm giá lần nữa, có điều khi thấy ai kia thành tâm như vậy nàng không đành lòng mà bỏ đi

"Nói xem nào"

"Ờ thì...

"Nhanh nào! Tôi không đủ kiên nhẫn"

Dáng vẻ rụt rè, chần chứ của tên này làm nàng khó chịu chết đi được

Thật chất ngoài mặt thế thôi chứ thâm tâm nàng thầm nhủ tên này đáng yêu phết!

"Thh..thì..về chuyện Wonyoung thích ta...

Dừng lại quan sát nét mặt nàng đôi chút cậu mới dám tiếp lời

"Định là sẽ gặp để ba mặt một lời, nói rõ với cô ấy nhưng lại sợ làm người ta tổn thương. Minjoo nàng nói thử xem ta nên làm gì mới phải đây"

Quả không nằm ngoài dự đoán. Nhưng có cần làm bộ mặt quan trọng hóa vấn đề thế này không? Làm nàng đây cứ tưởng chắc còn gì nghiêm trọng lắm mới khó nói như vậy

Ai dè chỉ đơn giản muốn tìm cách từ chối thôi mà cũng khó khăn. Haizz..thật là...

"Nghe này tình cảm không phải là thứ có thể đem cho đi thì ắt sẽ nhận lại được. Trên đời này không một ai đủ tự tin nói rằng người mình yêu thì nhất định cũng sẽ yêu mình"

Nhìn trực diện vào đôi đồng tử người trước mặt. Từng câu từng chữ nàng thốt ra hệt như triết lí hằn sâu vào não bộ giúp cậu dễ dàng tháo bỏ nút thắt, giải quyết vấn đề

"Đừng đè nén tự tạo áp lực cho bản thân nữa có được không? Nếu yêu thì thẳng thắng thừa nhận, ngược lại không yêu thì hãy nhẹ nhàng mà từ chối thôi"

Không phải nàng ích kỉ muốn giữ cậu cho riêng. Càng không phải vì lí do muốn dập tắt kì vọng vào tình yêu đầu đời của cô thiếu nữ ngây thơ, trong sáng Jang Wonyoung ấy

Đơn giản chỉ vì nàng hiểu hơn ai hết cưỡng cầu hạnh phúc thì sẽ không dài lâu. Toàn bộ lời nàng nói cả thảy đều xuất phát từ tận đáy lòng mình

"Hiểu rồi chứ!"

Đơ ra một vài giây, Yujin gật đầu tỏ ý hiểu

"Ta quyết tâm rồi ngày mai nhất định sẽ nói rõ lòng mình" Giơ nắm đấm cậu tràn đầy chắc chắn

"Mà trời cũng đã tối rồi nhỉ? Vào trong thôi"

Nàng đi trước, cậu theo sau. Đi bên cạnh nhau là vậy vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó cậu rón rén chạm nhẹ vào một bên tay phải nàng. Chủ nhân của nó không phản hồi thế là cậu chủ động đan hai tay vào nhau, nơi đáy mắt hiện rõ ý cười

Về phía Minjoo, nàng cảm thấy con người này thật quá ư là khó hiểu. Tự bao giờ mà học đâu cái kiểu rén ấy chứ! Nhớ có lần mạnh bạo cầm chặt tay nàng kéo đi đến mức đau bảo buông mà vẫn lờ đi như thế cơ mà sao giờ lại làm bộ làm tịch thế không biết

.........

"Haizz..đúng là không nơi đâu thoải mái bằng giường của mình"

Về tới phòng mình, việc đầu tiên Yujin làm là ngã người đáp xuống mặt giường êm ái

Trong khi đó nàng đang lục lọi tìm bộ đồ ngủ của mình

"Làm gì vậy?"

"Đi tắm chứ làm gì?"

Nghe tới hai chữ đi tắm, như nhớ ra gì đó Yujin liền bật dậy chạy nhanh đến phía tủ chộp đại bộ đồ nào đó. Điệu bộ khẩn trương khiến nàng không khỏi cảm thấy kì quái. Bình thường hắn đâu có nôn tắm đến vậy?

"Này! Tôi tắm trước đấy nhá"

"Không được"

"Sao lại không được? Rõ ràng chính tôi mới là người lấy đồ trước mà. Bộ hôm nay uống nhầm thuốc hay gì mà trẻ con thế! Ai tắm trước tắm sau có gì quan trọng đến nỗi phải giành giật vậy?"

Định khóa trái cửa thì sau lớp gỗ ấy truyền đến lời nghe không lọt tai tí nào. Yujin mở cửa ra, tay chống một bên cửa phân trần

"Thứ nhất ta không phải trẻ con..

"Xớ! Năm này mới 17 không trẻ con thì chắc người lớn"

Đang nói mà bị cướp lời làm bản tính thích tranh luận nơi cậu trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết

"Nhắc lại lần nữa ta dù không phải người lớn cũng chẳng phải trẻ con. Đó là điều thứ nhất còn điều thứ hai ta vốn bình thường không uống thuốc gì cho nên đầu óc vẫn còn tỉnh táo"

Hất mặt đầy ngạo nghễ, cậu khoanh tay tiếp tục màn đo ván của cả hai

"Cuối cùng cũng là lí do hàng đầu. Nghe đây vốn ta có dặn dò người làm đặc biệt chuẩn bị bồn tắm hoa hồng cho mình rồi vậy nên nàng tắm sau đi"

Nghe đến đây, thừa lúc cậu không đề phòng nàng lách người sang một bên lọt thỏm vào bên trong

"Ơ hay? Không nghe ta nói gì à. Đã bảo...

"Tắm chung đi!"

"..."

"Bộ không được sao? Có vấn đề gì đâu chứ! Chúng ta dù gì cũng đều như nhau cả mà"

"..."

Không nói cũng biết tên kia bỗng chốc đơ như tượng tạc, mặt đỏ bừng đến độ muốn tìm chỗ chui

"Sao tự dưng mặt lại đỏ lên hết thế kia? Đừng nói là sợ tôi làm gì đấy nhá"

"Đâuu..đâu có..sao ta lại phải sợ? Chuyện buồn cười này mà cũng xảy ra được cơ à"

Vốn lòng tự tôn cậu rất cao nên tuyệt nhiên không đời nào để nàng nắm thóp chê cười mình chỉ vì chuyện này được

"Thế sao còn chưa chịu đóng cửa lại. Bộ tính để vậy luôn à"

Lệnh truyền đến tai cậu đương nhiên nghe liền làm theo, tay run run đóng nhẹ cánh cửa gỗ. Cho rằng cậu sợ ư ? Đương nhiên không phải rồi. Người ta ngại đó a~

Xoay mặt lại cảnh tượng làm cậu giật nảy mình là khi nàng sớm đã trút bỏ y phục trên người

"CÁI GÌ!!! Sao chưa gì đã"

Cậu đột nhiên hét toáng lên làm nàng giật thót. Ngoảnh mặt định chửi một phen thì khi trông thấy hình ảnh tên kia hy không lấy hai tay che mắt tỏ vẻ xấu hổ làm nàng không khỏi buồn cười

"Làm gì vậy? Không cởi đồ ra chẳng lẽ muốn tôi mặc nguyên si bộ đồ trên người tắm à"

Nàng từng bước, từng bước xấn tới cùng điệu bộ thích thú cực độ

"Lúc trước là ai tự dưng lôi tôi vào phòng tắm thoát y, rồi phơi toàn bộ trước mặt tôi"

Yujin trung thành hai mắt nhắm nghiền, nàng càng thêm phấn khích muốn trêu chọc, nhẹ phà hơi vào một bên tai cậu đem đến cảm giác như có dòng điện chạy dọc sóng lưng

"Thế nào giờ hiểu cảm giác của tôi khi ấy rồi chứ"

Hình như vẫn chưa có ý định buông tha, nàng đặt tay lên người cậu giở dọng

"Có muốn tôi cởi y phục ra cho không?"

"KHÔNG CẦN!!!"

La lớn, cậu nắm chặt bâu áo như sợ bị sàm sỡ

"Không sao? Cứ cho đây là bổn phận của tôi đi. Ngoan ngoãn bỏ tay ra nào"

"TA ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CẦN MÀ!!!"

"Háhhha...háhha.."

Thế nào là giọng cười huyền thoại. Vâng! Lần đầu tiên trong đời có người khiến nàng cười muốn chết đi sống lại như thế

Không tiếp tục trêu ghẹo nữa, nàng tiến về phía bồn tắm từ tốn bước vào làn nước ấm, xung quanh chỉ toàn là hoa với hoa. Những cánh hồng đỏ được rãi khắp mặt bồn cùng hương thơm dịu nhẹ tỏa ra thật mê người. Nàng ngã người tựa lưng nơi thành bồn, hai tay chống hai bên đầy thoải mái hưởng thụ

"Nhanh tới đây đi không kẻo nước nguội mất"

Nhìn về phía có người vẫn đứng đấy bất động, nhoẻn miệng cười nàng cất tiếng

"Tôi đã ngồi xuống rồi, giờ sẽ nhắm mắt lại đây. Yên tâm đi tôi không phải kiểu người thích nhìn lén ai đâu"

Như lời trấn an tên hâm dở một mực giữ nguyên tư thế kia. Nàng cố nhịn cười hết sức có thể với hoàn cảnh hiện giờ

Một lúc sau, có tiếng bước chân chầm chậm tiến lại gần

Cuối cùng Yujin cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi đã ngâm mình dưới làn nước ấm

"Này! Mát xa cho tôi đi"

"Hả???"

Không gian yên ắng chưa được bao lâu, tầm 5 phút khi ngâm mình trong bồn truyền đến tai cậu là lời đề nghị vô lý chẳng khác nào như ra lệnh. Thật không phục!

"Không nghe tôi nói sao? Chỉ có việc đơn giản vậy mà cũng không đáp ứng được à. Hay muốn tôi tiết lộ cho toàn thể mọi người biết là...

Vội lấy tay bụm chặt miệng nàng lại, cậu nhìn nàng đay nghiến

"Ta làm là được chứ gì"

Nhếch môi đắc ý, nàng vỗ nhẹ má cậu "Coi như ngoan, nghe lời vậy có phải tốt hơn không"

Đã thế lại còn khuyến mãi thêm cái nựng cằm khó hiểu

"Từ nay phải đáp ứng mọi yêu cầu của tôi nếu muốn được yên ổn, hiểu chưa Daeng Daeng!"

Ô mồ! 'Daeng' ??? Không phải là cách gọi của chủ nhân hay dùng để chỉ mấy con cún trong cung sao?

"Không phải ta nghe nhầm đúng chứ? Nàng gọi ta là Daeng á vậy tức ví ta như cún đấy à?"

"Đừng nhiều lời, xoa bóp vai cho tôi trước đi đã"

Chuyển hướng đưa lưng về phía cậu, nàng lờ đi câu hỏi ngược lại dành cho mình

"Nói rõ xem nào bằng không thì khỏi"

"Là khen đó! Loài cún chẳng phải rất đáng yêu sao?"

"..."

Lời khen có tâm nhất hệ mặt trời là đây! Thay vì nói thẳng thì chỉ cần ví người ta như cún

"Bắt đầu đi chứ"

Vén lọn tóc còn vương sau lưng để lộ khoảng vai trần trắng nõn không chút e dè

Nghĩ lại lần đó gặp trục trặc với dây kéo phía sau, nàng đã hoảng hốt ra sao sợ cậu vào nhìn thấy thật là buồn cười

OMG!!! Là phản ứng đầu tiên của cậu khi trông thấy da thịt trắng nõn nà của nàng dần lộ ra trước mắt mình

"Đừng có cái suy nghĩ đen tối hay bậy bạ gì. Nên nhớ tôi chỉ nhờ xoa bóp với mát xa thôi đấy"

Chả hiểu sao lòng chợt chột dạ dẫu mình không hề có tâm địa xấu xa gì. Tuy nhiên cậu không tránh khỏi hai mảng ửng hồng xuất hiện trên má mình. Nhiệt độ cơ thể bản thân lúc này không chừng còn cao hơn cả làn nước ấm

Yujin vội đập tan bao hiểu nhầm, liền đặt hai tay lên vai nàng nhẹ nhàng xoa nắn

"Quý khách có hài lòng với dịch vụ này không ạ?"

"Uhm..cũng tàm tạm"

Người ngồi đằng trước thoải mái hưởng thụ, cậu khi nghe đến hai chữ tàm tạm liền bất mãn mà mạnh tay làm nàng phải "A!" lên thành tiếng, liền nhắc nhở

"Nhẹ nhàng thôi tôi mới hài lòng được"

"Vâng! Vâng! Yêu cầu của quý khách là trách nhiệm hàng đầu dịch vụ phía chúng tôi"

Cứ thế cả hai chơi trò 'vừa đấm vừa xoa' < ý nói mát xa thật nha mọi người> vô ưu vô lo mà không mảy may điều gì đang đợi chờ, sắp sửa xảy ra ở phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro