Chap 22: Đừng xem ta là trẻ con



Sang ngày hôm sau, Yujin được Vua cha cho gọi đến đại điện

Nghe đâu việc khẩn nên cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, bỏ dở tài liệu sổ sách đang xem trên bàn lập tức theo lệnh nhanh chân đến đó

Ngay khi vừa bước vào đã nghe thấy tiếng mọi người tranh cãi kịch liệt

" ĐỦ RỒI! "

Tiếng nói lớn phát ra từ Vị Vua uy quyền ngồi trên cao làm toàn thể im bặt. Sắc mặt  ai nấy bỗng chốc hiện rõ nét căng thẳng

Yujin từng bước tiến tới chính điện. Linh tính mắch bảo, cậu biết có điều gì không hay sắp sửa xảy ra với mình

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng"

Gập nhẹ người hành lễ,  ngẩng mặt phải chăng cậu nhìn nhầm? Nỗi lo lắng hằn sâu nơi đôi mắt đục ngầu do đã có tuổi của người trước mặt rốt cuộc là vì chuyện gì đây?

"An nhi! Con có biết lí do gì ta cho gọi con đến đây không?"

"Thứ lỗi cho nhi thần đầu óc hạn hẹp không thể đoán ra được ý người"

Đưa mắt dáo dác nhìn chung quanh, câu tiếp theo thật không khiến người nghe thất vọng

"Nhưng nếu là nhiệm vụ được giao con ắt hẳn sẽ tuân theo, dốc lòng hoàn thành một cách xuất sắc toại lòng người"

"Nếu ngài đây đã nói thế không việc gì chúng ta phải bàn cãi"

"Đúng đúng! Bệ hạ! Người nghe ngài ấy nói rồi đấy"

"Xàm bậy! Sao các ngài có thể đẩy một đứa trẻ vào chỗ chết thế chứ"

"Nên nhớ đây không phải nhiệm vụ bình thường như mọi khi"

Cả đám quan lại nhốn nháo lời qua tiếng lại. Bên thì tán thành, vui vẻ ra mặt khi nghe cậu nói thế. Ngược lại  bên kia thì phản bác, không đồng tình với ý kiến vừa rồi

Bầu không khí ồn ào, náo nhiệt hệt như chợ cá ngoài thành khiến cậu càng thêm khó hiểu, rối ren. Rốt cuộc điều gì khiến họ tranh cãi nảy lửa như vậy?

Ngồi trên kia, Vua vuốt mặt  bất lực không thèm lên tiếng

"Phụ hoàng! Xin người hãy cho nhi thần được biết nhiệm vụ lần này của mình là gì đi"

Một lần nữa sự im lặng được trả về như cũ. Đám người kia thôi nhốn nháo, còn Vua thì giương cặp mắt kinh ngạc nhìn về phía cậu

"Nếu ta bảo con ra chiến trường con sẽ đi chứ?"

Không gian chợt lắng đọng sau câu nói vừa rồi, toàn thân Yujin cứng đờ đến cả cơ mặt dường như cũng tê liệt mấy phần

"Trong triều chia làm hai luồng ý kiến, một bên cho rằng dẫu sao con cũng chỉ là tên nhóc ngoài việc ngày đêm miệt mài với đống sổ sách ra thì không tài nào biết được thế trận ngoài kia. Cũng có người vì lo lắng cho an nguy của con nên không đồng tình. Mặc khác, đại đa số còn lại đều muốn con chứng minh thực lực của bản thân, không màng hiểm nguy xung phong đi dẹp loạn bọn phản động ở phía nam. Thế nào? Con sẽ nhận nhiệm vụ này chứ?"

Trổ một tràng những lời lẽ mang hơi hướng khích bác. Tay đã sớm cuộn tròn thành nắm đấm Cái gì mà tên nhóc?
Nghe đến đó quả thật Yujin đã bị giáng một đòn nặng nề vào lòng tự tôn của bản thân

Sự thật về phía không đồng tình có rất ít người là sốt sắng, thật lòng lo nghĩ cho an nguy của cậu. Số đông đều xem nhẹ, cho rằng năng lực của cậu không đủ để dẫn dắt toán quân đi dẹp loạn. Họ sợ rằng cậu sẽ làm hỏng chuyện hệ trọng

Vốn ngay từ đầu Vua có lo lắng cho đứa con cưng của mình. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt quả quyết khi nãy, Ông chuyển ý muốn thử thách thay vì chọn cách bảo vệ cậu

"Ngài đã nói mình sẽ luôn tuân theo bất cứ yêu cầu nào của bệ hạ kia mà"

"Phải đó! Sao giờ lại im thin thít thế kia"

"Lời của bậc quân tử một khi đã thốt ra thì không thể lấy lại ngài nên biết điều đó chứ"

"Đừng nói là sợ chết nên không dám nhận lệnh đấy nhá! Hahaa...

" Con sẽ đi "

Định thần để lấy lại bình tĩnh, cậu đưa ra câu trả lời đầy quả quyết làm đám quan lại được phen ngưng hẳn cười nhạo, buông câu xem thường mình

"Nhi thần tuyệt đối luôn trung thành với người. Xin người hãy hạ thánh chỉ"

...............

"Bệ hạ! Người không thể đối xử với con mình như thế được. An nhi sau này sẽ là người thừa kế, nếu lỡ gặp chuyện gì không may thần thiếp thật không thiết sống nữa"

Eunbi sau khi nghe tin đã bàng hoàng đến độ gần như muốn ngất đi. Vội vàng tìm đến cung Vua tha thiết cầu xin mong sao người động lòng chuyển ý

Có điều thánh chỉ một khi đã ban làm gì có chuyện thay đổi được 

"Xin người đó. Làm ơn năm nay nó vẫn còn là đứa trẻ chưa tròn 18 nữa cơ mà. Đừng đẩy nó vào vòng nguy hiểm ở ngoài kia có được không?"

Thiếu đường muốn quỳ xuống van xin, may thay Ông đã nhanh hơn đỡ lấy cánh tay của người phụ nữ trước mặt kéo lên

"Ta đã hạ quyết tâm muốn một lần thử sức với nó rồi. Lệnh đã ban không thể rút lại được" 

Lần đầu rũ bỏ hình tượng thanh cao, chấp nhận quỳ gối vì con mình. Không biết nếu thấy được cảnh này Yujin cậu sẽ phản ứng ra sao đây?

Eunbi vốn là người tham vọng và khát khao quyền lực, điều này dĩ nhiên ai ai cũng biết. Tuy nhiên trái với vẻ cao ngạo, quyền thế của người đứng đầu cai quản hậu cung thì bên trong cô vẫn chỉ là người mẹ muốn dành chút tình thương còn xót lại nơi chốn thâm cung đầy rẫy mọi mưu mô tính toán, không đẹp đẽ như vẻ ngoài này cho con mình

Dưới cô có cả tá bao cung tần mỹ nữ không chính thức khác được Vua ân sủng.
Nếu chẳng may có ai đó mang thai, theo lệnh cô đám người hầu thân cận đều phải tìm cách bỏ thuốc phá thai khiến cho toàn thảy không một ai mang cốt nhục dòng dõi hoàng gia

Sác xuất sinh ra con trai dù ít hay nhiều, dù nhỏ hay lớn cô không quan tâm. Thứ cô để tâm duy nhất chỉ có mỗi địa vị của mình và ngai vàng bằng mọi giá phải thuộc về con mình mà thôi

Không thể trách Eunbi đây tuyệt tình hay độc ác bởi một khi đã đi đến bước đường này, cô biết mình không thể quay đầu lại, không thể làm gì khác ngoài việc tiến về phía trước, đi từng bước mạnh mẽ hơn mà thôi

Cũng đừng nghĩ cô vẽ vời hay ảo tưởng bởi mọi thứ cô làm đều đã vạch sẵn kế hoạch rõ ràng. Nói cô ám ảnh với địa vị cũng được, xem cô như con rối bị chi phối bởi quyền lực cũng được. Nhưng có ai biết được rằng trong quá khứ cô đã phải trải qua những gì, nó đã tác động ảnh hưởng sâu sắc đến bản chất con người cô ra sao?

"Cha à, xin cha đó làm ơn đừng đánh mẹ con nữa huhu" - Eunbi của năm đó chỉ mới là đứa nhỏ độ chừng 8 tuổi. Nó bám víu vạt áo của người đàn ông bề ngoài hung hãn vừa mới vung cú tát như trời giáng lên mặt của người mẹ thống khổ, nó kêu van khóc lóc thảm thương xin ông dừng tay

"Tại sao cha lại làm thế với mẹ con? tại sao lại chán ghét chúng con đến thế.
Tại sao? Tại sao?" - đứa còn lại hét lên cả ngàn câu hỏi 'tại sao' nó chạy đến chỗ mẹ mình, can đảm dang hai tay ý định ngăn cản. Đứa em gái kém nó 2 tuổi, không ai khác là Eunha khi ấy chỉ mới là đứa nhóc ngây ngô

"Chúng mày tránh ra! Ngay từ đầu thứ đàn bà thấp kém như cô ta vốn không xứng được gả cho cái nhà này"

"Thì ra là vì địa vị xã hội ư? Cái đó quan trọng đến thế sao? Là lí do cha chán ghét và đập đánh mẹ con hằng đêm à"

Nước mắt rơi lã chã, vệt nước mũi cũng theo đó mà chảy dọc bám đầy mặt mày
của đứa nhóc lớn hơn. Eunbi của ngày ấy nào hay biết sự phân biệt giai cấp thời bấy giờ vốn là mũi dao hai lưỡi có thể giết người. Nếu xuất thân danh giá thì người người đề cao, tâng bốc rồi cung phụng.
Ngược lại ai vốn chỉ là dân thường, thấp cổ bé họng đều phải phục dịch cho người có địa vị lớn hơn. Nếu không làm thõa mãn chủ nhân mình thì việc bị chà đạp không thương tiếc là chuyện như cơm bữa, xã hội này vốn tồn tại những điều bất công thế đấy

Hắn ta suốt ngày ăn chơi, vui vẻ bên mấy cô vợ khác. Đến tối về liền ngoay ngắt thay đổi bộ mặt, như thú dữ đội lốt người mà ra tay tàn nhẫn với người vợ ốm yếu gầy gò đến đáng thương

Chứng kiến bao điều bất hạnh trong gia đình không yên ấm đã sản sinh ra một Eunbi khát khao quyền lực. Bất chấp mọi thứ để đạt được thứ mình muốn cô ứng tuyển vào cung, để rồi nhờ nhan sắc trời ban cùng cách ăn nói khôn khéo Eunbi đã lọt vào mắt xanh nhà Vua từng bước  trở thành mẫu nghi thiên hạ

"Nếu người quyết như vậy thần thiếp không còn gì để nói. Chỉ mong người đừng để tính mạng con mình rơi vào tay giặc"

Biết có van xin cũng không lay chuyển được ý định của Vua. Eunbi trước khi đi bỏ lại một câu đáng suy ngẫm

"An nhi mà có mệnh hệ gì lúc ấy người có hối hận cũng chẳng kịp"

.............

Màn đêm buông xuống, tâm trạng của nàng cũng rũ xuống theo. Chẳng buồn thưởng trăng nàng chỉ đơn giản khoác lên mình bộ váy ngủ mỏng manh, khoanh hai tay nhìn vô định về phía cửa sổ

"Chưa ngủ nữa à"

Cậu tầm khuya mới trở về, lên tiếng kéo nàng ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân. Xem kìa! Đích thị là người cuồng công việc, nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.

Nhưng khoan! Mảng đỏ hằn hết lên trên má cùng tông giọng có đôi chút khác lạ này không nhẽ?

"Đợi ta sao?"

Đi đến phía tủ, mở ra định lấy bộ đồ ngủ thường mặc. Chợt nàng lên tiếng làm cậu ngơ ngác

"Uống rượu sao?"

" Ừm "

Đáp ngắn gọn, cậu phớt lờ định bỏ vào phòng tắm thì một bên tay bị nàng giữ lại

"Chúng ta nói chuyện chút đi"

Ánh mắt thành khẩn như lần cuối có thể nói chuyện với nhau. Đúng là vậy thật vì ngày mai người đi rồi, đêm nay là đêm cuối của hai ta

"Giờ thì ta tin rồi"

"Huh?"

"Nàng nói mình không đủ kiên nhẫn còn gì. Đúng là vậy thật. Ngay cả đi tắm cũng không cho, đúng là chỉ muốn làm theo ý mình"

Cốc nhẹ đầu nàng, cậu đặt thứ mình đang cầm trên tay xuống giường, lôi nàng đến ngồi cạnh mình

"Nói đi chuyện gì vậy?"

Tuy mùi rượu khiến nàng có đôi chút khó chịu nhưng điều khiến nàng để tâm hơn hết chính là chuyện cả ngày nay bản thân mình không ngừng nghĩ đến

"Buộc phải đi sao?"

Chỉ một câu đó thôi minh chứng rằng nàng đã biết tỏng mọi chuyện

" Ừm "

"Ngay ngày mai à"

" Ừm "

Giờ thì nàng khó chịu thật rồi, hỏi câu gì cũng đáp cụt ngủn như thế thật không tôn trọng mình mà

"Có còn tỉnh táo không vậy?"
  
Huơ huơ tay rồi đến vỗ vỗ vài cái vào mặt cậu như có ý định muốn làm người đối diện trấn tỉnh thì bỗng chốc thân người nàng bị cậu mạnh bạo xô ngã xuống giường

"Là..làm..gì vậy?"

Hoảng hốt cất tiếng, nàng tái xanh mặt mày khi dường như cậu đã vì say mà dần mất ý thức về chuyện mình đang làm

Tay lướt một đường từ gương mặt yêu kiều, xinh đẹp cho đến xương quai xanh và rồi

"Không..đừngg..đừng mà.."

Ý định phản kháng nhưng bất thành, hai tay nàng sớm đã bị cậu gì chặt nơi đầu giường, tay còn lại hoạt động hết công suất cậu lần mò thăm dò phía bên trong

" LÀM ƠN DỪNG LẠI "

Tiếng hét thất thanh làm cậu choàng tỉnh, ngưng hẳn động tác

Nàng thật không thể hiểu nỗi người tối qua mang dáng vẻ e dè chỉ vì tắm chung với nhau ấy lúc này đây lại như con người hoàn toàn khác, có thể làm ra chuyện thế này. Khi say con người ta thường nói những lời thật lòng, vậy có phải hành động lúc không còn tỉnh táo của họ cũng chỉ là bộc lộ thú tính bên trong ra hay không?

Rời khỏi người nàng, cứ ngỡ như cậu đã biết lỗi. Nhưng không! Lời nói ra thật không thể tưởng tượng nỗi

"Có thật nàng yêu ta? Đây là lúc thích hợp nhất để chứng minh không phải sao? Đừng chỉ nói xuông như thế"

Toàn bộ lời vừa thốt ra không chút nghĩ suy làm nàng thật chẳng dám tin

"Đi tắm đi. Ngày mai chúng ta hẳn nói chuyện"

Đánh trống lãng sang chuyện khác. Nói đúng hơn nàng muốn dứt đi trước khi mọi thứ dần chuyển biến xấu hơn nhưng nào có như ý muốn

"Đừng xem ta là trẻ con, đừng tưởng có thể qua mặt được ta"

Chôn chân tại chỗ, lòng nàng chợt chột dạ

"Hôm đó ta vốn biết nàng chủ động hôn ta...cũng chỉ vì...có Wonyoung ở đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro