Chap 23: Chỉ là ôm thôi mà

"Chắc nàng thắc mắc vì sao ta lại biết đúng không?"

Bật dậy khỏi giường, cậu từng bước tiến lại gần nàng

"Có người cho hay vào chiều hôm ấy Wonyoung đã đến tìm ta"

"Cũng chính điều đó đã làm dấy lên nghi ngờ trong ta về ánh nhìn kì lạ khi ấy của nàng"

Cậu đột ngột dùng hai tay bấu chặt lấy bờ vai trần mảnh khảnh khiến nàng khẽ rùng mình

"Nói đi. Có phải trong mắt nàng ta chỉ là tên nhóc ngây thơ dễ dẫn dụ, dễ bị điều khiển hay không?"

"Kh..không..phải vậy..

"ĐỪNG CÓ MÀ CHƠI ĐÙA VỚI TÌNH CẢM CỦA TA"

Lớn tiếng cắt ngang lời phân trần, cậu nổi giận đùng đùng đẩy nàng dí sát vào mép tường

"Nói cho mà biết trên danh nghĩa dẫu sao nàng cũng là thê tử của ta. Vì vậy ta có thể mặc sức chiếm đoạt nàng nếu muốn, nhưng cái ta cần là sự tự nguyện thay vì cưỡng ép nàng"

Thật vậy! Tất cả chỉ như một phép thử

Nếu lúc nãy Minjoo không vùng vẫy kêu lên thì đồng nghĩa với tự nguyện. Nhưng thực tế phũ phàng, nàng đã kháng cự tỏ ý chống đối vì thế cậu mới dễ dàng buông tha

"Tình cảm không nhất thiết phải chứng minh bằng cách này. Nếu người một hai cứ khăng khăng như vậy.. thì tùy muốn nghĩ gì thì nghĩ"

Chẳng chút sợ hãi hay kiên dè nàng đối mắt nhìn trực diện người trước mặt nói với tông giọng vô cảm

"Vẫn chưa chịu bỏ cánh tay đó ra khỏi người tôi à"

Cố tỏ vẻ hờ hững nhất có thể  Nàng tuyệt đối sẽ không để tên này lần nữa lấn lướt mình đâu

Nghĩ vậy chứ chẳng phải
vậy. Thân thể vốn yếu ớt như nàng đây nếu đọ sức nàng biết mình không tài nào thắng nổi

Tên kia mặc nhiên vẫn giữ nguyên tư thế càng làm  nàng thấp thỏm lo sợ, tim nhảy cẩng lên không biết bao lần dù ngoài mặt vẫn cố giữ nét mặt lạnh tanh ấy

"Nên nhớ cho dù ta có yêu nàng say đắm đi nữa thì cũng không đời nào ta chấp nhận việc mình bị đem ra làm con rối để nàng mặc sức  lợi dụng trả đũa người khác đâu"

Không khó để nhận biết  người cậu đang ám chỉ đến là ai. Nhưng vì lòng tự tôn của bản thân nàng không cho phép mình thừa nhận tất thảy mọi thứ cũng chỉ vì chữ ghen ấy làm trỗi dậy bản tính chiếm hữu nơi nàng

"Có lẽ ta đã có câu trả lời dành cho mình rồi"

Thấy nàng cuối đầu tránh né ánh nhìn từ mình im lặng không nói gì, như trả tự do cho nàng khỏi kìm kẹp cậu mặt mủi ảm đạm xoay lưng ý định rời đi

"Tình cảm của hai ta đơn thuần trong sáng như độ tuổi không phải tốt hơn sao?"

Nán lại, cậu thở hắt buông câu khiến nàng nổi đóa không khỏi phẫn nộ

"Tình yêu không đi kèm tình dục thì chả nghĩa lý gì"

*Chát*

Năm dấu tay in hằn trên má, mặt cậu thiếu đường xưng tấy lên

Lần đầu tiên trong đời nàng tức giận đến thế và ngay lúc này đây nàng không nghĩ sẽ có ngày mình vung tay đánh người không chút tiếc thương như thế

"Đây không phải An Yujin mà tôi quen biết"

Ôm mặt, cậu đằng đằng sát khí nhìn nàng. Xưa nay ngoài mẫu hậu mình ra chưa một ai dám ra tay đánh cậu, ấy vậy mà giờ đây lại lãnh nhận cú tát từ người không ngờ nhất. To gan!

"Nàng có biết mình mới làm điều điên rồ gì không?"

Bị đánh đến mức muốn bật ngửa nhưng xem ra tên này vẫn chưa nhận thức được lỗi sai của mình. Lại còn hỏi ngược lại? Có lẽ cú tát mạnh mẽ khi nãy vẫn chưa đủ để giúp cậu thức tỉnh

"Ra ngoài! BIẾN KHỎI TẦM MẮT TÔI NGAY"

Chỉ vào mặt cậu hét lớn, không kìm được nàng phun ra lời lẽ có đôi chút vô lễ

Nhưng nàng mặc kệ, phép tắc gì gì đó tạm thời dẹp hết sang một bên. Nàng không cần biết tên to gan lớn mật này có ý thức được với lời mình vừa nói ra hay không. Chẳng còn bất kì lí do nào có thể khiến nàng dễ dàng dung túng bỏ qua được

"Không cần nàng phải nói ta cũng sẽ tự khắc rời đi"

Dứt lời, cậu chụp vội bộ đồ trên giường quay lưng cất bước không một lần ngoảnh lại. Không quên trút giận lên cánh cửa gỗ vô tội, ngay khi ra ngoài có tiếng 'rầm' rõ to vang lên theo sau đó 

Không nói cũng biết nàng sup sụp ra sao. Ngồi thụp xuống giường, thả hồn trong vô định. Nàng không ngăn được cảm giác tồi tệ ập đến, tuyến lệ bắt đầu tuôn rơi vô cớ chẳng rõ lí do là vì sao

Là do người cố chấp hay do ta không thể hiểu người?

Là do người tuyệt tình rời đi hay vì ta không thể giữ lại?

Ngỡ tưởng đêm nay sẽ có cuộc chuyện trò thoải mái, vui vẻ với nhau để vớt vác chút ít mất mác sau này. Nào ngờ mọi sự như thế này, lỗi do ta hay lỗi nơi người?

Ngày mai xông pha nơi chiến trận biết khi nào người mới quay về? Đến bao giờ người mới có thể quay trở lại? Thôi thì duyên ta mặc ông trời tùy ý định đoạt

-


Thức dậy sau một đêm phải trải qua ở thư phòng, toàn thân ê ẩm, lưng đau nhức hết cả lên Yujin không khỏi lấy làm lạ nhìn quanh

Sao mình ngủ ở đây?
      
            Đêm qua rõ ràng là..

Vâng! Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như vào đêm qua tên sâu rượu này không lần nữa làm tăng hai, nốc đầy thứ chất cồn ấy vào người không màng sáng ngày theo lệnh phải xuất chinh phương xa

"Đau đầu quá đi mất"- di di thái dương để ổn định thể trạng. Cố tìm câu trả lời về việc mình ở đây, nhưng gắng nghĩ cách mấy cậu cũng chẳng nhớ được gì

Nhìn chai rỗng cùng ly vương vãi đầy nền, Yujin trưng ra bộ mặt ngơ ngác

Đã thế xung quanh chỗ ngủ chỉ toàn truyện, tiểu thuyết các kiểu, đầy đủ mọi thể loại. Sở thích cả thôi! Nhưng cũng chính nó đã bơm vào đầu An Yujin bao suy nghĩ lệch lạc. Để lí giải cho hành động không hay tối qua, cả những lời lẽ khó chấp nhận khi ấy thì là chính nó đấy

Thử hỏi có mấy ai ở độ tuổi này ít nhiều không bị tác động bởi câu từ đầy tính mị hoặc trong vô vàn tác phẩm văn chương ấy chứ? Yujin cũng chẳng phải ngoại lệ

Đúng là cậu có chút tức giận cả chút tổn thương khi phát hiện sự thật mình đã bị nàng lợi dụng đem ra trả đũa chuyện cá nhân. Nhưng tuyệt nhiên không đến mức làm ra chuyện tày trời như vậy

Đến giờ khởi hành, ai ai cũng có mặt đầy đủ đễ tiễn đưa. Muôn vàn lời lẽ căn dặn có, khích lệ cũng có

"An nhi! Ta tuyệt tối tin tưởng nên mới giao trọng trách nặng nề này cho con vì thế nên đừng làm ta thất vọng. Còn nữa.. bảo trọng"

Câu đầu ra dáng một người Vua nhắc nhở đến đại sự giao cho tướng sĩ mình tin tưởng. Câu sau thì đích thị là người cha quan tâm đến an nguy con mình mà lên tiếng căn dặn

"Jin à con tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì bằng không.."

"Con hiểu ý người"

Không biết cậu hiểu theo hướng gì. Liệu nghĩ rằng Eunbi thực sự lo lắng cho tính mạng mình hay đơn thuần người nói thế chỉ vì
sợ không còn ai kế nhiệm chiếc ghế kia. Mà cũng có thể là cả hai

Ôm lấy thân người phụ nữ trước mặt, Yujin khẽ thì thầm với âm lượng vừa đủ để cả hai nghe

"Người yên tâm, nhi thần sẽ bình an vô sự trở về.. để mà còn hoàn thành bước cuối  của kế hoạch nữa chứ"

"Chuyến này em đi, nơi phương xa nhớ bảo toàn  tính mạng mà quay về"

Di dời sang phía Yuri, cậu siết chặt bà chị dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng cực kì tâm lí

Trên cả thương yêu, tôn trọng Yujin còn dành sự biết ơn sâu sắc cho người chị này  khi thay vì đứng về phía mẫu hậu mình Yuri chọn cách ủng hộ tuyệt đối chuyện tình cảm riêng tư của cậu

Dứt khỏi người bà chị, đứng trước mặt Wonyoung quả thật Yujin có đôi chút bối rối

Thú thật chuyện khó nói kia đã bao lần muốn nói ra, muốn tìm đến cô để ba mặt một lời làm rõ. Có điều gặp mặt nhau hễ muốn nói thì lại  thôi

Yujin chưa chuẩn bị tinh thần, hơn hết vì sợ làm tổn thương trái tim thiếu nữ bé bỏng ấy của cô nên đến giờ vẫn chưa dứt khoác rõ ràng được. Nay đi rồi, thôi thì lo đại sự trước còn chuyện ấy để sau vậy

"Có thể không khi chỉ là một cái ôm"

Lên tiếng nhìn người trước mặt mang dáng vẻ e dè lại đang đánh mắt nhìn sang phía bên cạnh. Thì ra là dò sét thái độ của nàng ta nhưng xem ra trông nàng không có vẻ gì là quan tâm đến nhỉ?

"Young à ta sẽ về sớm thôi. Ở lại sống tốt nhé"

Không để cô phải chờ đợi lâu, cậu chủ động dang hai tay ôm chầm lấy thân ảnh cao gầy vào người

"Người nơi đó cũng phải sống tốt. Thần đợi ngày người quay trở về"

Chứng kiến màn tình cảm không thể nào tình hơn.
Nói không để tâm thì là nói dối! Cho dù nàng đây còn chưa nguôi giận về vụ việc đêm qua đi chăng nữa thì cũng không tránh khỏi khó chịu

Nội tâm bất bình nhưng nàng vẫn nhất quyết một hai giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh như khối băng ngàn năm từ đầu đến cuối

Cuối cùng đến lượt nàng, người cậu muốn ôm lấy nhất ngay lúc này

Không hấp tấp, dừng lại quan sát nét mặt nàng đôi chút cậu vẫn không tài nào hiểu được lí do nàng tỏ thái độ hờ hững xa cách này

Mình đã làm gì sai sao?

Đấu tranh tư tưởng dữ dội, có nên hay không khi chỉ là cái ôm bình thường. Quyết dang tay ngỡ nàng sẽ đón lấy nào ngờ ai kia vô tình đột nhiên lùi bước tránh né làm cậu hóa đá

Biết bao người ở đây vậy mà nàng nỡ lòng nào khiến cậu khó xử. Nhưng họ cũng không lấy làm khó hiểu khi cho rằng cả hai chắc hẳn đã xảy ra đôi chút xích mích. Chuyện bình thường của các cặp đôi ấy mà

Về phần nàng có chấp nhận nổi không khi tên này đem bao chuyện đêm qua chôn sâu vào dĩ vãng. Tính cách khó hiểu cùng thái độ ngoay ngoắt thế này ai đỡ nổi, cứ như có hai con người đang cùng tồn tại trong một thân xác vậy

Chẳng nhẽ một chút cũng không nhớ? 

Nhận ra bao người đang đổ dồn cặp mắt về mình, nàng mới lên tiếng

"Tuyệt đối đừng để mình bị thương"

Câu nói ra nghe thì quan tâm nhưng ngữ khí lại cứng nhắc, lạnh lùng không giống với thường ngày

"Ta biết rồi, nàng ở lại cũng giữ gìn sức khỏe"

Sau câu nói ấy là cái ngoảnh đầu rời đi không nhìn lại

Leo lên lưng ngựa, Yujin ra hiệu cho toán quân gấp gáp khởi hành

Sao mình lại khước từ cái ôm ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro