Chap 25: Hồi âm
"Không!!!"
Minjoo bật dậy sau cơn ác mộng, đưa tay quệt vệt mồ hôi bám hai bên thái dương. Nàng hoàn hồn, thở phào nhẹ nhỏm khi định hình mọi thứ chỉ là mơ
Vừa hay, Nako ngang qua nghe thấy tiếng nàng liền thất kinh như sợ chủ tử gặp chuyện. Cô hớt ha hớt hãi chạy vào
"Có chuyện gì? Người vẫn ổn chứ?"- tiến đến bên giường lay tay nàng, cô gấp gáp hỏi han
"Ừm, ta không sao. Ngươi đừng lo, gặp ác mộng ấy mà"
"Có thể cho thần biết người mơ thấy gì không?"
Mím môi đắn đo một hồi, nàng mới dám đem mọi chuyện chân thực đến đáng sợ trong mơ kể cho cô hay
"Cái gì? Điện hạ bị thương!!"
Đáp lại là cái gật đầu chắc nịch từ người ngồi trên giường kia. Kể ra thì dài lắm, tóm lại trong mơ có những cảnh chớp nhoáng thay nhau xuất hiện. Nàng thấy nào là dao gươm, máu me cả xác chết vương vãi đầy nền.
Nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình
"Thôi nào, như người nói đó chỉ là mơ. Đừng để ảnh hưởng đến ngày vui hôm nay"
"Huh?"
"Quên rồi sao? Nay là sinh nhật người đấy"- vỗ trán thở dài bất lực, cô thiệt hết biết với đầu óc hay quên của nàng. Nói gì thì nói, đến cả sinh nhật của mình mà cũng quên thì thiệt là ba chấm
"Ai nấy đều đang tất bật chuẩn bị cho đại tiệc tối nay. Vì vậy người tuyệt đối không thể để chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng mình được. Biết chưa?"
*gật gật*
Phì cười trước vẻ đáng yêu của người trước mặt, không nói thêm gì nữa cô tự giác lui đi lo việc của mình. Ở lại nữa, mắc công bị tổng quản trách phạt nhàn rỗi thì khổ lắm
Ngoài mặt là thế, chứ thâm tâm nàng khó lòng tránh khỏi cảm giác lo sợ. Bảo nàng vô tư tận hưởng khi không biết người thương ở đó giờ ra sao ư ? Nàng không làm được!
Lại nghĩ đến lá thư mình viết gửi đi cũng đã lâu, tự hỏi bao giờ mới có hồi âm đây? Nơi đây ta ngày đêm lo lắng cho người. Ngược lại, còn người nơi đó thì sao? Liệu có đoái hoài đến ta, dù chỉ là một chút
-
Bữa tiệc diễn ra khi đồng hồ tròn trĩnh điểm sang số tám. Đêm nay nàng vận lên người bộ đầm hoa cách tân, điểm nhấn là dây nơ trước cổ làm tăng thêm phần nhã nhặn. Cùng với đó là kiểu tóc búi một phần tư quanh đầu, vài cộng lưa thưa gợn sóng trông thật hút mắt người nhìn
Chính vì lẽ đó mà bao cặp mắt đều như lao phóng thẳng về phía nàng ngay khi nhân vật chính vừa hay xuất hiện. Bao người bao ánh nhìn ngưỡng mộ có, chút ganh tị cũng có. Thậm chí còn cả loại chiêm ngưỡng vẻ đẹp này với con mắt thèm thuồng đến phát bực. Mà được gì chứ! Bộ đám mấy người quên ta là hoa đã có chủ rồi a~
Lần lượt từng người đến chào hỏi, lặp đi lặp lại câu đại loại như 'Chúc mừng người!' hay 'sinh nhật vui vẻ' các thứ khiến nàng phát ngán. Cho dù vậy ngoài mặt vẫn phải lễ độ đáp trả bằng câu 'Cảm ơn' quen thuộc, đi kèm là nụ cười xã giao thân thiện hết mức
Trông thấy bao vệ tinh vây quanh nàng dần thưa, Wonyoung mới từ tốn tiến tới "Trông người chẳng có gì là thoải mái hết nhỉ?"
Từ xa nãy giờ vẫn trung thành dán mắt về phía nàng, cô sớm nhận thấy nụ cười ngọt ngào của trước kia đã thêm mấy phần gượng gạo
Lại hướng mắt đến ly rượu vang đỏ nàng còn cầm trên tay sau bao cái cụng ly vẫn chưa vơi bớt là bao, cô cất giọng hỏi han
"Người vẫn ổn chứ?"
"Ta xuýt chút là cảm động thật đấy"- Đung đưa thứ chất lỏng sóng sánh trong tay, nàng đột nhiên trưng ra vẻ lãnh đạm
"Nhưng cho dù ngươi có lòng lo lắng cho ta..xin lỗi ta không dám nhận"
Cô không ngốc đến độ không biết nàng còn đang bài xích mình vì chuyện gì. Còn đề tài nào khác ngoài người ấy nữa chứ
"Chuyện hôm đó nếu người làm để trả đũa thần vì tội dám chủ động với ngài ấy thần có thể hiểu được, nhưng liệu nó có ý nghĩa gì với người không?"
Câu hỏi thẳng thắng đến không ngờ của cô làm nàng đây quả thực có hơi sốc
"Sang chỗ khác đi! Ta không muốn người khác nghe thấy"
Nàng lên tiếng, đưa mắt về góc khuất xa xa trung tâm bữa tiệc ngụ ý. Wonyoung gật gù hiểu ý, liền nối gót đi theo
"Giờ thì nói được rồi"
Quay trở lại đề tài chính, cô nuốt nước bọt nhẹ giọng
"Chắc người không biết nụ hôn mà thần trao cho ngài ấy là tích tụ bao tình cảm xưa nay bản thân đã cố gắng dồn nén. Mãi đến khi không thể kiểm soát được nữa thần mới dám lấy hết bao can đảm thổ lộ. Trớ trêu thay chỉ vì..
"Ta cho phép ngươi nói tiếp đấy" Thấy cô ngập ngừng chưa nói hết câu, nàng thần sắc không đổi hướng về người trước mặt lộ vẻ trông chờ
"Chỉ vì điều này mà người nghĩ rằng thần câu dẫn ngài ấy. Jang Wonyoung này thề rằng chưa một lần xem nhẹ chuyện tình cảm. Mà ngược lại thần có cảm giác chính người mới là đang chơi đùa với ngài ấy"
Đừng có mà chơi đùa với tình cảm của ta!!
Câu nói khiến nàng ám ảnh hằng đêm chợt ùa về, lửa giận trong người càng thêm phần sục sôi. Một bên tay sớm đã cuộn tròn thành nắm đấm, tay còn lại nàng dùng hết sức lực trút giận lên thanh ly thay vì tạt thẳng thứ chất lỏng này vào người đối diện
Là chính ai kia khơi mào, kéo kí ức không vui về bên nàng trong dịp trọng đại này. Người ngoài cuộc mà dám thẳng thừng phán xét nàng thế ư?
"Lá gan của ngươi ngày càng lớn nhỉ? Chuyện tình cảm của ta chưa một ai dám nhắc đến. Nhưng ngươi chẳng những năm lần bảy lượt kì vọng vào sự đáp trả từ ngài ấy, quấn quýt cạnh bên hòng níu kéo. Mà nay còn đem lòng sinh nghi cho rằng ta chơi đùa?"
Né tránh ánh nhìn như phát ra tia lửa. Wonyoung cắn chặt môi dưới, im lặng không thốt nên lời sau màn khóa miệng thành công từ nàng
"Ta từng khuyên ngươi thế nào? Còn nhớ hay đã quên?"
"Ý người là?"
Sao cô quên được câu nói khiến mình gần như khắc cốt ghi tâm khi ấy. Nhưng tình cảm đâu thể nói buông là dễ dàng buông được. Wonyoung biết mình cần thêm thời gian, dù sớm hay muộn cũng đành chấm dứt thôi vì người mình yêu đem lòng yêu người khác mất rồi..bản thân còn trông mong gì nữa đây?
Trong tam giác tình yêu ba người đầy rẫy rắc rối này. Một khi nhận ra mình chính là rào cản hạnh phúc của hai người còn lại, việc tốt nhất ta nên làm là hãy chọn cách rời đi. Thà chấp nhận sự thật nghiệt ngã còn hơn ôm mộng trong vô vọng. Vì yêu đâu nhất thiết phải cần có người đáp lại, khi ta thật lòng yêu một ai đó chẳng phải đều mong người đó được hạnh phúc bên người mình yêu hay sao? Cho dù không được chọn, ta cũng nên chúc phúc cho họ. Cái đó gọi là cao thượng trong tình yêu mà rất ít ai làm được
"Jang Wonyoung! Ngươi nghe ta nói gì không đấy"
Thất thần hồi lâu vì bận chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân. Nhờ có nàng lên tiếng, cô mới kịp kéo hồn mình quay về
"Thần hiểu chứ! Người yên tâm dù sao cha mẹ cũng đã sắp xếp để thần..
"CẤP BÁO!!!"
Tên lính canh nào đó đột nhiên xông thẳng vào đại tiệc la lớn như muốn long trời lở đất làm mọi người được phen hú vía, bao con mắt đổ dồn về hắn
"Bẩm..bệ..hạ..có..
tin..khẩn..
Thở gấp, hắn khó khăn rặn từng chữ một
"Có chuyện gì quan trọng đến mức ngươi dám bỏ qua lễ nghi, phép tắc một mạch xông vào giữa lúc bao quan khách đều hiện diện ở đây thế hả?"- Vua tâm tình đang tốt, vui vẻ trò chuyện cùng khách quý bỗng bị người mới đến cắt ngang không lấy làm tức giận
"Thưa người! Là thư..từ..
Hoàng tử điện hạ "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro