Chap 26: Trở về

"Đưa đây ta"

"Bẩm bệ hạ! Thần được căn dặn phải chuyển trực tiếp lá thư này đến tay Hoàng tử phi ạ"-tên kia cuối rạp người, hai mắt ngoay ngoắt tìm kiếm người cần chuyển giao

Thật tình! Còn tưởng có tin dữ báo về làm ta đây một phen hú hồn. Ai dè có khác gì thư tình riêng tư của hai đứa nó đâu chứ! Haizz

"Ồ ra vậy! Minjoo ở ngay kia kìa"

Hướng tới con người điệu bộ khẩn trương, nàng khi nghe nói tới thư trong đầu chỉ hiện lên hai từ duy nhất là hồi âm

Đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống, nàng đánh gót tuy nhanh mà nhẹ nhàng lại gần không nói năng gì lập tức chộp lấy lá thư, trước khi lướt qua chỉ đơn giản cúi nhẹ đầu cho phải phép

Theo thói quen hễ có chuyện dù vui hay buồn nàng đều tìm đến khu vườn tỉnh lặng phía sau khuôn viên Hoàng cung

Nhẹ đặt mông xuống chiếc ghế cả hai từng ngồi, nàng mang theo tâm trạng hồ hởi lẫn phấn khích từ tốn mở ra

Đặt bìa ngoài sang một bên, tiếp đến là mở từng nếp gấp chỉnh chu. Đập vào mắt nàng là những hàng chữ thẳng tắp thi nhau nối liền

Liệu câu từ sẽ như bài ca chúc mừng sinh nhật đầy ắp niềm vui và ngọt ngào gửi đến nàng ?

Hay tựa như những trang dòng nhật ký khiến nàng khóc cạn nước mắt cách đây ít lâu ?

Trước hết ta hy vọng lá thư này có thể kịp chuyển đến trước hoặc ngay trong dịp sinh nhật tròn 18 của nàng

Tâm tình của nàng nay ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Thật lòng ta vui mừng khôn siết khi biết ở nơi đó có người ngày đêm ngóng trông, chờ đợi ngày ta quay trở về. Tuy vậy xin nàng chớ lo lắng cho an nguy, sức khỏe của ta. Nơi đây lính gác tinh nhuệ như vậy sao ta có thể gặp bất trắc được. Với cả ta đâu phải loại người kém cỏi, vô dụng chưa từng cầm qua đao kiếm chứ! Yên tâm đi bọn phản loạn nhất định sẽ sớm bị dẹp bỏ thôi. Đến lúc ấy hãy hứa với ta, ở nơi đó nàng phải cố gắng sống thật tốt biết chưa ?

Quan trọng nhất, ta chúc nàng năm nay có một sinh nhật vô cùng ý nghĩa bên người thân, gia đình mình

"ích gì chứ! Khi người ta cần nhất..lại chẳng..cạnh bên"

Chưa gì mà khóe mắt nàng đã sớm bị tầng sương mỏng bao phủ. Nàng không ngăn được cỗ mất mác trào dâng trong lòng, bao giọt nước mắt mặn chát hòa cùng cảm xúc chua xót ấy lần lượt thi nhau tuôn trào

Khóc rồi, Minjoo nàng lại mít ước mà rơi lệ nữa rồi

Thời gian xa nhau cớ sao lại dài đằng đẵng hơn cả lúc bên nhau thế này

Cười chua chát, nàng xua đi xúc động tạm thời để đọc nốt phần còn lại

Minjoo aa nàng có biết ta nhớ nàng nhiều đến mức nào không ? Ta thậm chí còn không tin việc mình cứ ngày nghĩ đêm mơ đến nỗi nói mớ, gọi tên nàng trong vô thức đấy. Vì sao ta biết ư ? Thì do đám lính kể lại, thường xuyên buông lời trêu trọc ta ấy mà. Tuyệt đối đừng khóc đấy nhé! Khóc nhiều quá mắc công mắt nàng sẽ sớm sưng lên giống gấu trúc mất. Lúc về không sợ ta chẳng nhận ra nàng hay sao ?

Đùa đấy! Sự thật trước đây có đời nào ta dong dài thế đâu. Lần này quyết ghi bằng được hết mặt giấy này vì ta biết rất khó để gửi thư đi được quãng đường dài như thế

Đôi lời cuối, ta vạn lần đội ơn ông trời vì đã đem nàng đến với ta. Cho nên nàng chỉ việc ở yên đấy và chờ đợi ta thôi Mingguri a~

Thế là trọn vẹn, món quà ý nghĩa đấy! Nhưng cũng chính nó mà giờ đây ngày vui của nàng phút chốc bị thay thế bằng lệ hết thế này

Đột nhiên nàng phát hiện ra điều đặc biệt. Dụi dụi mắt, nàng muốn xem có phải mình nhìn nhầm hay không

"Ơ! Thật này..nhưng sao..

Minjoo lấy làm lạ vì biệt danh 'Mingguri' này là cái tên nàng thường được mẹ gọi khi còn nhỏ. Nhớ là ngoài gia đình nàng ra, đâu ai biết được kia chứ

"Thì ra ở đây sao? Em làm chị lo lắng đi tìm từ nãy đến giờ đấy!"

Chất giọng hơi trầm tuy ít nghe mà thân thuộc này. Còn ai khác ngoài Yuri

Cô lại gần, ngồi xuống cạnh nàng "Lại khóc nữa sao? Đã là lần thứ bao nhiêu rồi hả?"

Minjoo không nói gì, đưa tay lau đi thứ mặn chát còn vương trên gò má

Một lúc sau mới quay sang nhìn người bên cạnh, nàng mếu máo khó khăn cất tiếng

"Yuri! Em cũngg..không biết từ khi nào..mà bản thân lại.. trở nên yếu đuối thế nữa"

Cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, Yuri không khỏi xót xa

"Khi yêu con người ta đều yếu đuối em ạ. Chẳng có gì lạ nên em cứ thoải mái khóc đi, có chị đây rồi"

Nàng nghiêng người, tựa đầu vào vai người thấp hơn nhưng lúc này đây lại mang đến cảm giác an toàn không tưởng

Minjoo không có chị gái, nàng chỉ có anh trai cho nên nàng xem Yuri chẳng khác gì chị ruột mình. Gả vào đây, cơ hội họp mặt gia đình thực sự rất ít ỏi. Nhân dịp hôm nay sinh nhật nàng Hoàng cung đãi tiệc nên theo lẽ cả nhà nàng đều đến dự. Nàng vui chứ! Có điều tâm trạng nàng biến động không ít vì sự thiếu vắng của người đặc biệt mà ai cũng biết rõ

"Chị này! Vậy khi yêu con người ta được phép ích kỉ không?"-nàng hỏi một cách ngô nghê

"Ích kỉ vì người mình yêu ai mà chẳng từng trãi qua ít nhất một lần trong đời. Tuy nhiên ta không thể cứ khư khư muốn giữ người đó bên cạnh mình, đâu thể kiểm soát xem người đó như món đồ được"

Nghe xong câu trả lời, nàng như bị đánh trúng yếu điểm. Mi tâm lần nữa giật giật báo hiệu sắp sửa đón chào thêm màn ngập nước

Nàng không đáp, cứ thế òa khóc như đứa trẻ làm Yuri càng thêm lo sợ, miệng không ngừng hỏi lí do

"Minjoo em sao vậy? Nói chị nghe có chuyện gì xảy ra với em xem nào"

Lay mạnh tay nàng, cô khó hiểu lại thêm rối ren không biết phải xử lí thế nào

An ủi, giải đáp cô đều làm cả rồi. Rốt cuộc có chuyện gì mà khiến nàng thành ra thế này chắc chỉ thâm tâm Minjoo hiểu rõ

Đã là lần thứ bao nhiêu trong năm rồi nhỉ ? Nàng không muốn ngày vui của mình thành ra thế này chút nào đâu chỉ là..

Từ xa xa có dáng dấp của người phụ nữ ẩn hiện sau bụi rậm, không ai khác ngoài Eunbi

"Jin à con thắng ta rồi. Con bé ấy yêu con nhiều đến vậy ta lấy tư cách gì mà ngăn cấm nữa đây"

Eunbi trước kia ngoài miệng không đồng tình, chấp thuận sở dĩ cho rằng tình cảm này có lẽ chỉ xuất phát từ một phía con mình. Cô không nghĩ có ngày lại tận mắt chứng kiến cảnh nàng tiều tụy vì nhớ thương, khóc bất kể đêm ngày thế này

Thâm tâm nay mười phần thì đã lung lay hết cả mười. Sau này Yujin trở về, chuyện trước tiên cô muốn làm rõ ắt hẳn sẽ là về nàng đây

Hy vọng cả hai có thể mở lòng với nhau hơn

.

.

.

.

Thấm thoát lại thêm hai mùa xuân xa nhà qua đi. Yujin đang trên đường hành quân trở về. Lòng rạo rực nhưng không gấp gáp, toán quân vẫn di chuyển với tiến độ bình thường. Tổng cộng mất 19 ngày để tiến gần hơn với cổng của Lâu đài tráng lệ. Hoàng cung nay được tân trang càng làm tăng thêm vẻ hào nhoáng bên ngoài

Nhưng cái cậu để tâm hơn hết là cái con người ngày đêm khiến mình không ngừng nhớ mong ở trong kia kìa

Leo khỏi thân ngựa, cậu nhẹ nhàng đáp đất

Lốp người thi nhau kéo đến hỏi han, thăm dò. Đáp lại chỉ là ánh nhìn hờ hững từ cậu

Đảo mắt kiếm tìm thân ảnh ấy nhưng sao lại chẳng thấy đâu. Hụt hẫng xen lẫn thất vọng, câu đầu tiên sau ba năm mới trở về là liên quan đến nàng, Yujin lạnh lùng cất giọng

"Minjoo! Nàng ấy đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro