Chap 27: Lậm quá! biết sao giờ


"Người hiện bị ốm..nên không thể ra tiếp đón ngài được ạ"

Nghe xong câu trả lời, Yujin không nói không rằng liền lập tức men qua đám đông ba chân bốn cẳng gấp gáp chạy lên phòng tìm nàng

Chết tiệt!! Sao lại đổ bệnh ngay lúc này

*Cạch*

Cánh cửa bật mở mang theo con người thở hì hà hì hục vì thấm mệt

Đây rồi! Người con gái kiều mị, nhìn thoáng qua cảm giác như cơ mặt vẫn thả lỏng đang say giấc nồng. Thực chất lại gần mới phát giác,  nàng dù mắt nhắm nghiền nhưng sao dáng vẻ quá ư khổ sở

Trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, hơi thở theo đó mà cũng thật nặng nề

Hình ảnh trước mắt khiến tim cậu bỗng thắt lại. Đau đớn, xót xa..phải dùng từ gì để diễn tả hết đây khi bản thân phải nhìn thấy cái mà mình không muốn thấy nhất

Bởi trong cuốn nhật ký mình viết, Yujin đã từng nhắc đến việc này

Ngồi xuống một bên giường cậu không kiềm được cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng nụ hôn thay cho bao  nhớ nhung đêm ngày

Cùng lúc đó Nako mang khay nước ấm chầm chậm bước vào

"Để đó ta làm, ngươi lui đi. Thêm nữa chưa có lệnh của ta, không ai được phép vào đây"

Cô gật đầu hiểu ý liền nhanh chóng ra ngoài không quên đóng cửa chừa khoảng không gian riêng cho cả hai

Cầm lấy chiếc khăn được đặt ngay bên cạnh khay, Yujin hai tay thuần thục nhúng nước sau đó vắt sạch từ tốn đắp lên trán nàng

Di chuyển tới chiếc ghế đặt ngay cạnh giường, cậu cứ mãi ngồi ngắm nhìn mà quên luôn thì giờ. Cầm lấy tay nàng mà ngủ gục lúc nào cũng chẳng hay

Xế chiều, khi hoàng hôn buông xuống. Có vẻ nhờ thế lực nào đó mà nàng đã được đánh thức sau cơn dài mê man

Mi mắt khẽ động, đôi đồng tử đen láy dần dần hé mở. Mọi thứ trước mắt vẫn còn mờ ảo nhưng nàng ý thức được hình như có ai đó đang cầm lấy tay mình

Đưa mắt lần theo cánh tay ấy, hình ảnh người thân thương dần hiện rõ

"Có phải ta đang mơ không? Là người thật sao?"

Yujin nghe thấy tiếng nàng mà giật mình tỉnh giấc
Nhìn người đang còn ngơ ngác trên giường kia chỉ nhẹ gật đầu, cười tươi rói

"Không phải ta còn có thể là ai? Có cần nhéo má ta để xác nhận nữa không?"

Không đáp, nàng bật dậy câu lấy cổ người kia mà nức nở

"Làm ơn..ta sai rồi..hức.. xin người đừng đi..đừng bỏ ta ở lại một mình"

"Ta từ lâu đã không để tâm đến chuyện đó nữa rồi nên nàng không cần phải cảm thấy có lỗi đâu"- cậu vỗ về tấm lưng đơn độc rồi đến vuốt lấy mái tóc xơ rối của nàng bị bết lại do mồ hôi

Yujin tự trách bản thân khi ấy còn quá trẻ con, chỉ vì chút chuyện mà khiến cả hai lâm vào tình thế khó xử, dằn vặt lẫn nhau lâu như thế

"Nín đi. Đừng khóc nữa"

Dỗ được một lúc nàng mới thôi thút thít. Dứt khỏi cái ôm nàng lại nhìn chằm chằm người trước mặt

Đưa tay lau đi kẽ mắt nàng, cậu lấy làm lạ lên tiếng hỏi
"Bộ mặt ta dính gì à?"

Lắc lắc đầu, nàng theo sở thích muốn chơi đùa với đôi má lúm sâu hoắm ấy, lấy tay chọt chọt má cậu. Không quên nựng chiếc cằm nhọn đã lâu chưa được đụng đến

Cái cảm giác này! Nàng thề nó là thứ dễ gây nghiện nhất

"Đừng..đủ rồi mà..ta không còn là đứa trẻ 17 của năm đó đâu"- gạt tay nàng ra, cậu biểu môi tỏ vẻ không thích

"Đã là Daeng thì muôn đời vẫn là Daeng thôi! Đừng hòng rời khỏi ta nửa bước"

Nghe vậy tên kia còn biết làm gì ngoài trưng ra vẻ mặt ngây ngốc, cười như được mùa mặc nàng muốn chọt, muốn nựng thế nào tùy thích < Đã nghiện lại còn ngại! >

"Mà sao người lại biết biệt danh Mingguri của ta khi còn nhỏ vậy?"- cầm lấy ly sữa được đặt sẵn đó từ lâu, nàng đưa lên miệng mình hớp vài ngụm

"Thì do..trước đây có lần ta đến thăm gia đình nàng, mẹ nàng tự nói cho ta biết"

"Ặc..ho..ho"- vỗ ngực mình, xém xíu là nàng phun hết ra cả rồi may là kịp nuốt ngược vào trong

"Thật á?"

"Ừ! Mẹ nàng đem mọi thứ về nàng kể hết cho ta hay"

Nàng đưa con mắt nghi hoặc sát gần mặt cậu "Không lí nào mẹ ta lại tự dưng nói cho người biết được. Khai thật đi! Tò mò nên điều tra ta chứ gì"

Ngại ngùng quay mặt muốn tránh né, nàng càng kiên quyết muốn làm rõ, áp hai tay lên má kéo cậu lại gần

"Thừa nhận mau"

"Ờ! Chính ta gặng hỏi mẹ nàng nên mới biết được hết đó"

"Còn biết cả sở thích hồi nhỏ của nàng là thường xuyên được mẹ mình rửa chân mỗi tối trước khi ngủ nên ta mới..

Không để tên lắm lời kia nói thêm gì nữa, nàng nhớm tới chặn lời chưa kịp thốt còn vương trên đầu môi bằng nụ hôn phảng phất mùi sữa

Lần này khác với lần trước, nếu lúc ấy ngoài trợn tròn mắt ngạc nhiên ra Yujin không biết phải làm gì. Thì nay đã khôn khéo đáp trả cách thuần thục

............

Tâm tình tốt mà nàng sớm khỏi bệnh, như chậu cây khô héo được tiếp nước. Nàng cởi bỏ vẻ mỏi mệt bên ngoài để khoác lên mình bộ dáng tràn đầy sức sống

Nhưng tất nhiên vẫn chưa thể rời giường, nàng cứ cười hí ha hí hửng mặc định nằm yên trên giường để người thương chăm sóc tận kẽ răng

Hết tận tay đút cho nàng ăn, chùi mép rồi đến dâng nước súc miệng. Có khác gì bà hoàng không cơ chứ!

Yujin lại loay hoay hồi lâu chuẩn bị thứ gì đó. Lát sau xuất hiện với chậu nước trên tay

Nàng khi ăn xong, đợi thức ăn tiêu hóa mới dám nằm. Đang xếp bằng ngồi trên giường chợt lấy làm khó hiểu

"Đưa chân nàng đây!"

"Hửm?"

"Ta muốn rửa chân cho nàng, mau lên"- đặt chậu nước xuống, Yujin theo đó một bên đầu gối tiếp xúc với mặt nền, chân kia chạm đất làm điểm tựa

Nàng là người duy nhất khiến cậu không đắn đo, hạ mình thế này chỉ sau Vua và Eunbi

Chấp nhận vứt bỏ hình tượng, quỳ gối trước mặt nàng. Nhiêu đó thôi cũng đủ chứng tỏ tình cảm của cậu dành cho nàng to lớn biết nhường nào

"Sao vậy? Không thích à"- ngước mặt lên nhìn cái con người mải ngẩn ngơ, Yujin phì cười. Làm như chuyện này to tát lắm hông bằng

Mà sự thật là vậy mà! Nếu ai mà thấy được hình ảnh Điện hạ cao cao tại thượng của họ đang quỳ gối, phục tùng nàng không khéo đám người làm hẳn sẽ nháo nhào đem tin này rao bán khắp nơi. Cả cung được phen chấn động chứ chả chơi a~

Thôi không nghĩ nữa, nàng nghe lời răm rắp, thả hai chân mình xuống mặc người kia muốn làm gì tùy ý

"Ấm thật!"

Vừa nhúng chân vào làn nước ấm, nàng hài lòng vô cùng

"Thế nào dễ chịu chứ ?"

"Ừm! Cho năm sao"- cười tít mắt, nàng giơ ra bàn tay năm ngón hòng chấm điểm cho dịch vụ *mát xa free*

Hạnh phúc đôi khi giản đơn lắm. Chỉ cần chân thành, không nhất thiết phải làm điều gì quá to lớn, xa vời cũng đủ khiến người xung quanh ta vui vẻ, hạnh phúc đong đầy

Chẳng phải nhờ vào những việc làm nhỏ nhặt mà nàng mới đi từ rung động đến yêu cái tên họ An không lối về hay sao? Đời này An Yujin nhiêu đó thôi là mãn nguyện lắm rồi

-


Sang ngày hôm sau, Yujin không quên đến thăm hỏi anh mình. Người con trai của cố hoàng hậu xấu số. Bà mất đã lâu, nay bao năm qua đứa con tưởng chừng như sinh ra sẽ là người kế vị. Nào ngờ không tránh khỏi tai ương giáng xuống khi từ nhỏ đến nay chỉ có thể gắn liền với góc phòng ít người lui đến

"Yuhyo hyung! Em đến thăm anh đây"

Đẩy cửa vào trong, Yujin lên tiếng để chỉ sự có mặt của bản thân. Nhưng đáp lại là màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ

Mò mẩm công tắc đèn định bật lên thì có tiếng ho
*khụ khụ*

"Em quên anh không thích thứ ánh sáng chói mắt ấy à"- Yuhyo nằm trên giường bây giờ mới chịu lên tiếng

"Đã lâu không gặp, nay em trưởng thành hơn rất nhiều"

"Anh nói phải! Ba năm rồi còn gì"- kéo ghế lại ngồi gần, Yujin mới trông thấy dáng vẻ tiều tụy do bệnh bẩm sinh gây nên mà người anh mình hết mực kính trọng nay đã hao mòn sinh lực đáng kể

"Thời gian qua em chịu khổ nhiều rồi..chắc nhớ nhiều lắm nhỉ?"

"Hửm?"

Đơ một vài giây, Yujin cũng kịp thông não biết người mà anh mình ám chỉ đến là ai

"Lúc em không có ở đây..anh nghe nói Minjoo ngày nào cũng khóc cả"

"Thật sao? Anh chắc chứ"- Yujin vờ hỏi

"Em biết không có gì đáng tin hơn mồm mép của đám tỳ nữ mà"- một vài người chăm sóc cho sinh hoạt thường ngày của Yuhyo không khi nào là ngừng luyên thuyên, xót thương cho nàng nên đều đem chuyện đó ra tọc mạch kể lại

"Không có em bên cạnh chắc khoảng thời gian đó Minjoo cô đơn lắm"

"Biết thế thì bù đắp cho người ta nhiều vào đi"

"Em đang cố đây! Mà anh nhớ ăn uống, tẩm bổ đều đặn vào. Anh kém sắc đi trông thấy đấy"- đổi chủ đề, cậu chống cằm buông lời căn dặn

"Yujin này anh biết mình..
khụ khụ.. không còn sống được bao lâu nữa"

"Đừng nói vậy mà. Em xin anh đó, mạnh mẽ lên"- đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự quan tâm xuất phát từ tận đáy lòng. Yuhyo biết cậu thật tâm lo lắng cho mình không có lấy một tia giả dối nên thương yêu đứa em này vô cùng

Ban đầu Yujin rất hận Mẫu hậu mình, hận cả người anh này. Vì nếu như Yuhyo khỏe mạnh, làm trọn nghĩa vụ của Đại hoàng tử sau này sẽ trị vị đất nước thì chắc hẳn cậu đã không bị ép sống trong vỏ bọc lừa người này rồi

Nhưng nghĩ mà xem, thử hỏi nếu không mang trên mình cái mác 'Hoàng tử' này, liệu cậu có gặp và kết hôn với nàng?

Thực tế chính là nhờ Yuhyo đây vô tình se duyên nên cả hai mới đến được với nhau. Điều đó làm cậu biết ơn còn không hết nói gì đến hận. Đúng là ai mà có tình yêu vào rồi thì thù oán gì cũng tự mình đem đi đổ sông đổ biển hết, haizz..

"Ngày đó sớm muộn cũng đến thôi em ạ. Anh muốn ra đi thanh thản lắm rồi"

Lời của Yuhyo nghe sao quá bi thương nhưng sự thật là sự thật. Không một ai có thể chối bỏ nó

"Sau này đất nước đều nằm trong tay em. Phụ hoàng rất tin tưởng em..khụ khụ..anh rất vui vì điều đó"- Yuhyo gắng gượng nhấc bổng cánh tay, đưa về phía cậu

"Hứa với anh, em tuyệt đối đừng để người phải thất vọng"- ngón út bất thình lình được chìa ra trước mắt

Yujin nhanh nhạy hiểu ý, đưa tay ngoắc nghéo để toại lòng anh "Em hứa! An Yujin này nhất định cũng sẽ khiến anh tự hào"

"Và phải đối xử tốt với em dâu nữa. Đừng để Minjoo khóc vì em nữa đấy"

Mặc dù chưa có cuộc gặp mặt riêng nào nhưng Yuhyo thật sự rất có cảm tình với nàng. Không thể nói Minjoo may mắn vì sở hữu ngoại hình dễ gây thiện cảm nên người gặp người thương được. Nhiêu đó thôi chưa đủ!

Bởi nàng còn gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ vào tài khéo ăn khéo nói, biết đối nhân xử thế của mình. Thêm nữa do cách đối xử nhẹ nhàng, tận tình với kẻ làm người ở mà đám hầu gái không tiếc lời khen ngợi. Trong mắt họ, hai từ để miêu tả nàng chính xác nhất là hoàn hảo a~

"Chuyện đó anh không cần lo đâu. Nghỉ ngơi đi"

Yujin đứng dậy vỗ vai anh mình, sau đó cũng nhanh chóng rời đi

Theo dõi người làm chuẩn bị cho tiệc tối nay ấy mà. Đáng lí mọi thứ đã đâu vào đấy, sẵn sàng cho đại tiệc đêm qua mừng cậu trở về. Nhưng vì nàng vẫn chưa khỏi hẳn nên Yujin quyết định hủy bỏ, di dời sang hôm nay < Lậm cũng không vừa >

-


Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nàng đây không cao hứng uống đến say khước thế này báo đời họ An  khó khăn trăm bề khi tự thân bế thứ nặng mấy chục kí lô, lặn lội leo lên tận lầu ba

Nako cầm đôi guốc bị chính chủ đánh rơi theo sau, có đi bộ cầm thứ nhẹ tênh ấy mà đã thấm mệt chứ nói gì đến..

"Nako! Mở cửa cho ta"

Bế thóc nàng đứng trước cửa, Yujin dần mất kiên nhẫn khi người trong tay chẳng chịu nằm yên mà cứ quơ quào tay chân đến nắm cả tóc cậu ra sức giật giật

"Có tin ta thả nàng ra ngay tại đây không hả? Đừng quấy nữa"- Yujin bặm môi dọa dẫm cũng chẳng ích gì vì ngoài cười hì hì nàng còn ý thức được gì nữa đâu

"Đợi thần một chút"

*Cạch*

Vào trong, cậu nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Tưởng yên rồi nào ngờ nàng hy không câu lấy cổ cậu kéo xuống, cạ cạ chóp mũi làm Yujin được phen hoảng hốt
Còn có người đây mà

Nako đặt guốc lên kệ, khúc khích cười toang bỏ đi thì bị kêu lại

"Đi đâu? Ta còn có việc cho ngươi làm đây, chưa gì hết tính chuồn rồi à"

"Khôngg..phải..thần muốn chừa cho người không gian riêng..

"Giúp ta thay cho nàng ấy bộ đồ ngủ thoải mái cái đã"- không nhìn sắc mặt cô lấy một lần. Cậu đến tủ, mở ra lấy áo choàng tắm cho mình

"Ta bận tắm rồi"

Dứt lời, Yujin một mạch đi vào phòng tắm chốt cửa, bỏ cô ở ngoài chưa kịp tiêu hóa hết lời vừa rồi nhìn sang con người trên giường kia chỉ biết thở dài ngao ngán

Còn đâu hình tượng Hoàng tử phi thục nữ, đoan trang ngày thường nữa trời

Mà thôi! Thà nhìn thấy người  lần đầu chịu rủ bỏ hình tượng, uống nhiều như thế vì được đoàn tụ, sau bao năm mới gặp lại ngài ấy còn hơn ngày ngày hết trách cứ bản thân lại đến khóc không ngớt 

"Hưm..đâu rồi.."

"..."

Chật vật mãi mới thay xong cho nàng bộ đồ đàng hoàng. Mất nhiều thời gian như thế là tại ai? Thì tại cái con người này nè! Cứ lăn qua lăn lại hổng chịu nằm yên sao người ta mặc đồ vào cho được

Tầm 15 phút sau, Yujin bước ra với mái tóc còn đọng vài tia nước, vuốt ngược về sau tiến lại gần giường vừa đi vừa buộc dây áo

"Jin a~

Ơ hay! Còn dám gọi tên ta trống không thế cơ à

Có trách thì trách bản thân ngày càng dễ dãi, nuông chìu nàng. Mà thôi kệ vậy!

"Đâu rồi?"- nàng cứ đưa tay mò mẩm khắp giường

"Ta đây"

Đi đến theo tiếng gọi, việc trước hết là kéo chăn ngay ngắn đắp lại cho nàng, cậu mới an tâm đặt lưng nằm xuống phần giường mình

Ngỡ nàng sẽ ngoan ngoãn chìm vào mộng đẹp nhờ hơi men ai dè chưa được ba giây ai kia đã tự động giật phắt chăn ra quay sang siết chặt phần eo cậu, ôm chật cứng

"Còn chưa chịu ngủ? Buông ra..ngợp thở quá..

"Không thích! Jin a~

Lại nữa! Lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi nhỉ?

"Sao? Nàng muốn gì đây?"

"Hmm..muốn ăn"

Trời ạ! Mấy giờ rồi còn ăn với chả uống

"Giờ ngủ đi đã, nàng muốn ăn gì thì để mai ta sẽ sai người chuẩn bị..

" Ăn Jin! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro