Chap 30: Pick
Nở nụ cười khả ái và ngây ngất lòng người, cô dường như không để tâm đến thân phận thường dân của mình mà tùy tiện khen ngợi một câu "Được gặp trực tiếp người, nhìn ở cự ly gần thế này mới trông thấy người thật anh tuấn biết bao"
"Thế à? Câu này ta được nghe nhiều rồi"- khịt khịt mũi, cậu rõ tự mãn với vẻ ngoài thiên phú của bản thân
Xém xíu quên mất đề tài chính khi đến đây, lần nữa Yujin khoanh tay cao ngạo vô thẳng vấn đề
"Yiren, cái tên đẹp đấy! Mà nghe này ta đây vốn không quan tâm đến gia cảnh hay hoàn cảnh gì gì đó của ngươi đâu"
Nghiêng người về trước, cậu ghé sát một bên tai cô thì thầm
"Cái thai trong bụng ngươi là do ai mà thành...ta-không-có-
nhu-cầu-cần-biết. Ghi nhớ cho kỹ từ giờ nó là con của ta và ngươi"
Kết thúc câu nghe muốn lạnh cả sống lưng, cậu đứng thẳng chăm chăm nhìn cô nàng cứ mãi ngây người
"Ngươi nên cảm thấy may mắn đi, tên đó không chịu trách nhiệm còn gì. Nay được
tiến cung làm người của ta, cuộc sống về sau chỉ toàn rãi hoa hồng"
Dừng lại quan sát cô đôi chút, cậu tặc lưỡi tiếp lời
"Thật tội nghiệp..tấm thân ngọc ngà thế này lại hiến dâng cho kẻ không ra gì"
"Xin ngài đừng nói nữa!!"- Yiren lớn tiếng như muốn quát vào mặt cậu. Như thế là vượt quá giới hạn chịu đựng của cô rồi
"Làm ơn"- nắm chặt bâu áo, đôi đồng tử cô đã ngấn nước tự bao giờ
"Yên tâm, ta cho người trừ khử tên cặn bã đó rồi"
Trợn tròn mắt, cô thật chẳng dám tin vào lời vừa rồi mình nghe được
"Ngài nói sao? Trừ khử ? Ngài giết hắn rồi ư?"
Cái gật đầu chắc nịt như để cam đoan mọi lời mình nói là thật. Yujin giở chiêu cũ, cách đơn giản khiến bao trái tim thiếu nữ mềm nhũn
Cậu rút cái khăn tay trên người lau đi thứ mặn chát vương trên gò má mỹ nữ xinh đẹp trước mặt, giọng điệu xót xa vô ngần
"Nước mắt phụ nữ là thứ khiến ta thổn thức và đau lòng nhất. Cho nên đừng có mà rơi lệ trước mặt ta"
Ủy khuất trong lòng dần nguôi ngoa, chỉ vì một câu nói Yiren dường như rung động mất rồi
Tiếng thình thịch nơi lồng ngực vì nhịp tim bất ổn, mất kiểm soát là minh chứng rõ ràng nhất
Yêu từ lần đầu gặp gỡ ?
Sao có thể ?
"Thần không hỏi ngài lí do vì sao cần thần..à không..là đứa con trong bụng thần mới đúng. Có chắc ở bên cạnh ngài thần sẽ yên ổn không?"
Tí thôi cô đã lỡ lời nói ra hai chữ hạnh phúc. Như thế chẳng phải quá danh quá phận rồi hay sao?
Yiren dĩ nhiên ý thức rõ bản thân thực chất chỉ là phận tôi tớ thấp hèn, con rối tùy ý người điều khiển. Đâu thể tơ tưởng hay nào dám mong ước thứ tình cảm xa xỉ
"Nhìn vào mắt ta"
Nâng chiếc cằm nhỏ nhắn, cậu sử dụng ánh nhìn chân thành, tuyệt chiêu mà mình ít khi dùng đến, giọng điệu mềm mỏng "Không nơi đâu yên ổn hơn chốn này..chẳng chỗ nào ấm áp hơn tim ta.
Cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta thì ngươi còn có cả gia đình ngươi sẽ dư giả, sung túc. Không còn lựa chọn nào tuyệt hơn thế nữa đâu"
Chưa bao giờ Yiren nghe được những lời như rót mật vào tai thế này. Tim lỗi nhịp liên hoàn, cô biết mình rung rinh thật rồi
"Ngươi sẽ sớm được phân công trở thành kẻ hầu hạ trực tiếp cho ta. Phải thế kế hoạch mới diễn ra suôn sẻ được"
Sớm buông tay khỏi cằm cô, cậu xoay người trước khi đi không quên căn dặn
"Lát nữa sẽ có người đến dẫn ngươi đi, giờ chỉ việc ở yên đây"
...........
Ra sân sau cung điện vì biết có người hiện ngồi ở đó. Yujin dẫu không phải kiểu đi nhẹ, nói khẽ đang hết sức cẩn thận chuyển động nhẹ nhàng nhất có thể hòng thực hiện phi vụ hù dọa người kia một phen
Dòm chừng cách vài ba bước nữa thôi, một..hai..ba
"Hù!!"
Phía sau đâu ra xuất hiện, cậu đặt hai tay lên vai nàng kêu một tiếng lớn như thế. Nhưng nàng chẳng những không theo quán tính hét lên mà còn đong đưa chiếc xích đu với vẻ mặt không thể buồn rười rượi, sầu khổ hơn được nữa
Có hơi quê nhưng tên kia không thèm tính toán, liền ngồi xuống bên cạnh
Ngó nghiêng một lát mới dám cất lời "Nhìn mặt thôi ta cũng sớm đoán được nàng là đang lo nghĩ chuyện gì"
"Thật không?"- ngưng hẳn chuyển động của xích đu, nàng bán tín bán nghi
"Còn có thể là gì khác ngoài kế hoạch nữa sao?"
"Kế hoạch đơn giản thôi. Chỉ cần kiếm đại cô gái nào đó trạc tuổi con hiện mang thai gần đây bắt về bảo do sau một trận say bí tỉ, con vì không kiểm soát được hành vi của mình..cứ thế khiến cô gái đó mang thai là được chứ gì"
*clap..clap..*
Yuri vỗ tay tán dương sau khi nghe xong phần trình bày kế sách quá ư là hoàn hảo mà Eunbi nghĩ ra
"Hợp lí! Có điều cảm giác Yujin như là tên háo sắc, đổ đốn ớ nhở? Mọi người sẽ nghĩ sao về em ấy đây"
Tất cả đồng loạt phóng ánh mắt về phía con người vô hồn, như kẻ trên mây kia
"Yujin em thấy sao?"
"An nhi! Con chẳng còn sự lựa chọn nào khác đâu"
Sở dĩ An Yujin từ khi trở về, thái độ yêu chiều Minjoo nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa trong cung không ai là không biết. Người người ca tụng Điện hạ của họ là người chung thủy, si tình. Ngoài Hoàng tử phi ra thì tuyệt đối sẽ không để bất kì ai vào mắt. Nay trở về chưa được bao lâu lại khiến người con gái khác bên ngoài mang thai. Có hơi khó tin nhỉ ?
Mà cho dù mọi người tin đi chăng nữa thì hình ảnh "ông chồng quốc dân" mà An Yujin này cất công gầy dựng chẳng mấy chốc sụp đổ không thương tiếc. Bao người ngoài kia sẽ nhìn họ An với con mắt gì đây?
Về phần Minjoo, sợ rằng nàng sẽ bị gán cho cái mác "thất sủng" mà tủi thân thì khổ nữa
Nghĩ đến mà đau hết cả đầu. Nhưng bị bức tới bước đường cùng thế này xem ra hết cách thật rồi
"Im lặng chẳng giúp ích gì đâu. Con có đồng ý hay không đây?"
Eunbi mất dần kiên nhẫn, tiến đến túm lấy cổ áo tên đờ đẫn kia sốc lên
"Hãy dẹp bỏ thanh danh qua một bên để nó không ảnh hưởng đến đại sự. Con có muốn ngồi trên chiếc ghế đó không?"
Yuri nhanh như cắt lao đến can ngăn "Mẫu hậu bỏ tay ra trước đi đã"
"Xin người giữ bình tĩnh"- Minjoo cũng cố gắng tách cả hai ra
Bỏ tay mình ra khỏi người cậu, Eunbi hừ lạnh một tiếng "Người thiếu quyết đoán thì chỉ mãi là kẻ vô tích sự"
Yujin không ngăn được cái ực nơi cuống họng, kiểm soát nhịp thở về mức ổn định, cậu bình thản tuyên bố "Cứ làm theo ý người"
"Gặp cô ta rồi nhỉ? Tên gì? Tầm bao nhiêu tuổi? Cao chừng nào?.."
"Đủ rồi mà"
Thở dài một trượng sau màn tra hỏi như vũ bảo từ nàng. Cậu biết thế nào sau khi trở về nàng cũng tò mò hỏi bằng được mấy cái này mà
Thấy ai kia phụng phịu, Yujin không đành lòng, đem toàn bộ kể hết với nàng
"Đó! Ta đã thành thật khai báo với nàng về cô ta rồi. Vừa lòng chưa?"- cậu thích thú đem tay ngắt cặp má trắng trẻo thì liền bị ai kia hất ra
"Thiếu thứ quan trọng nhất mà thành thật nỗi gì"- bĩu môi, nàng dùng ánh mắt hình viên đạn dò la
"Cô gái tên Wang Yiren đó có xinh không?"- từng lời từng chữ mang hàm ý không mấy thiện chí
Mà nói xinh thì sao, không xinh thì sao? Lần đầu cậu thấy nàng trẻ con thế đấy! Thời cơ trêu chọc đến rồi a
"Yiren á hả? Woa! Nói sao ta? Phải dùng từ gì để miêu tả cái sự xinh đẹp đó đây"
Trông cái bản mặt cảm thán khi khen người khác trước mặt nàng kìa. An Yujin muốn chết sao?
"Trong cung nhiều người xinh thật đó..hmm nhưng không ai qua được Yiren đâu"- lắc đầu tỏ ý nét đẹp cô nàng là vô địch không đối thủ, họ An vừa nói vừa lia mắt về phía nàng chờ đợi phản ứng
Thiết nghĩ nàng sẽ nổi cơn tức giận, đánh đuổi mình. Nào ngờ thành ra mang vác bộ mặt hẩm hiu như cái bánh bao chiều mà thấy vừa buồn cười vừa thương
"Ta đùa đó! Trong lòng An Yujin này có mỗi Mingguri thôi à"
Dứt lời, cậu quay sang ôm chầm lấy nàng, bao trọn thân người nhỏ nhắn hơn trong tay
Lại khẽ thì thầm "Cho dù bên cạnh ta có nhiều người vây quanh thế nào đi nữa thì trong lòng ta cũng chỉ có mỗi nàng"
"Dẻo miệng"- hai má phiếm hồng, nàng đánh yêu vào bả vai họ An
"Thật mà, giữa một rừng mỹ nhân nàng là pick của ta đó"
"..."
Sổ ngoại ngữ với mình nữa đây mà, sao tên này ngày càng ngọt ngào, nói nhiều câu sến rện thế chứ. Nhưng mà mình thích!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro