Chap 32: Kiếp cừu non
Không riêng gì Yujin, cả nàng cũng buộc phải đóng kịch trước mặt người ngoài
Chính vì thế ngay lúc này đây mặc cho Nako đứng ngoài cửa bưng khay cơm trên tay kêu muốn khản cổ, năn nỉ hết lời người bên trong cũng một mực không phản hồi
"Xin người đó, mở cửa cho thần đi. Không ăn uống gì, người nghĩ tuyệt thực có thể giải quyết vấn đề sao?"
Không gian lặng như tờ, chỉ có tiếng thút thít đáp lại. Nako chán chường định rời đi thì âm thanh *cạch* phía sau lưng làm cô chợt khựng bước
"Vào đi"
Được cho phép, Nako hớn hở liền nhanh chân vào trong
"Ngươi cứ đặt đó lát nữa ta dùng"- hất mặt về phía bàn nhỏ cạnh giường, nàng dẫu từ trưa đến giờ chưa có gì lót dạ vẫn làm bộ không hứng thú đụng đến ngay
Nako làm theo đặt cái khay xuống, song đi đến giường ngồi ngay bên cạnh nàng bèn lên tiếng bảo ban"Có lẽ người giận ngài ấy lắm, nhưng biết làm sao được... thôi thì đành chấp nhận đi vậy"
Bị ai kia ném cho cái nhìn khó hiểu, Nako lắp bắp giải thích "Ý thần là..dù sao..cũng chẳng còn cách nào khác..chỉ tại lỡ..đúng thật là sự cố ngoài ý muốn mà thôi"
Cố kiềm dữ lắm nàng mới không bật cười thành tiếng trước vẻ lúng túng, đáng yêu của cô nàng 'Mi nhon' trước mặt. Nhưng cũng phải bày ra bộ mặt nghiêm trọng, cố tình làm khó dễ
"Ngươi đang đứng về phía ai vậy? Đừng quên ta mới là chủ nhân đích thực của ngươi"
Thêm phen khó xử, cô tiếp tục lớ ngớ xua xua tay
"Người đừng hiểm nhầm..tội thần..đương nhiên thần luôn đứng về phía người rồi"
Đặt một tay trên đầu vai nàng, cô dùng đôi mắt to tròn long lanh vô tội dễ khiến người khác mũi lòng
"Cho dù bên cạnh ta có bao nhiêu người vây quanh đi nữa ta cũng chỉ có mỗi nàng..."
Câu này nghe quen nhỉ?
"Sao ngươi?"
Cắt ngang Nako, nàng trước là giựt bắn khi nghe câu quen thuộc, sau lại đỏ mặt xấu hổ quay đi miệng lầm bầm "Đúng là đám hầu gái, được tài nghe lén hay hóng hớt là giỏi"
Nako thích thú trước phản ứng vừa rồi của nàng, miệng lại buông lời trêu chọc
"Chắc người không biết hôm đó chúng thần núp đằng sau bụi cây, khi nghe ngài ấy nói những lời đó mà quắn quéo thế nào đâu"
Da mặt nàng vốn đã mỏng, đỏ sẵn rồi nay lại đỏ lựng hết cả lên. Có trách thì trách sao nơi đây nhiều tai mắt thế không biết. Để người ngoài không chỉ nghe mà còn nhìn thấy cảnh ngôn lù..à không ngôn tình giữa thanh thiên bạch nhật. Ashhi xấu hổ quá đê~
"Ai goo..thần muốn nhắc lại chỉ để khẳng định một điều rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chỗ này này"- cô đưa ngón trỏ chỉ bên ngực trái nàng "Trong tim ngài ấy ngoài người ra thì không còn chỗ trống dành cho ai khác nữa đâu"
Khỏi nói cũng biết nghe xong nàng sung sướng ra sao. Lập tức thả người xuống chiếc nệm êm ái, nàng vùi mặt trong gối che đi vẻ ngại ngùng của bản thân lúc này. Chỉ có hai vành tai bên ngoài là phản chủ chuyển màu từ bao giờ mà đỏ hết cả lên
..........
*vút...
phụp...
"Chút nữa thôi là trúng hồng tâm rồi. Tiếc thật!"
"Không ai mượn ngươi tiếc cho ta đâu tan à"- lườm người kế bên một cái, Yujin giữ vẻ tập trung chuyên môn cài cung tên thứ hai
"Đoán xem lần này thì thế nào?"- kéo dãn dây cung, cậu đã trong tư thế nhắm bắn
"Để xem"- tên bên cạnh nhún vai không mấy tin tưởng lần này Điện hạ của mình sẽ ghi điểm tuyệt đối
Lời vừa thốt ra cũng là lúc cung tên ghim ngay vị trí chính giữa hồng tâm làm những người chứng kiến hoàn toàn thán phục. Nhất là vị tướng sĩ trẻ tuổi, khí thế ngút ngàn mới trở về từ đất Nhật. Đồng thời là lính thân cận theo bảo vệ cậu từ khi lên 10, tên đầy đủ là Song tan này đây
"Quào! Xem ra phong độ của cung thủ An bao năm qua vẫn vẹn nguyên nhỉ?"- giơ ngón cái biểu dương, Song tan hoàn toàn bị thuyết phục trước màn thể hiện ấn tượng vừa rồi
"Giờ thì đến lượt ngươi thể hiện cho ta xem"- hướng mắt đến cây cung trên tay tướng sĩ họ Song, cậu nhướng mày thách thức
"Không dám thử à? Sợ bẻ mặt sao?"
Tên kia lắc lắc đầu bác bỏ "Còn lâu!"- đồng thời cẩn thận gài cung tên, nhắm bắn
Tên được phóng thích lao nhanh một đường, xoáy theo vĩ độ. Cứ ngỡ tướng sĩ Song oai phong, lẫm liệt sẽ không đời nào khiến người xem thất vọng. Ai dè chẳng biết canh kiểu gì mà cung tên phi ra ngoài bảng điểm luôn thế kia
"Phụt..há há.."
Nhờ vậy mà cậu được trận cười no nê, hả dạ khuyên một câu "Ngươi tốt nhất chỉ nên đấu kiếm với ta thôi"
Trên mặt Song tan hằn ba đường hắc tuyến, thấy con người đĩnh đạc ít nói của trước kia nay thay bằng vẻ phóng khoáng, pha chút hài hước mà lấy làm mừng thầm
Ngài thay đổi nhiều rồi, tình yêu cảm hóa con người ta quả thực đâu có sai
Quên bén mất tin chấn động mình mới nghe loáng thoáng, Song tan dặn lòng khi gặp trực tiếp cậu sẽ hỏi cho ra lẽ. Tự dưng khi đến đây bận tỉ thí một hồi lại chưa mở miệng hỏi được
"Điện hạ! Thần có nghe phong phanh việc ngài khiến.."
"Ờ, là thật đấy!"
Đích thân người được hỏi trả lời cách tỉnh bơ làm Song tan há hốc, mắt tròn mắt dẹt
"Ngươi cũng như bao người khác nghĩ ta thay lòng đổi dạ với nàng ấy sao?"- không nhìn người bên cạnh, cậu lại tiếp tục với hành trình lấp đầy cung tên trên chiếc bảng đặt từ phía xa kia
"Nếu vậy ngài lí giải cho sơ suất của mình chỉ vì chữ say và lỡ ấy thôi ư ?"
Cánh tay dương cung bỗng chốc khượng lại giữa không trung, khẽ nuốt khan cậu nghiêm mặt đáp trả "Ngươi có thấy ta chối bỏ trách nhiệm hay không? Ngược lại chẳng phải ta đã cho Yiren có cái danh phận hay sao?"
Mất hết cả tâm trạng, Yujin bực dọc quẳng luôn cung xuống đất
"Thứ lỗi cho thần vì nhất thời lỡ lời"- Song tan toan cúi đầu thành khẩn
"Bỏ đi!"
Sau cái phất tay tỏ ý không có gì nghiêm trọng, cậu không vòng vo trực tiếp vô thẳng vấn đề "Người nước ta có hôn sự với nước láng giềng. Ngươi được cử sang đó trau dồi, học hỏi đã được hơn 3 năm chắc hẳn không còn xa lạ với cái tên Miyawaki Sasuke"
"Ngài muốn biết gì về hắn?"- Song tan thăm dò ánh nhìn đăm chiêu đan xen sự tò mò hỗn tạp trong đáy mắt cậu. Xem ra người là đang lo lắng cho an nguy lẫn cuộc sống sau này của tri kỉ mình đây mà
"Tất cả! Ta muốn biết tất cả mọi thứ về phu quân tương lai của Young"
...........
"Ngài đây rồi! Thứ ngài cần có rồi này"
Nhận lấy chiếc hộp chất chứa thứ quan trọng cách đây ít lâu cậu cho người chuẩn bị, tâm tình vui vẻ vỗ vai khen ngợi
"Tốt lắm! Đúng là Jeongmo làm gì cũng nhanh gọn. Thôi ta đi trước"
Cầm chắc thứ đáng giá hơn cả gia tài trong tay. Đó là nói dân thường thôi chứ An Yujin nhà chả có gì ngoài điều kiện thì không chỉ một mà tới cả chục, thậm chí cả trăm cũng dư sức sắm aa
Mang theo sự phấn khích cùng hào hứng cậu gấp gáp kiếm tìm người thương, tự mình mường tượng viễn cảnh được khen
"Cái gì đây? Jin tặng ta á
Đẹp quá đi~..."
Nghĩ đến thôi mà sướng run người, thôi thúc mỗi bước chân họ An dần nhanh hơn
Hỏi ra mới biết nàng đang ở câu lạc bộ mỹ thuật tầng hai, nơi dành cho những người đam mê hội họa. Nói thế thôi chứ dẫu muốn dẫu không nàng cũng buộc phải học lớp uốn nắn, rèn luyện năng khiếu này
Ngó nghiêng một hồi mới trông thấy nàng, cậu nhoẻn miệng cười lí thú
Có một vài người vô tình ngẩng đầu lên bắt gặp, định mở miệng chào hỏi thì cậu đã nhanh hơn đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho tất cả im lặng, lời cũng do đó mà nuốt ngược vào trong
Chậm rãi nhấc từng bước tiến gần hơn về phía nàng, từ sau lưng cậu lướt mắt một lượt thầm đánh giá bức tranh mà nàng nãy giờ chuyên tâm đến độ chẳng mảy may quan tâm đến xung quanh, không hề hay biết sự hiện diện của vị khách không mời mà đến này
À há! Vẻ cảnh hoàng hôn sao?
Yujin không muốn ai làm phiền, phẩy tay cho từng người lui đi trong âm thầm
Buồn cười ghê! Mọi người ai cũng đều ra ngoài hết rồi còn chưa hay biết gì nhỉ?
Gở nắp hộp lấy ra sợi dây chuyền bạc được đính đá tinh tế, cậu nghiêng người về trước chìa ra trước mặt nàng
"Tèng teng!"
"Ôi mẹ ơi!!- nàng giật mình đánh rơi cả cọ vẽ, không chú tâm thứ cậu đung đưa qua lại trước mắt mình. Quay lưng về sau, nàng đen mặt nhìn cậu
"Đến đây làm gì? Chẳng phải được căn dặn nên túc trực ở bên cái cô Yiren gì đó 24/24 sao?"
Xém sặc nước bọt, họ An cười giả lả nhưng không quên trêu chọc
"Ủa có hả? Nàng nghe tin này từ ai, ở đâu ra vậy? Nếu thật thì thôi ta.."
"Đứng lại đó!"- thấy tên kìa chuyển gót, nàng không cam đành vứt hết liêm sỉ gọi lại
Không nằm ngoài dự đoán, cậu cong khóe môi hài lòng trở lui, lần nữa chìa ra thứ lấp lánh sáng bạc
"Đẹp không? Quà ta đặc biệt sai người tìm đến thợ rèn lão luyện nhất thành đúc cho nàng đó"
Vòng ra phía sau lưng, cậu vén lọn tóc sau gáy chừa ra cái cổ trắng nõn của nàng không nhanh không chậm đeo vào "Hợp với nàng thật đấy!"
Dứt lời, tên mặt dày tranh thủ ôm lấy eo nàng từ phía sau lắc qua lắc lại
"Mingguri a~ thưởng cho ta đi~"
Chưa hiểu cho lắm, nàng nhíu mày thắc mắc
"Thưởng gì? Mới tặng quà cho người ta xong chưa gì hết đã đòi.."
Tên kia không kiên nhẫn nghe nàng nói hết câu, chỉ chỉ vào môi mình "Kiss me"
Ngay và luôn nàng ranh mãnh đớp lại "Kiss là gì? Ta hổng có hiểu a~"
Cún bự bật công tắc phút chốc hóa sói, không vừa thương lượng
"Muốn tự nguyện hay là muốn ta cưỡng hôn nàng đây?"
Chụt
Dấu son môi in hằn trên má,
nàng không hiểu sao bản thân đã trải qua bao lần chủ động hôn môi rồi nhưng thế quái nào lần này lại ngượng đến vậy
"Vừa lòng chưa?"
Tưởng cậu có ý định buông tha khi cảm nhận phần eo mình dần dần được nới lỏng. Nào ngờ chỉ là màn dụ cừu non mất cảnh giác, nhanh như cắt cậu dồn nàng về góc tường đằng sau, thế là hết đường nhé cưng
"Khoan...lỡ như ai thấy.."
Cánh môi hé mở khi lời còn chưa thốt hết thoáng chốc đã bị đôi môi đỏ mọng bao phủ, nuốt trọn
Nàng từ thế bị động dần chuyển sang phối hợp nhịp nhàng, ra sức gặm nhấm môi người kia
Cứ duy trì kéo dài hồi lâu mà không hề hay biết một màn tình cảm mùi mẫn của cả hai vô tình hay hữu ý lọt vào mắt xanh của những kẻ chuyên hóng hớt, rình mò ngoài cuộc
"Nako ah! Ngươi con nít con noi tốt nhất không nên nhìn thì hơn"- họ Choi nuốt nước bọt, đưa tay che mắt người phía trước
"Bỏ tay ra, biết ta năm nay bao nhiêu không mà nít với chả noi"- Nako khó chịu gắt lên với âm lượng vừa đủ nghe, nếu để hai người trong kia mà biết được có nước bị móc mắt quá
"Nhìn ngươi ta đoán chừng nhỏ hơn bọn ta tầm hai, ba tuổi"- họ Kang mắt không rời nhìn cảnh đẹp bên trong lên tiếng phỏng đoán tuổi đứa lùn nhất hội
"Chí lí!"- Yena đập tay đồng tình, nhưng nghe xong câu trả lời mà muốn rớt quai hàm
Nako điệu bộ hất tóc tự tin
"Ừ thì ba tuổi đúng rồi đó! Có điều là ta lớn hơn hai ngươi cơ"
"Cái gì???"- không hẹn cả hai đồng thanh, nhìn cái người thấp hơn mình cả cái đầu cứ ngờ ngợ không dám tin đây là sự thật
"Biết ngay là không tin mà, cũng tại hai ngươi có bao giờ hỏi ta đâu"
Quá đáng thật, theo hầu hạ chủ nhân mình cũng ngót nghét bốn năm. Ở trong cung thân với hai tên này nhất chỉ sau hội chị em bạn gì tám xuyên lục địa không ai khác là đám hầu gái. Thế mà hai cái con người, một lắm mồm và một cao kều giỏi nhất việc ăn có bao giờ đá động đến tuổi tác, hỏi mình cái gì đâu
"Thế là năm nay ngươi 25 rồi ư?"- họ Kang ngờ vực
"Woa! Không tin được lun í!"- Choi vịt cảm thán, nhìn vô có ai nghĩ cái người thân chắc chưa được một mét rưỡi này lại lớn tuổi hơn mình chứ
Đang sôi nỗi bàn luận về vấn đề khác, bỗng từ đâu đến cả ba cảm nhận rõ mồng một luồng hàn khí tỏa ra từ ai đó, lại còn nhìn chằm chằm về hướng này. Đồng loạt quay đầu thì đã thấy người đứng thù lù trước mặt
"Các ngươi nhìn thấy gì rồi?"
______________________________ hớ hớ bị lừa :))
Chap sau mới là *big biến*
Thật ra dài quá nên cắt bớt thôi =.=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro