Chap 34: Phải chăng quá muộn màng?

Cả đám người được phen há hốc sau câu nói chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang

Rốt cuộc Điện hạ của họ đã làm gì đến nỗi bị kẻ lạ đến đòi mạng thế này. Mà thậm chí người được nhắc đến cũng cả kinh nữa là

"Đừng bày ra vẻ kinh ngạc thế chứ! Ngươi quên mất thanh gươm trên tay ngươi đã rướm máu của những ai rồi à"

Hệt bị nói trúng tim đen, Yujin quả thực có chút dao động. Chứng thực rõ ràng nhất là cánh tay ý định rút ra vật sáng nhọn chợt khựng lại nơi vỏ kiếm được gài ngay bên cạnh thắt lưng

Hồi tưởng một chút về những công lao, chiến tích được ghi nhận trước đây. Thì ngoài mặt được người người tung hô khi đã thành công diệt trừ bọn phản loạn, khải hoàn đầy vẻ vang quay về. Yujin không sao quên được ánh nhìn đầy căm hờn mở to trừng trừng của tá kẻ bất phục chết dưới tay mình ngoài kia

"Tất cả bọn chúng đều phải nhận lấy kết cục thỏa đáng do sự cứng đầu, ngoan cố của mình vì dám chống phá đế chế cha ta cai trị"- khôi phục dáng vẻ uy quyền của người thừa kế tương lai, cậu đưa đôi mắt vô cảm cùng tông giọng lạnh băng để đáp trả

Điều đáng để tâm hơn hết thì thực tế đây là lần đâu tiên Wonyoung thấy mặt trái đầy đáng sợ thế này của người cô từng xem là tín ngưỡng

Lạnh cả sống lưng, sự sợ hãi đột nhiên bao trùm làm cô không muốn chứng kiến thế trận ngoài kia thêm một chút nào nữa. Tốt hơn hết cứ bất động ngồi yên trong này không nên ló đầu ra ngoài nữa thì hơn

"Tất cả là do lũ ngu ngốc các ngươi tự mình chuốc lấy, đừng có mà đỗ lỗi cho ta!!"

"Thế cha mẹ, em gái của ta đã làm gì sai để rồi phải chết dưới tay ngươi!! Chính ta là người tham gia tổ chức, tất cả họ hoàn toàn vô tội. Sao ngươi có thể ra tay tàn sát cả gia đình ta như thế!!!"

Tên thủ lĩnh dường như phát tiết, tháo gỡ ngay cả mạng che mặt nghiến răng ken két nhìn cậu như thú dữ khát mồi bị bỏ đói lâu năm, tưởng chừng như có thể lao đến ăn thịt người trước mặt đến nơi

"Thử hỏi tương lai một kẻ máu lạnh như ngươi sao có thể trị vì đất nước!! Hôm nay ngươi buộc phải chết dưới tay ta!!!"

Ngay tức khắc tên kia cùng đám sát thủ phía sau cùng lúc thúc ngựa phi nhanh chỉa kiếm hướng đến phía trước

Đoàn tháp tùng đồng thời bố trí cho một toán quân chắn trước kiệu để bảo vệ tiểu thư
của mình. Song người cần nhận sự hỗ trợ, giúp sức nhất là Điện hạ của họ nên đã nhanh trí tiến lên trước ra hiệu cho cậu lùi về sau

Chỉ huy là Jo Dongjun nét mày nhíu lại, giọng điệu khẩn trương: "Điện hạ! Người tốt nhất cứ yên đây, việc này để chúng thần giải quyết"

Dĩ nhiên đời nào An Yujin chịu cảnh rùa rụt trong mai
cần có người bảo vệ hệt đứa trẻ lên mười khi xưa. Chẳng nói chẳng rằng, cậu hừ lạnh tay tìm đến vị trí vỏ kiếm từ từ rút ra vật sắc nhọn sáng bạc

"Ngươi xem thường ta quá rồi đấy! Việc này phải để chính ta giải quyết mới đúng"- lướt qua tướng sĩ Jo như một cơn gió, cậu cầm chắc dây cương thúc ngựa tiến lên không chút do dự

Khẽ thở dài, đành mặc người tự quyết. Dongjun chỉ việc liền theo sau yểm trợ

Hai bên nhanh chóng hòa vào trận chiến đẫm máu, tiếng đao kiếm *leng keng* khi va chạm, còn cả tiếng la sau cuối của những người bị tước đi mạng sống. Mặc dòng đời đưa đẩy dẫu có phải bỏ mạng ngay tại đây họ cũng quyết trung thành với chủ tử

Yujin nhờ bao năm chinh chiến nên từ lâu đã quen với tình thế hiện giờ, tác phong dứt khoát không một tia nhân nhượng với kẻ thù. Chỉ là không ngờ mới trở về chưa bao lâu đã phải đích thân ra tay thế này

Trận chiến ban đầu vốn ngang bằng về số lượng hai bên nhưng hiện tại có thể thấy rõ sự tiêu hao cùng phản ứng yếu ớt của địch

"Sao các ngươi lại yếu ớt như vậy? Đứng lên tiếp tục đi chứ!?"

"Toàn đám ăn hại! Chết tiệt!! Với tình hình này thì sẽ thua mất"

Kẻ cầm đầu nhìn thế trận xung quanh diễn ra hết sức hỗn tạp mà điên tiết khi chứng kiến phe mình lượng người dường như bị tiêu diệt, số lượng đã giảm đi đáng kể dẫu chỉ mới bắt đầu. Cũng dễ hiểu vì thực chất đám người mai phục phe hắn vốn xuất thân dân thường, chỉ là cố tình ăn mặc hệt sát thủ thế thôi chứ binh lực đã là gì nếu đem ra so sánh với lính gác tinh nhuệ của Hoàng cung

Yujin do bị địch vây hãm nên ngoài nhìn vào sẽ khó lòng trông thấy. Hắn lại ngỡ cậu sợ hãi ẩn đi không dám ra mặt mà gọi lớn

"Điện hạ của các ngươi đâu rồi? Khôn hồn thì ra đây chịu tội"

"Tên họ An đó hèn nhát đến thế sao?"

Hắn vẫn yên vị trên ngựa khó khăn quét mắt tìm kiếm kẻ thù số một của mình, cơn lửa giận đạt đến đỉnh điểm khi tìm mãi mà chẳng thấy mục tiêu đâu

"AN YUJIN!!! NGƯƠI ĐÂU RỒI???"

Ngay lúc vừa dứt nhát quyết định cho tên địch trẻ tuổi nhưng tiếc thay bạc mệnh. Yujin theo hướng tiếng gọi, ngẩng mặt nhìn quanh quất. Thấy rồi! Tên muốn đòi mạng mình đây mà

Thúc chiến mã từ tốn tiến đến phía sau lưng hắn, cậu không ra tay ngay như để không biến mình thành kẻ đâm lén bỉ ổi

Đơn giản là để tạo bất ngờ, cậu hắng giọng lên tiếng: "Ta đây! Nếu được thì đến đây kết liễu mạng sống của ta nhanh đi trước khi ta lấy mạng của ngươi"

Được phen cả kinh, hắn lập tức chuyển hướng ngựa xoay về phía sau

"Là ngươi nói đấy!"- chẳng chút phí hoài thì giờ, hắn cầm kiếm mang theo sự phẫn uất cùng cực lao nhanh đến

"YAAhh!!! CHẾT ĐI!!!"

Đường kiếm được vung một lực mạnh là thế nhưng Yujin không khó để né được. Lại theo phản xạ cậu lập tức chớp lấy thời cơ nhảy thóc sang cả ngựa của hắn hòng khống chế. Kết quả ngựa giật thót ra sức vẫy vùng khiến cả hai ngã lăn xuống đất. Trời xui đất khiến trong lúc cậu đầu óc vẫn còn lâng lâng quay cuồng chưa tỉnh táo hẳn, hắn đã nhanh hơn với  được thanh kiếm gần đấy ý định ra tay

"HÔM NAY LÀ NGÀY TÀN CỦA NGƯƠI!!"

"KHÔNG!!!"

*Xẹt

Ngỡ tưởng bản thân sẽ lãnh trọn nhát kiếm vừa rồi nào hay có "một thiên thần" từ đâu bay đến đã chẳng chút do dự đỡ thay

Là Young !?

"ĐIỆN HẠ!!!"

                 "JANG TIỂU THƯ!!!"

Toán quân nãy giờ chú tâm vào trận chiến đến nỗi đã phút chốc lơ là, để cô có cơ hội lẻn ra khỏi kiệu lúc nào cũng chẳng hay

Khi phát giác sự tình thì dường như đã quá muộn...

"YOUNG Ahhhh!!!"

Thân người cao kều phút chốc đổ ập không còn chút sức lực, Yujin y phục lấm lem bê bết máu để đầu cô tựa hẳn vào người mình, bàn tay vô lực run run cầm chắc tay người con gái mang hơi thở ngày một nặng nề

Thậm chí ngay cả kẻ cầm hung khí gây ra sự việc vừa rồi còn chẳng dám tin đó là sự thật

"Khôngg..tta..không cố ý..tta..không phải lỗi của ta"

Nhìn thanh kiếm nhuốm đầy máu tươi trên tay hắn càng thêm hãi hùng trước vụ việc vừa rồi. Mục đích chính là để báo thù cho gia đình đã khuất chứ nào muốn giết hại người vô tội

Hắn sợ sệt lùi vài ba bước, hung khí trên tay đến cầm cũng chẳng vững, liền bị đánh rơi xuống mặt đất ẩm ướt. Ngay khi trông thấy toán quân của Jo Dongjun cách đó không xa, đang phi chiến mã lại gần hắn liền nhấc từng bước chân nặng nề ý định trốn chạy

Yujin dồn hết sức lực nơi thanh quản hét lớn cho đoàn quân đuổi theo: "CÁC NGƯƠI CÒN KHÔNG MAU BẮT LẤY HẮN!!!"

Nhìn xuống người trong lòng đang dần dần lịm đi, Yujin lo lắng đến tột độ lay lay tay cô

"Đừng..đừngg..làm tta sợ..Young aa.. xin ngươi đó.."

Mặt tái xanh không còn tia máu, cậu ra sức nài nỉ cô cố gắng cầm cự thêm chốc lát

"Cố gắngg..lên nào..ngươi tuyệt đối.. không được xảy ra chuyện gì Young aa.."

Dường như dự tính được điều chẳng lành dẫu ngoài miệng buông lời động viên. Bàn tay gầy của cô mỗi lúc mỗi cảm nhận được lực siết chặt hơn như thể cậu sợ buông lỏng sẽ đánh mất đi người mình trân quý cả đời mà không gì có thể thay thế

"Không sao..đâu..người đừng..ớ..lo..thần sẽ hớ.."

Vết thương gần nơi tĩnh mạch mỗi lúc ứa máu không sao ngăn được, miệng cô mấp máy cố rặn từng chữ để trấn an người kia dẫu hai mắt gần như rơi vào trạng thái lờ đờ mỏi mệt vì sắp không thể chịu đựng nỗi nữa

"Đừngg..nói thêm.. gì nữa Young aa.. tta sợ.."

Yujin giọng run run sắp khóc, đôi đồng tử sớm đã ngấn nước tự bao giờ quyết không để cô nói thêm lời nào

"Làm ơn..đừng..xin ngươi đấy..tta không muốn mất thêm ai nữa"

Ôm chặt thân người cô vào lòng, tay vẫn cự nhiên giữ chặt bàn tay cô không rời. Yujin rõ cái cảm giác phải mất đi những người thân thương bên cạnh mình hơn ai hết bởi suốt bao năm chinh chiến bản thân đã chứng kiến không biết bao nhiêu đồng đội đổ gục trước mắt mình. Phải! Họ toàn tâm toàn ý hy sinh để bảo vệ cho chủ tử, bất chấp hiểm nguy  để thực hiện cái gọi là sứ mệnh, là trách nhiệm. Lẽ đó mà không khi nào Yujin thôi dằn vặt, tự trách

*Đùng
        Đoàng

Tiếng sấm chớp rền vang, báo hiệu cơn mưa sắp ghé ngang. Bầu trời bất chợt tối sầm, nuốt chửng cái màu xanh vốn có

Và rồi ông trời thực sự tàn nhẫn với tình cảnh hiện giờ khi hà cớ trút nước làm tình trạng của cô mỗi lúc mỗi tệ hơn

Mồ hôi ứa đầy hai bên thái dương, hai hàng mi mắt sớm đẫm lệ từ trước hòa cùng dòng nước mưa. Yujin cắn chặt răng cố để không phát ra tiếng nấc

Về phần Wonyoung, chứng kiến cảnh tượng người mình từng rất yêu lần đầu thoát khỏi vỏ bọc trông yếu đuối như thế mà tim càng đau nhói hơn

Cố gắng nở nụ cười sau cuối, giọng cô khẽ thều thào bên tai: "Thật may..mắn khi..có ngày.. thần..có thể..chứng kiến cảnh người..vì thần..mà rơi lệ"

Mặc tình thế vẫn còn hỗn loạn chưa dứt, mặc tiếng binh đao ma sát loạn xạ văng vẳng đâu đây, mặc nước mưa rơi trên đỉnh đầu trút như thác đổ, mặc cái lạnh thấu xương khi dòng nước lạnh ngấm vào từng nấc da tấc thịt. Tim cô bất chợt lóe lên tia ấm áp khi chút nhận thức duy nhất còn xót lại là bản thân hiện đang trong vòng tay của người mình từng rất yêu < mà có lẽ sự thật đến tận hôm nay cô vẫn chưa bao giờ là ngừng yêu con người này! >

Wonyoung biết mình không còn nhiều thời gian, và Yujin cũng thế! Vừa hay khi cô gắng gượng nhấc bổng cánh tay yếu ớt gầy guộc để giữ lấy một bên má cậu nâng niu như thể báu vật mình trân quý nhất đời cũng là lúc cậu muốn thừa nhận "sự thật" bao năm qua bản thân mình đã che đậy, lừa dối

"Young aa..nghe ta nói đây...thật ra..thật ra tta..có một bí mật...muốn thổ lộ với ngươi từ rất lâu rồi..nhưng.."

Cái "ực" nơi cuống họng như thể cố nuốt trôi đi căng thẳng, cậu hít lấy hơi sâu quyết nói ra vì sợ là sẽ muộn màng

"Ta không muốn lừa dối ngươi thêm nữa..Young aa..thật ra ta chính là..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro