Chap 35: Đâu mới là con người thật ?
Tiếc thay ý trời đã định, đôi lời thú nhận còn chưa kịp gửi đến thì người đã sang thế giới bên kia
Trút hơi thở cuối cùng, cánh tay lạnh lẽo trượt dần gò má báo hiệu cho hai chữ chấm hết
Muộn rồi! Người đã rời khỏi dương gian mang theo tình yêu đơn phương chân thành dai dẳng hơn cả thập kỷ để đổi lại chỉ toàn là sự lừa dối. Kiếp này liệu có đáng ?
Mưa vẫn cứ rơi hòa cùng nước mắt, Yujin ôm trọn cô vào lòng mang trong mình nỗi niềm ân hận xót xa tột độ. Cả đời này cậu nợ cô một lời xin lỗi
"YOUNG AHhhhh!!!"
.
.
.
Trong cung nhận được tin đoàn tháp tùng bị phục kích mà nay ai ai cũng đều thấp thỏm đứng ngồi không yên
Phần nàng hay tin đã không giữ nỗi được sự bình tĩnh, hai chân run lên cầm cập khó lòng trụ vững ấy thế vẫn cố để đến gặp Vua cha hỏi rõ sự tình
Cùng lúc thấy ông đang cầm trên tay lá thư vừa mới được gửi đến. Nàng dám chắc rằng có gì đó thực sự không ổn ở đây
"Bệ hạ! Đó là thư báo tử có phải không?"
Mọi người có mặt nghe được lời vừa rồi đều bắt đầu hoang mang xáo động
"Minjoo!! Em khoan hẳn kết luận. Chị biết em lo lắng về điều gì"- Yuri biết nàng có hơi hướng suy nghĩ tiêu cực lập tức lên tiếng để củng cố tinh thần
"Sao em có thể bình tĩnh được!! Người nơi đó chắc hẳn đã xảy ra chuyện..."
Cánh cổng to lớn đột nhiên mở toang, dáng dấp quen thuộc dần ló rạng, cả thân người đều bê bết máu tươi mang theo thi thể của cô nàng tiếc thay đoản mệnh trên tay
Gương mặt hằn rõ nỗi sầu khổ mất mác, cậu toàn thân ướt sũng nhấc từng bước chân nặng nề bế thóc cô tiến về phía trước
Từ trên cao ngó xuống mọi người ai nấy cũng đều cả kinh, hãi hùng trước cảnh tượng trước mắt
Riêng Vua chỉ còn biết vuốt mặt bất lực, còn chưa kịp đưa ra thông báo thì người đã được mang về đến đây rồi
Phần nàng phải chăng đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì người thương vẫn bình an vô sự ?
Minjoo nàng là người tuyệt tình đến thế sao ?
Dẫu giữa cô và nàng đã bao lần xảy ra hiềm khích vì chuyện tình cảm cá nhân, thâm tâm nàng lại chưa hề chất chứa thù hằn gì cô. Nay người nàng thật lòng mong rằng sẽ có cho mình cuộc hôn nhân hạnh phúc nào ngờ lại nhận lấy kết cục thế này
Trái với số đông đều chỉ biết đứng đấy khóc lóc bày tỏ sự tiếc thương, nàng không nói không rằng lập tức tự thân chạy xuống dưới với hy vọng ở bên cạnh cậu ngay lúc này sẽ là cách tốt nhất để xoa dịu phần nào nỗi đau còn cả sự dằn vặt
Bất ngờ thay ai kia cứ thế vô tình lướt ngang bỏ mặc nàng đứng đấy bất động. Trong một thoáng lòng nàng chợt hụt hẫng, cảm giác cứ như người vừa rồi xem mình chẳng khác gì kẻ xa lạ
Song tan đứng từ xa chỉ biết vỗ ngực hận chính mình vì đã không cương quyết theo cùng trong chuyến đi
Còn chỉ huy Jo Dongjun
vốn đã sai người báo tin cho gia đình bá tước Jang từ sớm. Nay chỉ biết cúi đầu bày tỏ niềm thành kính tiếc thương, lòng thầm rủa sự tắc trách của bản thân do không thể bảo vệ được chủ tử
Nhẹ nhàng đặt thi thể cô xuống giường trong một căn phòng trống, cậu ngồi bệt dưới nền nhà lạnh lẽo cầm lấy đôi bàn tay gầy guộc cô độc đến đáng thương của cô mà nức nở
Ngay cả cô hầu thân cận đem thau nước cùng khăn đến với ý tốt lau sạch vệt máu trên người cậu cũng trở thành mục tiêu trút giận
"Ta đã bảo là không cần mà. Ra ngoài!!"- thau nước bị ai kia nhẫn tâm hất đỗ văng tung tóe. Giờ hơi đâu mà quan tâm đến hình tượng bản thân
Đúng lúc nàng vừa đến ở bên ngoài đã kịp nghe thấy tất. Xem ra người bên trong khó lòng mà kiểm soát được hành vi của mình
"Nghe đây! Bất kể là ai cũng không được phép đặt chân vào căn phòng này cho đến khi gia đình bá tước đến.
Đây là mệnh lệnh!!"
Ý định bước thêm bước nữa tiến gần hơn với cánh cửa gỗ bỗng chốc bị đập tan, nàng càng thêm sững sờ hơn nữa khi hai tên lính canh bên ngoài thẳng thừng đuổi khéo
"Người nghe thấy lời ngài ấy nói rồi đấy! Giờ thì phiền Hoàng tử phi về cho"
"Nhưng ta.."
"Ngài ấy cần không gian riêng ngay lúc này..người hiểu mà"- tên còn lại nhẹ giọng khuyên nhủ, đánh trúng tâm lý nàng
Thế thì bản thân còn có thể làm gì hơn ngoài việc ngậm ngùi quay về đây?
Đi được vài ba bước nàng lại luyến tiếc ngoái đầu nhìn
Cách nhau chỉ mỗi cánh cửa gỗ mà sao lòng lại trĩu nặng đến thế? Liệu tương lai mọi thứ sẽ ổn hơn?
Chút nữa thôi chính nàng sẽ chẳng thể ngờ được rằng bản thân phải chứng kiến chuyện khủng khiếp nhất đời mình
Như đã lường từ trước, gia đình bá tước Jang sẽ khó lòng chấp nhận việc này.
Bởi Wonyoung vốn là con một trong gia đình từ nhỏ đến lớn đều chỉ hưởng sự yêu thương đùm bọc nay lại ra đi đột ngột như thế là điều không thể ngờ
Khốn thay sự thật là vào hai năm trước người mà Hoàng tử xứ phù tang gửi thư cầu thân mong muốn kết hôn là với Công chúa Yuri chứ không phải cô. Nhưng vì thương con Eunbi đã hạ mình xin Vua khéo khước từ
Như để tránh mất lòng nước bạn Vua đã đề nghị bá tước Jang suy xét vấn đề này dẫu thực chất ngoài con đường miễn cưỡng đồng ý thì ông chẳng còn con đường nào khác để từ chối
Chính vì lẽ đó Wonyoung mới phải bất đắc dĩ chấp nhận vì nghĩ cho đại cuộc
"Youngie ah!! con gái cưng của mẹ.. hứcc.. mẹ có lỗi với con.. lẽ ra ta không nên gả con đi như thế.."- Phu nhân bá tước không giấu nổi bàng hoàng kích động vừa đến liền lập tức ôm chầm thân xác con mình mà tự trách
Thử hỏi trên đời còn nỗi đau nào to lớn hơn nỗi mất đi con cái. Chứng kiến quá trình trưởng thành của đứa trẻ ngoan mình từng mang nặng đẻ đau, giờ đây lại nằm bất động vĩnh viễn sẽ chẳng có cơ hội nói những lời sau cuối. Trời trên cao phải chăng quá đỗi nhẫn tâm với họ ?
Bá tước Jang chỉ còn biết cắn răng chịu đựng nỗi đau giằng xé tâm can, từ xa nhìn phu nhân khóc lóc thảm thiết kêu gào tên con trong vô vọng. Bởi bản thân cho rằng một người đàn ông không được phép yếu đuối, nhất là vào những lúc như thế này
"Bậc quân tử không được phép yếu lòng. Bởi khóc lóc cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Đứng lên đi!"
Quệt hàng nước mắt chảy dài, Yujin cố điều hòa nhịp thở trở về mức ổn định. Lấy lại tinh thần đứng lên đối mặt với hiện thực tàn khốc
"Young chết là vì ta.."
"Thần không oán hận ngài. Điện hạ! Con gái thần đã hy sinh quá nhiều vì ngài, đến cả mạng sống nó cũng chẳng màng chỉ để bảo vệ ngài..."
Nén đau thương ông tiếp lời:"Nhưng đó là lựa chọn của con bé.. mong ngài hãy giao tên thủ phạm đã hại chết Young cho thần xử lí"
"Không! Chính ta sẽ đích thân xử lí hắn ngay trong đêm nay"
.
.
.
Tên cầm đầu cùng một số đồng bọn bị tóm hiện đang trong nhà giam đáng lý sẽ bị xét xử vào rạng sáng mai. Nhưng theo lệnh truyền xuống tên đã sát hại Jang tiểu thư của nhà bá tước sẽ phải lãnh án tử sớm hơn do đích thân Yujin cậu ra tay và đặc biệt bắt buộc mọi người đều phải có mặt chứng kiến
Dĩ nhiên sẽ chẳng có trường hợp ngoại lệ nên nàng phải giấu đi vẻ sợ sệt, hai tay bấu chặt đùi cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể khi hiện diện nơi đây
Lạy chúa! Nàng thề trong hơn hai mươi năm cuộc đời mình chưa từng phải chứng kiến cảnh giết người máu me chết chóc nào. Nhớ lại chuyến đi săn trước đây duy chỉ việc trông thấy con nai vàng ngơ ngác đổ gục bởi mũi tên của cậu thôi đã khiến nàng ám ảnh một thời gian dài rồi
Sao nàng có thể ngồi im để người mình yêu đích thân giết người trước mặt mình như thế ?
"Em phải ngăn chuyện này lại Yuri à"
Cái níu tay kéo nàng ngồi lại vị trí cũ, sâu thẳm đáy mắt ánh lên tia bất lực, cô lắc lắc đầu: "Không ai ngăn được em ấy đâu, một khi Yujin đã quyết thì đến cả em cũng khó lòng lay chuyển ý định từ đầu của em ấy"
An Yujin bản tính cứng đầu và cố chấp từ khi còn nhỏ, người làm chị như Yuri còn lạ gì. Nên cô biết đến mức này thì có cố can ngăn cũng đã muộn màng
Pháp trường nổi trống báo hiệu sự có mặt của người mà ai ai cũng biết. Yujin vẫn nhất quyết vận nguyên quân phục nhướm máu tươi trở về trên người, ngoài mặt vô cảm đến đáng sợ
"AN YUJIN!! Ngươi đã giết cả gia đình ta vậy còn đợi gì nữa. Chi bằng cứ một nhát chém chết ta tại đây!!!"
Hừ lạnh thành tiếng, cậu kéo lê thanh kiếm tiến lại gần tên đang bị trói đứng trên giá
"Một nhát kiếm ư ? Sao ta lại để ngươi ra đi nhẹ nhàng thế được? Trước đó nên cho ngươi nếm chút mùi vị rồi tiễn xuống suối vàng cũng chưa muộn"
Dáng vẻ đó làm nàng chỉ muốn lắc đầu chối bỏ. Câu đáng sợ từ chính miệng người nàng yêu thốt ra, nàng không nghe nhầm đó chứ ?
Hai tên không biết từ đâu đến đặt xuống lò than đỏ rực theo chỉ thị
"Ngươi có biết đây là gì không ?"
Cái gì ngài ấy???
Tất cả từ xa được phen thất kinh. Đây chẳng phải là áp dụng hình thức tra tấn thời Joseon đấy sao ?
"Hình thức tra tấn man rợ này sớm đã dần bị lãng quên rồi mà sao ngài ấy có thể?"
"Điện hạ của chúng ta cứ đà này rồi sẽ biến thành một con người khác mất thôi. Ta không thích điều đó chút nào Hyewon à"
Lại hướng mắt đến thanh sắt đặt trong lò than hồng với những ngọn lửa đang thi nhau nhảy múa như kêu mời chủ nhân thực thi
"Bệ hạ! Xin người hãy hạ lệnh cho An nhi dừng lại"
Eunbi bên cạnh bây giờ mới lên tiếng, sẽ như thế nào nếu để mọi người trông thấy cảnh không hay ? Cô sợ tương lai đứa con của mình khi lên ngôi nắm quyền hẳn không tránh khỏi dị nghị bủa vây
"Minjoo em ổn chứ?"- Yuri xót xa nắm chặt bàn tay run lẩy bẩy của nàng, khổ nỗi trước đây em ấy có đời nào bị bức tới bước đường cùng thế này. Giờ muốn rời khỏi là điều không thể
"Phụ hoàng!! Xin người hãy mau ngăn Yujin lại"
Thở dài một trượng, xem ra ông phải ra mặt rồi
"Cho kẻ khác thi hành án đi!!"
Thao tác bỗng chốc khựng lại nửa chừng sau câu nói mang tính bắt buộc. Chết tiệt!! Làm trái lệnh Vua là phạm tội bất tuân
"Bệ hạ đã hạ lệnh. Ngài cứ để thần"- tên đứng cạnh giờ mới có dịp lên tiếng tiến đến đoạn lấy thanh sắt trên tay cậu
Chẳng chút do dự liền đem thứ được nung nóng hàng giờ đồng hồ từ trước thẳng tay ấn chính giữa ngực hắn làm hắn chỉ biết kêu gào thống khổ
"Ahhhhhhhh!!!"
Yujin giương cặp mắt phản chiếu màu đỏ rực của lửa sát gần mặt hắn nhếch môi cười thỏa mãn: "Sao nào? Tiếc rằng ta không thể tự tay hành hạ ngươi. Nhưng không sao ngươi sẽ được người của ta tận tâm phục vụ từ từ đến chết mới thôi"
Cứ thế hình thức tra tấn thể xác dã man vẫn tiếp tục đều đều
"AN YUJIN! NGƯƠI SẼ Ahhhhh..!!!"
Vô số vết bỏng mức độ lớn nhỏ hằn khắp thân thể hắn. Ước chừng chút nữa thôi tên này sẽ khó lòng trụ nổi
"Ngươi..là.. ác quỷ.. đội lốt người.."
*Xoẹt
Nhát kiếm dứt khoác, chuẩn xác đến khó tin. Một đường kiếm cắt ngang động mạch cổ, người ra tay lãnh trọn máu tươi văng tứ tung mặt mũi
Bầu không khí chợt im ắng đến đáng sợ, tim nàng một thoáng ngỡ như ngừng đập
Có phải ở nơi đó người cũng như thế? Lãnh khốc, tàn nhẫn.. đây có thật là người nàng yêu ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro