Như lời tuyên bố hùng hồn, xuyên suốt một tuần sau đó Yujin quả thực đã không đến tìm nàng
Hạn chế tối đa nguy cơ chạm mặt, cậu chọn cách khóa mình ở thư viện. Duy chỉ có bữa sáng như thường lệ nàng mới được dịp ngồi cạnh với người mình hằng đêm ngóng trông
Nhưng điều khiến nàng để tâm hơn hết chính là vì sao người vốn dĩ được xem như con rối đơn thuần trong kế hoạch. Nay lại có phúc phần được dùng bữa chung như thế khi đến cả phận thê thiếp của Vua còn chẳng có cơ hội đặt chân đến đây
Từng phần ăn được dọn lên dần dần, khác biệt nhất phải kể đến bát cháo yến nghi ngút khói đặt xuống trước mặt Yiren
"Ăn đi! Là ta sai người chuẩn bị đấy. Nghe bảo rất tốt cho thai nhi"
Dấu chấm hỏi to đùng hiện hữu chính giữa trán, đến cả Yiren còn ngỡ ngàng do sự chu đáo đến từ người không ngờ nhất
Trông thấy Vua cong khóe môi hài lòng như thế, xem ra là rất mong muốn con mình thật tâm đối xử tốt với cô nàng
Phía đối diện, Eunbi cả Yuri thiết nghĩ cậu chỉ vờ quan tâm Yiren mục đích là để lấy điểm trước mắt ông. Phần nàng không hiểu sao từ đâu đến cỗ chua xót dâng trào khiến ăn cũng chẳng còn cảm nhận được mùi vị
Yiren nâng muỗng thứ nhất, từ tốn thổi nguội mới cho vào miệng
"C..cô.. à không.. hợp khẩu vị nàng chứ?"
Thao tác dùng dao nĩa bỗng khựng lại, nàng mau chóng khôi phục thể trạng bằng suy nghĩ gượng ép Chỉ là thay đổi cách xưng hô thôi mà, vì bệ hạ còn có ở đây
Nhưng chắc hẳn sẽ dối lòng mất nếu nàng nói ánh mắt chăm chăm của ai kia gán lên thân người Yiren là theo lẽ hiển nhiên
Không mất nhiều thời gian để xử gọn thành ý của cậu, Yiren tâm tình vui vẻ khen ngợi đôi câu: "Cảm ơn ý tốt của ngài. Và tay nghề của đầu bếp hôm nay cũng rất tuyệt nữa ạ"
Không ư hử, Yujin tiện tay rút ra tờ khăn giấy gần đó quay sang nâng lấy cằm cô lau sạch vệt thức ăn tồn đọng trên khóe miệng trong sự ngơ ngác của toàn thể mọi người. Cái này chẳng phải là quan tâm hơi thái quá rồi hay sao?
Người là đang muốn khơi gợi điều tương tự, chuyện trước đây đã từng làm cho ta có đúng không? Rốt cuộc là có ý gì đây?
"Có lấy cô ta cũng tuyệt đối đừng quan tâm hay gần gũi với cô ta. Hứa đi!"
"Ừm"
Những cái gật đầu chắc nịch để cam đoan, những cử chỉ cùng hành động lãng mạng ngọt ngào. Vô số lần thốt ra hàng tá câu đường mật, còn cả ánh nhìn ôn nhu khi hướng mắt về phía nàng
Tất cả ngỡ như chỉ dành cho mỗi nàng, ấy thế mà không ngờ có ngày chính nó lại được dùng để tổn thương nàng
Suy cho cùng những lời hứa xuông dễ dàng thốt ra trên đầu môi cũng chỉ với mục đích là củng cố niềm tin nơi đối phương
Phải chăng do nàng quá đỗi mù quáng khi đặt trọn niềm tin vào nó? Để rồi lúc này đây cũng chính ai kia đã khiến nàng thức tỉnh bằng cú vả không thể nào đau hơn
"Jin này! Thiết nghĩ thay vì vùi đầu trong công việc, con nên dành nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc Yiren đi thì hơn"
Hạ dao nĩa, ông nghiêm túc đưa ra lời đề nghị. Mà dù muốn dù không cũng chẳng thể phản bác
"Vâng. Con sẽ cố gắng sắp xếp"
.
.
.
Hôm nay nàng có lịch thi năng khiếu ở lớp hội họa
Thú vị hơn cả nhờ sự có mặt của khách mời đặc biệt
"Kính chào người, thần là con gái nhà hầu tước Kim. Cứ gọi thần là Chae.."
"Chaewon đúng chứ? Ta nhớ tên ngài mà. Phó tổng quản phụ trách sổ sách chốn thư viện"
Kể ra Chaewon dẫu là người thân cận, luôn cộng tác theo cạnh Yujin. Phần nàng được Eunbi san sẽ một phần trách nhiệm cai quản, trông coi chốn hậu cung từ việc nhỏ đến lớn đều chính nàng đảm đương
Suốt bao năm, không tính những lần lướt ngang cúi chào nhau theo lẽ thông thường thì số lần gặp mặt giữa cô và nàng ước tính chỉ đếm trên đầu ngón tay
Khi tất cả đã vào vị trí đứng, trong tư thế sẵn sàng. Cầm chắc cọ vẽ trên tay, ai nấy đều hồi hộp đợi chờ công bố chủ đề. Chaewon tác phong chuyên nghiệp, ngẩng cao đầu hô to
"Không lãng phí thì giờ của mọi người thêm nữa. Hôm nay đích thân ta sẽ là người đánh giá, chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất. Dựa trên tiêu chí nó phải được hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đồng thời cũng phải đảm bảo tính thẫm mỹ cao nhất"
Trong phòng hội họa trên dưới mười người, chia ra làm hai dãy. Chaewon điềm nhiên chắp hai tay sau lưng, chân sãi bước dần dà xuống khu vực thí sinh
Mười mỹ nữ, mỗi người mang một sắc thái riêng biệt tương đương với mười lá thăm. Nhưng chẳng phải nhờ vào may mắn, thay vào đó sẽ dựa trên thực lực thật sự của họ để chọn ra người chiến thắng chung cuộc
"Chủ đề lần này sẽ là về.."
Bầu không gian im ắng bao trùm, ai cũng lộ vẻ mong chờ vế tiếp theo với hy vọng chủ đề sẽ liên quan đến thế mạnh của bản thân
"Trái táo cấm"
"Gì cơ!?"
Như đã lường từ trước cơn địa chấn nhất định ghé ngang. Chaewon thần sắc không đổi lên tiếng để xua tan bầu không khí nhốn nháo: "Phần thi chính thức bắt đầu"
Có người chưa gì đã điên cuồng hí hoáy, cũng có người vẫn điềm tĩnh suy nghĩ hồi lâu mới đặt bút vẽ nên nét đầu tiên
Bước đến vị trí nơi nàng đứng. Bất ngờ thay một màu trắng y xì đập thẳng vào mặt cô
"Có vấn đề gì với người vậy? Sao người không vẽ gì trong khi ai cũng bắt đầu phát họa hình thù của trái táo?"
"Chủ đề chỉ đơn giản là về trái táo thôi ư?"
Băng lãnh cất giọng, nàng sẽ không đời nào làm điều tẻ nhạt như thế đâu. Chủ đề cho cuộc thi danh giá yêu cầu chỉ bấy nhiêu, nàng dám cam đoan không thể không có ẩn khúc trong chuyện này được
"Haha.."
Sau tràn cười nắc nẻ, cô đột nhiên thay đổi sắc mặt, chùn giọng: "Thế người nghĩ điều mà thần muốn ám chỉ đến là gì?"
Thật ra trên đường đến đây Chaewon có tình cờ ngang qua khu vườn, trông thấy cảnh tượng khiến cô không sao rời mắt được
Rão bước nơi sân sau cung điện, Yiren sớm đã mê mẩn bởi muôn vàn sắc hoa nơi đây
"Soo à, ngươi xem có phải loài hoa này chỉ được trồng ở trong cung không?"
Cuối thấp người, nâng nhẹ cánh hoa mang sắc tím có hình thù lạ mắt. Cô nàng thích thú thấy rõ khi lần đầu tận mắt chiêm ngưỡng vật thể mình nghe danh đã lâu
"Aaaa! Đúng là nó rồi"
Cô hầu được phân phó theo cạnh, chăm sóc Yiren kể ra cũng chỉ mới tiến cung chưa tròn mười ngày. Bản tính thiện lương, hoạt náo của cô gái trẻ khiến Yiren vô cùng hài lòng
"Hay là chúng ta sang vườn táo xem đi. Sắp đến mùa thu hoạch, chắc hẳn cây ra trái nhiều lắm"
"Ừm"
Nghe theo lời đề nghị hấp dẫn, Yiren háo hức lập tức đi ngay
Đến nơi, đôi ngươi cô nàng như phát sáng khi thứ màu đỏ của loại quả vốn là nguồn thu nhập chính của gia đình khi được chăm sóc ở nơi đây tươi tốt và rực rỡ biết bao
"Woa! Giờ ta mới biết có nơi như thế này đấy"
Ngó quanh quất, đám người trông coi khu vườn đều không hiện diện nơi đây. Lần nữa, Soo ngỏ lời: "Người muốn dùng thử không? Để thần hái xuống cho nhé?"
Lắc lắc đầu, xem ra cô không đồng tình với ý kiến này cho lắm. Như thế có khác gì kẻ trộm không cơ chứ?
"Ngươi thật là. Đâu phải là chưa từng ăn qua, tự ý như thế không tốt đâu"
"Tự mình trải nghiệm có gì mà không tốt?"
Bất thình lình, có tiếng nói phát ra gần đấy. Dáng dấp thân thuộc ló rạng toàn phần, Yiren tròn mắt bất ngờ một phen
"Điện hạ! Ngọn gió nào đã đưa người đến đây?"
"Haha.. Ta chỉ là nhã hứng ngang qua, thật không ngờ nàng cũng ở đây"
Lại lia mắt về phía nhành cây gần đó cậu tiến đến chẳng chút lưỡng lự, dùng tay tước đi sự sống của trái táo đỏ mọng
"Trái này cho Soo!"
"Huh?"
May thay cú thảy vừa rồi không quá khó để bắt gọn được. Nhưng cũng có đôi chút bối rối khi tại sao người nên cho lại không tặng? Còn kẻ không có nhu cầu lại cho đi
Chẳng để Yiren hụt hẫng quá lâu, cậu ba phần đùa bảy phần thật yêu cầu
"Thế nào? Muốn ăn không? Hmm.. ta muốn đích thân nàng tự thân vận động"
Chỉ tay về phía quả táo lủng lẳng trên nhành cây ở độ cao vừa phải. Yiren ước chừng chỉ cần cái với tay là có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
"Được thôi! Nhưng nó sẽ là dành cho người"
Đuôi mắt nhẹ cong lên, cô hào hứng di chuyển đến gần mục tiêu. Nhón chân, vươn tay hết cỡ để chạm đến trái táo. Cứ ngỡ giản đơn nhưng nào hay lại tiêu hao không ít sức lực
"Chút.. nữa.. chỉ chút.. nữa thôi.."
Ouch! Không còn giữ vững được thăng bằng, thân người cô trong tích tắt ngã ngửa về sau. Tưởng chừng như đã quá muộn, thì nơi lưng truyền đến cảm giác lòng bàn tay vững chắc của ai đó kịp thời đỡ lấy
"Có sao không?"
Câu hỏi han thông thường không phải mới lần đầu nghe qua. Nhưng ngay trong chính tình cảnh này có cảm giác như sự cảm kích được nhân lên gấp bội
Và Yiren khó lòng chối bỏ nhịp tim bất ổn hiện giờ do gương mặt ai kia sớm đã kề sát tầng hồng lấp lửng hai bên má cô nàng. Lần thứ hai cô phải thừa nhận rằng "mình lại rung rinh nữa rồi"
Khi cánh tay rời khỏi vị trí, thật tình cô có chút luyến tiếc dẫu ngoài mặt phải cố giữ ý tứ
"Đây là của người, như đã hứa"
Phô thành quả trước mặt người đề ra thử thách, lòng thầm mong người sẽ vui vẻ đón nhận
Không ngoài dự đoán, Yujin dành tặng pha xử lí đi vào lòng người khi dứt khoác kéo cổ tay cô nàng lại gần, ngỡ tưởng muốn ngã vào lòng mình đến nơi
"Thế thì hãy tận tay bón cho ta ăn đi"
Lưỡng lự chốc lát, ý cười thể hiện rõ trong đáy mắt. Như suy tính từ trước, Yiren liền cắn giở một miếng táo. Song, cũng tại vị trí đó cô di dời đến khuôn miệng của người đối diện. Ánh mắt mê hoặc kêu mời: "Giờ thì đến lượt người"
Không hề từ chối, Yujin nhiệt liệt đáp trả cắn phập ngay tại vị trí đó. Lát sau nếu để ý có thể thấy được hai dấu răng chất chồng lên nhau
"Giờ thì người biết ý tưởng cho chủ đề lần này của thần từ đâu ra rồi chứ?"
"Nhưng sao ngươi lại báo cáo cho ta những chuyện này?"
Ngó nghiêng chung quanh, cô nhích lại gần hơn dùng âm lượng nhỏ nhất đủ để mình nàng nghe thấy
"Đơn giản vì người đã quá xem thường Wang Yiren"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro