Chap 40: Cái tên xa lạ


Số mệnh mỗi người mỗi khác nhau. Đâu ai biết trước chính xác ngày mình trút hết bao phiền muộn, nhắm mắt xui tay là lúc nào

Nhưng thật may khi Đại hoàng tử An Yuhyo từ lâu đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng trao phó linh hồn và thể xác cho đấng bề trên

Gương mặt bình yên chìm sâu vào cõi vĩnh hằng, đúng nghĩa ơn thay được ban cho cái chết nhẹ nhàng nhất có thể

Lúc này khi đứng trước bia mộ của anh mình, Yujin cầm bó hoa trên tay trầm mặc hồi lâu mới cất lời

"Hôm nay em đến đây một mình. Yuhyo hyung! Những gì em đã hứa.. thật xấu hổ làm sao" Nhưng em chỉ muốn nàng quan tâm em hơn thôi mà

Người anh trai thật tâm lo nghĩ cho hạnh phúc của em mình. Đã từng nhắn nhủ rất nhiều điều mong sao đứa trẻ này sẽ biết trân trọng, đối xử tốt với người bên cạnh

Đáng tiếc! Chính tư tưởng trái ngược cùng cái tôi quá lớn đã đẩy cả hai đến bờ vực thương tổn. Số lần hiểu lầm tai hại còn góp phần khiến hình ảnh của đối phương trong mắt nhau ngày một tệ hại đi

Lần đó, khi vừa rời khỏi vườn táo. Đột nhiên nơi ngã rẽ từ đâu ra một lực mạnh đổ ập vào người, Yujin do bị tấn công bất ngờ nên thành ra để cả thân người nhỏ nhắn của ai kia nằm hẳn bên trên mình

Xui thay, khi đáp đất an toàn trên thân người Yujin. Kẻ bất cẩn đã vô tình để lại vết son nơi vị trí "đắc địa" nhất

"Aaaa.. Điện hạ? thần thật.. không cố tình đâu.. do vũng nước nên mới.."

Hoảng hốt bật dậy, ai kia tái xanh mặt mày lắp bắp giải thích

"Ngài có sao không?"- đưa tay ý định giúp đỡ, nhưng hai mắt lại trung thành dán chặt xuống đất không dám ngẩng đầu vì sợ bị quở trách

Yujin không nói gì, tự thân đứng dậy chỉ buông câu nhắc nhở: "Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận Nako!"

.

.

.

Nhưng cho dù sự thật có được làm sáng tỏ cũng khó lòng phủi sạch những hành động có chủ đích mỗi lúc tổn thương dày vò nàng

Như lúc này đây, vừa trông thấy dáng dấp nàng từ xa đi đến, tên chết bầm họ An ngay lập tức chợp lấy thời cơ. Chủ động ôm hôn bất kì cô gái nào gần đó, không chừng còn chẳng nhớ mặt đặt tên

Trái với phản ứng tự mình vẽ ra, khi cứ ngỡ sẽ khiến ai kia để tâm buồn bã nào hay trông nàng chẳng có chút gì là phiền muộn. Cứ thế thản nhiên lướt qua cặp đôi đang tình tình tứ tứ để lại sự ngỡ ngàng to lớn không tên

Sỡ dĩ "không tên" là vì ngay cả chính chủ nhân của nó còn chẳng xác định được loại cảm xúc hiện giờ. Một chút hụt hẫng chăng? Hay do không đạt được mục đích ban đầu nên cảm thấy thất bại?

Hết người này rồi lại chuyển sang kẻ khác. Bất cứ khi nào chạm mặt nàng, họ An luôn tỏ ra thích thú tiếp cận đối tượng đa phần là nữ sắc

"Thành thật đi nào, ngài đã hôn qua bao nhiêu người rồi? Kỹ thuật không tồi đâu"

"Hmm.. ta cũng chẳng nhớ nữa.. haha"

Nếu chỉ để gây sự chú ý từ nàng thì hẳn đã thành công rồi đấy. Nhưng mỗi mình Wang Yiren vẫn chưa đủ hay sao? Đâu cần phải làm ba cái trò rẻ rúng, ấu trí để rồi tự mình đạp đổ hình tượng cất công gầy dựng bấy lâu vì nàng đâu cơ chứ

Thử nghĩ mà xem, sẽ như thế nào nếu nàng chấp nhận vứt bỏ hết sĩ diện vì ghen tuông?

Bảo nàng vô cớ sinh sự với bọn họ ư? Xin lỗi! Nàng không thể biến họ thành nạn nhân như nàng trước đây được

.

.

.

*Cốc cốc

"Vào.."

Lời còn chưa dứt, gương mặt hầm hầm tỏ vẻ nghiêm trọng đã tự ý mở cửa bước vào

"Tất cả ra ngoài hết đi!! Bổn công chúa muốn nói chuyện riêng với Điện-hạ-tôn-kính của các người"

Lệnh truyền đến tai, toàn thảy nghe thế đều bỏ dở mọi hoạt động đang làm, rời đi ngay chừa không gian lại cho cả hai

"Có chuyện gì chị cứ nói đi. Đâu nhất thiết phải đuổi bọn họ ra ngoài hết như thế?"

Yujin bực dọc ném sấp tài liệu xuống bàn, hướng mắt trông chờ lời giải thích thỏa đáng cho hành động đường đột vừa rồi. Vì vốn dĩ đây là nơi làm việc, những chuyện không liên quan cần hẹn trước vẫn hơn

"Thế chị sẽ vô thẳng vấn đề. Nói! Sao em lại hành xử như vậy?"

"Minjoo! Nàng ấy đã nói gì với chị?"

Biết ngay mà, những tin đồn truyền miệng hóa ra là có cơ sở rõ ràng

"Chị chưa hề đề cập đến Minjoo. Em sao lại nhắc đến em ấy, còn với thái độ khó chịu đấy nữa?"

Tiến gần hơn đến vị trí trung tâm, Yuri khoanh tay mặt không cảm xúc quyết hôm nay phải làm cho ra lẽ

"Lại cãi nhau nữa à?"

"Vấn đề riêng giữa em và nàng ấy, cảm phiền chị đừng nhúng tay vào"

Lần đầu tiên đứa em thân yêu thẳng thừng tạt gáo nước lạnh vào mặt khiến Yuri có đôi chút sốc nhẹ

"Em thì giỏi lắm, cả cung đang loạn hết lên vì chuyện của hai đứa kia kìa"

Trước kia Vua còn quản, thì người trong cuộc ắt còn biết sợ. Nhưng từ khi Yujin kết hôn với Yiren đến nay ông cũng chẳng hơi đâu quan tâm đến mấy vấn đề này nữa. Vì thế đã vô tình nới lỏng xiềng xích, tạo cơ hội cho con mình lộng quyền

"Nên nhớ Minjoo hiện đang nắm trong tay bí mật có thể dễ dàng dìm chết em bất cứ lúc nào. Nên sai trái gì, em cũng phải hạ mình nhận lỗi trước em ấy"

*Bập*

Hai bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn, Yuri không khoan nhượng giương cặp mắt cảnh cáo

"Và nếu chuyện em bạc đãi Minjoo đến tai gia đình em ấy. Chị không chắc lần này họ sẽ để yên cho em đâu"

Không cha mẹ nào có thể làm ngơ khi biết được con mình phải sống cảnh chung chồng bị áp bức cả. Đó là còn chưa kể đến xuất thân của nàng

Vốn là con gái nhà Công tước thêm nữa gia tộc Kim còn có mối quan hệ mật thiết với Hoàng thất. Có công lao rất lớn khi quá khứ từng hậu thuẫn, giúp đỡ Vua đăng cơ

Gả Minjoo đi, gia đình nàng đã đưa ra khế ước chỉ sau 5 năm chung sống họ An mới có thể nạp thiếp theo ý mình. Tuy nhiên, do kế hoạch lập ra Yujin bất đắc dĩ phải kết hôn với Yiren. Điều đó đã gây nên không ít chấn động cùng xào xáo

"An Yujin! Em chọc nhằm đối tượng rồi. Làm ơn tỉnh tái lại và thôi ngay dăm ba cái trò ngu xuẩn ấy đi!!"

Liên tiếp là những pha đánh trúng tâm lí, Yuri đã hoàn toàn phá vỡ tuyến phòng ngự của đối phương khiến ai kia im bặt không thốt nên lời

"Sao không nói gì? Trả lời chị đi, em có chịu xuống nước xin lỗi em ấy hay không đây?"

Bần thần trong chốc lát, Yujin gật đầu xem như suy nghĩ đã thông: "Lát nữa em sẽ đến gặp nàng ấy, chị yên tâm"

Quả thực không nói dối, Yujin chuẩn bị tâm thế đối mặt với cửa ải khó nhằn. Đến gặp nàng, còn có lòng chuẩn bị cả hoa để mang theo

Chiến tranh lạnh dần đi đến hồi kết thì thật không may lại gặp phải trắc trở

"Ngươi cầm trên tay cái gì đó?"

Thấy có kẻ thập thò đứng bên ngoài cửa kính ban công. Tới gần, liếc mắt mới nhận thấy bóng dáng người mình đang cất công kiếm tìm

"Ah! Thần.. mới nhập cung.. đến để.. đưa thư cho Hoàng tử phi thưa ngài"

Khó trách người mới đến vẫn còn đôi chút lạ lẫm, lo sợ. Thôi thì một công đôi chuyện, cậu chìa tay ngỏ ý

"Sẵn ta đến gặp nàng ấy, nên cứ đưa đây. Ta sẽ chuyển tận tay dùm ngươi"

"Uhm.. có hơi.."

Cái nhíu mày khiến cô hầu bỏ giở câu định nói, liền cung kính chìa vật thể trên tay ra trước mặt cậu

"Thế phiền ngài"

Khi bóng người khuất xa không biết Yujin lấy dũng khí từ đâu ra, tự tiện rút lấy tờ giấy bên trong. Từng nếp gấp được mở dần, nội dung của nó thật khiến con người ta nảy sinh tò mò cùng hiếu kì

Đưa mắt lần theo từng nét chữ đến đâu thì nét mặt trông khó coi đến đó

Minjoo à, ta phương này nhớ nàng da diết. Thật tình khi hay tin nàng kết hôn, ta đã rất bất ngờ cả cảm thấy cực kì có lỗi khi không thể có mặt chứng kiến ngày vui của nàng. Đừng trách ta nhé! Do bộn bề công việc nơi đây, nàng biết mà phải không?

Có lẽ khi nàng cầm lá thư này trên tay cũng là lúc ta hiện đang trên đường đến đây, cùng với anh nàng lặn lội đường xa đến thăm em gái mình. Thật ra Kim Youngjoo, anh trai nàng muốn tạo bất ngờ đến mà không báo trước. Nhưng ta đã lén viết thư, gửi  đi cho nàng hay. Cảm động lắm đúng không?

"Ráng chờ đợi, thành quả sẽ cực kì xứng đáng" là câu ta đã dạy nàng lúc bé. Nay là dành cho nàng

Lá thư tức thì nhăn nhúm nhờ lực bàn tay ai kia tác động. Cố kiềm chế, nhưng cảm xúc chết tiệt gì thế này!

Ném luôn cả bó hoa trên tay, Yujin nheo mắt đọc thật kĩ cái tên xa lạ góc cuối trang giấy

"Do Ji han?"

Hắn là ai? Nàng ấy chưa từng nhắc đến cái tên này trước đây với mình


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro