Chap 41: Trách nhiệm
"DO JI HAN LÀ AI!? TRẢ LỜI TA MAU!!!"
Vật thể nhàu nát chìa ra trước mắt. Không chỉ có người đang cầm nó mới có quyền tức giận với nàng đâu
"Đây là thư gửi cho ta mà. Tự tiện xem thư của người khác chẳng phải là xâm phạm quyền riêng tư hay sao?"
Khi lời thốt ra khỏi đầu môi nàng mới sực người, nhớ lại quá khứ mình cũng từng làm điều tương tự với cuốn nhật ký của ai kia. Thế thì huề cả rồi! Nhưng cái giá phải trả không hề rẻ chút nào
Khi động cơ thực hiện của cả hai đều như nhau, chỉ là nếu trước kia nó giúp nàng thêm thấu hiểu về người nàng yêu thì bây giờ cũng chính người ấy đang điên tiết tra khảo nàng bởi ánh mắt đầy sự nghi ngờ cứ như thể nàng phạm phải trọng tội
"Không trả lời được sao? Hắn từng là người nàng yêu à? Hay cả hai từng thề non hẹn biển gì rồi!?"
Không để nàng có cơ hội đọc nội dung bên trong. Lá thư qua đôi bàn tay của cậu đã bị xé nát không thương tiếc, từng mảnh nhỏ vương vãi khắp nơi khiến nàng chỉ còn biết trợn tròn mắt, ngỡ ngàng không thốt nên lời
"Quá đáng cũng vừa phải thôi chứ! Thư từ người mình xem là thầy gửi đến thì có gì quá giới hạn hay sao?"
"Nàng xem ta là trẻ con à? Lí nào thầy-trò lại có chuyện viết thư tình cảm mùi mẫn thế?"
Nụ cười mỉa nửa miệng biến nàng phút chốc thành kẻ nói dối. Phải làm sao để chứng minh mình hoàn toàn trong sạch đây?
Nàng biết với một người cố chấp, luôn đinh ninh với lập luận của mình thì lúc này có cố gắng cách mấy cũng chỉ bằng thừa
"Hắn và anh nàng sẽ sớm đến đây! Không cần biết quá khứ giữa nàng và hắn từng có mối quan hệ gì. Nhớ phải giữ khoảng cách tuyệt đối vì ta không muốn nghe bất cứ lời đàm tiếu nào"
Luật bất thành văn muôn thuở được nhào nặn trở thành khuôn khổ mà bất cứ người phụ nữ nào khi đã kết hôn đều phải tuân theo. Chỉ cần nàng dính vào mối quan hệ ngoài luồng ắt sẽ mang lại không ít tai tiếng và dĩ nhiên nàng hiểu rõ điều đó
.
.
.
Sau chặng đường dài khởi hành, đích đến đã ở ngay trước mắt. Hai người dẫn đầu đoàn quân phía trước đều có chung nỗi niềm háo hức trông mong
Báo lại cho lính canh, không mất quá lâu để cánh cổng to lớn bật mở
"Youngjoo! Lâu nay anh vẫn khỏe chứ?"
"Ừm, mà anh nhớ đứa em gái này quá đi mất"
Dang hai tay chờ đợi, nàng không chút đắn đo vui vẻ đón nhận cái ôm từ anh mình
Thú vị ở chỗ sự chú ý của người bên cạnh nàng ngay lúc này đều đổ dồn lên người còn lại với ánh nhìn dò xét, không có lấy một tia thiện cảm dẫu mới lần đầu gặp gỡ
"Có vẻ nàng quên mất ta rồi nhỉ?"
Di dời tầm mắt, chàng trai lịch thiệp nho nhã với nụ cười tỏa nắng dường như đang chờ đến lượt mình. Nhưng đáp lại chỉ là cái bắt tay xã giao thông thường được nàng chủ động chìa ra trước đề nghị
"Sao có thể quên được người thầy đã uốn nắn từng nét chữ cho mình được kia chứ? Chỉ có kẻ vô ơn mới làm vậy"
Do Ji han vốn học rộng tài cao. Xưa kia được bạn mình, tức Youngjoo anh trai nàng nhờ vả dạy học cho đứa em gái bản tính ương bướng
Nhờ tính nhẫn nại cùng thiên hướng ôn hòa, anh chàng đã thành công trong việc uốn nắn Minjoo từ đứa trẻ ham chơi trở nên cực kì chăm chỉ, nghiêm túc học hành
Tình cảm Ji han dành cho Minjoo hoàn toàn chân thành, không ai là không biết. Ngoại trừ mỗi nàng là không thấu được tâm tình của người khác do quá đỗi ngây thơ
Thậm chí Youngjoo đã có lần đùa rằng: "Sau này Minjoo lớn, tớ nhất định sẽ gả em ấy cho cậu"
Tin được không khi năm nàng lên 10 cũng là lúc anh chàng âm thầm ngỏ ý xin cha mẹ nàng chấp thuận cho cả hai đính ước. Trớ trêu! Chính cái lắc đầu cùng lời giải thích từ mẹ nàng đã đánh tan mộng đẹp bấy lâu
"Minjoo sẽ sớm đính hôn với nhi tử của Bệ hạ. Han à, hãy quên con bé đi con"
*Á hừm!
Nhờ cái hắng giọng của người ai cũng biết, bàn tay nàng mới được trả tự do
Sự luyến tiếc hiện rõ trong đáy mắt anh chàng. Yujin dễ dàng nhận thấy điều đó
"Còn có ta đây mà, nàng không tính giới thiệu ta với vị khách xa lạ này à?"
Lên tiếng nhắc nhở cốt để đập tan bầu không khí gượng gạo hiện giờ. Chứ họ An biết thừa mình đủ độ nhận diện công chúng
"À chắc ngài cũng đã biết, đây là.."
"Vị này chính là lí do nàng không thể hào phóng tặng ta cái ôm vừa rồi đúng chứ?"
Đôi khi thẳng thắng quá cũng không tốt. Trong mắt cậu, hắn ta hệt như đang thể hiện trí thông minh của mình vừa đặt đúng chỗ vậy
"Ồ! Khá khen cho sự nhanh nhạy của ngài. Còn giờ mọi người sẽ theo sự chỉ dẫn từ người của ta, xin mời"
Kết thúc màn chào hỏi hai vị khách cùng số ít binh sĩ được dẫn vào trong sắp xếp, ổn thỏa chỗ ở để nghỉ ngơi
Đến đêm, khách quý được đón tiếp nồng hậu bằng tiệc rượu linh đình tổ chức nơi ngoài trời đầy sao
Đã được căn dặn nên ý tứ, chú trọng giữ gìn khoảng cách. Nhưng tránh sao được cái mời rượu từ người thân quen
"Một ít vang đỏ được chứ?"
*keng
Chẳng có lí do gì để từ chối nó cả. Nàng thiết nghĩ sẽ thật bất lịch sự nếu tìm cách tránh né, chi bằng cứ vui vẻ hoạt ngôn có phải thoải mái cho đôi bên hơn không?
"Nàng hạnh phúc chứ?"
Sau cái nhấp môi lỡ dở, là cái gật đầu khẳng định
"Dĩ nhiên rồi"
"Nghe nói ngài ấy đã vi phạm khế ước.. cô gái hiện mang thai đó có ở đây không?"
Chế độ nghiêm nghị được khởi động, nàng chau mày rõ không vui khi nghe tới vấn đề nhạy cảm ít người nhắc đến
Đã muốn thoải mái như trước, nhưng xem ra không được nữa rồi
"Khó nói lắm sao? Minjoo à, chúng ta đến nơi riêng tư nói chuyện chút được không? Ta thật sự có điều quan trọng cần nói.."
"Rất tiếc là không được! Phiền ngài hãy cư xử chừng mực nhằm tránh hiểu lầm không đáng có"
Sự xuất hiện bất thình lình cứu nguy nàng khỏi tình thế khó xử hiện giờ. Minjoo chẳng nói gì, rời đi ngay khi trông thấy bàn tay vẫy gọi của anh mình từ xa
"Hãy đem thứ tình cảm của ngài chôn vùi vào lòng đất đi, nàng ấy đã có ta chăm sóc rồi"
Một câu nói bao hàm trọn ý nghĩa muốn gửi gắm đến. Có thể xem đây là lời khuyên nhủ chân thành cũng có thể hiểu như lời cảnh cáo nhẹ nhàng dành tặng cho đối phương
Thẳng thắng trong trường hợp này là điều tất yếu nên làm. Dẫu có mích lòng, hay thậm chí có phần đả kích thì cũng chẳng có gì là sai
Tiệc nào rồi cũng có lúc phải tàn, tửu lượng kém nhất phải kể đến nàng. Nhờ ông anh trời đánh cứ liên tục mời rượu mà sớm đã ngà ngà say
"Xem em ấy kìa, đúng là Minjoo đáng yêu nhất khi có hơi men trong người haha"
Má đỏ hây hây, miệng liên tục chối bỏ dẫu sự thật rành rành nàng đứng còn chẳng vững
"Em vẫn còn uống được mà.. đưa đây.. hức.. em sẽ chứng minh.. cho mọi người thấy.."
Lập tức ly vang đỏ được chìa ra trước mắt, nàng không chần chừ nhận lấy nó. Nhưng cánh tay ai kia đã nhanh hơn giương ra tranh phần về mình
"Để ta uống dùm nàng ấy"
Trút ngược ly chứng tỏ đã cạn sạch, cậu để thân người nàng tựa hẳn vào lòng mình
"Xin phép được đưa nàng ấy về phòng trước"
.
.
.
Cẩn thận đặt nàng từ tốn xuống giường. Toan cho gọi Nako giúp đỡ một phen thì chính suy nghĩ xẹt ngang đã dập tắt dự định Có anh nàng ấy ở đây, khuya thế này mà cho gọi hầu gái vào phòng không hay chút nào
"Được rồi, nằm yên để ta thay đồ giúp nàng vậy"
Mang theo ý tốt, cánh tay vừa mới đặt lên cổ áo nàng đã bị kẻ bên dưới thẳng thừng từ chối, dùng lực mạnh hất ra
"Đi đi.. đồ bội bạc.. hức.. sao lại làm thế.. tại sao.. An Yujin!! Cái tên chết tiệt này!!"
Mi mắt cụp xuống, tự trách được gì chứ! Tuy ý thức rõ hành động của bản thân sẽ giày vò nàng nhưng sau tất cả mục đích chỉ đơn thuần mong nàng để tâm đến một kẻ thiếu thốn tình thương, khát khao cảm giác được quan tâm hơn cả
Mà nàng cứ dửng dưng như thế thì liệu ai mới là kẻ tổn thương nhiều hơn đây?
Những cử chỉ, hành động quan tâm Wang Yiren không hoàn toàn để bày trò chọc tức nàng
Mà lí do chính đáng là hòng đáp trả sự quan tâm mình nhận được khi hôm đó có thể xem như là đêm tuyệt vọng tăm tối nhất đời cậu. Hơn thế Yujin không muốn cô nàng phải hứng chịu những pha chèn ép không đâu với xuất thân hèn mọn. Điều đó là tối kị khi nó gợi nhắc đến quá khứ của mẫu hậu mình trước đây
Thở dài não nề, không cần biết nàng còn ý thức được bao nhiêu phần trăm. Cúi nhẹ đầu, nụ hôn đặt chính giữa trán thay cho lời chúc ngủ ngon: "Đã lâu lắm rồi nhỉ?"
*Cốc cốc
"Kẻ nào?"
Người sau cánh cửa giọng điệu e dè: "Thưa ngài, có chuyện khẩn ạ"
Nhanh chóng rời giường, hỏi ra mới biết Yiren ốm nghén nôn thốc nôn tháo rất chi khổ sở. Không đành lòng làm ngơ, Yujin đành phải đến đó xem sét tình hình
Người trên giường lúc này mới khẽ động mi mắt, hai tay bấu chặt sau lớp chăn dày
Cứ đà này người nàng yêu sẽ chuyển từ cái khái niệm "trách nhiệm" sang yêu người khác mất thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro