Chap 43: Nhân từ trong thủ đoạn ?



Nếu đổi lại là nàng, có cạy miệng chắc cũng không đời nào dám thẳng thừng thừa nhận. Nhưng đối với họ An mà nói một khi cần, yêu-ghét  luôn phải phân định rõ ràng và thú nhận ghen tuông cũng chẳng có gì là sai

"Lí do đó! Đã đủ thuyết phục nàng chưa?"

"Thôi nói mấy câu kiểu đó mà để dành thời gian chăm sóc cô ta đi"

Gián tiếp biểu lộ sự giận dỗi trong lời nói để đối phương nhận sai. Cái cảm giác khó chịu nhảy múa trong từng tế bào mấy ai hiểu được khi trong cùng một ngày, hết biến nàng thành kẻ thứ ba rồi đến đem nàng ra so sánh với người khác muốn nhịn cũng chẳng được

"Đừng quên đứa bé đó không phải là con của người"

"Thói ích kỷ chỉ khiến hình ảnh của nàng ngày một xấu đi thôi. Ta dành thời gian cho cô ấy cũng chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy.. nàng biết mà"

Nói dối!!

Có đôi lúc ta sẽ không tài nào phát giác sự thay đổi ít nhiều trong chính bản thân mình. Ấy thế mà người bên cạnh lại có thể dễ dàng nhận ra điểm khác thường trong ta

"Có thật là do chủ ý của Bệ hạ nên người mới đối xử tốt với cô ta.. hay sự thật người đã động lòng.. mất rồi?"

Đứng hình mất vài giây, sau lại ra sức lắc đầu nguầy nguậy hòng phủ nhận

"Không phải đâu.. nàng hiểu lầm rồi Minjoo aa.."

"Hãy thành thật với lòng và thừa nhận đi!! Rằng người đã phá vỡ lời hứa.. yêu thêm một ai khác ngoài ta"

Bộ dạng cúi gầm cắn môi im lặng một lần nữa khiến tim nàng quặn thắt, giọt nước ấm nóng chảy tràn gò má đẩy cả hai vào tình thế khó xử không một ai mong muốn

Lời nói có thể giả dối nhưng thề với trời rằng từ ánh nhìn cho đến cử chỉ, hành động dịu dàng của đối phương khi dành cho người khác. Mọi thứ qua đôi mắt tinh tường của nàng sao có thể giả được

"Đúng là thật rồi.."

Mũi chân bất động, can đảm lại gần nàng còn không có thì lấy đâu ra dũng khí chạm vào gò má kia lau đi bao thương tổn nơi nàng

Cứu vớt tình thế rơi vào ngõ cụt, cậu chọn cách thành thật vẫn hơn

"Cho dù ta có tình cảm với Yiren đi chăng nữa.. thì ta vẫn chưa bao giờ bỏ rơi nàng"

"Đêm đó người đã vì cô ta mà bỏ rơi ta rồi đó thôi"

Câm nín hoàn toàn, ra là nàng xem đó như một phép thử. Khó xử chất chồng, Yujin đâu thể phân thân chăm sóc người này rồi lại ở bên cạnh người kia

"Ta không yêu cầu gì nhiều, xin nàng hãy hiểu cho ta có được không?"

"Nếu đã không làm được thì ngay từ đầu.. đừng gieo giắc kỳ vọng"

Bởi mấy ai trên đời có thể cao cả đến mức sẵn sàng chia sẽ người mình yêu cho người khác cơ chứ

.

.

.

Tách biệt khỏi thế giới, Yujin ba ngày liên tục đều lấy cớ ốm muốn nghỉ ngơi không cho ai có cơ hội gặp mặt. Âu cũng vì muốn dành thời gian ở một mình suy nghĩ về tất cả mọi thứ hòng tìm ra câu trả lời dành cho chính bản thân

Chẳng thể nhắm mắt làm ngơ, nàng tự tay chuẩn bị món cháo ít khi có dịp trổ tài. Hoàn thành xong liền cho người mang đến, tiếc là kết quả không như mong đợi vì là người đến sau

Cô hầu mang theo sự tiếc nuối, cầm bát cháo nghi ngút khói trên tay trở về liền báo lại tường tận sự việc

"Thưa người, lính canh ngoài phòng ngài ấy có nói trước đó Điện hạ đã dùng đồ của.."

"Lại là cô ta đúng chứ? Vì đã ăn đồ Wang Yiren mang đến nên bảo ngươi quay về"

Cũng không trách được khi nàng dấu nhẹm tên người gửi đến. Chứ nếu biết nàng có thành ý cất công chuẩn bị ắt hẳn họ An sẽ không đời nào khước từ

Sẵn đây cũng rãnh rang, nàng chuẩn bị ít thuốc bổ trước khi trên đường đến thăm thai phụ. Trùng hợp thay khi cô nàng cũng có ý định chuyển lời, mời nàng đến thưởng trà xơi bánh

"Thần thiếp cảm tạ ý tốt của người. Xin mời ngồi!"

Chìa hai tay nhận lấy lòng thành nàng mang tới, trịnh trọng còn thuần thục lễ nghi thế này không thích cũng chẳng thể tìm ra điểm nào để ghét được

"Soo ah! Ngươi đem đồ cất vào trong, sẵn dâng trà cùng ít bánh ngọt lên đây"

Bóng hầu khuất dần, hiện tại chỉ mỗi cô và vị khách đặc biệt lần đầu mới ghé qua là nàng

Ngượng ngạo không quen, nàng lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí chìm trong im ắng

"Dự bao lâu nữa ngươi sẽ sinh?"

Thật không nghĩ nàng sẽ quan tâm hỏi đến vấn đề này. Yiren có hơi bất ngờ, nuốt lo nghĩ vào trong bèn thành thật trả lời

"Tính đến nay đã là tuần 25 rồi thưa người. Tin tốt đứa trẻ khả năng cao sẽ là con trai"

"Ồ! Nhưng ta không quan tâm chuyện đó. Miễn ngươi làm tốt vai trò của mình là được rồi"

Như được lập trình sẵn, cô nàng luôn mỉm cười trong mọi tình huống. Phải chăng đây là điều thu hút họ An?

Dễ hiểu thôi khi đối mặt với nàng chỉ toàn những lời lẽ chất vấn nặng nề. Trái lại lúc căng thẳng, phiền muộn có một người luôn biết cách xoa dịu ở bên không mềm lòng mới là lạ

"Kì thực ta không tin vào thuật bói ấn định giới tính của thai nhi cho lắm.. nhưng nếu được như ngươi nói thì cũng là phúc của hoàng tộc"

Đúng lúc cô hầu đem trà dâng lên, Yiren có hơi chần chừ. Động tác châm trà không được tự nhiên cho lắm càng dấy lên nghi ngờ

"Có chuyện gì sao? Đừng nói cô đã cho độc vào trà đấy!?"

Bật cười, cô nàng nâng chén ý kiểm chứng ngay trước mặt nàng

"Thế nào? Người đã an tâm chưa?"

"Chỉ đùa thôi mà, ngươi cần gì phải"

Chân vắt chéo, cách thức nâng trà trông sao thanh lịch nhất. Không hẳn thể hiện gì, đơn giản chỉ là thói quen đã ăn sâu vào máu. Quý tộc không phải đều như thế sao?

"Có ít điểm tâm thần cho người chuẩn bị.. nếu người không chê có thể dùng thử"

Không suy nghĩ nhiều, nàng với tay cắn nhẹ miếng bánh mà chẳng mảy may người đối diện vừa rồi đã nở một nụ cười bí hiểm

"Cứ ngây thơ như thế thì người sao có thể tồn tại lâu dài chốn này được chứ?"

Đánh rơi cả miếng bánh, đầu óc bắt đầu choáng váng mọi vật quay cuồng trước khi nàng mất dần đi ý thức

"Việc còn lại cứ giao cho thần, người yên tâm"

"Khoan đã!!"

Chìa ra gói bột trắng, Yiren căn dặn cô hầu thân cận gì đó trước khi đem người đi

Cứ xem như đây là chút nhân từ còn sót lại trong thủ đoạn mà ta dành tặng cho người đi.. Hoàng tử phi đáng kính

.

.

.

"Chán chết mất, hẳn đã hay tin mình ốm mà nàng ấy chẳng thèm đến thăm luôn cơ"

Ném luôn cuốn tiểu thuyết đang đọc dở, hiện Yujin muốn điên lên được vì sự vô tình của ai kia

Món ngon Yiren mang đến cũng không thể thỏa lấp cơn thèm thuồng đồ ăn do đích thân nàng nấu. Sự thật thì mất lòng nhưng cô nàng nêm nếm không hợp khẩu vị của cậu chút nào

Tự động vã mặt mình, dặn lòng trong một tuần phải đưa ra câu trả lời thỏa đáng thế mà chưa gì đã đem chuẩn mực ăn uống ra so sánh cả hai

"Mình đúng tham lam mà, cứ như ai nấu ăn ngon hơn thì chọn người đó vậy"

Nghĩ tường tận thì nếu không gặp một trong hai, rõ ràng người bản thân nhớ nhung đến là nàng. Còn phải hành hạ giam mình ở đây bao lâu nữa đây?

"Tốt nhất mình nên đến gặp nàng ấy"

Đến phòng không thấy người, hỏi Nako mới biết nàng đã một mình đến gặp Yiren

Lặn lội đến tìm cô nàng, câu trả lời không muốn nghe nhất lại liên quan đến cái tên nằm trong danh sách cấm. Cơn thịnh nộ vượt khỏi tầm kiểm soát, Yujin tức tốc đến thẳng phòng hắn ta

"Kì lạ, lính canh khu vực này đâu hết rồi?"

Linh cảm có gì đó không ổn,  kiềm hãm tính nôn nóng đưa tay gõ nhẹ cánh cửa gỗ

Người bên trong không phản hồi càng khiến lòng Yujin như ngọn lửa được tiếp củi, cháy rực trong lo sợ

Chạm vào tay cầm, bất ngờ cửa trong không khóa. Trút toàn bộ sinh lực mở toang, cảnh tượng bên trong khiến cậu dần như chết lặng

Cố gắng giữ hai chân trụ vững, rít lên đầy giận dữ khi hai con người trên giường vẫn say giấc cùng với đó là đống quần áo vương vãi dưới sàn nhà

Thử hỏi trong tình huống này bản thân phải giữ bình tĩnh kiểu gì đây?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro