Nguyên gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, trận ho vì sặc nước của hắn cũng kéo theo người bên cạnh tỉnh giấc
"Đây là đâu?"
Đầu óc nàng trống rỗng, mơ màng nhìn khung cảnh xung quanh. Khi dần dà lấy lại ý thức mới hoảng hốt kéo tấm chăn ngang vai phủ kín người
"Sa..sao.. tta.. lại ở đây? Ji han.. ngài.."
"ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ NỮA!!!"
Sâu trong đôi mắt giờ chỉ còn oán hận, con thú dữ trong cậu rốt cuộc bị đánh thức. Đôi chân gấp gáp tiến về phía giá gác kiếm, quay trở lại liền chĩa thẳng vào người hắn ta
"Còn nhớ hay đã quên? Ta đã nói gì nào?"
Lần sau ta sẽ không dùng nhiều sức để đánh ngươi đâu, chỉ cần một nhát kiếm thôi là đủ rồi
Tái xanh mặt mày khi nhớ lại câu nói vài ba hôm trước. Hắn nửa thân trên không vải, đầu môi lắp bắp chắp hai tay van xin
"Thật.. ra.. ta ch..chưa.. làmm.. gì cả.. xin ngài.."
"CÂM MIỆNG!!!"
Dí xát vùng cổ, cái chết cận kề khiến con người ta chấp nhận buông bỏ vỏ bọc bên ngoài, lộ rõ bản chất thật là một kẻ hèn nhát
Vì nghĩ cho nàng, không muốn đau thương lặp lại nên đã thề với lòng rằng sẽ không bao giờ giết thêm bất cứ ai. Nhất là trước mặt nàng Thật oái ăm làm sao khi ông trời định sẵn ta là kẻ luôn thất hứa và làm trái với lời thề!
"Thôi nào, được chết dưới tay ta mà còn là với chính thanh kiếm đồng hành cùng ngươi suốt bao năm nữa thì.. quả là phúc ba đời"
Ánh mắt lạnh lẽo chạm phải gương mặt bần thần của nàng. Đúng thật đỉnh điểm của sự tổn thương chính là đỉnh cao của sự bình tĩnh
"Không tính cầu xin ta tha mạng cho hắn sao? Hắn là..
nhân tình của nàng mà"
Lắc mạnh đầu chối bỏ trong ấm ức, nàng muốn thốt lên bản thân mình bị vu oan lắm. Nhưng với tình thế hiện giờ, ngoài khóc ra nàng chẳng thể làm bất cứ điều gì khác
Cánh môi tê cứng, hai tay bấu chặt tấm chăn cứ thế hóa tượng nhìn người nàng yêu một lần nữa giết người trước mắt nàng
Ga giường trắng phút chốc nhuốm màu máu đỏ tươi, ít nhiều ám lên thân thể của hai người còn lại trong gian phòng
Nàng hoảng loạn cực độ đưa tay vò rối đầu tóc, ngước mắt nhìn cậu đầy sợ hãi
"Đừng nhìn ta như thế.. khi chính nàng là người đã đánh thức dã thú bên trong ta"
.
.
.
Song tan được lệnh âm thầm xử lí thi xác của hắn ta, hiện Yujin chưa thể để chuyện này lọt ra ngoài. Lí do đằng sau tuy không nói, tan cũng ngầm hiểu nó hẳn cũng ít nhiều liên quan đến nàng
Đau khổ hay buồn bực đều là lúc con người ta thường tìm đến rượu để giải sầu, anh chàng lúc này chỉ có thể ngồi cạnh mặc người kia nốc từng ngụm chất lỏng cay xè vào cổ họng cùng bài ca oán than
"Ngươi nói xem.. ta đã làm.. gì sai chứ.. An Yujin ta không đáng.. bị đối xử như thế"
Im lặng chẳng giúp ích được gì, sau cùng tan cũng đành lên tiếng hỏi cho ra vấn đề
"Ngài tổn thương vì Hoàng tử phi sao?"
"Ờ, nàng ấy.. đã ngủ.. với kẻ khác"
Câu nói xé toạc mọi suy nghĩ tốt đẹp trước đó anh chàng dành cho nàng. Giờ thì đã sáng tỏ cái chết tức tưởi của kẻ mà người giao cho mình nhiệm vụ trước đó rồi
Nhưng nghĩ cỡ nào cũng không thể tin được lời vừa rồi. Một người luôn biết cách tiết chế, giữ gìn hình ảnh như nàng sao có thể lén lút làm ra chuyện tày trời đó được?
"Nói nghe xem.. ngươi sẽ làm gì nếu người phụ nữ của ngươi phản bội ngươi?"
"Thần sẽ tự tay mình kết liễu mạng sống của nàng ấy thưa ngài"
Máu lạnh quá nhỉ? Cái tên khô cằn như sa mạc Sahara đã hơn nửa năm chưa về thăm nhà có thể trả lời dứt khoác thế này đây
Mân mê ly rượu vang trên tay, Yujin nhướn người tay còn lại ra sức vỗ vai khen ngợi cho sự thẳng thắng không giới hạn của tướng sĩ Song
"Ngươi tuyệt thật đó tan à, đến đánh nàng ấy ta còn không thể thì sao.."
"Chuyện lớn thế này không thể che giấu mãi được. Nếu ngài làm thế thì chẳng khác nào là lừa gạt con dân"
Cái nhíu mày không hài lòng cũng chẳng khiến anh chàng thu hồi câu vừa nói
Sự thẳng thắng đặt không đúng chỗ sẽ gây nên tai hại ra sao tuy thừa biết nhưng thứ lỗi cho con người ăn ngay nói thẳng như Song tan. Khi không một ai muốn cả đời phải phò tá con người nhu nhược như thế cả
.
.
.
"Các ngươi lui hết đi, hãy đảm bảo không có kẻ nào có thể bén mảng đến đây"
Nghe theo lệnh, toàn bộ lính canh đều cúi đầu rời đi
Đắn đo gõ cửa, nhưng thiết nghĩ việc đó cũng chẳng còn cần thiết. Yujin hít lấy hơi sâu, cố giữ tâm trạng bình ổn để vào trong
Nàng bó gối ngồi trên giường, nghe được tiếng động liền giật mình khi trông thấy người vừa đến
"Nếu nàng chịu thừa nhận.. bằng bất cứ giá nào ta cũng sẽ bảo vệ nàng"
Nén bật khóc bất thành, nàng uất ức ném thẳng cái gối vào bản mặt họ An. Biết có nói gì thì tên cố chấp này cũng sẽ không đời nào tin nàng mà
"Chính cô ta đã hảm hại ta!! Wang yire..n"
"THÔI NGAY ĐI!!!"
Lớn tiếng quát tháo, đôi ngươi rực lửa càng làm nàng nhân đôi tổn thương
"Dù cho nàng có đố kị cũng không được vu oan cho cô ấy!!"
Người bị oan bằng cách nào đó lại thành kẻ vu oan? Phải làm sao thì con người kia mới chịu đứng về phía nàng đây?
Tuyệt vọng trong chính mối quan hệ khó lòng cứu vãn, nàng đành lòng chấp nhận buông bỏ thôi
Bật dậy khỏi giường, đi đến hộc tủ lấy ra con dao găm mục đích dùng phòng thân nhưng giờ nàng sẽ kết liễu mạng sống bằng chính nó
"KIM MINJOO!! Nàng tính làm gì.. bỏ cái đó.. XUỐNG MAU!!"
Run rẫy mi mắt, dao đã kề cổ, nhịp tim nàng đập liên hồi đến mức hít thở cũng không thông
"Nếu người đã không tin ta thì chi bằng.. ta dùng mạng sống mình để chứng m..inh.."
Nhanh như cắt, pha lao vào ngăn chặn ý định điên rồ khiến toàn thân cả hai ngã lăn ra sàn. Trong lúc giằng co thật không may khi mũi dao nhọn đã một đường va chạm phần má trái Yujin
"Ahh!!"
Tiếng kêu đau khiến nàng đầu hàng, chịu thua. Ngây người đưa mắt nhìn máu rỉ dọc xương quai hàm người bên dưới
Con dao đã yên vị trên tay khiến Yujin thở phào nhẹ nhõm. Tự thân đứng dậy, lúc này cảm giác đau rát nơi vết thương ập tới cũng chẳng màng đến nữa
Minjoo vội vàng lục tung cả hộp sơ cứu, lấy ra bông băng chạy đến ngay bên cạnh với ý tốt cầm máu thế nhưng lại bị kẻ kia phũ phàng hất thẳng tay
"Không cần!! Kiếp trước ta đã đắc tội với nàng sao? Hết lần này đến lần khác sao cứ tổn thương rồi lại đả thương ta mãi thế?"
Khẳng định rằng nàng không hề vô tâm hay tuyệt tình. Chỉ là do ai kia không cho nàng có cơ hội để thể hiện mà thôi
An Yujin đã khước từ thì nàng chẳng hơi đâu bán rẻ lòng tốt của mình nữa
Chiếc nhẫn nơi vị trí áp út từ từ được chủ nhân rút khỏi. Sau chừng ấy năm đeo nó, lần đầu tháo ra chẳng trách lại hằn dấu
"Nếu không thể chết ta cũng không thể sống cạnh người nghi ngờ mình được. Tin tưởng không có thì còn gọi là tình yêu ư?
"Châm ngôn sống của ta là chỉ tin vào những gì mình thấy. Đến nước đó ta phải tin nàng kiểu gì đây?"
Chua xót dâng trào, nàng ném trả vật thiêng liêng vào phía người đối diện. Điều đó minh chứng mối quan hệ cả hai đến đây là chấm hết, nàng mệt rồi...
Ngay trong sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló rạng một tuyên bố kinh thiên động địa được cất lên nơi đại điện mà kẻ trên cao không phải vị Vua uy quyền như thường lệ
Đứng trước mũi rìu, nàng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với bản án dành cho mình rồi đây
"DO ĐÃ CÓ MỐI QUAN HỆ BẤT CHÍNH VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC BÊN NGOÀI TA TUYÊN BỐ PHẾ TRUẤT HOÀNG TỬ PHI KIM MIN.. KIM MINJOO!!"
Lạnh lùng ngoảnh mặt cất bước không một lần nhìn lại, nàng cho dù có muốn thì cũng cạn nước mắt để khóc rồi
Lời nguyền kết hôn chính trị sao mà nghiệt ngã quá! Ngỡ tưởng có thể sống một đời hạnh phúc, sau cùng nàng cũng chẳng thể thoát khỏi sự đeo bám của nó
Không oán hận hay than trách nửa lời khi thay vì ban chết. Hoặc mức nhẹ nhất là tống nàng vào lãnh cung lạnh lẽo thì người đã trả tự do cho nàng rồi kia mà
.
.
.
"Chờ đã! Cho thần theo cùng với"
Dòm chừng mười bước chân nữa là sẽ đi qua cánh cổng to lớn. Nhưng vì chất giọng lãnh lót cố kêu với theo khiến nàng không thể giả vờ không nghe thấy, đành dừng bước chờ đợi
"Bỏ lại thần như thế mà được sao? Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng miễn người ở đâu thì thần cũng sẽ ở đó"
Cười buồn, Nako cứ trung thành thế này nàng biết lấy gì báo đáp đây?
Tuy cùng đến nhưng chẳng thể cùng đi, nghĩ cũng vô cùng có lỗi nếu để cô ở lại chốn này. Nhưng đó là điều tốt nhất vì nơi nàng đến không phải là nơi tốt đẹp gì
"Vào trong đi!"
Mếu máo như sắp khóc, cô nàng Mi nhon không kiềm được liền ôm chầm lấy nàng mà ra sức vỗ về
"Nói gì đi.. xin người.. hứcc.. có chuyện gì.. đã xảy ra với người vậy.. ?"
Chủ động dứt ra khỏi cái ôm, nàng dặn dò đôi câu trước khi đi. Nào là phải sống cho thật tốt, giữ gìn sức khỏe.. và thậm chí để mắt đến con người tuyệt tình kia
Ai đó trên cao nhìn xuống bóng lưng cô độc đến đáng thương của nàng còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần người rời đi
Bất lực chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn người mình yêu rời xa vì sự lựa chọn được cho là bất đắc dĩ. Chưa gì đã hối hận rồi sao?
"Khuya thế rồi, không biết phụ hoàng cho gọi nhi thần là có việc gì cấp bách chăng?"
"Ngươi phải biết rõ hơn ta chứ? Còn tính che đậy chuyện đáng xấu hổ đấy nữa à?
Nghĩ ngay đến người báo là tan, đôi bàn tay không giấu được tức giận mà cuộn tròn thành nắm đấm. Nhưng để chắc chắn nên hỏi rõ vẫn hơn
"Xin phụ hoàng tha tội! Nhi thần mạo muội muốn được biết ai là kẻ đã nói với người về chuyện này?
Ngạc nhiên hết nấc vì cứ ngỡ là tin đồn xàm bậy. Giờ thì đã sáng tỏ khi đứa con ngu muội hỏi ngược cùng dáng vẻ đầy lo lắng như thế
"Minjoo.. con bé.. thật có.. gian tình với thầy mình?"
Á khẩu, nội tâm Yujin như lửa đốt cồn cào khi nhận ra vấn đề
"Một vài hầu gái đã xầm xì về chuyện đó. Nếu là thật sao ngươi không nói gì với ta? Định qua mặt ta à? Trong mắt ngươi có còn người phụ hoàng này nữa không?"
Xoay xẩm trước hàng loạt câu hỏi dồn dập. Nhưng có lí không chứ khi rõ là đã hạ lệnh, cấm người đặt chân đến.Ở đâu ra chuyện bọn chúng nghe được mà đẩy tin đồn đi xa?
"Chắc chắn có ẩn khúc.. xin người cho phép điều tra chân tướng sự việc.."
"QUÁ ĐỦ RỒI!!! Còn mù quáng bênh vực nàng ta như thế thì chính thứ tình yêu đó sẽ giết chết ngươi đấy!!"
Nước mắt lăn dài, dẫu biết phụ hoàng mình ghét nhất khi trông thấy dáng vẻ yếu đuối vô dụng nhưng Yujin không thể ngăn được cảm xúc thật bộc phát
"Khóc à? Ngươi cần gì phải thiết tha loại đàn bà lăng loàn như nàng ta nữa chứ!"
"Xin người đừng nói thế, nàng ấy không phải.."
"Một là buông bỏ thứ tình yêu ngu ngốc đó. Hai là từ bỏ hết mọi thứ chạy theo nàng ta.. ngươi chọn đi"
Luyến tiếc nhìn cánh cổng dần khép lại, Yujin ước gì mình có thể chạy đến ôm lấy nàng lần cuối nói lời xin lỗi tận đáy lòng
"Ra ngài ở đây? Youngjoo.. ngài ấy khăng khăng nhất định phải gặp ngài"
Đúng là lúc này rồi! Có người làm anh nào can tâm khi em gái mình bị kết tội dan díu, buộc rời đi trong tủi nhục thế chứ. Chưa kể lại còn với người bạn chí cốt, chết không thấy xác
"Hiện ta muốn ở một mình, chỉ một lát thôi"
Khi chẳng còn ai, Yujin như mất hết khí lực, tay nâng niu cầm lấy vật mình trân trọng nhất đời bị nàng ném đi không thương tiếc ôm trọn vào lòng mặc thân người ngã gục
"Đoạn đường phía trước ta phải làm sao bước tiếp khi không có nàng bên cạnh đây?"
End
Được..
Chưa ?
Hỏi cho dzui thế thôi < chứ do me định đoạt 🤭 > !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro