Chap 45: Cái tên hàng đầu




Phẫn nộ cũng không thay đổi được thực tại, Youngjoo đành ngậm ngùi rời cung trở về nhà. Gia đình Công tước kể từ lúc biết chuyện dường như suy sụp cả tinh thần, khủng hoảng hơn nữa khi đứa con gái thân yêu đã bặt vô âm tín không rõ còn sống hay đã chết?

Như suy tín trước đó, nàng quyết sẽ gieo mình xuống sông để rửa sạch vết nhơ cùng nỗi oan ức khi bị người nàng yêu thương nhất ruồng bỏ

Nhưng liệu có phải đấng trên cao đã không bỏ rơi nàng? Ngược lại còn sai thiên thần hộ mệnh sống trong vỏ bọc người phàm đến để cứu lấy nàng

"Ưm.. ta đang.. mơ sao? Không thể nào.."

Minjoo cựa mình, khó chịu nheo mắt. Thứ ánh nắng dịu nhẹ luồn lách qua ô cửa nhỏ như thổi tia sức sống căng tràn vào ngôi nhà gỗ còn thoảng một chút hơi lạnh sương đêm

Cánh mũi nàng bị đánh động bởi hương thơm mỗi lúc một gần. Người cầm bát cháo ung dung sãi bước, tiến đến kéo nàng ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực

"Không phải mơ đâu! Cô vẫn còn sống và hiện đang ở trên.. đất Nhật"

Sốc nặng, nàng như chiếc lò xo bật hẳn người dậy. Giờ mới có dịp nhìn trực diện người kia

Chất giọng hơi lớ, lộ rõ không phải người Hàn tuy cô nàng đã rất chăm chỉ chinh phục thứ tiếng khó nhằn mà mục đích chính là để giao thương 

Theo cảm nhận riêng, người trước mắt nàng không phải mang vẻ đẹp quá đỗi vô thực sao? Hệt như có hàng ngàn vì sao tinh tú lấp lánh trong đôi mắt to tròn kia vậy

"Của cô này! Ăn đi kẻo nguội, ta còn có việc nên cô cứ tự nhiên xem đây như nhà mình"

Đặt bát cháo nghi ngút khói xuống cạnh tủ đầu giường, ngoài ra còn chuẩn bị cả khăn cùng nước rửa mặt từ trước ngay bên cạnh. Người lạ lần đầu mới gặp qua xem ra chu đáo quá mức rồi

"Khoan hẳn đi! Cô biết ta có rất nhiều câu hỏi mà"

Mở mắt phát hiện mình vẫn toàn mạng đã đành, nghe phán bản thân hiện giờ đang ở trên mảnh đất xa lạ càng choáng váng hơn gấp bội. Hơn hết lí do vì sao cứu sống mình, nàng vẫn còn chưa rõ sao để y đi được?

"Câu đầu tiên.. sao cô lại cứu ta? Chúng ta không quen không biết mà.. bằng cách nào.."

"Trước hết không phải ta đã trực tiếp cứu sống cô, chỉ là khi đó ta có mặt ở trên thuyền vận chuyển hàng hóa đến Đại Hàn. Lúc thuyền căng buồm chuẩn bị trở về thì trông thấy người có ý định tự vẫn, ta đã cho thuộc hạ nhảy xuống cứu sống cô"

Khái quát công cuộc cứu người để tránh nhầm lẫn kẻo gánh nặng. Nhưng nếu không nhờ cô ra lệnh cho đám thuộc hạ liệu bọn chúng có quan tâm đến sinh mạng của người khác, liều mình xả thân vì nàng ?

"Mặc dù không biết lí do cô chọn con đường đó. Nhưng mong cô đừng vì bất cứ ai mà tổn thương, đành đoạn buông bỏ sự sống được đấng trên cao ban tặng"

Tinh mắt thật! Cô đã sớm nhận ra đức tin nàng một lòng hướng về khi trông thấy chiếc vòng có tượng hình thánh giá đeo một bên cổ tay

Lại tự mình phát giác dây chuyền đính đá vẫn còn hiện diện trên cổ, nàng bắt đầu sụt sùi

"Quên mất.. mình đáng lý nên trả lại cả thứ này nữa"

"Chết cũng không giải quyết được gì.. chi bằng cô hãy bắt đầu một cuộc sống mới tại đây! Thế nào? Có một gian hàng hoa mới mở cần người, cô có muốn làm công việc đó không?"

Đi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác, nàng phải mang ơn bao nhiêu lần nữa đây khi người kia hết trao cho nàng cơ hội được sống lần nữa. Giờ còn đưa ra lời đề nghị, muốn giúp nàng có kế sinh nhai trên mảnh đất thơ mộng cùng công việc gắn với sở thích Rốt cuộc cô là ai?

"Cô có thể cho ta biết quý danh?"

Khoanh hai tay lưỡng lự,  nghĩ kiểu nào cũng không nên tiết lộ thân phận thật. Nếu nói ra mình chính là Công chúa Miyawaki Sakura của xứ sở phù tang vốn đạo mạo cao quý. Nay hi không cứu giúp người lạ chẳng phải thành kẻ chuyên lo chuyện bao đồng hay sao? Không được, tuyệt đối không!

"Kì thực ta có chút tò mò nên cô nói tên mình cho ta biết trước đi"

"Uhm.. ta là Minjoo" Đầy đủ phải là Hoàng tử phi đã bị
phế truất Kim Minjoo

Gật gù đã rõ, thâm tâm cô nàng đang suy xét nên tìm một cái tên hay ho để thay thế tên thật. Rút ngắn tên mình cũng không hẳn là ý tưởng tồi nhỉ?

"Cứ gọi ta là Miya!"

.

.

.

Người ở nơi đó trong một thời gian ngắn đã có thể bắt nhịp hòa mình sống vui vẻ trở lại. Liệu có biết người phương này thời gian qua phải chật vật khổ sở ra làm sao?

"Cứ mỗi lần ta cho triệu ngươi đến đều với bộ dạng này là sao?"

Yujin quỳ gối, cúi rạp không có câu trả lời cho vẻ lôi thôi cùng gương mặt ửng đỏ do tàn dư đêm quá

Cơn thịnh nộ chạm nóc khi ông nhớ đến sự vô trách nhiệm cùng thái độ bất phục không chịu sửa đổi xuyên suốt ba tháng qua

"Lúc Yiren sinh non ngươi đã ở đâu? NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ TRONG KHOẢNG THỜI GIAN ĐÓ!?"

Không thể phớt lờ, đành ngẩng mặt xin thưa. Nhưng ông ước gì mình không nghe câu trả lời còn hơn

"Chính người.. đã bảo nhi thần.. nếu trong bộ dạng này tốt nhất.. nên khóa mình ở trong phòng cơ mà"

Không giỏi kiềm chế chắc tức chết với đứa con trời đánh. Nhìn xem! Bản mặt vô tội khi đưa ra cái cớ tự cho là hợp tình hợp lí thật muốn ông vung tay vả vài phát để tỉnh ra mới thôi

"Yujin à, con chưa bao giờ khiến ta thất vọng mà. Đừng như thế nữa, hãy để Yiren thế chỗ vị trí của nàng ta đi"

"Hừ! Giá mà lúc nào người cũng ngọt ngào với con thế"

Cười nửa miệng không phải lúc nào cũng mang ý mỉa mai. Đôi khi còn ẩn chứa trong đó vết thương lòng mấy ai có thể nhìn thấu được

Từ nhỏ đến lớn, bản thân đã cố gắng biết bao với ý chí sắt đá muốn được phụ hoàng mình công nhận. Áp lực đè nặng trên đôi vai của đứa trẻ nhỏ tuổi khi phải vừa làm hài lòng phụ hoàng, đồng thời không được phụ sự kì vọng của người thân mẫu hậu

Luôn mong nghe được những lời khen ngợi mà quên mất rằng đôi ba câu thăm hỏi xuất phát từ sự quan tâm lúc ốm đau mới thực sự cần thiết. Bận rộn liệu có phải là lí do quá hoàn hảo để gỡ gạc cho sự vô tâm ?

"Nhi thần.. từng ước giá như mình có thể sinh ra.. trong một gia đình bình thường thì tốt biết mấy"

"Đừng quên ta đã cho ngươi tất cả! Từ địa vị đến quyền lực, ngươi còn muốn gì nữa?"

Nhắc lại liệu người có còn nhớ lời hứa năm xưa, dẫu đã trải qua bao mùa đông giá lạnh cho đến tận bây giờ người vẫn chưa thể thực hiện điều mà con muốn cả hai cùng làm

"Jin ah! Em đang làm gì đấy? Ngoài trời lạnh lắm vào trong đi"

"Không đâu! Phụ hoàng đã hứa sẽ đến nặn người tuyết cùng em mà"

Thở dài trước sự cứng đầu của đứa trẻ 8 tuổi. Yuri thân làm chị không thể đứng yên nhìn, đành cắt đứt sự ấm áp của bản thân, đem khăn len choàng vào cổ em

"Người không đến đâu. Nghe lời chị vào trong nào"

"Không mà ~ em sẽ chờ người thêm chút nữa.. nên chị cứ mặc em"

Không thể đấu lại sự ngoan cố của đứa em, Yuri bất lực bỏ vào trong. Kết quả Yujin do giảm thân nhiệt không phanh mà ngất xỉu khi chịu lạnh tận ba tiếng đồng hồ trong thời tiết lạnh cắt da cắt thịt khi ấy

"Thậm chí khi biết tình hình của con.. người cũng không thèm đoái hoài đến.. người đã ở đâu vào lúc con cần người nhất?"

Đôi ngươi sớm phủ dày tầng sương mờ, nước mắt không hiểu vì sao mà cứ thi nhau tiếp nối thành hàng dài trên má. Bản thân trước giờ gồng mình quá đủ rồi

Người làm cha vốn là người hy sinh thầm lặng chứ chẳng phải ngoài miệng luôn khích lệ nhưng thâm tâm lại vô cảm không chút áy náy hay tự trách

"À, Nhớ không lầm người đã ở cạnh Hwang phi mà nhỉ? Hèn gì.."

"RA NGOÀI !!!"

Nhếch môi cười khẩy, cậu tự nhạo báng chính suy nghĩ viễn vông khi đã trót tin vào những điều người nói. Bản thân mình cũng thất hứa nhiều đến thế chắc do một phần là bởi di truyền chăng?

"Phụ hoàng aa.. sau cùng người chỉ xem con như là công cụ lập chiến tích để khoe mẽ thôi có đúng không? Tại sao người có thời gian cho Yuhyo hyung.. còn con thì lại không?"

Thật tội lỗi làm sao khi đem người đã khuất ra để tị nạnh hơn thua. Nhưng mấy ai hiểu cho người em dẫu cống hiến hết mình vẫn không thể chiếm trọn trái tim của người cha khi ông luôn hướng mắt về đứa con trai cả liệt giường

"Đủ rồi!! Nếu sớm biết ngươi chỉ là kẻ lụy tình vô tích sự.. ta ước gì ngươi có thể gánh hết.. mọi bệnh tật để Yuhyo có thể sống một đời an nhiên"

Lòng tự trọng bị tổn thương  nặng nề hơn bao giờ hết. Thà cứ mắng mỏ, đay nghiến bao nhiêu cũng chịu được. Sao trên đời lại có người cha có thể tùy tiện thốt lên câu tàn nhẫn như thế chứ?

"Lôi nó ra ngoài!!"

Sau cái phẫy tay, hai kẻ to cao từ đâu đến đều dùng sức khống chế kéo người đi

"Xin ngài hợp tác cho"

"Tránh ra!! Phụ hoàng a.. chi bằng người cứ.. giết chết nhi thần đi.. cho rồi"

.

.

.

Phải nói là lâu lắm rồi Yujin mới chịu ngồi xuống dùng bữa cùng Yiren. Cả hai ngồi đối diện trong gian phòng rộng lớn, họ An vì buồn bực đến cả bữa trưa nuốt cũng không trôi

"Thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị của người sao?"

Cánh tay ngưng chuyển động, nhẹ đặt thìa xuống bởi biết rõ khi tâm trạng không tốt dù có cố nuốt thứ canh bổ dưỡng ấy vào người cũng trở nên nhạt nhẽo đến vô vị

"Để ta nói rõ! Yiren à, cô đừng kì vọng nữa.. đừng lầm tưởng giữa tình yêu và lòng thương hại ta dành cho cô"

Khuôn miệng méo mó dần, thao tác trên bàn ăn cũng dừng hẳn. Cô không tin thời gian qua con người kia một chút rung động với mình cũng không có

"Người giỏi trốn tránh cảm xúc thật đó. Cứ mãi si mê một người từng phản bội mình là điều nên làm ư?"

Kể từ lúc Minjoo rời đi, đồ đạc và mọi thứ liên quan đến nàng vẫn vẹn nguyên không có dấu hiệu chuyển dời. Đến đêm không khi nào là Yujin bước ra khỏi căn phòng đó mà chọn ngủ lại trên chiếc giường cả hai từng chung chăn

"Không tính nói điều này đâu, nhưng đến lọ nước hoa người chọn cho ta cũng cùng một loại với nàng ta đúng là quá đáng thật"

Nếu đã không cho phép cô ngồi lên vị trí của người trước thì sao còn đành đoạn biến cô thành người thay thế để thỏa nỗi nhớ nhung? Chẳng phải nó quá mâu thuẫn hay sao?

"Tìm kiếm lâu như vậy mà không rõ tung tích, người tốt nhất nên chấp nhận sự thật.."

Choảng! Hàng loạt âm thanh đỗ vỡ chói tai làm cô cả kinh, bữa ăn thịnh soạn nhiều món đều để sàn nhà hưởng trọn. Đúng như lời truyền miệng, một khi bất mãn không vừa lòng với điều gì là lúc họ An hệt thú dữ lên cơn

"Ngậm miệng lại và làm tốt  vai trò của một người mẹ là điều duy nhất ta yêu cầu ở cô. Chỉ có bấy nhiêu thôi"

Thầm rủa khi đã chọn đến đây, đôi bàn chân dùng lực mạnh giẫm nát nhành hoa rơi ra từ lọ trang trí trên bàn ăn. Cả không quên dùng ánh mắt cảnh cáo với đối phương trước khi quay đầu định rời khỏi

"Lúc nào cũng là Kim Minjoo!! Cái tên luôn được đặt lên hàng đầu sao cứ nhất định phải là nàng ta? Đến khi nào người mới tỉnh ngộ đây?"

Nực cười chết mất, không thể bỏ ngoài tai cứ thế rời đi được

Thật không ngờ bản chất là con rối do được ưu ái quá mức mà có ngày dám cả gan so sánh, đặt mình ngang hàng với người có xuất thân danh giá như nàng luôn cơ đấy

"Muốn nghe à? Được thôi! Đơn giản vì người đó chính là Kim Minjoo.. hài lòng rồi chứ?"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro