Chap 48: End






Tay đặt trên cánh cổng ngang hông chợt cứng đờ, đáy mắt ánh lên tia đau thương thấy rõ

Gương mặt hốc hác, xanh xao chứng tỏ đã bao đêm mất ăn mất ngủ. Nếu không vì ai kia gây cho nàng bao đau thương, để nàng phải hứng chịu biết bao tủi nhục hẳn đã khiến người trong thấy hiện giờ thập phần lo lắng mà tức tốc chạy đến ngay bên cạnh

Nhưng cứ mỗi lần nhớ lại cái ngày bản thân buộc phải lẳng lặng rời đi trong ấm ức, đến mức muốn tìm đến cái chết để giải thoát thì nỗi căm phẫn trong nàng lại dâng lên cuồn cuộn. Ánh nhìn theo đó liền chuyển sang chế độ phát ra tia lửa, xoáy sâu tâm can người đối diện

"Thời gian qua nàng vẫn sống tốt chứ?"

Ém cỗ kích động, nàng mặc nhiên vẫn dùng thái độ phớt lờ quay sang làm rõ thắc mắc với Nanami

"Chuyện này là sao? Cô đã đi đâu.. rồi giờ đây lại về cùng người này?"

"À phải rồi, vị này là ân nhân đã cứu tôi thoát khỏi đám người ở quán mì. Đêm nay mong muốn tá túc một đêm ở chỗ chúng ta nên.."

"Nhất định phải làm đến mức này sao ?"

Kì thực nàng chỉ gửi mỗi thư về cho gia đình cùng Nako, đơn giản vì không muốn họ phải hoang mang lo lắng. Chứng minh mình ở nơi phương xa vẫn sống tốt, sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời mình không gì khác ngoài rời xa chốn thị phi, bắt đầu cuộc sống mới ở chốn bình dị này

Bí mật chỉ trong nội bộ gia đình được biết, tuyệt nhiên thông tin không đời nào để lộ. Có điều nàng thật không ngờ người mình hằng luôn tin tưởng ấy thế mà dám cả gan làm trái ý mình, đem mọi chuyện kể hết cho kẻ mà mình không muốn dính líu tới nhất

"Đã cất công đến tận đây rồi thì cứ ở lại luôn đi.. người rời đi sẽ là ta"

Cánh tay tức thì bị ai kia giữ lấy, ngoài miệng nói thế tuy nhưng hai chân vẫn bất động đứng yên tại chỗ. Trong tình huống hiện giờ đến cả nó cũng không chịu nghe lời chủ nhân của nó nữa rồi

"Đừng tránh né ta có được không? Ta thật sự có rất nhiều điều muốn nói với nàng"

"Giữa hai ta không còn gì để nói hết!! Nên làm ơn buông tha cho ta đi"

Ngơ ngác trước một màng đối thoại giữa cả hai. Nanami sau một hồi chết chôn tại đấy mới ngỡ ngàng thốt lên

"Hai người quen nhau sao? Minjoo à, vị này là gì của cô thế?"

Cầu trời lúc này đừng để mình bộc phát yếu đuối, rơi lệ lần nữa vì một người không xứng. Nàng đánh mặt sang chỗ khác, miệng buông câu phủ phàng nhẹ tênh

"Chẳng là gì cả.. chỉ là người tôi từng rất hận mà thôi.."

Đánh gục hết thảy tia hy vọng cuối cùng, lời lẽ tàn nhẫn tuy đã nghe đến số lần đếm không xuể cớ sao lần này lòng lại đau nhói đến thế?

Quệt nhẹ hàng nước mắt chảy dài. Yujin không muốn nàng cứ thế rời xa mình lần nữa, đành vực dậy tinh thần nhanh chân đuổi theo sau

Cách đó không xa, từ sau nhìn tới có thể dễ dàng nhận ra bờ vai người đằng trước khẽ run rẩy trong màn đêm tĩnh mịch. Nàng đang nức nở bởi chính câu trả lời của mình

"Đừng rời bỏ ta.. Minjoo aa.. ta van xin nàng.."

Vòng tay quen thuộc ôm lấy   từ phía sau cùng mùi hương dịu nhẹ khiến nàng mê đắm khó lòng dứt, nó đã thành công trong việc khiến nàng dừng bước

Chưa bao giờ nàng hận bản thân mình yếu đuối như lúc này. Nàng hận bản thân nhu mì, toàn thân hóa mềm nhũn trước lời nói của ai kia.. nàng hận lí trí mình không đủ lớn để chiến thắng con tim, hòng ngăn bản thân ngừng yêu con người tuyệt tình ấy nhưng đến ý định phản kháng cái ôm nàng cũng không có thì sao thực hiện điều lớn lao hơn là dứt tình được đây ?

"Danh dự của nàng.. ta sớm đã lấy lại.. Xin lỗi vì đã khiến nàng phải chịu nhiều oan ức đến thế"

"Hai từ xin lỗi là tất cả những gì người có sao? Sai phạm rồi cứ thế xin lỗi thì mọi thứ sẽ được xí xóa?"

Từ nghi ngờ phẩm hạnh của nàng, đến cả giam lỏng rồi phế truất nàng. Đành đoạn biến nàng thành loại phụ nữ hư hỏng, ti tiện ở trong mắt người khác. Tất cả những ánh nhìn chỉa về nàng lúc ấy bản thân sao có thể quên được?

"Buông ra!!"

"Không đâu.. ta không thể đánh mất nàng thêm một lần nào nữa"

Vùng vằng gỡ đôi bàn tay ngang eo ra khỏi người mình, tên kia càng thêm phần siết chặt hơn. Kết quả khi xoay được người, nàng liền ban phát cái tát như dồn hết lực vào đó dành cho tên cứng đầu

Quả đúng như những gì từng nói, có lẽ bản thân đã bị đánh quá nhiều nên thành ra chẳng còn cảm giác đau nữa rồi

Phần nàng không khỏi hối hận, vội thu cánh tay run run vừa gây án khi nãy. Lại nhớ đến trước đây, hễ xảy ra tranh cãi thì người luôn đứng ra chịu trận chẳng phải là tên ngốc kia hay sao?

Để bào chữa cho hành động đường đột, nàng thầm nhủ chỉ với cái tát cho tất cả những chuyện đã xảy ra với mình thì có đáng là gì

"Nếu đánh ta khiến nàng bớt giận.. vậy thì cứ đánh cho thỏa thích"

Kéo tay nàng đặt bên má còn lại, Yujin nguyện làm mọi thứ hòng níu kéo mối quan hệ sớm đứt chỉ từ lâu Người cắt đứt là nàng thì người nối lại sẽ là ta

"Trả lời thật lòng.. nàng vẫn còn yêu ta mà phải không?"

"Đủ rồi An Yujin!!!"

"Nàng vẫn còn đeo nó kia mà!!"

Minh chứng rõ ràng nhất đã phản bội lại nàng. Bất giác sờ cổ, nàng cắn môi lưỡng lự sau tự mình tháo gỡ đem sợi dây chuyền đặt vào lòng bàn tay kẻ ngây người đang đứng

"Cầm lấy và rời khỏi đây đi.. và đừng bao giờ quay lại làm phiền cuộc sống của Kim Minjoo này nữa"

Bịch! Đầu gối đáp đất đau điếng, họ An là đang thành tâm quỳ gối trước mặt nàng. Ở thời khắc quyết định thì còn cần gì đến sĩ diện với hình tượng nữa cơ chứ

"Ta đã từ bỏ không chỉ mỗi vương miện.. mà cả đến gia đình.. ta cũng nguyện đánh đổi tất cả là vì nàng.. Minjoo aa.. ta sai rồi.."

Quay người nén bật khóc, nàng đã nói mình sẽ không đời nào rơi lệ vì một kẻ không xứng rồi cơ mà. Sao giờ lại thất hứa với chính mình thế kia?

Hết cắn răng, ngăn tiếng nấc phát ra ở cổ họng đã đành. Thật khó khăn làm sao khi âm thanh khóc lóc thảm thương của ai kia cứ văng vẳng bên tai

Cứ đà này, nàng sẽ không cầm lòng mà tha thứ cho con người tội lỗi chất núi kia mất

"Tha thứ cho ta chỉ lần này thôi.. làm ơn.."

"Giá như ngay từ đầu người chịu tin tưởng ta thì mọi chuyện nào đi xa đến thế?"

Tua ngược về quá khứ, cả thảy bảy năm không có đến một lần thăm hỏi. Đến lễ đính hôn thì mặc sự tồn tại của nàng, bỏ đi tìm người con gái khác

Khó chấp nhận nhất chính là tuy có tình cảm với tận hai người khác ngoài nàng nhưng một bên luôn mặc định giữa cả hai chỉ đơn thuần tồn tại tình bạn. Người sau thì cho đó là sự quan tâm cần thiết, che giấu cảm xúc thật hòng qua mặt nàng

Đỉnh điểm còn bênh vực người đó, kết tội nàng ghen ghét đố kỵ mà hãm hại người khác dẫu nạn nhân mới thực sự là nàng. Sĩ nhục danh dự nhân phẩm của nàng đến thế, thử hỏi bản thân sao có thể dễ dàng tha thứ cho được đây?

"Trước kia người từng chán ghét hôn thê của mình lắm mà. Thế nên hãy sống nốt phần đời còn lại với cảm xúc nguyên vẹn ban đầu đi!"

.

.

.

Quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Nàng tự nhủ sẽ gạt bỏ những cảm xúc riêng tư, chú tâm vào công việc của mình là chính

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ sự việc đêm đó, người lặn mất tăm ngỡ lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm như mong muốn. Lạ thay trên thực tế Nanami đã không ít lần bắt gặp nét phiền muộn, đăm chiêu in rõ trên mặt nàng

Chính lúc này đây! nàng như hồn thả trôi về phương nào, phóng khoáng tưới nước cho chậu hoa tươi tốt đến mức muốn ngập úng cũng nên

"Minjoo à, còn tưới nữa nó sẽ úng nước mà chết mất"

"Huh!?"

Nhìn kìa, người hiếm khi mất tập trung như nàng cũng có ngày trưng ra vẻ ngáo ngơ thế đấy! Biết thừa chỉ có một lí do duy nhất, cô nàng quyết tra hỏi đến cùng mới thôi

"Có phải cô đang nhớ đến người đó không? Rốt cuộc hai người là gì của nhau vậy hả? Nói tôi biết đi mà"

Nàng trước hết phủi tay chối bỏ, sau tìm cớ để thoát khỏi tình cảnh bị nhìn thấu hiện giờ. Nếu còn ở lại không khéo kẻ lắm chuyện kia sẽ đeo đẳng, gặng hỏi suốt cả ngày cũng không chừng

"Quên mất! Còn vài chậu hoa  bên ngoài cần phải tưới thêm nước. Cô gói nốt số hoa còn lại khách đã đặt dùm tôi nhé!"

Lật đật mang theo nước đi đến khu vực ngoài cửa tiệm, có cả hoa cùng số ít chậu cây cảnh nhỏ xinh được đặt ở trước đó

Vừa cúi người, tính tiếp nước cho hoa chợt phát giác có vật gì đó được đặt trong chậu cẩm tú cầu. Nghiêng đầu, nàng lấy ra một cuốn sổ tay  nhỏ cùng với một lá thư đi kèm Rốt cuộc thì ai đã đặt nó ở đây ?

Tò mò trỗi dậy, nàng chọn mở lá thư ra trước. Nếu như nhắc đến tên cô nàng bên trong, nàng chắc hẳn sẽ đem trả cho Nanami ngay. Nhưng nhờ nét chữ cùng giọng văn sớm khắc sâu tâm trí, nàng đã xác định được chủ nhân của nó là ai rồi

Chính vì nàng không muốn thấy mặt ta thêm nữa, nên ta nào dám đưa tận tay vật được người nàng xem như thành viên trong gia đình gửi gắm. Cuốn sổ Nako giao phó luôn được ta mang theo bên người  suốt một chặng đường dài, nay ta trao nó lại cho nàng. Tuy có vô sồ lần tò mò nhưng ta đã quyết không mở xem nội dung bên trong vì sau tất cả ta muốn dành cho nàng sự tôn trọng tuyệt đối

Nói không với xâm phạm đời sống riêng tư của nàng và cả luôn âm thầm dõi theo nàng từ xa có lẽ là điều duy nhất ta có thể làm ngay lúc này. Nàng không cô đơn đâu vì sẽ luôn có người một lòng đợi nàng quay lại ở phía sau. Trước mắt được thấy nàng mỉm cười, sống một đời vui vẻ xem như là ta đã mãn nguyện lắm rồi

Dâng trào bao xúc cảm, xém chút nàng lại sụt sùi nữa rồi. Đến phiên cuốn sổ kia được lật mở, nàng chuẩn bị bắt đầu với công cuộc khám phá

Gì đây? Nét chữ tí hon hệt chủ nhân của nó nhưng nội dung hoàn toàn không chút nào là đề cập đến cô nàng. Mà người được kể đến lại là An Yujin !?

.

.

.

Bấy giờ Yujin trên người không bạc cũng không tiền, vì đâu thể chịu đói sống qua ngày nên đành thích nghi với đời sống cơ cực. Lúc nhìn thấy tờ tuyển nhân viên phục vụ ở quán mỳ liền cấp tốc đến đó xin việc, mà chỗ đó lại còn cách không xa khu nàng sống. Xem như số trời đã định, đôi ta không thể xa rời rồi!

May là Yujin tay chân nhanh nhẹn, tính tình hoạt náo cùng độ dẻo miệng thượng thừa nên khách tới ăn hài lòng vô ngần, góp phần không nhỏ trong việc tăng doanh thu

"Jin à, hai bát Shio Ramen ở bàn ba"

Đã vào vị trí, đặt hai bát mỳ nghi ngút khói lên khay. Yujin tác phong ngày một chuyên nghiệp ngỡ như đã làm ở đây từ rất lâu năm

"Sao lâu quá vậy? Đói rã rời rồi a~ "

"Tới ngay đây! Thứ lỗi vì đã để quý khách chờ lâu ạ"

"Phục vụ! Cho chúng tôi ba bát Shoyu Ramen"

"Vâng! Quý khách có cần dùng thêm gì không ạ"...

Cây bút trong tay hí hoáy ghi món liên tục. Yujin tóc búi cao, trên trán buộc khăn mang thương hiệu của quán. Khoác lên người đồng phục theo hơi hướng trang phục truyền thống ở nơi đây. Tưởng không hợp lại hợp không tưởng!

"Uhm.. không biết đằng ấy liệu đã có người thương hay chưa?"

Không quá ngạc nhiên, Yujin phì cười giơ cao ngón áp út như một lời khẳng định với cô gái trẻ để lại tiếng thở dài đầy tiếc nuối

Chẳng hiểu sao họ An tuy đã sống đúng với giới tính thật của mình nhưng sức hấp dẫn đối với nữ nhân đến quán vẫn chưa hề thuyên giảm

"Cảm ơn quý quý khách đã gọi món. Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay đây!"

Gật đầu lễ phép, trước khi rời đi còn không quên nở nụ cười thân thiện lộ má lúm đặc trưng thật muốn cướp mất trái tim con người ta

Bận rộn từ sáng đến chập tối, vừa ngồi xuống nghỉ ngơi chưa bao lâu thì chuông gió bất chợt reo lên đưa thêm hai vị khách đến quán

Ngẩng nhìn, ba giây sau liền rụt đầu khom lưng nhanh chân chuồn vào trong. Yujin ra hiệu với đồng nghiệp ý bảo ghi món thay

Còn ai ngoài Nanami và nàng cùng diện Yukata tấp vào với gương mặt rạng rỡ, đầy háo hức nữa chứ

Chả là nghe đâu tiệm mỳ mới mở gần nhà rất hút khách nên Nanami đã kéo nàng tạt ngang thưởng thức trước khi tham dự lễ hội Hanabi được diễn ra hằng năm

Lúc cả hai vừa thanh toán rời đi, cũng là lúc có người
núp dưới mép bàn từ nãy đến giờ mới chịu ngóc đầu lộ diện

"Hôm nay cho em nghỉ sớm hơn thường ngày có được không?

Chẳng chút kiên nhẫn để nghe sự đồng ý. Yujin vẫn nguyên si trên người đồ phục vụ, vội vã đuổi theo hai người vừa đi ra khỏi quán

Âm thầm lội bộ theo suốt quãng đường dài đến tận địa điểm diễn ra lễ hội pháo hoa. Nàng đâu hay biết mình luôn trong tầm ngắm của người luôn đưa ánh nhìn si mê dõi theo nàng từ xa

"Minjoo ah! Cô xem kìa"

"Woa! Đẹp thật nhỉ?

Tiếng pháo hoa với muôn vàn sắc màu rực rỡ được bắn lên không trung, thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người chứng kiến. Duy chỉ có một người là trung thành dán mắt về phía nàng không rời Thứ ánh sáng chói lóa trên bầu trời kia có là gì khi so sánh với vẻ diễm lệ của nàng bây giờ chứ!

Do đâu xui khiến, nàng bất chợt đánh mắt về phía đúng lúc ai kia vẫn chăm chăm nhìn mình. Hòa trong dòng người đông đúc, dù có vận gì  đi chăng nữa thì nàng vẫn nhận ra con người ấy

Trong lúc lâu thơ thẫn, thời gian như ngưng đọng giữa cả hai. Yujin là người chủ động dứt ra trước, quay lưng chạy nhanh ra khỏi đó Mình phải rời khỏi đây! Ở lại chỉ tổ khiến nàng ấy khó chịu

Chẳng nói chẳng rằng, nàng bỏ lại Nanami đứng đấy liền nhanh chân đuổi theo. Động lực đâu ra? Nàng cũng chẳng biết nữa.. chỉ biết rằng nàng không thể kiểm soát đôi chân mình lúc này nữa rồi

Về khoản chạy nàng chắc chắn để thua, còn chưa nói đến một phần là do bộ trang phục cầu kì

Sớm mất dấu nàng bất lực ngồi thụp dưới nền đất, miệng liên tục chửi rủa

"An Yujin!! Đồ đáng ghét.. hết bỏ rơi mình.. hức.. giờ còn  bỏ chạy khi nhìn thấy mình.. hứcc.."

Như giọt nước tràn ly, nàng òa khóc hệt đứa trẻ lạc mẹ.
Minjoo biết hết cả rồi! Khoảng thời gian không có nàng bên cạnh tên kia đã khổ sở ra làm sao, rơi lệ nhiều đến thế nào. Đọc được những dòng đó không hiểu sao mà bao thù hận trong nàng đều tan biến đi hết

"Dõi theo từ xa gì chứ.. đồ ngốc này.."

Nép vào góc tối gần đó, Yujin trong lòng ngập tràn hạnh phúc khi chính tai nghe được màn độc thoại vừa rồi. Xuất hiện bây giờ đã thích hợp chưa nhỉ?

"Lúc mình xua đuổi thì khóc lóc ỉ ôi.. đến lúc mình cần nhất thì lại không bên cạnh.. đồ tồi An Yujin!!"

"Quay lại nhìn ta này.. Kim Minjoo.."

Nín cả khóc, nàng đứng hẳn lên xoay người tìm kiếm nơi mới vừa phát ra giọng nói trầm ấm thân thuộc

Không như những lần thất hứa trước đây, quả thực lần này Yujin đã nói là làm được

"Sẽ luôn có người một lòng chờ nàng quay lại ở phía sau.. ta không gạt nàng mà đúng chứ?"

Không màng thế sự, nàng tiến đến câu lấy cổ người kia mà ra sức thút thít. Hoàn toàn khác xa với người mang vẻ lạnh nhạt hờ hững đêm hôm đó

"Được rồi, nín đi! Còn có người đang nhìn chúng ta kia kìa"

"Kệ họ!!"

Pháo hoa vẫn được bắn tung tóe phát sáng cả vùng trời, nàng vẫn cự nhiên ôm chặt người kia không chịu buông

"Ôm miễn phí không có trong từ điển của ta đâu. Nên đổi lại nàng nhất định phải tha thứ cho ta hẳn đấy"

Dùng hai tay nâng lấy mặt người kia, chân thành chất chứa nơi đáy mắt đỏ hoe. Hành động đó của nàng khiến họ An có đôi chút bất ngờ, vội trưng ra bộ dạng là một chú cún con ngây ngô

"Đừng đi đâu cả, cứ ở cạnh nhau như lúc này là đủ rồi"

"Nếu nàng muốn ta có thể ở cạnh nàng cả đời"

Lấy ra vật bất ly thân mình luôn mang bên người, Yujin lại thêm một lần nữa quỳ gối trước nàng

"Kể ra thì vì hôn ước trói buộc nên ta đã không có cơ hội được cầu hôn nàng.. Minjoo à, nàng có muốn cùng An Yujin.. một kẻ không còn địa vị hay xuất thân cao quý nay chỉ là một con người bình thường bắt đầu cuộc sống mới tại đây hay không?"

Gật đầu thẹn thùng, Yujin khẽ khàng trao nó lại cho nàng. Nhìn chiếc nhẫn mình đã tự tay vứt đi nay được người thương đeo vào đúng vị trí cũ, lòng nàng chợt ấm áp lạ thường

Phủi đầu gối dính đất, Yujin tự thân đứng lên nhướng mày hỏi ý nàng

"Liệu ta có thể không?"

"Hửm!?"

"Nàng không trả lời là đồng nghĩa với việc cho phép ta rồi đấy nhá!"

Ôm eo kéo nàng sát lại gần, tay còn lại bận đặt sau gáy. Chẳng chút vồ vập, họ An khéo léo hôn lên cánh môi nàng nhẹ nhàng nhất có thể giúp khơi gợi cảm xúc mãnh liệt đã đánh mất trong nàng từ lâu. Và nó đã hiệu quả khi thành công khiến nàng dần dần thích nghi, phối hợp cách ăn ý

Dưới ánh vàng của vầng trăng trên cao cùng thứ ánh sáng rực rỡ lan cả một vùng trời, còn có hàng ngàn vì sao tinh tú chứng giám cho cả hai. Không cần bất cứ ai khi chỉ bấy nhiêu thôi đã quá đỗi hạnh phúc viên mãn rồi








End.

_____________________
_

___________


Cuối cùng sau chừng ấy thời gian dài trau dồi, cố gắng hoàn thiện khả năng của bản thân nay mình đã có thể kết thúc bộ truyện này. Đương nhiên là sẽ khó tránh khỏi sai xót hay những lỗi ngớ ngẩn. Hơn thế chắc hẳn sẽ có vài phân đoạn khiến mọi người khó chịu, bức xúc hay không chấp nhận việc thần tượng mình bị cho vào vai tham vọng, mưu mô. Nếu có thì xin hãy thứ lỗi cho tại hạ đây!

Có hơi dong dài nhưng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những đọc giả luôn dõi theo tác phẩm này. Nếu nói không quan trọng lượt bình chọn chắc hẳn là nói dối mà chỉ là từ lâu mình nhận ra đó không phải là tất cả. Nhưng nếu có nó thì sẽ tiếp thêm bao động lực giúp mình cố gắng hơn. Đặc biệt là nhờ những dòng bình luận, bình phẩm của vài đọc giả trung thành tại hạ thật sự rất biết ơn. Chap cuối rồi, mong mọi người cứ thoải mái đóng góp thỏa thích. Tại hạ sẽ ghi nhận a !




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro