Chap 6: Lệnh Vua

Suốt một tuần sau đó hằng đêm Yujin đều lẽn vào phòng sách và ngủ ở đó. Các tì nữ xì xầm, to nhỏ rốt cuộc chuyện cũng đến tai hoàng đế

"Ta cho gọi con đến đây vì lí do gì ắt hẳn con cũng đã biết" Vị vua quyền lực ngồi trên cao tỏ vẻ không hài lòng cất giọng

"Nhi thần hiểu rất rõ ý người chỉ là..do con vẫn chưa thích ứng được"

"Chưa thích ứng cái gì chứ? Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn e ngại như vậy. Ta biết con với Wonyoung trước giờ thân thiết tuy vậy vẫn không nên hờ hững, xa cách với Minjoo vì con bé vốn dĩ mới là thê tử của con"

Nghe màn thuyết giáo này cậu còn có thể làm gì khác ngoài việc im lặng, gật đầu như hiểu ý

"Từ nay ta cấm con ban đêm ra khỏi phòng ngủ mình nửa bước. Nếu để ta biết được con lẽn ra ngoài thật không biết lúc ấy sẽ xử con thế nào đâu"

Giờ ông trời trên cao có rộng lòng từ bi cũng không giúp nỗi cậu. Muốn tránh muốn né giờ thì hết cách. Lệnh Vua đã ban chẳng nhẽ không nghe theo?

"Sao rồi Yujin? Phụ hoàng đã nói gì với em mà mặt mày trông bí xị thế kia" Cô chị Yuri của cậu vốn thấy em mình vừa bước ra khỏi cửa liền tò mò lẫn lo ngại đi đến hỏi

"Chị yên tâm đi nếu bị lộ cùng lắm thì em giết nàng ta bịt miệng thôi" Khôi phục vẻ bình thường từ miệng buông câu đáng sợ tỉnh bơ làm Yuri giật thót

"Này! Bé mồm thôi. Ở đây còn có người em không thấy sao?"

"Đám người đó chẳng khác nào là tượng"

Kì thực nếu trong số đó ai dám hóng hớt, nhiều chuyện như đám tì nữ thì sớm đã không trở thành lính canh hoàng gia. Nhiệm vụ duy nhất của họ chỉ là đứng canh gác, khi cần bảo vệ chủ nhân thì xông pha không màng tính mạng mà thôi

"Mẫu hậu căn dặn em phải thật cẩn trọng. Giờ chị còn có việc nên đi trước" Yuri Vỗ nhẹ vai cậu thì nhanh chóng rời đi

Về phần Minjoo nàng không hiểu sao trong lòng mình lại có cảm giác khó chịu và có lẽ còn một chút 'nhớ'. Nhớ ư? Sao có thể? Ngay chính nàng cũng không biết lí do khiến mình không thôi nghĩ về 'người đó'. Người một tuần nay dường như bặt tăm, không thấy, không gặp.

Ngẫm lại thì số lần nói chuyện của cả hai cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nàng cảm thấy mình như bị ai kia ruồng bỏ, lòng cứ bứt rứt mãi không thôi

Nghe đâu vì bận trăm công ngàn việc, chuyện cần giải quyết nhiều vô số kể nên ngày đêm cậu nhốt mình trong thư phòng. Có trời mới biết tên kia thật giỏi lừa người, chuyện cần làm thì ít mà nhàn rỗi dành thời gian một mình trong phòng đọc sách, tiểu thuyết đó đây thì nhiều. Sở thích cả đó mà, xưa nay giải quyết công việc xong xuôi thì Yujin thường chọn giết thời gian bằng cách này
đây

"Người đang nghĩ gì mà thơ thẫn vậy" Thấy Minjoo ngồi im mà miệng cứ lẩm bẩm gì đó cô hầu lấy làm buồn cười
"Người nhớ ngài ấy lắm rồi đúng hông?"

"KHÔNG CÓ!" Chột dạ lớn tiếng phủ nhận làm cô hầu bên cạnh giật cả mình. Biểu tình như vậy xem ra là thừa nhận rồi aa

"Để thần nói cho người biết một tin vui mà lúc nãy mới vừa hóng hớt được. Thế nào có tò mò không?"

Vẻ mặt này quả là thách thức sự tò mò của người ta mà còn hỏi. Muốn trêu ngươi sao?

"Nói đi! Tin vui gì vậy?"

"Vua hạ lệnh từ nay trở đi điện hạ buộc phải ngủ lại ở đây đó"

"...."

"Sao người thất thần thế kia, người nên vui mới đúng chứ"- cô hầu lấy làm thắc mắc đưa tay huơ huơ trước mặt nàng

"Ngươi ra ngoài đi"

Cứ thế Minjoo mãi ngồi nghĩ nghĩ suy suy gì đấy hệt khúc gỗ

Thoáng cái trời đã chập tối Yujin như người vô hồn, thất thần lê thân về phòng mình

"Ngồi đó bao lâu rồi" Bước từng bước chậm rãi đứng sau lưng mà nàng mảy may chẳng hay biết, cậu liền lên tiếng để chỉ sự có mặt của mình 

"Cũng đã lâu rồi không gặp nhỉ? Khỏe không? Nhớ ta chứ?"

Buông tràn câu hỏi không tài nào vô duyên hơn được. Làm như chồng xuất chinh ra trận vài năm không gặp nhau không bằng

Còn hỏi khỏe không? Bộ không thấy mình đứng sờ sờ trước mặt hay gì

Cái gì mà nhớ nữa chứ! Bộ nghĩ nàng chắc nhớ ngày đêm da diết không tài nào ngủ được quá. Ừ thì nếu không dối lòng thì nàng đây quả thực là có nhớ. Nhưng chỉ là một chút, một chút mà thôi

"Ta mới là người hỏi ngài mấy câu đó mới đúng. May thật ngài còn sống"

"NÀNG!" Thật không ngờ dám trả treo với ta mà. Tức quá mà

"Trước mặt phụ hoàng ta thì tỏ vẻ ngoan hiền, thục nữ. Sao trước mặt ta nàng dám cả gan như vậy hả?"

Cái gì dám giả điếc sao? Ta đang nói mà bỏ đi đâu vậy chứ

"NÀY!!! Đi đâu vậy?" La lớn cậu nói với theo. Chỉ mới cưới về chưa được bao lâu mà dám lên mặt với ta thế rồi. Phải dạy dỗ đàng hoàng mới được. Nếu ta mà là nam nhân thật thì chết chắc với ta rồi, lúc ấy không biết là có còn vẹn nguyên mà dám ăn nói thế không

"Ngài chờ một chút. Hoàng tử phi cần phải đi tắm rửa sạch sẽ" Cô hầu ngoảnh lại cười khúc khích nói

"Gì chứ!"

Ngốc thật mà. Đương nhiên là đi tắm rồi sao còn hét lên thế làm gì

Do đã tắm rửa từ trước nên không ngẫm nghĩ gì nữa một mạch Yujin nhảy lên giường kéo chăn không quên đề phòng mà lấy gối chặn ở giữa ngăn cách

Nàng ta không sợ mình làm gì thì thôi sao mình lại phải sợ cơ chứ! Mẫu hậu cả chị Yuri quả là lo nhiều rồi. Thiết nghĩ cho tiền nàng ta cũng không dám chạm vào mình. Còn có con dao nhỏ luôn găm bên mình thế này, chỉ cần có chút động chạm ắt hẳn sẽ ra tay ngay và luôn

Ngủ rồi sao?

Quay lại với bộ đồ ngủ thoải mái thì đã thấy cậu kéo chăn trùm cả đầu, toàn thân bất động chỉ có nghe tiếng hơi thở đều đều. Nghĩ cậu đã ngủ nên nàng cũng từ tốn trèo lên giường. Nhưng sự thật thì từ nãy tới giờ Yujin dù cố cũng không tài nào chợp mắt được. 'Cảnh giác' cậu nghĩ vậy, trái lại Minjoo có nhớ tới lời cậu hứa là sẽ không làm gì mình nên cũng an tâm phần nào

"Ngài không thấy nóng sao?" Được một lúc nhận thấy ai kia vẫn chưa ngủ khi mãi động đậy, chẳng chịu nằm yên trong chăn nên nàng buông lời hỏi han

Quái lạ! rõ là nóng nực muốn chết ai đời còn đắp chăn dày cộm thế kia mà ngủ được

"ĐỪNG!!!" Vừa chồm người qua, tay vừa chạm vào chăn đã bị cậu tức giận lớn tiếng như tát gáo nước lạnh vào mặt. Lần nữa có ý tốt mà bị phũ phàng như vậy. Đúng là làm ơn mắc oán mà

"Đừng có..có mà..quên giao ước" Lại lần nữa chợt phát giác mình đã làm quá lên. Yujin ấp a ấp úng không nói nên lời

"Ta thuộc kiểu người nhạy cảm nên sợ nhất là khi đang ngủ bị ai đó tiếp xúc, đụng chạm"

Lạy hồn! Nhạy cảm???

Nói rồi cậu liền xoay người ngủ đưa lưng về phía đối diện. Nàng thở dài ngao ngán nghĩ tới chỉ thấy buồn cười. Lúc nãy bộ dạng trẻ con đó là sao đây? Dáng vẻ hờ hững, lạnh nhạt ngày thường đi đâu mất rồi. Thoát ra khỏi suy nghĩ, nàng cũng dần dần  chìm sâu vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro