Chap 7: Dự tiệc
Đại tiệc mừng thọ Vua được trang hoàng vô cùng hoành tráng, để chuẩn bị cho tối nay ai nấy đều tất bật lựa chọn khâu trang phục, ăn mặc chỉnh chu để đến dự
"Cái gì vậy?" Thấy cô hầu trên tay cầm khay đồ gì đó từ đâu đi đến làm nàng có chút thắc mắc
"Thưa người đây đều là y phục và trang sức do đích thân điện hạ lựa chọn sai thần mang đến cho người"
Nói rồi cô hầu kia tự động đặt khay đồ xuống tất thì rời đi không quên cung kính cuối chào
"Ái chà! Là quan tâm người đây mà"
Quan tâm sao? Kì thực tủ đồ của nàng đã đầy ắp đầm váy được thiết kế riêng từ trước. Hà cớ gì hắn phải sai người mang đồ đến nữa chứ
"Ngưng nói vớ vẫn đi. Thời gian không còn nhiều ngươi mau chuẩn bị cho ta đi Nako à" Lãng tránh sang chuyện khác nhưng cái cớ thì thật khó chấp nhận. Không phải còn lâu nữa tiệc mới bắt đầu sao?
-
"Bộ đó ắt hẳn Hoàng tử phi mang vào sẽ rất hợp. Không chừng khi nhìn thấy người sẽ rớt tròng mắt xuống luôn cho mà xem" Wonyoung buông lời chọc ghẹo
Cái gì mà rớt cả tròng mắt chứ! Có nói quá không vậy
Ta đã gặp qua không biết bao nhiêu mỹ nam lẫn mỹ nữ rồi đấy Wonyoung à
"Dù gì thì cũng cảm ơn ngươi. Nhưng có ổn không khi ngay dịp khai trương mà tặng không như thế"
"Không đâu. Thần đáng lí ra còn phải cảm ơn nữa đấy! Người thử nghĩ mà xem bao nhiêu người sẽ thi nhau kéo đến tiệm của thần khi biết thiết kế Hoàng tử phi mang trên người vốn thuộc tiệm may của ái nữ con nhà bá tước là thần đây" Wonyoung nháy mắt hài lòng khi trình bày gọn ghẽ kế hoạch 'PR' sản phẩm của mình
"Ta còn tưởng ngươi có ý tốt"
Mới vừa rồi Yujin còn có chút ái ngại. Giờ thì rõ rồi thì ra mục đích chính là quảng bá rộng rãi cho thương hiệu, tiệm may mặc mới mở của mình. Wonyoung đầu óc tính toán hơn người, quả là người sinh ra để kinh doanh mà
"Mà này! Người đừng nhìn thần với ánh mắt đó chứ. Thần đây thật có ý tốt muốn tặng cho thê tử của người mà"
Thê tử? Hai từ này trước giờ chưa từng nghe thốt ra từ chính miệng Wonyoung, giờ mới được nghe nên cảm giác có chút là lạ. Nhưng sự thật là thế mà, Minjoo ngoài đích thị là thê tử danh chính ngôn thuận của cậu
Có điều sự thật không như mọi người vẫn nghĩ. Mối quan hệ của cả hai thực chất chỉ dừng lại ở mức 'người lạ chung giường'. Ít ra nàng ta còn thoải mái hơn mình nhiều. Vì đêm xuống Yujin vẫn chưa thích nghi được, nằm ngủ chẳng khác nào khúc gỗ. Cảm giác khó chịu cứ bám lấy không thôi
"Thôi được rồi. Giờ ngươi mau về chuẩn bị đi là vừa. Ta cũng đi đây" Không để cô nhiều lời thêm nữa. Yujin không nhanh không chậm bước đi, ngoái lại "Hẹn gặp ngươi trong bữa tiệc"
Đồ ngốc nhà ngươi! Wonyoung đưa tay đánh nhẹ vào nơi phát ra tiếng đập vừa nãy đã lỡ một nhịp ngay khi cậu ngoảnh mặt cười tươi nói lời hẹn với mình. Có gì đáng trông đợi cơ chứ! Hẳn người sẽ đến đó cùng nàng ta thôi
-
"Sao lâu quá vậy? Bộ tính tiệc tàn rồi mới đến sao?"
Yujin từ lâu đã chọn cho mình bộ vest trắng đậm chất con nhà dòng dõi hoàng gia với thiết kế đơn giản nhưng toát lên vẻ lịch lãm, chững trạc hơn so với tuổi. Đứng trước cửa phòng khoanh tay đi tới đi luôn chờ nàng từ nãy tới giờ gần như mất hết kiên nhẫn oai oán
*Cốc cốc
"Ta vào được không" Lưỡng lự một hồi cậu mới dám gõ cửa. Lịch sự hỏi trước ngỏ ý muốn vào thì qua cánh cửa gỗ bên trong đã nghe thấy tiếng nàng vọng ra
"KHÔNG ĐƯỢC!" Làm cậu lập tức thu tay khỏi nắm cửa
Chẳng trách nàng lớn tiếng như vậy cũng chỉ vì bên trong do gặp chút trục trặc nên nàng đang được cô tì nữ ra sức kéo lại giây kéo phía sau lưng. Không đến nỗi quá chật nhưng xem ra ở công đoạn này quả thật gặp một chút khó khăn a
Nếu để tên kia vào mà thấy được khoảng lưng trần trắng nõn của mình nàng thật không biết phải đem mặt mũi mình giấu đi đâu nữa
"Phù...Ổn rồi" Khi đã kéo lên được Nako mới thở phào nhẹ nhõm
"Nako cảm ơn ngươi, thấy ta thế nào?" Nàng xoay người lại đứng đối diện với Nako, nhìn một lượt từ trên xuống dưới chỉ có thể thốt lên hai chữ 'Hoàn hảo'
Nhìn bộ đồ đó xem quả là người đẹp vì lụa. À không! Phải là ngược lại mới đúng. Là nhờ nàng mặc nó lên người mới tôn lên được vẻ kiêu sa của chiếc đầm đỏ ấy
"Ai cho phép người xinh đẹp như vậy hả? Còn đẹp hơn khi ở hôn lễ nữa. Thật là làm chết con dân người ta mà" Nako từ đầu đến cuối như người mất hồn, mải mê đứng ngắm nàng mải thôi. Làm nàng chỉ biết theo thói quen đưa tay lên miệng cười thẹn thùng
Đứng ngoài nãy đến giờ cậu đã nghe hết thảy cuộc nói chuyện ở bên trong. Xinh hơn cả khi ấy sao? Cái cảm giác tò mò đã thôi thúc cậu lần nữa đưa tay lên nắm cửa đường đột mở ra
???
Cánh cửa bật mở cũng là lúc cậu đứng im bất động. Woa! nhìn những đường cong ấy kìa. Cả khuôn mặt của nàng ta thật xinh đẹp quá sự cho phép rồi. Ặc! Mình đang nghĩ gì vậy chứ! Sao có thể? Lắc đầu thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao cô tì nữa kia cứ mãi bận ngắm, xuýt xoa cảm thán quên luôn thì giờ
Nhìn nàng ta có khác gì tiên nữ đâu cơ chứ! Dù sự thật cậu chưa từng gặp tiên nữ ngoài đời thực bao giờ. Chỉ biết lúc còn nhỏ độ chừng 5-10 tuổi cậu cứ mãi vùi đầu, đắm chìm vào thế giới truyện tranh của riêng mình. Qua đó mà mới biết được cái khái niệm gọi là nàng tiên. Sự xuất hiện của nàng giờ đã dập tắt cái ý nghĩ 'Tiên nữ chỉ có ở truyện tranh mà thôi' của cậu luôn rồi
"Thh..thần..xin phép ra ngoài trước" Nako thấy thế chỉ biết thành khẩn cuối đầu đi một mạch ra ngoài
" Xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu, giờ đi được rồi chứ" Thấy con mắt cậu cứ giáng chặt lên người mình nàng lên tiếng trước để phá tan bầu không khí ngượng nghịu bao trùm. Quái lạ! Lúc Nako nhìn, mình đâu có ngượng thế này
"Uh..Uhm đi nhanh nào"
Cảm thấy mình có hơi lỗ mãng cậu chuyển ánh mắt sang nơi khác. Lên tiếng nhắc nhở vì biết không còn nhiều thời gian, nếu đến trễ trong dịp trọng đại này không khéo lại bị trách tội
Đi cùng nàng là thế nhưng... Trông có giống một cặp không khi cậu chỉ bước song song nàng, nhìn như cách xa ba mét. Nếu lúc nãy mắt nhìn nàng không rời, xem ra lời Wonyoung nói hiệu nghiệm thật rồi: không chừng khi nhìn thấy người sẽ rớt tròng mắt xuống luôn cho mà xem. Lúc này đây khi đi ngay bên cạnh thế này thật khó xử, né tránh nàng cậu chọn cách im lặng
"Lúc nữa vừa bước vào nhớ choàng lấy tay ta. Cố mà tươi cười, diễn cho tròn vai"
Đi đến gần cửa cậu mới lên tiếng giọng điệu có phần ra lệnh, đáp lại là cái gật đầu nhẹ từ phía nàng. Chính nàng hiểu rõ hơn ai hết ở cái chốn này. Một khi đã gã vào đây chỉ có thể dựa hơi phu quân mình, muốn sống yên ổn, được người người xem trọng thì phải cố tỏ ra thật hạnh phúc vì được sủng ái
Cánh cửa mở ra cả hai đã trong tư thế, tay choàng lấy nhau bước vào. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía hai người. Hơn hết ai nấy đều buông lời khen ngợi nàng trong trang phục quá đỗi nổi bật nhờ sắc đỏ của nó
"Ôi! Cặp đôi chính tới rồi"
Thôi chết đây là tiệc mừng thọ phụ hoàng mà. Chị gái cậu An Yuri bụm miệng tự trách mình lỡ lời nói điều không hay. Có trách thì trách cả hai quá đỗi nỗi bật làm mình đây xém chút quên luôn nhân vật chính, người đang đứng ngay bên cạnh mình. Trông vô cùng niềm nở khi thấy 'con trai cưng' cùng 'con dâu vàng' của mình xuất hiện
Đi đến phía nhà vua, có mẫu hậu lẫn chị mình đứng đấy. Cả hai đồng thời cuối gập người hành lễ
"Nàng xem kìa Eunbi! Trông chúng thật xứng đôi khi đứng cạnh nhau mà haha!"
Đứng cạnh Vua đang khoái chí cười ngặt nghẽo Eunbi cũng cười đồng tình, với lời vừa rồi quả là không sai. Cậu và nàng sánh đôi bên nhau đích thị là trời sinh một cặp, chỉ tiếc...
"Đến rồi thì hãy ăn gì đó đi đã, lát nữa ta sẽ trông đợi vào phần khiêu vũ của hai con đấy" Dứt lời Ông quay đi để chào hỏi, tiếp đón các quan khách quý
"Nhớ làm cho tốt đừng để phụ hoàng con phải thất vọng" Eunbi nói nhỏ vừa đủ nghe rồi cũng bước nhanh về phía nhà Vua
"Minjoo à! Em có biết mình xinh đẹp lắm không. Khiến chị đây tự ti thật mà" Câu cuối Yuri nói với giọng yểu xìu, mặt phịu xuống làm nàng khó xử xua xua tay phân trần
"Chị nói gì vậy? Sao lại phải tự ti? Trong mắt em chị mới là người xinh đẹp nhất"
Phì cười trước vẻ luống cuống của 'em dâu' Yuri nói thêm "Em đáng yêu thật đấy Minjoo à~"
Từ trước đến nay chỉ mới nghe người khác khen mình xinh. Còn 'đáng yêu' nàng đây quả thực mới nghe lần đầu nên cảm giác có chút mới mẻ
"Chắc không ai mặc đẹp như em đâu. Không hổ danh là thiết kế của tiệm may Wonyoung mà"
"Chị nói sao cơ? Tiệm may Wonyoung???"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro