Chap 8: Ghen?
"Chị nói sao cơ? Tiệm may Wonyoung???"
"Um..em không biết sao? Đây là thiết kế của tiệm may mới mở do đích thân em ấy làm chủ" Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nàng cô đánh mặt sang phía Wonyoung nói thêm "Nhân dịp khai trương Wonyoung gửi đến coi như làm quà. Hỏi số đo của em thông qua thợ may trang phục Hoàng gia nên trông vừa vặn thật nhỉ"
Thì ra cái mà nàng xem là quan tâm sự thật lại không phải như thế! Hẳn là vậy rồi. Đợi chờ tên kia đối xử tốt với nàng chắc phải tu tận tám kiếp
"Chị Yuri này! Họ thân thiết đến mức nào vậy?" Không nghĩ tới chuyện đó nữa. Thứ nàng để tâm chính là cảnh tượng trước mắt mình đây
"Cụng ly nào" Không biết từ lúc nào cậu đã đến quầy ăn uống, đứng cười đùa trò chuyện vô cùng vui vẻ với Wonyoung
"Rượu ngon nhở! Um..m hôm nay trông ngươi đẹp lắm đó" Hớp ngụm rượu cậu không tiếc lời khen ngợi cô dẫu người mới vừa rồi đi ngay bên cạnh mình khiến cậu thật không nỡ di dời ánh mắt, tim đập loạn không rõ nguyên do cũng chả có lấy một lời khen nào dành cho nàng
"Quá khen! Mà khoan theo thần thấy nếu so với đằng ấy thì thần đây còn thua kém một bậc" Đánh ánh mắt sang phía bên kia. Chợt thấy cả nàng lẫn Yuri đều đang nhìn cả hai to nhỏ gì đó
Họ nói gì vậy nhỉ?
"Đại khái là vậy. Thôi chị đi trước đây, bên kia nhiều khách quá hẹn em hôm khác nói tiếp" Cũng chỉ nhắc đôi chuyện thời còn bé của cậu cùng Wonyoung, cô thấy nàng hứng thú nên hứa hẹn dịp khác kể rõ hơn
"Kính chào người, thần đây là Hoàng tử nước láng giềng.
Hân hạnh được gặp người, xin được phép giới thiệu thần là Miyawaki Sasuke"
<tiếng nhật>
"Người trước mặt chính là Hoàng tử nhật bản, ngài đang chào hỏi người đấy"
Đang bơ vơ đứng một mình khi Yuri rời đi, bỗng có người ăn vận lịch thiệp thoạt nhìn qua cũng biết là người có gia thế, khí chất hơn người đến gần xổ một tràng tiếng nhật làm nàng có đôi chút bối rối. May thay đi bên cạnh người ấy có cô nàng vóc dáng nhỏ nhắn, đôi má phúng phính đáng yêu vô đối lập tức phiên lại lời của người vừa nói. Vậy là phiên dịch viên rồi!
"Chào ngài! Tôi là Hoàng tử phi nước này" Lấy lại dáng vẻ điềm tỉnh, nàng cũng cuối nhẹ đầu chào coi như đáp lễ
"Ta chưa từng thấy qua người nào xinh đẹp như nàng. Hôm nay có mặt ở đây thật là vinh hạnh cho ta"
Cứ thế cô nàng làm cầu nối hỏi ra thì mới biết tên là Honda Hitomi ấy lần nữa chú tâm lắng nghe, phiên lại chính xác lời nói của đôi bên
Từ nãy đến giờ miệng thì vẫn liên tục nói chuyện với Wonyoung nhưng tầm mắt cậu thì luôn hướng về phía nàng không rời, khiến cô cũng tò mò mà lần theo ánh nhìn của cậu. Trông mắt ngài chỉ có mình nàng ta nhỉ? Mà đang nói chuyện với ai thế kia?
"Người có biết tên đó là ai không? Trông không giống chúng ta cho lắm thì phải"
Cô khi trông thấy hắn bề ngoài một chút cũng chẳng có điểm nào là giống người hàn nên thắc mắc hỏi
"Hắn là Hoàng tử xứ phù tang, nhớ không lầm mang họ là Miya...à phải rồi chính xác là Miyawaki còn tên thì ta chả nhớ, mà ta cũng không quan tâm làm gì"
"Dù không quan tâm hắn nhưng có vẻ người rất quan tâm việc hắn đến bắt chuyện, tiếp cận nàng ta nhỉ?" Vẫn là giọng điệu châm chọc quen thuộc, có điều lần này trúng ngay tim đen nên cậu chẳng thể mở miệng phản bác
"Thế nào? Bị nói trúng rồi đúng..
Chưa để cô kịp nói hết câu, cậu đã bất thình lình mạnh tay đặt ly rượu xuống, xoay gót giày tiến về phía nàng với bộ dạng bực dọc khó hiểu
"Ta có thể mạn phép mời nàng cùng khiêu vũ với ta một lát có được không?"
"KHÔNG ĐƯỢC"
Vừa hay cậu bước lại phía nàng đúng lúc hắn mở lời mời đã ngay lập tức cắt ngang, 'từ chối' thẳng thừng có phần hơi to tiếng làm cả ba người đứng đấy được phen giật mình
Sở dĩ Yujin thuộc dòng dõi con cháu hoàng gia nên từ nhỏ sớm đã được trang bị đầy đủ kiến thức về ngoại ngữ. Vì thế lời tên kia vừa nói cậu ắt hẳn hiểu được. Ngoài tiếng nhật cậu còn thông thạo tiếng anh, tiếng trung hay thậm chí là nghe và nói được cả tiếng pháp. Tuổi đời còn trẻ là thế nhưng những điều cậu được học thì bạt ngàn, nhiều vô số kể. May thay cậu được đánh giá là đứa trẻ thông minh, ham học hỏi
"Cho hỏi người này là ai?"
"Ta là phu quân của nàng ấy. Tất nhiên cũng là Hoàng tử của đại hàn dân quốc"
Cố tình nhấn mạnh hai chữ 'phu quân' và nói rõ từng từ một. Kèm thêm hành động khoác tay sang bả vai nàng hòng đánh dấu chủ quyền. Ngay chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu mình đang làm gì hay muốn gì. Sao mình lại quan tâm đến việc cỏn con này cơ chớ? Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ có ngày mình lại hành động trẻ con thế này. Dù hành động ấy người ngoài nhìn vào, có kẻ ngốc mới không biết là cậu đang ghen!
"Ra là vậy! Kính chào người thần đây là..
"Ta biết rồi khỏi phải giới thiệu" Mới vừa rồi không để Wonyoung nói hết câu mà đi nhanh về phía nàng. Nay cậu lại cắt ngang lời, phổ ra câu tiếng nhật có chút 'bất lịch sự'. Phải! Cậu biết rõ điều đó
Cầm tay nàng rời đi, dù chẳng biết là đi đâu. Đơn thuần chỉ là không muốn day dưa thêm gì nữa với tên kia
Ai mà ngờ cậu dắt nàng đến chính diện trung tâm sàn khiêu vũ. Nơi đó có nhiều cặp trai gái đều đang hòa mình vào giai điệu du dương phát ra từ những cây đàn với đủ thể loại, đủ âm thanh khác nhau. Khi được điều khiển bởi bàn tay lão luyện của các nghệ nhân lâu năm chơi đàn cho cung điện thì mọi thứ âm thanh như hòa vào nhau khiến người nghe, người nhảy say mê vô cùng
"Ôi! Nhìn kìa là ngài ấy, bên cạnh là hoàng tử phi đúng chứ!"
"Họ sẽ nhảy cùng nhau đấy! Mong chờ quá đi thôi"
Tiếng xì xào ngày một lớn, ai ai cũng đều thích thú trước sự xuất hiện của cậu và nàng ngay chính sàn nhảy. Có vài ba đôi còn bất ngờ mà ngừng hẳn động tác lại
"Ô hô! Yujin con phải làm cho tốt đấy vì ta đang nhìn con đây" Sớm đã thu hút sự chú ý từ Vua, ông cười hiền tỏ ra khoái chí
" Nàng nghe thấy rồi đấy! Đừng khiến phụ hoàng và mọi người có mặt ở đây thất vọng" Cậu áp sát thì thầm vào một bên tai nàng
~•~•~•~•~•~
Tiếng nhạc với tiết tấu không nhanh không chậm đưa cả hai vào đúng tư thế. Cậu chủ động đặt một tay lên vai nàng, tay còn lại đặt lên eo khiến nàng có chút ngượng ngùng "Sao vậy? Người khác đang nhìn đấy!" Nhỏ giọng nhắc nhở giọng điệu pha chút hối thúc, nghe vậy nàng liền thuận đà đem tay mình đặt tương tự lên người cậu. Có điều vẫn không ngước mặt lên, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu
"Bắt đầu nào" Yujin chủ động, lắc lư theo nhạc mặc nàng cứng đờ không thể thoải mái giống như lúc luyện tập. Tiểu thư lá ngọc cành vàng như nàng đây vốn cái chuyện dự tiệc, lễ hội đến khiêu vũ đều tường tận. Chỉ trách vì đây chính là lần đầu tiên của nàng và cậu nên mới không được tự nhiên, đồng bộ như này
" Thả lỏng đi" Thanh âm trầm ấm từ miệng cậu phát ra truyền đến tai nàng đã giúp cho những động tác cứng nhắc ấy dần trở nên uyển chuyển hơn. Hơn trăm con mắt chú tâm đầy ngưỡng mộ của hầu hết mọi người đều đổ dồn về phía cả hai
Phối hợp nhịp nhàng, ăn ý với nhau, thời gian như ngưng đọng trong khung cảnh lãng mạng, người ngoài nhìn vào ngỡ tưởng cậu và nàng chắc hạnh phúc trăm bề. Chợt nhớ tới chuyện khi nãy, cậu chậm rãi hỏi nàng với tông giọng vừa đủ để cả hai nghe "Tên ấy lúc nãy đã nói những gì với nàng? Trông nàng trước đó tâm tình dường như rất tốt khi nói chuyện với hắn"
"Trả lời ta xem" Thấy nàng im lặng cậu hỏi lại lần nữa, khuyến mãi thêm cái ấn mạnh lên vai nàng cả cái bóp chặt nơi vùng eo nàng
"Ah!" Phản ứng trước hành động động chạm kì lạ của cậu nàng kêu lên một tiếng, nói giọng trách móc "Sao lại hỏi những chuyện đó vào lúc này? Đừng nói là ngài đang ghen đấy!"
Ặc! Cái gì mà ghen cơ chứ! Sao ta lại phải ghen? Cái chuyện khùng điên đó mà có thể xảy ra chắc trời sập luôn quá. Bản thân ta đâu quên việc mình thực chất sinh ra đã là nữ nhân. Bất quá vì sắp đặt mà phải sống trong lớp vỏ bọc ngày ngày phải đề phòng thế này đây. Làm gì có chuyện ta lại rung động trước nàng ta vốn cũng là nữ nhân? Mà ngược lại bảo ta rung động, có cảm giác với nam nhân cũng là chuyện chưa từng có. Vậy có lẽ nào vì sống với thân phận này đây ta đã...
" Ngài đang nghĩ gì mà thơ thẫn vậy?" Thấy cậu như hồn lìa khỏi xác nàng hỏi lại. Nhờ có tiếng nhạc nên không một ai nghe được cuộc đối thoại của cả hai
"Không lẽ ngài có cảm giác với ta?" Nàng ngây thơ hỏi mà chẳng mảy may suy nghĩ
"KHÔNG CÓ"
Hét lớn làm thu hút toàn bộ sự chú ý của tất thảy những người ở đó, đồng thời buông lỏng tay mình ra khỏi người nàng cậu đỏ mặt bỏ đi. Để nàng khó xử, chỉ biết cười ngượng vớ đại cớ bảo cậu đi vệ sinh làm ai cũng phì cười
Có cần phản ứng thái quá thế không? Cái tên này hy không bỏ đi làm mình quê chết đi được!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro