Chap 9: Ám sát
Sang ngày hôm sau đến đại hội săn bắn. Dịp tổ chức đi săn trong rừng dành cho số ít thành viên trong hoàng tộc, trên dưới ước chừng khoảng tầm 20 người cùng lực lượng lính gác đi theo hộ tống, bảo vệ
"Có muốn đi cùng không?" Yujin mải mê xem qua mẫu cung tên được chuẩn bị từ trước, không ngẩng mặt lên nhìn cất giọng hỏi nàng
"Đi cùng được sao?"
"Sao lại không được? Nàng quên mất mình từ lâu đã là thành viên trong gia đình ta rồi à" Đặt cung xuống, cậu khoanh hai tay trước ngực giở giọng "Thế nào? Ta nghĩ tốt nhất là nàng nên đi để thoát mác tiểu thư mỏng manh, yếu đuối gì đó vẫn tốt hơn là suốt ngày cứ ru rú trong cung đấy"
"Ta không yếu đuối! Đi thì đi sợ gì" Nàng đây ghét nhất là bị gắn mác tiểu thư yếu đuối hay ai đó đánh đồng mình với bọn tiểu thư ẻo lả, suốt ngày cứ luôn tỏ vẻ sợ sệt đủ thứ hòng thu hút sự chú ý để được nam nhân che chở
"Có thật không đấy! Ta nghe nói trong rừng có rất nhiều thú dữ, nàng không sợ sao? Nếu sợ thôi thì đừng đi vậy" Chưa chịu dừng cậu lại tiếp tục trêu nàng, mỗi nói là mỗi lần tiến lại gần trưng cái vẻ mặt nhướng nhướng mày thật là muống tát cho vài phát
"ĐÃ BẢO KHÔNG SỢ MÀ!!!" Tức giận nàng đỏ mặt hét lớn, đem hai tay mình đẩy mạnh người kia ra làm Yujin bỗng chốc bừng tỉnh, chả hiểu từ lúc nào mà cậu đã đem người mình ép sát nàng vào tường hết đường lui thế này
"Ta biết rồi! Nàng không sợ được chưa? Chuẩn bị nhanh đi, lát nữa sẽ xuất phát" Dứt lời, Yujin quay mặt giấu đi vẻ khó xử, cầm lấy cung tên đặt trên bàn mang đi
-
"Có mặt đầy đủ hết rồi chứ? Ta sẽ nhắc lại luật chơi: Mỗi đội 2 người. Đội nào bắn trúng, bắt được và đem nhiều chiến lợi phẩm nhất về đây trước khi trời xế chiều thì sẽ là đội dành chiến thắng"
"Nói trước phần thưởng không hề nhỏ đâu nha nên phải thật cố gắng, hợp tác với nhau đó. Vậy giờ xuất phát thôi nào" Vua ngồi trên ngựa nêu thể lệ rồi lên tiếng cho bắt đầu cuộc đi săn
Cộc...cộc...
"Cầm cho chắc dây cương, nhớ phải luôn đi ngay bên cạnh ta" Theo lẽ thường cậu và nàng thuộc một đội, biết nàng vẫn chưa thuần thục cho lắm nên dở giọng quan tâm nhắc nhở
"Nàng chỉ việc quan sát coi như để mở mang tầm mắt xem cung thủ ta đây thể hiện"
Mới vừa cảm thấy ấm lòng sau câu nói đầy quan tâm kia, chưa gì mà tên này đã đắc ý tràn đầy tự tin về khả năng của mình thế rồi
"Dẫu sao chân yếu tay mềm như nàng đây dù cho có cố hết sức đi chăng nữa cũng không cầm nổi cây cung này đâu" lại trêu nàng nữa rồi, không biết từ khi nào chọc ghẹo nàng lại là niềm vui to lớn của hắn đến thế
"Ngày nào không trêu ta ngài ăn không ngon ngủ không yên à?"
"Ừ!"
"Thật hết nói nổi mà" Câu trả lời quá đỗi thẳng thắng làm nàng hoàn toàn đầu hàng, đành thở dài bất lực
"Đi nãy giờ mà sao chẳng thấy con thú nào xuất hiện vậy nhỉ? Để ta thấy được là đời nó coi như xong" Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Yujin tràn đầy quyết tâm tuyên bố
"Thật tàn nhẫn!"
Trái ngược với vẻ hào hứng, khát khao chinh phục của cậu. Nàng vốn là người rất yêu quý động vật. Lúc còn ở với gia đình mình, nàng được cho phép chăm sóc vô số vật nuôi, tiếp xúc với chúng và xem chúng như những người bạn thân thiết của mình. Hồi còn bé có lần con thỏ trắng mà nàng yêu thích nhất không may mắc bệnh mà qua đời khiến nàng khóc ròng rã, cả tháng trời chán nản ăn uống. Rất lâu sau đó cha nàng bắt về con tượng tự, dỗ mãi mới làm nàng vui vẻ trở lại
"Sao con người lại có thể đối xử với động vật như thế chứ? Tìm kiếm thú vui vào việc bắt giết, chết chóc này đáng tự hào đến vậy sao?"
Nói ra suy nghĩ, trút hết bất bình trong lòng mình khiến nàng thấy thật nhẹ nhỏm. Nghĩ đến việc lát nữa chứng kiến cảnh không hay làm nàng đây hối hận khôn nguôi khi đồng ý tham gia đi săn thế này. Đều tại tên đáng ghét kia năm lần bảy lượt nửa trêu ghẹo nửa thách thức làm tự tôn nơi nàng trỗi dậy
Haizz...Đáng lí ra nếu muốn gián tiếp từ chối cứ vớ đại cớ trong người không được khỏe để khỏi đi cho rồi
"Dù muốn hay không thì đây cũng là cách để ta chứng minh năng lực của mình" Suy nghĩ gì đó, Yujin nhàn nhạ trả lời
"Hết cách để chứng minh
năng lực bản thân rồi à?"
"ĐỦ RỒI !!!" Quát lớn cậu là đang giận dữ thật rồi
"Đừng có mà vượt quá danh phận của mình" Yujin từ từ rút lấy mũi tên gài vào cung khi đã thấy con mồi cách đó không xa
"Và cũng đừng quên bổn phận của mình" đã trong tư thế nhắm bắn
1...2...3...
Vút...
Phụp...
Con nai vàng ngơ ngác miệng đang còn ngồm ngoàm nhai cỏ đã bị trúng mũi tên của cậu làm cho ngã gục. Vậy là có việc cho bọn thuộc hạ làm rồi ! Theo sau cách đó độ chừng 10 mét có hai tên lính cưỡi ngựa mục đích chính là phi nhanh nhất có thể đến nơi mũi tên lao, khi đã phát hiện ra nơi đó chỉ việc thu gom đem xác chúng treo lên ngựa mình. Đúng là đâu thể để bọn lính rãnh rỗi mà ăn lương hoàng gia được
"Yena! Xem này con nai trông to quá. Có vác lên lưng ngựa nổi không đây?" Một tên cao gầy ngờ nghệch hỏi tên đi bên cạnh
"Ay za! Kì này ngài ấy làm khó cho ta rồi Hyewon à. Dù chúng ta có làm lính hoàng gia lâu năm đi chăng nữa thì dẫu gì cũng đều là nữ nhân cả mà" Tên kia lắc lắc đầu tỏ vẻ bất mãn
Thường ngày ra ngoài, đi đâu hay làm bất cứ việc gì Yujin đều tin tưởng chọn cả hai đi theo bảo vệ mình. Nói là bảo vệ vậy thôi chứ thật ra hai tên này tài kém chẳng hơn ai. Nhưng trong cung duy chỉ có hai tên lính đều là nữ này được cậu trọng dụng, tin tưởng hết mình giao phó mọi việc. Không chỉ lúc nào cũng đều làm tốt việc được giao cả hai còn khiến cậu thấy thoải mái bởi tính cách hai tên này nói chuyện gì đều rất ư là hợp cạ với mình
"Ngạc nhiên gì chứ! Ta đã bảo là mình rất xuất chúng mà"
Đấy đấy! Thấy chưa? Cái đồ tự luyến. Chưa khen câu nào mà đã trưng cái bản mặt đắc ý ấy ra nữa rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại hắn giỏi thật. Cầm chắc cung tên trong tay, dây cung không rung lấy một lần, dứt khoác phóng tên trúng ngay làm con nai ngơ ngác vô tội ấy lăn đùng ra chết
"Phải phải rồi! Cái gì mà ngài chẳng giỏi" Ngưng lại nàng nói tiếp
"Có điều nếu thôi tự luyến lại thì tốt biết mấy. Còn hại khổ hai người họ đang chật vật với con nai to đùng ấy kia kìa" Nàng cười trừ, đưa tay chỉ về hướng có hai con người thống khổ đang cố gắng tìm cách mang được thứ khổng lồ đặt lên vai ngựa
"Đó là việc của họ" Phán ra câu lạnh lùng cậu thúc ngựa đi trước
"Chờ ta với, ngài bảo ta phải luôn đi bên cạnh cơ mà" Nói với theo, nàng cũng đành thúc ngựa bắt kịp người đằng trước. Người ngay khi nghe nàng gọi đã lập tức ra hiệu cho ngựa mình dừng lại, đến khi nàng song hành đi sát bên mới yên tâm cho ngựa bước
Đột nhiên
"CẨN THẬN!!!"
Vút...vút...
Phụp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro