Chương 10: Chặng đường mới
3rd person's POV
Thời gian vẫn chầm chậm trôi đi từ lúc Yujin và Minju nói lời tạm biệt hôm đó, tất cả là gần 2 năm. Yujin giờ đang sẵn sàng bước vào năm học cuối cùng của thời trung học cơ sở và đang tích cực tập luyện để hướng đến chức vô địch điền kinh toàn thành phố, nội dung chạy 100m. Minju cũng đã được nghe Yujin kể về việc em bị bắt buộc tham gia vào đội điền kinh của trường. Rằng đầu năm học trước, khi mà Yena nhường lại vị trí số 1 quậy phá trong trường cho em để tiến lên trung học, Yujin đã phải ra sức thể hiện để xứng đáng với danh hiệu đó. Một phần vì em luôn cảm thấy sự trống vắng nên bày trò cho đỡ chán, một phần là vì có quá nhiều thứ khiến em ấy không được thoải mái khi đến trường. Sau một lần đặt bẫy thầy thể dục trước tiết học và làm thầy ướt nhẹp vì xô nước cài trên cửa nhà thi đấu, em đã chạy thoát khỏi bàn tay cầm thước của thầy với một tốc độ đáng kinh ngạc. Tất nhiên là Yujin không thể chạy được mãi, ngày hôm sau thì em ấy bị gọi lên phòng hiệu trưởng và phải chịu hình phạt lau dọn nhà thi đấu mỗi tuần trong suốt cả học kỳ. May mắn cho Yujin là thầy thể dục đã đưa ra một lời đề nghị là nếu em tham gia vào đội điền kinh, thầy sẽ xin hiệu trưởng xóa bỏ hình phạt đó. Và càng may mắn hơn nữa, khi Yujin tỏ ra rất phù hợp với đường chạy, dù là những nội dung chạy bền hay là chạy nước rút. Em cũng yêu thích cảm giác khi được băng băng trên sân tập, thả người hòa vào với không khí và làn gió, tận hưởng cảm giác khỏe khoắn, mạnh mẽ từ chính những bó cơ và nhịp đập của trái tim. Những điều này làm Yujin thêm tự tin hơn và việc trở thành át chủ bài trong đội khiến em tự hào về bản thân mình. Nhưng ở cuộc thi đầu năm ngoái, khi Yujin mới chỉ vừa vào đội, tuy đã rất cố gắng, em đã không thể đem một chiếc huy chương nào về cho trường, nên bây giờ em đang dồn mọi tâm trí đề chuẩn bị cho cuộc thi.
Yujin cũng thường chia sẻ với Minju về nhiều thứ khác, nhưng đa phần chỉ là những chuyện tốt, những điều khiến em cảm thấy vui vẻ. Và Minju cũng thế, cả hai đều thầm nghĩ sẽ mang đến niềm vui cho người kia thay vì làm cho đối phương buồn bã và lo lắng. Họ thường trao đổi với nhau bằng cách nhắn tin và gọi điện, họ gửi quà cho nhau vào dịp giáng sinh, và chỉ gặp nhau được một lần vào kỳ nghỉ giữa năm học trước, khi mà cả hai đều có thời gian và tình cờ bố mẹ của Minju cũng rảnh rỗi vài ngày.
Minju's POV
So với nhà ga ở Jindo thì cái nhà ga này đông đúc hơn gấp hàng chục lần. Việc đến Seoul một mình bằng tàu điện đã khiến mình lo sợ từ trước, mình cũng đã dũng cảm trải qua được nó, nhưng việc đứng giữa một chốn đông người lạ lẫm như thế này, trong khi chưa biết phải đi hướng nào lại làm mình sợ hơn tưởng tượng nhiều lần. Do từ bé mình đã thường xuyên được dặn không được nói chuyện với người lạ, cộng với tính mình vốn không thích ồn ào, và cũng không thích gặp gỡ ai, mình thường làm những việc yêu thích một mình hoặc là ở bên cạnh những người thân thiết, nên bây giờ mình đang rất sợ nếu có ai đó lạ mặt cố tình tiến lại gần với bất kỳ ý đồ gì, dù là tốt hay xấu. Mình nên nhanh chóng liên lạc với Yuri, có lẽ cậu ấy cũng đang ở đâu đó gần đây thôi, vì khi nãy gần đến nhà ga mình đã thông báo cho cậu ấy đến đón mình rồi.
"Tút... Tút... Annyeong! Cậu đến rồi hả? Đang ở chỗ nào thế? Mình đến ngay đây!", giọng Yuri phát ra từ đầu ây bên kia.
"Oh! Mình vừa tới nơi, có lẽ mình đang ở cửa số 2, có một cái bảng ở đây ghi như thế! Cậu biết nó chứ?", mình trả lời.
"OK! Biết rồi! Đợi một chút! Có vẻ như mình cần thêm một ít phút nữa mới tới được đó, tắc đường", nghe thật không hay tí nào, nhưng đây là Seoul mà, không thể trách cậu ấy được.
"Mình sẽ đợi! Nhưng cậu phải nhanh nhanh lên, mình không muốn bỏ lỡ buổi tập sáng nay của Yujin đâu! Mình muốn xem em ấy chạy."
"Nếu có lỡ thì em ấy cũng đâu có trách cậu. Dù sao thì em ấy cũng không biết rằng hôm nay cậu đang ở đây. Nên làm ơn đừng có hối nữa, xe hơi không bay được! ... ", mình chưa kịp trả lời thì Yuri cúp máy. Hy vọng là mình sẽ không phải chờ đợi quá lâu.
Lần này mình đến không phải là để ghé thăm những người bạn Seoul những ngày cuối kỳ nghỉ hè của mình trước khi bước vào năm học mới, mà là mình sẽ ở đây luôn cùng với họ. Mình sẽ học trung học, và có thể sẽ là đại học ở Seoul. Mình nghĩ là giờ mình có thể bắt đầu cố gắng tự lập hơn, mạnh dạn hơn và sửa được tính cách nhút nhát, sợ người, ngại giao tiếp của mình ở cái đất thủ đô này. Để trở thành một con người của âm nhạc, biểu diễn trên sân khấu trước mắt khán giả, thì mình không thể cứ sợ sệt mãi được. Mình rất biết ơn bố mẹ vì họ đã ủng hộ ước mơ và những gì mình lựa chọn. Và tất nhiên là mình cũng rất cảm ơn vì cái thẻ ATM họ đưa mình tối qua nữa, nó sẽ giúp mình có thể sống ở đây cho tới khi mình kết thúc việc học và có được một công việc hẳn hoi.
Đột nhiên có ai đó đi lại gần và vấp phải chiếc vali khiến nó va vào chân mình.
"Úi! Tôi xin lỗi! Bạn không sao chứ?", mình đang nhìn xuống dưới để kiểm tra xem có bị thương hay không thì nghe thấy một giọng nói khá quen, nhưng chưa thể nhận ra ngay được.
"Dạ không sao ạ!", mình nhìn lên người vừa gây ra va chạm, là Chaewon unnie. Thật không ngờ mình lại vô tình gặp chị ấy ở đây, tuy vẫn giữ liên lạc, nhưng thường chỉ là bằng tin nhắn thôi chứ chưa nói chuyện qua điện thoại bao giờ nên mình đã không nhận ra giọng chị ấy.
"Minju! Tôi không làm đau em chứ? Xin lỗi em vì tôi đang vội nên đã không cẩn thận!", vẻ mặt Chaewon đang cho thấy rõ chị ấy rất hối hận vì đã không chú ý đường đi.
"Em vẫn ổn, không một vết xước!", mình mỉm cười để chị ấy an tâm mà có thể đi tiếp, mình không muốn chị ấy bị giữ chân lại quá lâu. Vẫn còn nhiều cơ hội để gặp nhau, còn giờ thì chị ấy đang vội mà.
"Em đang làm gì ở đây thế? Có thời gian chứ? Tôi sẽ mời em một ly cà phê!", Chaewon unnie bất ngờ ngỏ lời mời.
"Không phải chị đã nói là chị đang vội sao? Mà em không uống được cà phê ạ!"
"Thế thì em muốn ăn hay uống gì cũng được! Tôi hết vội rồi", chị ấy nhún vai và cười.
"Yuri sẽ đến đón em ngay sau ít phút nữa", mình trả lời.
"Quán cà phê ngay đây thôi, bạn em vẫn chưa đến mà, chúng ta vẫn còn thời gian", có vẻ như mình không thể từ chối được nữa rồi.
"Nae!"
3rd person's POV
Khi trò chuyện ở quán cà phê, Minju đã nói về lý do mà cô có mặt ở đây, còn Chaewon thì tỏ ra rất vui với điều đó. Sau đó ít phút thì Yuri gọi điện, và Minju liền quay về vị trí cũ để gặp bạn mình.
"Yaah! Kim Minju! Cậu bảo mình đến đây nhanh vì cậu không muốn đợi lâu, và khi mình đến rồi thì mình lại trở thành người phải chờ đợi!", Yuri nói lớn như thể đang rất bực bội.
"Jo Yuri! Lại đây, để mình ôm cậu!", Minju liền chạy đến và ôm lấy cô bạn thấp hơn.
Yuri cũng ôm Minju, nhưng sau đó cô lại nhéo vào eo bạn mình và làm Minju phải hét lên.
"ÁH! Cậu chào đón bạn mình như vậy đó hả?", Minju nhăn nhó.
"Đáng đời cậu! Mau đi thôi!"
Yuri dẫn đường và cả hai cùng tiến tới bãi đậu xe, nơi chiếc Porsche của nhà Yuri cùng tài xế riêng đang chờ đợi sẵn.
"Thật may mắn vì mình có một người bạn giàu có! Cảm ơn cậu, Yuri-ah! Mình yêu cậu!"
"Bớt nịnh nọt đi. Cậu có muốn mình đổi ý và cho cậu ra đường ở không? Từ nay đừng có mà kiếm chuyện với mình, và phải nghe lời đó, biết chưa?", Yuri lên giọng.
"Nae! Sarang hae!", Minju cười và làm nũng trong khi Yuri thì cố nhịn cười.
Nửa tiếng sau, chiếc Porsche cũng vào tới khuôn viên nhà Yuri, vẫn là ngôi nhà to lớn hồi trước mà cả gia đình Minju đã có dịp ghé thăm.
"Từ hôm nay nơi đây sẽ là nhà mới của cậu!", Yuri nói khi cả hai bước xuống xe.
Minju lại một lần nữa ôm lấy bạn mình, lần này là một cái ôm chặt hơn và đầy chân thành: "Cảm ơn cậu!"
"Cậu có thể cảm ơn gia đình mình sau vào tối nay, ở bữa tiệc chào mừng, và sau đó thì cậu cũng sẽ trở thành một thành viên mới! Nhưng giờ thì chúng ta nên cất đống đồ đạc của cậu thật nhanh, trừ khi cậu không muốn đến trường của Yujin", Yuri trả lời khiến Minju giật mình.
"Chết! Mình bỗng quên đi mất!"
"Và cuối cùng thì Yujin vẫn quan trọng hơn cả", Yuri cười thầm.
____________
Cuối cùng thì mình cũng hoàn thành xong học kỳ 2, những bài báo cáo và bài thi online trong tình hình dịch bệnh thật không dễ dàng tí nào! Và bây giờ thì mình lại có thể viết tiếp. Hihi
Hẹn gặp lại vào ngày mai!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro