Chương 13: Kỳ lạ
Minju's POV
Dù rất muốn nói chuyện với Yujin nhưng có lẽ trước tiên mình cần đến một nơi nào đó thật thư giãn. Tâm trạng của mình lúc này không phù hợp để làm bất cứ việc gì cả.
"Yuri-ah, mình muốn khiến cho tâm trạng thoải mái hơn một chút, cậu có biết nơi nào tốt để làm chuyện đó không?", chắc Yuri cũng đang không hiểu vấn đề của mình đang nằm ở đâu, nhưng đảm bảo là cậu ấy vẫn sẽ chiều theo ý mình thôi.
"Đi theo mình!", Yuri ra hiệu và nhanh chân đi trước để dẫn đường. Chỉ tính riêng trong ngày hôm nay thôi, mình quả thật đang mắc nợ cậu ấy rất nhiều thứ.
Sau một khoảng thời gian theo chân Yuri, cảnh vật trong tầm mắt của mình dần dần thay đổi. Từ những tòa nhà san sát nhau và những con phố đông người ngột ngạt, chúng bị thay thế bằng con đường rộng và thoáng hơn chỉ toàn xe cộ, những hàng cây xanh và dài cũng hiện ra làm cho không khí xung quanh dễ chịu hơn rất nhiều. Những thay đổi thị giác ấy khiến ký ức về những ngày còn ở Seoul của mình dần quay trở lại, và mình đã nhận ra được nơi mà Yuri đang đưa cả hai cùng tới. Mình đã từng rất thích mỗi khi được bố mẹ dẫn đến đây lúc nhỏ, và mình nhớ là có một vài lần gia đình mình đến đây cùng với gia đình Yuri nữa. Sở dĩ ngày đó mình chịu làm bạn với Yuri, cũng là vì cậu ấy đã cứu mình ở công viên cạnh bờ sông Hàn này, nói đúng hơn là cậu ấy cùng mẹ đã vô tình bắt gặp mình đi lạc tại nơi đây và tìm cách đưa mình về nhà.
"Cậu còn nhớ nơi này chứ? Lâu rồi cậu chưa đến đây đúng không?", Yuri cười và hỏi.
"Tất nhiên là mình nhớ chứ, chỗ này là điểm đến yêu thích của tụi mình hồi trước mà. Woah! Tốt thật đấy, không khí ở đây thật là dễ chịu", mình trả lời cậu ấy. Nơi đây đúng là rất lý tưởng để thư giãn đầu óc. Giờ này thì đã hơi trễ để tập thể dục, cũng không phải là lúc để mọi người đi làm hay đến trường, nên xung quanh đây chỉ có một vài người thong thả đi dạo. Thêm nữa là mặt trời vẫn chưa lên quá cao, nên ánh nắng không đủ để làm mình khó chịu.
"Tụi mình ngồi đây nhé? Hay là chân cậu vẫn còn đủ khỏe và muốn đi dạo?", thật tuyệt vời khi cậu ấy không hề đưa ra đề nghị theo ý muốn của bản thân, lại sẵn lòng để mình đưa ra lựa chọn và làm theo.
"Ngồi đây đi, mình muốn thinh lặng một chút. Được chứ?", chân mình cũng đã hơi mỏi sau khi đi bộ.
"OK!", Yuri chỉ trả lời ngắn gọn và không hỏi gì thêm.
Thật may mắn là mình không còn cảm giác khó chịu nữa, nhìn dòng sông nhẹ nhàng trôi thế này làm lòng mình dễ chịu hẳn. Nhưng mình vẫn nhớ đến Yujin.
Có lẽ bây giờ mình nên bắt đầu suy nghĩ để tìm ra vấn đề của bản thân và cách giải quyết chúng.
Bỗng có tiếng nhạc từ điện thoại của Yuri phát lên.
"Annyeong! Yena unnie... Em đang ở cùng với Minju... Chờ một chút để em hỏi ý cậu ấy đã...", Yuri trả lời cuộc gọi.
"Cậu có muốn đi chơi cùng mình và Yena unnie không? Có lẽ tụi mình sẽ đến arcade hoặc đi ăn uống gì đó", cậu ấy quay sang hỏi mình.
"Mình không muốn làm cản trở hai người đâu", mình nửa thật nửa đùa trả lời Yuri.
"Không sao! Tụi mình ổn mà. Mình không thể để cậu một mình lúc này được. Hay mình hẹn chị ấy khi khác nha?"
"Mình đang cần được yên tĩnh một mình. Cậu sẽ chán và tiếc nuối khi ở đây đó. Đi với chị ấy đi, mình sẽ ổn thôi. Không cần lo cho mình đâu, mình vẫn nhớ đường về."
"Được rồi! Nhưng nếu gặp chuyện gì thì nhớ gọi ngay cho mình đó."
"Mình biết rồi!"
Yuri thật tốt bụng, cậu ấy có thể để crush sang một bên mà dành thời gian với mình. Mình cảm thấy thật hạnh phúc khi có một người bạn như Yuri.
3rd person's POV
"Yujin, cậu định để kem chảy ra thành nước hết sao? Hay để mình ăn dùm cho nhé?", Jiheon cảm thấy có gì đó khác lạ ở Yujin so với thường ngày. Người bình thường không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, khi thì đùa giỡn, khi thì phá phách, cũng rất hoạt ngôn, nay lại thẫn thờ trầm ngâm đến khó hiểu, không nói gì, cũng không thèm động tay vào cốc kem socola yêu thích. Trong không khí vui vẻ của cả đội như lúc này, Yujin lẽ ra đang là người pha trò hoặc tham gia vào dẫn dắt các câu chuyện của mọi người, nhưng bây giờ thì trông giống như linh hồn của Yujin không màng đến xung quanh mà bỏ đi lang thang đâu đó, để lại mỗi cái xác bơ vơ.
"Ừ, cậu ăn đi", Yujin trả lời, không quên gửi cho bạn mình một nụ cười nhẹ nhàng. Đối với Yujin, dù không quá thân thiết với Jiheon, nhưng đó vẫn là người mà em thấy thoải mái khi ở bên cạnh, cả trong lớp và ngoài sân tập.
"Có chuyện gì sao?", Jiheon tò mò hỏi.
"Haiz! Mình cũng không biết nữa", Yujin thở dài. Chính xác là bản thân Yujin không gặp vấn đề gì cả, nhưng em vẫn đang thắc mắc về Minju và những thắc mắc đó lại không dễ để Yujin có thể tự mình trả lời hay đoán biết được dù chỉ là chút ít thôi, nên chúng cứ mãi lơ lửng và kẹt lại trong tâm trí mà không có bất kỳ một ngọn gió nào có thể thổi bay đi.
"Mình thường ăn cái gì đó thật ngon hoặc là đi ngủ mỗi khi tâm trạng không tốt. Mà cậu không muốn ăn lúc này thì có thể một giấc ngủ sẽ làm cậu thấy khá hơn", Jiheon gợi ý. Với một người đơn giản như Jiheon việc ăn ngon và ngủ ngon sẽ giải quyết được phần lớn các vấn đề. Không chắc là điều này sẽ áp dụng được cho tất cả mọi người nhưng ai cũng có thể thử nó, biết đâu chúng ta sẽ thấy dễ chịu hơn và đầu óc sẽ thoải mái mà suy nghĩ hiệu quả hơn.
Thầy Heechul nghe được một vài câu từ cuộc trò chuyện của họ cũng xen vào: "Có những khi chúng ta cần phải thư giãn Yujin à, em không cần phải cố gắng quá sức trong mọi lúc."
"Nae! Vậy em xin phép về trước ạ!", Yujin lễ phép hỏi ý thầy, trong đầu thầm đồng ý với đề nghị của Jiheon.
"Hãy giữ cho cơ thể và cả tinh thần của mình luôn luôn khỏe mạnh nhé! Em là niềm hy vọng của cả đội đó", người thầy huấn luyện căn dặn và động viên.
"Cảm ơn thầy vì đã mời kem ạ! Tạm biệt thầy! Tạm biệt mọi người!", Yujin cúi đầu trước khi vẫy tay chào tạm biệt thầy và các bạn.
Khi những năm học diễn ra thì phần lớn thời gian ban ngày của Yujin là ở trường lớp, hoặc gần đâu đó loanh quanh những lúc chán nản cúp học. Còn vào mỗi dịp hè thì Yujin thường ra ngoài tập luyện và chơi đùa với các bạn, và chỉ trở về nhà khi trời sập tối. Đó là vì bố mẹ em không có nhiều thời gian ở nhà như những ngày trước, họ trở nên bận bịu hơn khi hai người quyết định từ bỏ những công việc cũ của mình và cùng nhau xây dựng một công ty riêng. Căn nhà trở nên trống trải và cô đơn, không còn những bữa trưa đầm ấm, nếu không đi học và ăn ở trường thì Yujin phải ăn một mình nên em thường bỏ bữa hoặc ăn cho có lệ. Ngay cả những bữa tối nhiều khi cũng không có mặt đầy đủ các thành viên. Nhưng may mắn là gia đình Yujin vẫn luôn hạnh phúc, họ sẽ luôn trân trọng những bữa trưa ở nhà hiếm có và cố gắng để được tận hưởng những bữa tối cùng nhau, nếu trong hai người bố và mẹ của Yujin ai vắng mặt vào bữa tối thì nhất định phải đền bù điều gì đó xứng đáng cho những người còn lại, ví dụ như những món quà hoặc là thời gian. Quy định đó khiến cho hai vị phụ huynh của Yujin dù luôn bận rộn vì công việc, vẫn có thể ít nhiều quan tâm đến con mình, chia sẻ là mấu chốt giúp cho gia đình họ luôn gắn kết.
Lúc này còn chưa đến giờ ăn trưa, nên phải lâu lắm mới tới bữa tối, khi Yujin trở về, căn nhà nhỏ vẫn thật im ắng và buồn tẻ. Vì công ty của nhà Yujin, An's Company đang dần phát triển, và sẽ lớn mạnh hơn nữa khi nó trở thành An's Corporation, với nhiều công ty thành viên kết hợp và nhiều đối tác khác, điều đã được dự định thực hiện trong tương lai gần, nên họ sẽ sớm chuyển tới một ngôi nhà lớn hơn nhiều, có thể là một biệt thự loại dành cho những người rất giàu. Yujin sợ rằng khi ấy, cảm giác cô đơn sẽ càng nhiều hơn, tỉ lệ thuận với độ to ra của ngôi nhà.
Sau khi uống một ngụm nước trong tủ lạnh dưới bếp, Yujin lên phòng và thay cho mình một bộ đồ thoải mái hơn. Em leo lên giường và chui vào chăn, cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ khác qua một bên để đánh một giấc, mang theo hy vọng rằng khi tỉnh dậy em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Yujin cũng cho rằng việc đi ngủ sẽ giúp em giảm bớt thời gian chờ đợi cho tới khi Minju liên lạc lại với mình, thời điểm đó sẽ đến nhanh hơn. Và như thế, Yujin thẳng tiến đến với vùng đất của những giấc mơ.
Yujin's POV
Reng... reng... reng...
"Hết giờ. Hôm nay chúng ta học tới đây thôi, ngày thứ năm chúng ta sẽ tiếp tục bài học khó khăn này nhé. Các em nhớ xem lại những gì được dạy hôm nay để chuẩn bị cho lần sau, hãy hỏi cô bất cứ khi nào nếu có thắc mắc nhé. Cô sẽ không giao bài tập. Bây giờ, các em có thể ra về", cô Seohyun dặn dò khi buổi học kết thúc.
"Yeah! Cô Seohyun vạn tuế!", cả lớp reo lên trong vui mừng và ai nấy đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Mình nhớ là mình vừa mới tập luyện, sao bỗng dưng lại ở trong lớp học nhỉ? Thôi kệ, mình cũng nên chuẩn bị ra về.
Ting ting... ting ting...
Âm thanh phát ra từ ngăn tủ để đồ của mình, đó là tiếng thông báo có tin nhắn từ chiếc điện thoại mình để trong đó. Xem ai nhắn gì cho mình nào. Chắc lại là Yena unnie rủ rê đi mình đâu đó ngay khi có thể rời khỏi trường của chị ấy.
1 tin nhắn chưa đọc đến từ Minju unnie <3
Minju unnie? Giờ này chị ấy chỉ vừa kết thúc buổi học giống như mình thôi mà, bình thường nếu có nhắn tin cho mình thì cũng phải đến khi về tới nhà thì chị ấy mới làm thế, có chuyện gì chăng?
"Em có thể đến gặp chị ở công viên không? Chị sẽ đợi em ở đó. Nhanh chân lên nhé, chị có bất ngờ giành cho em nè!"
Công viên? Công viên gần nhà nơi mình và chị ấy đã gặp nhau lần đầu sao? Minju unnie đang ở Seoul ư?
Mình liền vội vàng thu dọn đồ đạc và rời khỏi lớp học, trên đường vừa đi vừa nhắn lại cho chị ấy.
"Em sẽ đến ngay. Chờ em chút nhé!"
"Ừ. Đi đường cẩn thận đó!"
Tất nhiên là mình cẩn thận rồi, nhưng mình vẫn sẽ chạy hết tốc độ để có thể đến đó nhanh nhất. Mình nhớ chị ấy, cũng lâu rồi mình không gặp Minju unnie.
Công viên kia rồi. Sao nhanh thế nhỉ? Mình chạy hết sức nhưng mà vẫn chưa kịp thấy mệt nữa thì đã đến nơi rồi. Mình nhận thấy lúc này chỉ có một người đang ở trong công viên, trên chiếc xích đu đằng kia, đó là Minju unnie.
"Minju unnie!", mình lên tiếng gọi thật lớn.
"Yujinie!", chị ấy quay lại vẫy tay và mỉm cười với mình. Đó chắc chắn là nụ cười đẹp nhất mình từng được nhìn thấy.
"Chị đến đây lúc nào thế? Sao chị lại đến đây?", mình vừa đi tới vừa hỏi.
Minju unnie cũng đang tiến về phía mình. Chị ấy đang dang rộng hai tay? Định ôm mình sao? Bất ngờ thế?
"Chị mới đến lúc nãy thôi. Là vì chị nhớ em", Minju unnie cười trong khi hai tay ôm chặt lấy mình. Mình cũng vòng hai tay ôm lại. Cảm giác này thật là thích, mình có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của chị ấy, tim mình như đang nhảy lên vì hạnh phúc.
Sau một vài giây ở tư thế đó, Minju unnie ngại ngùng bỏ tay ra khỏi người mình và lùi lại một chút. Điều đó khiến mình cũng giật mình và cảm thấy khá khó xử, không biết mình có được phép hành động như vừa rồi hay không nữa.
"Em xin lỗi... Em không cố ý...", mình nên nhanh chóng nhận sai, hy vọng là chị ấy sẽ tha thứ hoặc may mắn hơn là chị ấy sẽ nói rằng không để tâm đến chuyện này.
"Không sao đâu. Chị thích thế mà", Minju unnie nói và cười ngại ngùng. Chị ấy thích như thế ư? Tức là chị ấy cũng thích mình? Không, có lẽ là chị ấy chỉ nghĩ rằng hai chị em nên thoải mái đụng chạm với nhau hơn như những người bạn thân bình thường. Trước giờ mình cũng nghĩ tụi mình nên thoải mái, nhưng mình vẫn khá là ngại ngùng khi ở gần chị ấy, và mình không nên lợi dụng sự thân thiết để cố tình chạm vào người Minju unnie.
"Chị vừa nói gì cơ? Ý chị là sao?", mình nên hỏi lại cho chắc để tránh có sự hiểu lầm.
"Chị thích em!", Minju unnie đột nhiên bật ra những lời đó. Có phải chị ấy nói là thích mình? Là thật chứ?
Người mình đột nhiên nóng hết cả lên, lồng ngực mình như sắp nổ tung vì trái tim đang đạp loạn xạ. Trong khi mình chưa kịp bình tĩnh lại để trả lời, Minju unnie lại nói tiếp: "Là chị thích em, Yujin-ah! Không phải chị thích em như người chị yêu thương em gái của mình. Không phải chị thích em như những người bạn thân dành tình cảm cho nhau. Mà là chị thực sự rất thích em, một cách lãng mạn. Chị thích em và muốn em trở thành bạn gái của chị, Yujin-ah! Chị xin lỗi nếu như em không thích điều đó. Đừng sợ rằng em sẽ làm chị buồn nếu như em không thích chị ngược lại theo cách như thế, hãy trả lời thật lòng cho chị biết nhé", Minju unnie nói liền một mạch như thể chị ấy sợ bị ai đó ngắt lời. Nhìn vào ánh mắt của chị ấy, mình chắc chắn nó chứa đựng tất cả sự chân thành trên thế gian này, Minju unnie đang nói thật, những gì ở trong lòng. Hai mắt của chị ấy rưng rưng, những giọt nước mắt ấy đang trực chờ để tuôn ra ngay khi nghe được câu trả lời, dù bất kể đó là gì, một lời đồng ý rằng mình cũng thích chị ấy hay một lời từ chối rằng mình chỉ xem chị ấy là một người chị, một người bạn. Nhưng tất nhiên là mình sẽ khiến những giọt nước mắt ấy rơi vì hạnh phúc, chứ không phải là vì nỗi buồn, bởi mình cũng thích chị ấy thật nhiều, như cách mà chị ấy thích mình vậy. Mình cũng rất muốn nói với chị ấy những lời đó, nhưng lại chưa đủ can đảm để nói ra.
"Em cũng thích chị", nước mắt mình bắt đầu rơi ra khi trả lời chị ấy. Có lẽ những lời này đã bị kìm nén quá lâu rồi, và bây giờ nó đang được thoát ra một cách nhẹ nhàng và hạnh phúc.
"Sao em lại khóc chứ? Em làm chị khóc theo rồi đây này", Minju unnie cũng đã khóc.
"Xin lỗi chị vì đã để chị phải chờ đợi câu nói này của em. Em thích chị", lẽ ra mình nên bày tỏ tình cảm sớm hơn, có thể chị ấy cũng đã kìm nén cảm xúc quá lâu rồi, cho dù đó là nước mắt hạnh phúc nhưng mình không muốn chị ấy phải nặng lòng một chút nào, mình chỉ muốn nhìn chị ấy cười mà thôi.
"Vậy em làm bạn gái của chị nha?", Minju unnie gạt nhẹ nước mắt và mỉm cười hỏi nhỏ nhẹ.
"Nae! Tất nhiên rồi!", điều này là không cần phải bàn cãi.
"Vậy chị hôn em được chứ?"
Wow! Nhanh vậy sao? Chị ấy làm mình cảm thấy khó thở quá. Nhưng được thôi, mình sẽ không từ chối chị ấy bất cứ điều gì.
"Ừm!", mình gật đầu và nhích lại gần chị ấy hơn, Minju unnie cũng làm điều tương tự, cho tới khi không còn khoảng cách nào giữa mình và chị ấy.
Mình nên làm gì tiếp theo nhỉ? Đây là lần đầu tiên làm chuyện này nên quả thật mình không có nhiều kinh nghiệm. Có lẽ vì mình cao hơn, nên mình sẽ cúi xuống một chút. Và mình nhìn thấy chị ấy từ từ nhắm mắt lại, mình cũng làm thế. Khi hai mắt mình không nhìn thấy gì cả, tưởng chừng như mọi thứ sẽ tối đen, nhưng không, mình vẫn cảm nhận được chị ấy, vị trí của đôi môi Minju unnie là rất rõ ràng, và nó đang tiến lại gần đôi môi của mình. Toàn thân mình nóng như lửa đốt, mình có thể nghe được tiếng đập của trái tim, nó như những hồi trống liên tục không có quãng nghỉ. Cảm giác này thật kỳ diệu và... thật hạnh phúc. Có lẽ nó sẽ càng tuyệt vời hơn khi vụ va chạm xảy ra, khi môi mình chạm vào môi chị ấy... Và chuyện này đang xảy đến, mình chờ đợi, rất gần, rất gần rồi...
Ting ting... ting ting...
Ah! Giật mình. Là tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại.
Là mơ sao? Chuyện vừa rồi là một giấc mơ sao?
Mình nhìn ngó xung quanh, đúng thật là mơ rồi. Đây là nhà của mình, và mình đang nằm trên giường, không phải công viên, và cũng không có Minju nào ở đây cả.
Haiz... Hỏi sao mà nó lại có những chi tiết bất thường đến thế. Sáng nay mình đã tập chạy ở trường, chứ đâu phải là lớp học của cô Seohyun, bây giờ vẫn đang là kỳ nghỉ hè mà.
Nhưng phải công nhận là giấc mơ đó rất thật, nó rất thật. Cảm giác đó như là chuyện mình trải qua ở ngoài đời vậy. Đầu óc mình, trái tim mình, cơ thể mình đều cảm nhận được mọi thứ, những lời Minju unnie nói, ánh mắt, nụ cười của chị ấy... và cả hơi ấm của chị ấy nữa. Nó thực sự rất tuyệt vời, mình đã rất hạnh phúc.
Mà ai lại nhắn tin cho mình vào đúng cái lúc quan trọng đó không biết chứ. Không sớm hơn, không muộn hơn, mà lại ngay lúc mình sắp được hôn chị ấy. Tức quá đi mất! Tiếc quá... T T
Mình nhất định sẽ không tha cho người đó, nhất định phải bắt cái kẻ phá đám này phải trả giá.
12:25
Mình đã ngủ quá giờ ăn trưa rồi. Mà cũng chả sao, không quan trọng, mình không thấy đói.
1 tin nhắn chưa đọc đến từ Minju unnie <3
Minju unnie?
Là chị mang đến cho em hạnh phúc, sao chị lại nỡ tước nó đi như vậy chứ? T T
Vì đó lại là Minju unnie nên em cũng không thể bắt đền chị được, sẽ không đời nào em dám kể cái giấc mơ đó cho chị biết đâu. Thật bất công quá đi mất!
Mà tại sao chị ấy lại nhắn tin cho mình nhỉ? Không biết chị ấy đang gặp chuyện gì nữa? Hồi sáng chị ấy có vẻ không ổn lắm. Mình liền mở khóa màn hình vội vàng, bấm vô chỗ thông báo tin nhắn để mở nó ra.
"Em có thể đến gặp chị ở công viên không? Chị sẽ đợi em ở đó. Nhanh chân lên nhé, chị có bất ngờ giành cho em nè!"
Thật kỳ lạ, mình có cảm giác tin nhắn này trông quen quen, hình như mình đọc được nó một lần ở đâu rồi thì phải? Cái quái gì đang xảy ra thế này? Đó là tin nhắn trong giấc mơ kia. Như vậy có phải là... ?
____________
Mình lại để mọi người phải chờ lâu rồi :(((
Xin lỗi ạ!
Vì mình đã lúng túng không biết nên viết chỗ này thế nào, nên mất khá nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Rất mong mọi người lượng thứ.
Mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro