Chương 15: Những cảm xúc mới

3rd person's P.O.V

"OK! Vậy chị hãy cân nhắc thêm một điều nhé. Là ở đó cũng sẽ có em", Yujin thẳng thắn đề nghị, với một thái độ tự tin vô cùng thuyết phục, đến mức chính bản thân em ấy cũng không thể biết được mình tự tin đến nhường nào.

Nghe được câu nói đầy bất ngờ ấy, trái tim Minju chợt chững lại, bỏ lỡ mất một nhịp đập, cô ngước nhìn Yujin. Trong giây lát, mọi chức năng của cơ thể Minju như bị đóng băng vậy. Cô không nhận thức được rằng mình đang chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt của Yujin, và cũng không để ý rằng em ấy đang nhìn lại. Minju chầm chậm quan sát đôi mắt to tròn ấy, chúng đen tuyền và trông như thể bầu trời đêm với một hai ngôi sao nhỏ lấp lánh. Từ từ cô chuyển hướng nhìn xuống chiếc mũi cao và thẳng dọc dừa, bắt đầu vô thức cảm thán trước những đường nét trên gương mặt của em. Minju chưa từng nghĩ Yujin lại xinh đẹp đến thế, có thể là do họ chưa có quá nhiều lần gặp gỡ nên thời gian họ ở cạnh nhau đã không đủ lâu để cô nhìn ngắm và nhận ra vẻ đẹp ấy. Và ánh mắt của Minju cuối cùng dừng lại trên đôi môi đầy đặn và chúm chím, Minju hoàn toàn bị thu hút vào đó. Ngay lúc ấy, cô bỗng muốn đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

Ý định ấy làm Minju giật mình, thật kỳ cục, Minju nhận ra rằng mình đã đột nhiên có một mong muốn không đúng đắn chút nào, hiển nhiên chuyện đó rất là... kỳ. Cô bối rối trước suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu và với những gì đang cảm nhận được từ trái tim. Cố gắng tỉnh táo trở lại, Minju vội quay mặt đi hướng khác, ngay lập tức cô muốn tránh khỏi ánh mắt của Yujin và bắt đầu cảm thấy ngượng.

"Ờm... ờm... đến lúc đó rồi tính", Minju lúng túng trả lời.

Yujin cũng cảm thấy không khí có chút ngại ngùng, tuy vậy nhưng em vẫn không hề hối hận về câu nói của mình dù chỉ một chút.

"Vậy là chị sẽ có thể xem em thi đấu nhỉ? Nếu có chị cổ vũ, nhất định em sẽ làm tốt", Yujin đổi chủ đề.

"Ừ. Mong là đầu năm ở trường trung học sẽ không quá bận rộn, nhưng chị cũng nghĩ là mình sẽ có thời gian đến cổ vũ cho em", Minju tự hỏi không biết trường cấp 3 sẽ như thế nào, cô hy vọng sẽ dễ dàng làm quen được với môi trường mới và nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở Seoul. Nhưng có lẽ sẽ ổn thôi, vì bên cạnh Minju vẫn có những người bạn rất yêu thương cô.

"Em cũng muốn nhanh chóng được biết trường trung học ra làm sao, hy vọng nó sẽ mới mẻ hơn. Em đang rất chán nản với việc đi học, chả có gì thú vị cả", Yujin thở dài. Đối với Yujin khi không còn người bạn thân Yena cùng đến trường, tức là không còn bộ đôi Cún Vịt quậy phá nữa, trường học bị mất đi phần lớn niềm vui, thứ vốn đã tồn tại rất ít. Em cũng không có nhiều động lực khi những môn học vẫn quá dễ dàng, Yujin chỉ dành sự cố gắng của mình cho việc chơi đùa và môn điền kinh. Nay lại có thêm sự xuất hiện của Minju ở trường trung học, tất nhiên Yujin sẽ càng mong muốn thời gian trôi qua nhanh hơn.

"Sao lại chán chứ? Chị thấy xung quanh em có rất nhiều bạn bè mà, và giáo viên cũng quý em nữa", Minju nhớ lại khung cảnh hồi sáng, đội tuyển điền kinh của Yujin đã rất vui vẻ và có những người bạn khác đến xem họ tập luyện, không khí rất nhộn nhịp. Và cả Wonyoung nữa. Việc tái hiện ký ức trong đầu đã khiến Minju tình cờ nhìn thấy gương mặt và hành động khi đó của Wonyoung, và đột nhiên chúng lại làm cô cảm thấy có chút khó chịu.

"Thì cũng không đến nỗi nào, nhưng cũng không mấy hấp dẫn. Mà chị ổn chứ? Có chuyện gì hả? Chị cảm thấy không được khỏe sao?", cảm thấy sắc mặt Minju tự dưng thay đổi, Yujin liền lo lắng hỏi.

"Không sao cả. Chị ổn mà, không có chuyện gì hết", Minju vội vã trả lời, cô muốn nhanh chóng gạt đi những cảm xúc của mình, trước khi Yujin có thể nhận ra bất cứ điều gì. Cô không thể nói ra lý do được, thà giấu nó đi và trong lòng chịu đựng bức bối còn hơn là để Yujin biết về sự ghen tuông của mình.

"Vậy thì tốt rồi. Từ sáng đến giờ em cứ lo là đã có chuyện gì không hay xảy ra", lúc này thì Yujin đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta ăn xong rồi. Chị xin lỗi. Phải ra ngoài trời nắng nôi thế này vào giờ nghỉ trưa thế này em có mệt mỏi không? Muốn về nhà nghỉ ngơi chứ?", Minju tuy rất mừng vì Yujin đã đến và cả hai đã cùng trò chuyện vui vẻ, cô cũng biết là Yujin rất sẵn lòng, nhưng cô vẫn hối tiếc một chút khi rất có thể là cô đã làm gián đoạn thời gian nghỉ ngơi của em.

"Không sao. Chị đã muốn gặp thì em phải tới chứ, em cũng muốn gặp chị nữa. Em thấy vui mà. Còn chị thì sao? Chị có mệt không?", Yujin đang rất muốn rủ Minju đi chơi đâu đó nhưng em vẫn ưu tiên cho lựa chọn của cô, nếu Minju cảm thấy mệt mỏi thì chuyện đi chơi có thể để dành hôm khác.

"Hơi mệt một chút. Nhưng chị không muốn về nhà. Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau mà", Minju cười. Từ sáng đến giờ, đôi chân cô cũng đã đi bộ hơi nhiều, chúng cảm thấy có chút mệt mỏi. Hơn nữa, tâm trạng và đầu óc cô thì đã luôn phải bận rộn suy nghĩ, vật lộn với những cảm xúc phức tạp đến từ trái tim. Thế nhưng việc ở cùng Yujin thế này khiến cho tất cả những điều đó trở nên hết sức nhẹ nhàng. Minju muốn thời gian ở cạnh Yujin lâu hơn một chút, cảm giác mà em đang mang lại cho cô rất thoải mái và bình yên.

Trong đầu Yujin bỗng nảy ra một ý tưởng: "Vậy thì cùng em đến chỗ này nhé. Không xa lắm đâu, và chị có thể nghỉ ngơi khi chúng ta tới nơi. Và em nghĩ chị sẽ thích nó."

"Ừm!", Minju mỉm cười và gật đầu đồng ý. Dù không biết đó là nơi nào, nhưng cô hoàn toàn có thể tin tưởng Yujin.

Hai người rời khỏi quán ăn và Yujin là người dẫn đường, nhưng em chỉ đi trước Minju nửa bước chân. Một lần nữa trong ngày, Minju bắt đầu có một cảm giác khác thường, cô nhận thấy trái tim mình đang phát ra thứ cảm xúc kỳ lạ. Nhưng lần này cảm xúc mới mẻ ấy không hề khó chịu tí nào, ngược lại, nó vô cùng dễ chịu và bằng cách nào đó đang làm cho cô thấy thế giới xung quanh trở nên đẹp đẽ hơn, lung linh đầy màu sắc.

"Tada! Đến nơi rồi", Yujin rất hứng thú khi có thể giới thiệu với Minju một trong những điểm đến yêu thích của mình. Minju quan sát và nhận ra họ đang đứng ở trước một cửa hàng, chiếc bảng hiệu cho thấy rõ thông tin đây là một nhà sách.

"Nhà sách sao? Chị không nghĩ là em lại có hứng thú với nơi này, bình thường em ghét sách vở lắm cơ mà", Minju ngạc nhiên vì Yujin chưa từng nhắc đến việc đọc sách với mình bao giờ.

"Haha! Không, em không đọc sách, em chỉ đọc manga thôi", Yujin cười, "Chúng ta vào trong nào!"

Ngay khi bước qua cánh cửa, Minju đã bị choáng ngợp bởi quy mô của nhà sách. Đó là một không gian rộng lớn với hàng vạn quyển sách các loại bên trong, thậm chí khoảng thông tầng chính giữa còn cho Minju nhận thấy ngoài tầng trệt ra thì nhà sách có tới 3 tầng lầu. Cô đã nghĩ đây chỉ là một nhà sách bình thường vì cửa ra vào của nó không quá lớn và những cửa sổ kính thì đã không để lộ nhiều về không gian bên trong.

"Tầng 1 là những đầu sách bán chạy, sách văn học đại chúng và văn phòng phẩm. Tầng 2 là sách giáo khoa và những sách dành cho học sinh. Tầng 3 là sách về các lĩnh vực khác nhau như ngoại ngữ, khoa học, lịch sử, thể thao, âm nhạc, nấu ăn, vân vân... Tầng 4 là truyện tranh, khu vực đọc sách tự do và quầy giải khát. Hãy chọn những thứ chị thích và lên tầng 4 với em nhé", Yujin nói liền một loạt như thể em ấy là người nhân viên hướng dẫn của nhà sách vậy, với một dáng vẻ thông minh và tự tin.

"Woah! Em có vẻ quen thuộc với nơi này lắm nhỉ", Minju cảm thán trước sự lưu loát trong lời nói của em. Cô không ngờ bên cạnh một Yujin vui vẻ, năng động, còn có một Yujin thông minh và thu hút đến như vậy.

"Thực ra, em hay cúp học đến đây đọc manga lắm", Yujin nở một nụ cười rất tươi, như thể đó là một điều rất đáng tự hào vậy, "Nhưng đôi khi em cũng muốn đổi gió và đọc những thứ khác nên em đã thông thạo hết cái nhà sách này rồi."

"Em tính lên tầng 4 trước sao? Chị sẽ đi loanh quanh xem một chút vậy", Minju cũng muốn thử khám phá xem nơi đây có những điều gì thú vị.

"Hay là để em đi cùng chị nhé?", Yujin hỏi. Vài phút trước đó, Yujin đang rất nóng lòng để có thể đón đọc tập truyện mới ra mắt mà em đã phải chờ đợi suốt cả tháng nay. Nhưng bây giờ thì em lại không nỡ để Minju đi lòng vòng trong nhà sách một mình, hơn nữa chuyện đó cũng có thể sẽ khiến em phải chờ đợi lâu. So với việc đọc manga, việc ở bên cạnh Minju vẫn thích hơn.

"Ừm! Làm hướng dẫn viên cho chị đi", Minju cười đáp lại, sẵn sàng cho một chuyến tham quan ngắn của hai người.

"Không ngờ là chị vẫn còn nhiều năng lượng đến vậy đấy. Đi thôi!"

Họ bắt đầu đi lại và nhìn ngắm xung quanh nhà sách từng tầng một. Yujin thỉnh thoảng cho Minju xem những thứ thú vị mà em bắt gặp, còn Minju thì hưởng ứng và thích thú với tất cả những thứ đó. Hai người đều chỉ lướt qua những kệ sách và dừng lại nhìn một chút ở những quyển sách có tấm bìa đẹp, họ thậm chí còn không thèm mở lấy một trang. Vì dường như những quyển sách này chỉ đóng vai trò rất phụ trong chuyến tham quan của họ, chủ yếu là họ muốn đi dạo cùng nhau. Sau khoảng hơn nửa giờ đồng hồ, cả hai quyết định lên không gian trên tầng 4 để có thể vừa đọc truyện tranh và vừa nghỉ ngơi.

"Lựa những cuốn truyện mà chị thích và lại đằng kia nha", Yujin chỉ tay vào khu vực đọc sách tự do, nơi có cả chỗ ngồi lẫn chỗ nằm cho mọi người vừa đọc vừa thư giãn, giúp Minju có thể biết và đến đó sau khi đã chọn một vài quyển truyện cho bản thân.

"OK", Minju đưa tay ra hiệu.

"Chị thích nước trái cây chứ? Em sẽ mua chúng", vì Yujin đã biết được mình sẽ đọc gì và tìm nó ở đâu nên việc lấy truyện sẽ khá nhanh chóng, em có thể tận dụng thời gian để mua nước trong lúc chờ đợi Minju.

"Ừm. Chị thích chúng", cô mỉm cười trả lời.

Nghe được câu trả lời, Yujin bước nhanh đến quầy giải khát và gọi hai ly nước ép. Tranh thủ lúc người pha chế đang chuẩn bị chúng thì em tới kệ sách chứa bộ manga yêu thích của mình, tìm kiếm tập mới nhất và quay trở lại. Cùng với quyển manga và hai ly nước, Yujin đến khu vực đọc sách để chờ Minju.

Yujin nghĩ có lẽ việc nằm đọc truyện sẽ tốt hơn là ngồi, vì đoán chắc được Minju cũng đã hơi thấm mệt rồi. Những chỗ nằm đọc sách thì có bề mặt nghiêng tương tự như một chiếc ghế nằm vậy, chúng ta có thể ngả lưng xuống thoải mái trong khi đầu thì vẫn sẽ có độ cao phù hợp. Em chọn cho mình một chỗ, nơi khá gần với một chỗ trống khác dành cho Minju để họ có thể trao đổi và trò chuyện nếu muốn mà không làm ảnh hưởng tới những người xung quanh.

Đắn đo trước những kệ sách chất đầy những tập truyện đủ các thể loại, từ manhwa, manga cho tới comic, Minju không biết nên đọc thứ gì. Sau cùng, cô quyết định vơ lấy một đống manga từ các bộ khác nhau, hy vọng trong số đó sẽ có một vài bộ phù hợp. Minju tiến về phía khu vực đọc sách với một đống truyện ôm trong lòng, nhìn cô như một sinh viên đại học chăm chỉ dự tính đọc tài liệu ở thư viện cả đêm. Hình ảnh ấy ngay lập tức đập vào mắt Yujin khi cô bước lại gần.

"Chị chưa từng đọc manga bao giờ. Nếu chị chọn nhiều quyển khác nhau thì chị có thể sẽ tìm ra được bộ truyện mà chị thích", Minju nói ngay khi đến đủ gần, chắc cô cũng đã nhìn ra được dấu chẩm hỏi to lớn trên gương mặt Yujin nên đã giải thích trước khi em ấy kịp mở miệng thắc mắc.

Ngay cả khi Minju trông ngớ ngẩn đến như vậy, Yujin vẫn nghĩ cô ấy rất dễ thương.

"Chị nằm ở đó nhé", Yujin chỉ chỗ để Minju có thể nằm xuống thư giãn và tận hưởng đống truyện kia.

"Ừm", Minju gật đầu và ngồi xuống. Cô chọn đại lấy một quyển truyện và bắt đầu ngả lưng. Yujin lặng lẽ quan sát cô từ đầu đến cuối.

Minju đang ở trong một trạng thái tốt, Yujin đoán thế vì cuốn truyện kia đang làm cô ấy cười rất vui. Rất mừng là Minju có vẻ thích manga, chỉ tới lúc đó Yujin mới có thể yên tâm bắt đầu tập truyện của mình.

Bịch!

Tiếng sách đập xuống làm Yujin bị phân tâm. Phần tiếp theo của tập trước đang diễn ra hấp dẫn, Yujin không vui khi mà em còn chưa đọc được đến trang thứ 10 thì đã bị ai đó gián đoạn. Nhưng nét mặt bực bội của Yujin ngay lập tức biến  khi em nhìn thấy Minju đang đứng ngay cạnh mình. Cô vừa bê đống truyện kia lại gần và đặt nó xuống chỗ của Yujin.

"Nằm ở đó chán quá! Chị ở đây chung với em nha?", Minju hỏi ngay khi Yujin rời mắt khỏi trang truyện và nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

"Nae!", Yujin chỉ có thể trả lời ngắn gọn, tất nhiên là em không thể từ chối một lời đề nghị như vậy từ Minju rồi. Em bối rối không biết Minju đang có suy nghĩ như thế nào, em chỉ chắc chắn được rằng cô đang làm trái tim em đập liên hồi, hồi hộp và có chút mắc cở.

Nhưng thật ra ở phía Minju cũng thế, cô cũng rất hồi hộp và ngại ngùng khi đưa ra câu hỏi đó. Minju đã đánh liều sau khi cô đọc xong chương đầu tiên của quyển manga cô đã chọn, nó rất vui và hấp dẫn, nhưng lúc đó Minju bỗng nhiên lại cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó, giống như là cô đang cần một ai đó để chia sẻ chúng, hoặc là một ai đó làm cho không gian xung quanh cô bớt trống trải và an toàn hơn.

Yujin nhích người qua bên trái một chút, để lại một nửa chỗ nằm cho Minju. Em cố tỏ ra bình thường trước Minju, như cách họ vẫn trò chuyện và chơi đùa mỗi khi ở bên nhau, nhưng trông lúc này em lại lúng túng nên chỉ biết dán mắt vào quyển manga để trốn tránh mà không thể nói được một câu gì. Minju nằm xuống bên phải Yujin, vừa vặn với khoảng trống mà em đã tạo ra, sự thoải mái và yên bình ngay lập tức xuất hiện với cô cả bên trong lẫn bên ngoài, chúng nhanh chóng khỏa lấp hết những thiếu sót mà cô cảm thấy trước đó. Minju phải thừa nhận rằng cô yêu thích cảm giác lúc này, cô rất vui vì bản thân đã dám đòi hỏi Yujin một điều kỳ cục như thế và dù có chút ngại ngùng và xấu hổ thì nó cũng hoàn toàn xứng đáng. Minju muốn nói lời cảm ơn nhưng lại không thể mở miệng mình ra được.

"Chị thấy thoải mái chứ?", Yujin hỏi khi em cảm giác được Minju ngừng chuyển động cơ thể và đã tìm được một tư thế nằm thoải mái.

"Ừa, chị cảm thấy thích lắm", Minju trả lời và không thể giấu được mụ cười trên môi. Khuôn mặt cô biểu lộ rõ vẻ hài lòng và hạnh phúc. Nhưng Yujin lại không thể thấy nó, tim em vẫn còn đập rất nhanh nên em không dám quay sang nhìn. Yujin sợ bị bắt gặp bởi ánh mắt của Minju và nó sẽ làm em muốn bỏ trốn vì mắc cở, mà trong hoàn cảnh này lại không có chỗ nào để trốn đi được cả.

Yujin nhìn thẳng vào những trang truyện trước mặt, diễn biến tiếp theo đang rất hấp dẫn, nhưng em không thể nào tập trung hoàn toàn vào đó được. Một phần nào đó trong Yujin vẫn luôn chú ý đến sự hiện diện của Minju ở bên cạnh dù em đã cố gắng lờ đi. Biết rằng manga lúc này không còn giữ nguyên được sức hút của nó nữa nên Yujin đành từ bỏ. Em nghĩ rằng mình không nên đọc nó cho có lệ, vì như thế sẽ rất uổng phí một tập truyện hay, công sức chờ đợi cả tháng sẽ không được đền đáp bằng một cảm xúc xứng đáng. Thấy Minju không một chút động tĩnh, Yujin đánh liều nhìn lén cô vì em đoán là cô đã yên vị và hoàn toàn chú ý vào tập truyện của mình.

Nhưng Minju hai mắt Minju đã nhắm lại mất rồi, đầu cô thì gật về phía trước. Yujin thấy trong tay cô vẫn giữ nguyên trang truyện đang đọc dở. "Chắc chị ấy đã mệt lắm rồi", Yujin nghĩ thầm. Em sợ làm Minju giật mình tỉnh giấc nên cố gắng giữ nguyên tư thế của mình, không dám cử động cánh tay phải. Yujin rón rén tay trái rút quyển manga Minju đang cầm và đặt nó qua một bên. Em ngại ngùng chỉnh hai bàn tay của Minju để chúng có một tư thế thoải mái. Yujin định cố gắng quay trở lại với tập truyện của mình một lần nữa, nhưng em lại không an tâm khi thấy đầu Minju có chút gật gù. Yujin chẫm rãi nhích người cao lên một chút, em dùng tay trái mà nhẹ nhàng để đầu Minju tựa vào vai mình. Đột nhiên Minju thở ra một hơi dài làm em giật mình, nhưng Yujin liền mỉm cười khi nhận ra đó là dấu hiệu cho thấy Minju đang cảm thấy dễ chịu hơn và sẵn sàng cho một giấc ngủ ngon.

Yujin cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc rồi tiếp tục đọc tập manga của mình. Thỉnh thoảng em lại lén nhìn Minju một chút, còn Minju thì vẫn cứ thế ở trong vùng đất của những giấc mơ. Yujin đã có thể tập trung vào quyển manga trở lại, đọc nó với cách đúng đắn mà không bị gián đoạn cảm xúc thêm nữa. Em hài lòng với những điều tuyệt vời mà nó mang lại và trở nên nóng lòng hơn khi tập truyện kết thúc. Nhưng tập truyện mới thì còn phải mất một tháng nữa mới ra mắt, trong tầm tay của Yujin lúc này ngoài cuốn truyện mà Minju vừa đọc dở thì không còn lựa chọn nào khác. Và rồi nó cũng hết, để lấy được tập tiếp theo của nó thì em sẽ phải nhoài người với tới đống truyện bên phía Minju, nhưng nếu làm như thế thì Minju bị đánh thức mất, nên Yujin đành chấp nhận nằm đó và không làm gì cả. Được một lúc thì bờ vai bên phải của Yujin đã có chút cảm giác đau mỏi, dẫu sao thì em cũng chỉ là một cô bé học sinh cấp 2. Nét mặt Minju lúc này trông thật thư thái, từng đường nét và các bộ phận trên đó đang được Yujin nhìn ngắm rất kỹ càng. Thấy Minju đang ngủ ngon như vậy Yujin không nỡ đánh thức, nên em đành cố gắng chịu đựng thêm một chút, em nghĩ đó cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Nhưng Yujin không ngờ rằng chuyện này sẽ khiến một bên vai của em ê ẩm trong vài ngày sau. Dẫu sao thì với hiện tại, được ở bên cạnh Minju như thế này đối với Yujin là rất tuyệt vời, em có thể nói với cả thế giới rằng mình đang rất hạnh phúc. Trở thành chỗ tựa đầu nho nhỏ cho Minju có một giấc ngủ ngon không là một điều lớn lao, nhưng cũng là vừa đủ để trong lòng Yujin có chút cảm giác tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro