Chương 3: Linh cảm xấu
3 năm sau
Yujin's P.O.V
"Unnie, trời mưa rồi!", Yena unnie đang quá tập trung vào lâu đài cát mà hai đứa mình đang cùng đắp lên trong một khu công trường ở gần trường học.
Mình và Yena unnie làm gì ở đây trong giờ học chứ? Yeah, đây là lần đầu tiên mình cúp học. Cô giáo hay mách mẹ rằng mình thường mất tập trung và chán nản với những bài học trên lớp, có thể người ta sẽ nghĩ do mình lười biếng, không hiểu bài nên mới như thế, nhưng thật ra là chúng quá dễ dàng, chả có gì để học cả, tất cả các bài tập đều chẳng có tí thử thách nào, mình luôn hoàn thành chúng trong nháy mắt. Cô và cả bố mẹ thường khó chịu vì thái độ của mình, nhưng họ cũng không trách mắng mình quá nhiều vì mình luôn tỏ ra xuất sắc và đạt điểm cao. Tuy chán lớp học là vậy nhưng đây mới là lần đầu tiên mình bỏ trốn khỏi lớp học như thế này. Mà có khác gì đâu cơ chứ? Nếu giờ mà đang ở trong lớp thì mình cũng đâu có học.
Yena unnie cũng giống như mình, chị ấy chả muốn học hành gì cả, thế nhưng từ khi đi học đến giờ unnie chưa một lần nào bị đẩy ra khỏi những vị trí đầu bảng. Trên trường chị ấy nổi tiếng số một vì rất hay bày trò quậy phá, cúp học và bị mời phụ huynh thường xuyên. Nhưng mọi người đều yêu mến Yena, vì chị ấy luôn vui tươi, tràn đầy năng lượng và rất tốt bụng với mọi người, ... dù luôn là kẻ gây rắc rối. Với một đôi môi đặc biệt giống chiếc mỏ vịt, và những lời nói tinh ranh, hài hước thoát ra từ đó, không ai có thể từ chối sự đáng yêu ấy mà nổi giận với Yena cả.
"Kệ trời mưa chứ, chị còn chưa đắp xong tòa tháp canh gác mà", Yena unnie trả lời thản nhiên.
"Cứ thế rồi mình bị ướt mất, có thể sẽ bị ốm đó!", lần này chắc bố mẹ và cô giáo sẽ giết mình mất.
"Haha! Đồ nhát cáy! Em cứ núp dưới mái hiên kia mà tránh mưa và xem chị hoàn thành lâu đài này. Đây sẽ là nơi công chúa Yena giết chết con rồng xấu xa và cứu lấy hoàng tử tội nghiệp đã bị bắt làm con tin." Xem chị ta kìa, dám lên mặt với Yujin này sao?
"Không đâu unnie, công chúa Yujin mới là người sẽ làm điều đó."
"Em muốn tắm mưa sao? Haha"
"Tất nhiên rồi! Em đã đến đây theo lời dụ dỗ của chị mà, em không thể bỏ cuộc giữa chừng."
"Đúng là bạn thân nhất của công chúa Yena, công chúa Yujin thân mến."
"Yeah, bạn thân thì phải sống chết có nhau chứ!"
Minju's P.O.V
"Ngủ ngoan nhé, Minju", đặt một nụ hôn lên má mình để chúc ngủ ngon là thói quen hằng ngày của mẹ.
"Mẹ cũng ngủ ngon ạ! Nhưng con thấy háo hức quá, con sợ không ngủ được mất", mình cũng hôn lại.
"Cố gắng ngủ đi nha, sáng mai chúng ta phải thức dậy sớm đó. Chính con là người muốn khởi hành từ khi Mặt trời chưa mọc cơ mà con yêu", mẹ cười tạm biệt và rời khỏi phòng.
Sau bao nhiêu lần bố mẹ thất hứa với mình thì có lẽ lần này mình có thể đến Seoul thật rồi. Bố mẹ lúc nào cũng bận bịu công việc cả. Mình không trách họ vì không giành thời gian cho mình, nhưng là do họ quá nhiều lần hứa dẫn mình tới đó và luôn luôn không thể giữ lời vì vô số những công chuyện đột xuất.
Đêm nay có lẽ mình không ngủ được mất, mình mong đến ngày mai quá. Mình sẽ ở Seoul 2 ngày Thứ bảy và Chủ nhật này cùng với Yuri. Nhà cậu ấy to đến mức có thể chứa cả 4 gia đình sống bên trong mà vẫn còn dư chỗ. Thật may mắn vì bố mẹ Yuri đã ngỏ ý mời cho gia đình mình ở lại đó thay vì thuê phòng bên ngoài, mình sẽ được chơi cùng cậu ấy nhiều hơn.
Nhưng có lẽ điều khiến mình bồn chồn nhất lúc này chính là việc mình có thể gặp lại Yujin hay không. Sáng Chủ nhật mình sẽ đến công viên đó, mong là em ấy sẽ vẫn chờ đợi mình. Mình có đang tin vào chuyện cổ tích hay không? Sẽ là một điều kỳ diệu nếu Yujin xuất hiện ở đó. Mà có lẽ mình không nên hy vọng quá nhiều, mình là người đã biến mất mà không nói lời nào, nên nếu không gặp được em ấy, thì cũng là chuyện hết sức bình thường.
Tại sao mình lại quan trọng vấn đề này đến như vậy chứ? Mình cũng chẳng biết nữa. Dù chỉ mới Yujin một lần, nhưng mình luôn muốn gặp em ấy nhiều hơn.
Mình nhớ Yujin. Mình luôn luôn nhớ Yujin.
3rd person's P.O.V
"Bán cho tôi 6 liều thuốc cảm và hạ sốt ạ!", một người phụ nữ trẻ bước vào hiệu thuốc và lên tiếng.
"Ơ kìa! Chào mẹ Yujin! Em cũng đến để mua thuốc à? Yujin cũng bị sốt sao?", một người phụ nữ khác cũng vừa mới đến đó một phút trước chào hỏi.
"Chào chị, Mẹ Yena! Yena chắc hẳn cũng đang bị sốt nhỉ? Haha! Yujin nói với em rằng nó đã cùng bạn thân nhất của mình cúp học và dầm mưa. Trời ạ! Mấy đứa nhóc này quả thật là hết nói nổi! Phải bị ốm như vậy cho chừa", mẹ Yujin đáp lời.
"Haha! Con nít mà, nhưng chắc hẳn là chúng đã rất vui vẻ với nhau! Em nghĩ một vài lần bị sốt nằm giường có thể ngăn cản chúng sao? Tụi nó sẽ vẫn làm nhiều chuyện rắc rối khác thôi", mẹ Yena cười.
"Chị chiều bọn chúng quá nên làm bọn chúng hư đó! Yena nhà chị toàn dụ dỗ con gái em, chắc chắn là giống mẹ nó rồi. Haha!"
"Yujin nhà em có thể từ chối con gái của chị mà, đâu phải chỉ do mình Yena. Bây giờ lại còn bắt chước cúp học nữa chứ! Haha! Hư quá rồi. Nhưng thật may mắn là bọn chúng tìm được những người bạn thực sự hợp với mình, hy vọng là chúng sẽ cùng nhau lớn lên thật tốt."
"Em cũng thấy vui vì hai đứa tụi nó tuy phá phách nhưng lại rất biết quan tâm lẫn nhau. Chúng cũng rất thông minh và lanh lợi nên không có quá nhiều vấn đề phải để ý. Chỉ mong rằng Yena và Yujin đừng làm chuyện gì khiến chúng ta phải lo lắng hơn nữa, năng động là tốt nhưng chỉ sợ chúng quá đà. Quậy phá như này thôi em đã đủ mệt mỏi rồi!"
"Em nói phải. Như thế này thôi là đã khiến chị đau hết cả đầu rồi, thêm nữa chắc chết mất! Haha!"
"Của hai cô đây ạ! Nhớ cho các cháu uống thuốc sau mỗi bữa ăn và đừng để chúng làm gì tiêu tốn nhiều năng lượng. Tốt nhất là giữ các cháu ở trong nhà cho tới khi khỏi hẳn", cô dược sĩ đưa ra hai gói thuốc và căn dặn.
Sau đó hai bà mẹ trẻ thanh toán tiền, cùng rời khỏi hiệu thuốc và chào tạm biệt nhau.
Yujin's P.O.V
Hôm nay là Chủ nhật, mình phải đến công viên. Có lẽ lần này chị ấy sẽ xuất hiện.
Đã 3 năm từ ngày mình gặp Minju unnie lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Chị ấy nói sẽ đến đó vào mỗi Chủ nhật, và mình chưa từng bỏ lỡ một ngày Chủ nhật nào cả.
Nhưng Minju không xuất hiện, chị ấy không đến đó như lời đã hứa.
Vậy mà tại sao mình vẫn luôn đến đó để làm gì chứ? Haiz! Mình cũng không biết nữa, chỉ là mình muốn gặp chị ấy. Mình rất rất muốn gặp chị ấy.
Có lẽ chị ấy không muốn làm bạn với mình, lúc đó chỉ là nói dối thôi.
Cũng có thể Minju gặp chuyện gì đó nên không thể đến được, mình luôn tự nói với bản thân như thế và cố gắng tin rằng lời chị ấy là thật lòng. Mình cảm nhận được điều đó.
"Yujin-ah! Yena gọi điện thoại cho con nè", mẹ bước lại gần giường và chìa chiếc điện thoại ra trước mặt mình.
"Con cảm ơn ạ!", mình nhận lấy chiếc điện thoại và vui mừng vì chú Vịt kia dù có bị ốm thì cũng không quên mất bạn thân của nó.
"Àn nhon! Yena unnie? Em, Yujin đây!"
"Àn nhon Cún cưng! Hôm nay mẹ không cho phép chị đến công viên cùng em rồi. Chị có thể đi được, chị cảm thấy rất khỏe mà, nhưng mẹ lại nói là vẫn còn sốt. Huhu!", Yena unnie lên tiếng từ phía đầu giây bên kia.
"Nae. Chắc mẹ em cũng không cho phép em ra đó đâu", mình bĩu môi và quay sang nhìn mẹ.
"Không! Không công viên gì hết! Con vẫn còn sốt. Mà nếu con có khỏi rồi đi chăng nữa, thì con vẫn phải ở nhà chịu phạt vì tội cúp học nha", mẹ dõng dạc đưa ra câu trả lời cho cái nhìn của mình.
"Em không sao chứ? Không đến công viên một lần được chứ? Dám cá là Minju đó cực kỳ xinh đẹp nên mới khiến chú Cún này tuần nào cũng ra đó ngóng chờ cho dù nó luôn luôn phải thất vọng ra về", con Vịt kia lại trêu chọc mình nữa rồi.
"Không đến công viên một lần cũng chả sao! Chị ta cũng đâu có đến. Tại sao em lại không được nghỉ một tuần chứ?"
"Nhưng mà Yujin-ah, unnie có linh cảm là hôm nay Minju sẽ xuất hiện ở đó đó. Dù không biết Minju là người thế nào, cũng chưa gặp bao giờ, nhưng chỉ là unnie là có linh cảm như thế thôi", Yena unnie bỗng nhiên làm mình có cảm giác như nghẹn lại.
"Không đâu unnie. Làm gì có chuyện đó. Chị ấy không đến đâu", mình tự trấn an bản thân.
"Ừ không đâu, linh cảm của chị làm sao mà chính xác được. Nghỉ một tuần không sao, tuần sau chúng ta sẽ cùng đến công viên!"
"Cảm ơn unnie vì luôn cùng em đến đó nha, chị đúng là bạn thân nhất của em."
"Haha! Không đâu Yujin, mơ đi cưng! Đừng tưởng bở, thỉnh thoảng ở đó cũng có một bé Hamster đáng yêu xuất hiện. Nên chị cũng muốn đôi khi gặp may mắn thôi. Àn nhon, chị cúp máy đây!"
"Hamster? Là sao unnie? Kể em nghe đi!"
"...", con Vịt này cúp máy ngang như vậy chắc chắn là có điều đáng ngờ mà.
Nhưng mong là đó chỉ là cái linh cảm nhảm nhí của Yena unnie thôi, không thể có chuyện như thế được. Haiz! Mình muốn đến công viên ghê. T T
Mình nhớ Minju. Mình luôn luôn nhớ Minju.
Minju's P.O.V
"Minju-ah! Tụi mình về thôi! Cậu đã chờ ở đây cả một buổi sáng nay và ăn hết sạch 3 cây kem mình mua nhưng làm gì có ai đến đâu?", Yuri tuy nói với giọng trách móc, nhưng nhìn cậu ấy có vẻ cũng cảm thấy buồn cho mình.
Mình rất biết ơn cậu ấy vì đã đến đây chờ đợi với mình. Dù ở xa nhau nhưng chúng mình vẫn liên lạc thường xuyên, kể cho nhau những chuyện trong cuộc sống và cùng nhau chia sẻ mọi thứ.
"Ừ! Chúng ta về thôi, Yuri-ah! Xin lỗi vì đã bắt cậu phải ra đây với mình!", mình trả lời cậu ấy.
"Không có gì, 3 năm qua cậu luôn muốn đến đây mà, mình sẽ chia sẻ mọi thứ cùng với cậu. Nhưng có lẽ Yujin không đến đây để chờ cậu nhiều lần đâu. Cậu đã không đến đây lần thứ hai mà. Có khi em ấy quên mất cậu rồi cũng nên."
"Có lẽ thế. Nhưng mình không muốn Yujin quên mình đâu. Mình rất nhớ em ấy mà", nước mắt mình bắt đầu rơi, có cảm giác như chúng đã luôn muốn tuôn ra từ rất lâu rồi.
Mình nhìn sang thì Yuri cũng bắt đầu khóc!?!? Sao cậu ấy phải khóc chung với mình cơ chứ? Thật đáng yêu. Cảm ơn cậu, Yuri-ah!
____________
Huhu! Thật xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chờ đợi lâu ạ.
Mình cũng muốn viết tiếp nhưng hiện mình đang có nhiều công việc quá.
Mong là mình sẽ sớm có thể update chương tiếp theo.
Spoil một chút là trong chương tới thì Yujin và Minju của chúng ta sẽ được gặp lại nhau. Hãy cùng mình chờ đợi điều đó nha!
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro