bắt đầu 1

Vài tuần sau kể từ lần kí hợp tác của ngày hôm đó. Kim Namjoon liên tục cảm thấy bất an, mỗi liên đi đâu đó ra ngoài cảm giác kì lạ như bị ai đó theo dõi khiến anh càng lo lắng hơn, chính Yoongi cũng nhận ra sự thay đổi của Namjoon gần đây nên đã đợi tới giờ tan làm liền hỏi chuyện ngay

- Namjoon em dạo này có chuyện gì sao, anh thấy em mệt mỏi lắm.

Kim Namjoon đang sắp xếp lại tài liệu để cất vào tủ thì bỗng dừng lại, mắt ngước lên nhìn người anh trước mặt mình một lúc lâu rồi mới trả lời, nhưng anh biết nếu nói sự thật ra thì khiến anh lo lắng hơn, chỉ còn cách là né tránh, biện đại một lý do vô cớ thôi

- em không sao đâu Yoongi, mấy ngày nay chỉ là hơi mệt một chút, em nghĩ ngơi rồi sẽ khỏe lại ngay nên anh đừng lo cho em Yoongi

Anh nhanh chóng cất những sấp tài liệu còn lại trên bàn rồi nhanh chóng đống tủ lại, Yoongi nghe vậy nhiếu mày không hài lòng liền tới đánh nhẹ vào vai anh một cái

- anh nói rồi chú mày nên chú ý sức khỏe vào, nghỉ ngơi đi đừng có chú tâm công việc nhiều quá tốt nhất giành thời gian nghỉ ngơi đi, công việc để anh thay mày lo cho.

Namjoon nghe người anh của mình nói vậy thì gật đầu, anh thấy Yoongi nói cũng đúng dạo này anh cũng chú tâm vào công việc nhiều quá, chắc khiến anh suy ra cảm giác cũng nên, có vẻ như anh lo lắng quá nhiều rồi, suy nghĩ Namjoon cứ thế chảy trong đầu không hề để ý Yoongi đã đứng trước cửa đợi từ lâu chỉ đến khi tiếng ho của người kia vang lên, Namjoon mới bừng tỉnh lại mới nhìn qua người kia thì vội vàng ríu rít xin lỗi nhanh chóng xách đồ của mình mà đi theo..

Kétttt...!!!

Tiếng xe phanh lại gấp khiến Namjoon giật mình quay lại, chiếc xe đó quá gần nếu nó phanh không kiệp thì Namjoon cũng sẽ bị nó đâm cho đi đời rồi

"Xin lỗi, cậu không sao...A ra là anh sao Namjoon chúng ta lại gặp lại rồi? "

Người kia bước từ trong xe ra còn chưa nói hết câu đã gặp người quen, là người mấy tuần trước kí hợp đồng bên gã đây mà

"Kim seokjin?"

Kim Namjoon nhanh chóng nhận ra người trước mặt mình, người vài tuần trước kí hợp tác cũng là người xém tí đã lái xe tông thẳng vào mình anh là muốn chửi thề. Thật xui xẻo

"Cậu Namjoon xin lỗi cậu nhé, dọa cậu sợ rồi"

"Tất nhiên rồi! Anh là xém cho tôi đi đời rồi!! "

Kim Namjoon bực tức nhanh chóng nói lại ngay khiến chính gã cũng bất ngờ rồi lại khẽ cười, chưa kiệp để gã trả lời thì Namjoon lần nữa lại lên tiếng mắng mỏ người kia

"Ngài Kim ngài còn cười được sao?, chuyện này không buồn cười đâu ngài lần sau nên cẩn thận một chút. Nếu không thì lại gây họa cho người khác đấy, này ngài kim! Ngài có nghe tôi nói không thế!?"

Anh nói lớn rõ ràng bộc lộ sự tức giận của mình trước mặt gã, nhưng vẫn đề ở đây là gã chả quan tâm cứ nhìn chằm chằm vào người anh khiến anh càng khó chịu lại càng muốn chửi gã thêm.

"Anh..cái thứ.."

"Kim Namjoon! Về thôi trễ rồi"

Trước khi Namjoon còn định chửi thêm thì tiếng kêu của Yoongi từ phía bên kia vọng tới liền khiến Namjoon quay ngoắc lại tìm kiếm người, thấy Yoongi đã Đậu xe ở phía bên kia đợi mình còn thò cái đầu ra nhìn nữa.

Kim Namjoon lại quay lại nhìn gã chỉ có thể dậm chân mạnh chân gã một cái rồi nhanh chóng chạy ra xe với Yoongi

"Ngài...thứ khó ưa"

Chỉ có thể, kim seokjin gã còn chưa kiệp hiểu gì thì thấy hai người kia đã phóng xe đi mất rồi, gã ôm trán mình cười trừ hồi. Tay rút từ túi ra điện thoại của mình mà gọi cho ai đó

"Tiếp tục theo dõi cho cẩn thận, đừng để bị tóm"

Sau đó gã nhanh chóng tắt máy rồi leo lên xe trở về

Nãy gã cố tình phóng một lượng nhỏ pheromone của mình để nó bám vào người Namjoon không biết có bị nhận ra không nhỉ

Kim seokjin lại vui vẻ nghĩ sau đó lại buộc miệng nói ra thích thú.

"Bướng Bỉnh thật.. "

=========================
Hí lô cả nhà yêu của tôy..sau nhiều tháng bỏ bê em nó thì tôi đã quay trở lại rồi đây🤧☺






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro