7. Thằng điếm và gã thất nghiệp
Mười bảy năm sống trên đời của Jung Hoseok, từ năm hắn học lớp một, là một chuỗi ngày dai dẳng trong đòn roi của ông ba say xỉn và tiếng khóc của người mẹ nhu nhược.
Hắn là con thứ, người anh cả từ năm bảy tuổi đã qua đời trong một đợt cúm nặng, sau đó thì gia đình hắn sa cơ lỡ bước, ba hắn từ một người đàn ông thành đạt với xí nghiệp gia công thuốc con nhộng, trở thành kẻ trắng tay. Một người đàn em ôm mối hận cũ, do không nắm đúng thời cơ, nghĩ rằng ba của Hoseok cướp đi thành quả của ông ta, ông ta mướn giang hồ đốt trụi cả khu gia công.
Nhà Hoseok nháy mắt trở thành con nợ, còn hắn, từ một đứa con được cưng chiều, giờ đến cả ngày mai có cơm ăn hay không cũng chả biết. Ba hắn nản chí vì bị anh em tốt ngày xưa phản bội, và vì nhà rơi vào cảnh nghèo, ông mượn rượu tìm quên, ngày nào cũng vỗ bàn gào lên thằng Hoseok đâu đi mua rượu cho tao. Có khi tức quá, ổng lại đi ra tát vào mặt Hoseok, rồi xô nó ngã xuống sàn, bảo rằng rượu đâu, mày không mua nhanh về cho tao thì tao giết mày. Mẹ hắn chạy vào can ngăn, cũng bị ổng đánh như vậy. Bà đành moi hết những tờ bạc lẻ trong túi quần, nói với Hoseok, con đi nhanh mua rượu cho ba đi, không ổng lại đánh mẹ con mình nữa bây giờ.
Nhà hắn còn tồn tại được giờ là nhờ vào tay mẹ hắn. Mẹ hắn ngày xưa là một người khéo tay, sau trận đại nạn đó, bà nhận làm lồng đèn sơn thếp vàng và thêu hoa nhung trang trí, bán tại khu chợ cũ, cũng được ba cọc ba đồng, đủ để cả nhà không đói khát.
Hoseok nhìn mẹ cực khổ, hắn hận hắn còn nhỏ, chả làm được gì cho mẹ mình. Ráng học đến năm lớp năm, hắn nghỉ ngang, ở nhà nhận dán giấy dán sách, cũng thấy đôi ba chữ quen thuộc mà hắn đã được học trong lớp. Tối tối tranh thủ phụ mẹ bán lồng đèn, ngày mát thì bán được nhiều, còn ngày mưa, hắn có khi phải co ro chịu lạnh, cởi cái áo đang mặc ra bọc cho lồng đèn khỏi ướt.
Năm mười bảy tuổi, hắn nói, con muốn lên Seoul đổi đời, trên đó tốt hơn ở dưới này, ráng đi phụ hồ, hoặc phát báo, làm gì cũng được, con sẽ mang tiền về cho mẹ, ba con ổng thối chí nhưng con thì không, mẹ hắn rơi nước mắt, mẹ hắn nói mẹ chỉ còn có mình con thôi Hoseok, ở trên đó mà thấy không chịu được thì về với mẹ, mẹ con mình lại đi bán lồng đèn tiếp nghen con. Hắn đợi mình lên xe lửa rồi, lúc bóng mẹ hắn khuất xa, hốc mắt hắn mới dâng nước lên ầng ậng.
Mẹ hắn sợ phù hoa trên thành phố đó dễ làm con trai mình sa ngã.
Vừa chân ướt chân ráo đặt lên mảnh đất lạ, hắn đã xui xẻo bị cướp đi hành lí, khi đuổi theo đám cướp rồi lạc đến khu phức tạp, những con mắt hau háu nhìn chằm chặp vào con cừu non lỡ bước, hắn lập tức bị bọn ma cô quấn chặt lấy.
Ban đầu hắn không chịu tiếp khách, đòn roi là cái gì, hắn lì lợm ăn đòn từ nhỏ quen rồi, nhưng khi tụi nó xoè tiền ra trước mặt hắn, hắn mới thấy được cám dỗ của đồng tiền là thế nào. Chỉ cần ở đó, nói những lời ngon ngọt với khách, mấy bà già lắm tiền thiếu tình sẽ vung tay chi mạnh, hắn sẽ không còn rách nát đói khổ như khi còn dưới quê, hắn sẽ không còn bị khinh rẻ là con của một thằng cha say xỉn nữa.
Nhưng hắn đâu có ngờ, dù cho bị coi là con của một người say xỉn, thì hắn có khi vẫn còn là con người. Còn ở đây, danh xưng của hắn là một thằng điếm, đi bán xác thịt mua vui cho thiên hạ. Không còn khinh rẻ, người ta nhìn hắn còn thua cả cặn bã xã hội.
Khách hàng đầu tiên là một bà có cái mắt hõm sâu, đeo một chiếc vòng nạm ngọc to tổ bố, đối lập với dáng người còm nhom của bả. Khi hắn đi cùng bà ta vào khách sạn, sau khi làm xong, Hoseok còn đang mệt lả, bả gọi điện cho tú ông của Hoseok, gầm lên với cái giọng khàn khàn, bảo là chỉ đưa hắn nửa giá, lí do còn non, chả hiểu cách làm bà ta sướng. Vứt tiền xuống đất, bà ta cong cớn mang giày cao gót lộp cộp đi ra ngoài. Hoseok mơ màng tỉnh dậy, ngủ gần bốn tiếng liền, trả tiền phòng xong chỉ còn có phân nửa tiền dư.
Từ đó, hắn ngày nào cũng tiếp khách, vì hắn chưa bao giờ quên lời hứa với mẹ mình, con phải giàu, phải đổi đời, để mẹ không phải khổ nữa.
Một lần, hắn phải tiếp một chị gái chưa đầy ba mươi, hắn tưởng hắn sẽ làm giống như thường ngày cùng các bà, thì chị ta lại lôi ra một đống dụng cụ, còng tay hắn lại, bắt hắn quỳ dưới chân, lấy roi đánh hắn, tát vào mặt hắn hoa cả mắt. Chị ta làm xong, đưa hắn gấp đôi, hôm đó lết xác về động với những vết thương chồng chất, tú ông vểnh mắt lên, còn nhiều loại người nữa, mày đi khách mới dăm bữa nửa tháng thì bằng gì tụi tao, lăn lóc trong cái nghề này thì cũng chỉ có chịu đựng lấy tiền mà sống thôi.
Làm một thằng trai bao, tiếp khách gần nửa năm, hắn dần trở nên héo mòn, một phần do tham lam muốn có nhiều tiền nên hắn làm tình quá độ với đủ loại phụ nữ, một phần do hắn đã chán ngán cái việc bán thịt cho mấy bà, hắn bắt đầu bỏ bữa, không ăn khiến hắn còm nhom, các bà khách quen từng chơi qua hắn, đi đến động mà nhìn thấy thằng trai bao tàn tạ, các bà bĩu môi rồi chọn một thằng lực lưỡng, làm như vậy còn đáng tiền hơn.
Bọn tú ông thấy không còn lợi dụng Hoseok được nữa, đánh hắn một trận rồi quẳng hắn ra đường, hắn chỉ còn biết đi lang thang trong vô thức. Vài người thấy hắn lập tức tránh đường, người ta nghĩ hắn là thằng nghiện, chả ai muốn dây vào rắc rối nên cứ tránh được thì tránh đi cho khuất mắt.
Hắn ngước lên nhìn trời, thấy trời bắt đầu nổi cơn dông.
Tìm đại một cái mái hiên, hắn ngồi xuống, mặt đất cứng lạnh, như cách cuộc đời đối xử với hắn vậy. Chết ở đây, không cần quay về nhà nữa, số tiền mình gửi mẹ đã đủ để mở một hàng tạp hoá nhỏ, mẹ sẽ không phải còng lưng làm lồng đèn hoa nhung nữa.
Cũng tốt.
- Gì đây, m* nó, sao ngày nào cũng có thằng nằm trước cửa nhà tao ăn vạ vậy?
Hắn lơ mơ nhìn thấy một gã đàn ông. Hắn ngước lên cười ha hả, nói với gã hắn là một thằng điếm, người ta không ưng nữa thì đánh rồi ném ra đường. Nói xong, hắn tự dưng thấy trời đất quay cuồng, rồi hắn ngã xuống bất tỉnh.
————————————————————
Min Yoongi thì gia cảnh ngược lại với Hoseok, nhưng giống ở chỗ đều có những ông ba tồi tệ nhất.
Ba của Yoongi là một bác sĩ, từ nhỏ ông nghiêm khắc nuôi dạy Yoongi phải là người kế nghiệp ông. Ông bảo, ba không dạy con thành cái thằng xướng ca vô loài. Bởi vì từ nhỏ, thứ Yoongi thích chỉ là âm nhạc, ngoài ra những cái khác, gã mà cố làm thì cũng được thôi, nhưng quan trọng là, gã không có hứng thú với những thứ đó.
Không như ba của Hoseok suốt ngày đánh chửi hắn, ba của Yoongi cực đoan hơn, ông bắt Yoongi thề độc rằng phải làm bác sĩ. Yoongi không chịu nổi, ngay trước ngày thi đại học, xách hành lý giấu kỹ dưới gầm giường, cùng số tiền tích cóp được từ khi hiểu chuyện, mà bỏ trốn khỏi nhà.
Gã còn lì hơn cả Hoseok, xướng ca vô loài là sao chứ? Khinh rẻ người khác vì nghề nghiệp của họ, vậy sao thế giới này không đi làm bác sĩ hết cho rồi đi?
Gã chạy lên Seoul để học nhạc, rất nhanh sau đó, gã nhận ra sống một mình nó khó khăn đến thế nào, và tiền học nhạc chính quy không phải là rẻ.
Nó đắt khủng khiếp.
Yoongi muốn ngất xỉu khi thấy lệ phí học mà trường nhạc gửi. Cay đắng nuốt xuống gói mì cuối cùng trong nhà, gã đi ra ngoài, cùng với chứng minh thư, tất tả xin việc. May là mặt mũi gã nhìn cũng sáng sủa, nói thêm tí là gã nhìn nhu thuận vừa mắt, nên được đi chạy bàn trong một nhà hàng sang trọng.
Nhưng mà cái gì cũng có giá của nó. Hôm gã đi làm ngày thứ ba, một tên lắm tiền biến thái tự dưng đứng lên vỗ cái đét vào mông của gã lúc gã bưng đồ ăn lên, tên đó cười hềnh hệch, hỏi gã rằng, dù không em?
Quản lý nhà hàng đuổi việc gã, vì bất chấp những người hầu bàn quanh đó can ngăn, Yoongi đánh cái tên đó răng môi lẫn lộn. Ừ kệ nó, gã cũng sợ mấy chỗ lắm tiền đó rồi, toàn những tên cậy có tiền mà nghĩ mua tiên cũng được, xin lỗi cho chửi thề phát, *éo con m* nó có mặt tao hầu tụi mày đâu.
Gã đi vào cửa hàng tiện lợi gần chỗ trọ, xin làm ở đó, người ta cho Yoongi đứng quầy làm thu ngân, thỉnh thoảng cùng anh em trong chỗ làm kiểm tra hàng hoá xem có còn hạn sử dụng không là được. Lương lậu không đủ một góc tiền học phí, nhưng mà đủ để sống một mình không chết đói trên thành phố này.
Không sao hết. Mình sẽ ổn thôi.
Hằng đêm khi gã trằn trọc không ngủ được, gã lại nhìn vào cái bóp của mình. Trong đó ngoài số tiền ít ỏi đủ ăn, thì có hình của mẹ gã. Một người mẹ dịu dàng, mẹ gã hồi nhỏ hay dẫn gã đi chơi ở đài phun nước. Mẹ gã mất từ năm gã lên mười, có thể nói vì sao ba của gã cực đoan, cũng là do ảnh hưởng từ việc đó.
Đêm nay, sau khi cố gắng cuốc bộ về nhà, gã thấy một bịch rác đen nằm ngay trước cửa.
Ơ không, nó ngọ nguậy. Trời hỡi, cha nội nào đây, tự dưng ngồi trước cửa nhà mình như đúng rồi. Chắc phòng trọ này có cái mái hiên nên ai cũng lựa chỗ này mà nghỉ hết.
Tên này bị đánh đến sưng cả mặt, máu ở miệng khô tróc ra, người thì còm nhom, đen như đít nồi. Vậy mà còn tự giới thiệu hắn là thằng điếm nữa chứ, tao nghèo chứ tao không có ngu nha mậy, cỡ mày thì làm điếm ai chơi?
Nhưng mà thôi, thấy mày tội quá, anh mày sẽ cho mày tá túc một đêm, rồi lượn hộ cho anh nhờ. Vậy đi nhé?
————————————————————
Yoongi nghĩ rằng, gã cũng không tốt bụng lắm đâu, một mình mình thôi gánh còn không nổi, hai mình sẽ thế nào?
Vậy mà gã với Hoseok sống chung cũng đã ba năm trời rồi.
Mọi chuyện bắt đầu từ hôm đó, Yoongi thấy Hoseok có vẻ không ổn, hình như sốt cao, chắc do dầm mưa và bị đánh nên yếu hơn bình thường. Gã chạy đi mua thuốc cho Hoseok, sau khi được cho uống thuốc và ăn thêm cháo Yoongi nấu, hắn từ từ tỉnh hồn dậy.
Hoseok thấy đời mình như mới vừa qua một kiếp nạn, liền lạy lục gã, hắn xin gã dẫn hắn đi làm chung với gã, hắn không muốn sống bằng đồng tiền dơ bẩn nữa, hắn tởn tới già rồi, hắn cầu gã giúp hắn thoát khỏi cái kiếp bán xác bán thịt mà hắn từng dính tới.
Yoongi nhướng mày, muốn vậy thì ráng ăn uống, khoẻ mạnh lại dùm anh mày. Người thì đét lại như con mắm khô, đi ra xin việc ai mà thèm nhận chứ? Uống cái thuốc anh đưa đi, nó là thuốc bổ, không bổ ngang cũng bổ dọc, yên tâm, uống vô chú mày không có bổ ngửa đâu.
Hoseok dần khoẻ lại, ăn cũng ngon miệng hơn, rồi hắn được Yoongi dẫn đi làm lại chứng minh thư, gã còn nói, gần đây có trường học bổ túc, tiền đi làm của anh mày dư sức cho mày học, có muốn học lại không? Đừng bao giờ tự biến mình thành đồ ngu chỉ vì không có kiến thức. Một năm sau, cầm tấm bằng bổ túc lên, Hoseok nghĩ, Min Yoongi, anh này thật là tuyệt vời, người thì ít nói mà làm thì nhiều. Cho mình học đến cả lớp phổ thông, càng hiểu biết nhiều, thấy mình càng bớt ngu đi, cũng nắm được thế thái sự đời, về sau càng có thể giúp Yoongi, giúp chính mình nhiều hơn.
Trong một năm đầu khi sống cùng nhau, buổi tối khi ngủ, mặc dù Hoseok trải bạt nằm gần Yoongi để đỡ sợ ma, hắn coi vậy chứ nhát gan lắm, ban đầu Yoongi nhếch mép khinh bỉ, lớn già đầu mà còn sợ ma, ma cỏ đáng sợ bằng con người hả mậy, nhưng rồi cũng để Hoseok nằm cạnh gã, cách nhau một cái thùng sắt đựng đồ kiêm bàn ăn cơm. Hoseok rất hay gặp ác mộng, từ việc ba hắn trút đòn roi xuống người mình, cho đến những gương mặt xa lạ nắm lấy áo quần hắn mà xé ra. Hắn la hét, Yoongi tỉnh lại, lọ mọ trong bóng đêm gạt cái thùng sắt ra chỗ khác mà xích qua nắm tay Hoseok, gã ngồi nói, con trai gì mà nhát như cáy, sau này mày làm ăn được gì hả em?
Nhưng mà từ đầu đến cuối, Yoongi gã không bỏ tay Hoseok ra, cho đến khi Hoseok ngủ ngon trở lại, gã cũng nắm tay hắn mà nằm ngủ ngon lành như vậy đến sáng.
Qua năm thứ hai khi họ sống chung, Yoongi và Hoseok đi làm trong tiệm băng đĩa, vì thời gian đó đĩa CD lên ngôi, nên cần nhiều nhân lực. Chỉ cần phân loại, ghi chép sổ sách, chồng lại băng đĩa mà khách lựa mua hoặc mướn là xong. Công việc cũng nhẹ nhàng, lương cao hơn chỗ cửa hàng tiện lợi.
Khách đến mướn đĩa, đa phần là mấy ông già rỗi rãi, nhưng cũng có mấy học sinh lẫn công nhân viên chức vào mua. Có hàng nóng, ông chủ cất ở phía trong, ai mua phải trình chứng minh ra, tránh bị nói là bán đĩa bậy bạ cho con nít. Hôm nay Yoongi xin nghỉ một bữa, đi đến hỏi một trường nhạc khác, nghe nói chất lượng cũng ổn nhưng giá thì đỡ chát hơn nhiều so với trường chính quy kia.
Hoseok đứng phân loại đĩa, cầm trên tay mấy thứ như " Tình một đêm với anh hàng xóm ", " Cô gái công sở xinh đẹp và chuyến xe điện ", tay hắn nhón đại một cái trong bộ sậu đó, canh lúc tiệm đĩa sắp đóng cửa, hắn len lén bỏ vô đầu đĩa mà coi. Nãy ông chủ hắn xịt nước hoa nồng nặc ra ngoài bỏ hắn một mình trông cửa hàng mất tiêu, chắc đi hẹn hò với em nào đó rồi.
Ban đầu đúng là chuyến xe điện, ừm, cũng có cảm giác, ủa sao không thấy gái đẹp đâu, chỉ có thằng tóc nâu đứng đợi xe? Hay là thằng này lên rồi mới tìm con nhỏ đó? Nóng ruột ghê á. Ơ nhưng sao tự dưng có thằng tóc đen tự nhiên đi ra ôm thằng tóc nâu? Ủa sao hai đứa nó xoa ngực nhau, cái gì vậy?
Mình đang coi cái *éo gì thế này?
Hoseok tắt ngay lập tức khi nhìn thấy cảnh thằng tóc đen đưa trym vào thằng tóc nâu, nó bắt đầu rên rỉ dưới thân thằng tóc đen. M*, lộn đĩa rồi hay sao? Cái chồng đó thằng cha nào xếp vậy? Hôm qua mình đứng canh hàng ngoài, cha già Yoongi ở trong, vậy thì chỉ có thể là ổng thôi!
Nhưng mà sao mình lại cương? M* nó, toàn thứ gì đâu không! Trả con mắt trong sáng lại cho bố!
Hoseok thơ thẩn bước về tới nhà, lơ mơ đi nấu cơm, Yoongi đi về, xách theo một túi khoai tây lúc nãy ghé cửa hàng tiện lợi mua, vì cửa hàng đang giảm giá mua hai ký tặng nửa ký, gã mua bốn ký, lời một ký, thế là tuần này gã và Hoseok ăn khoai ngập mặt.
Gắp miếng rau xào bỏ vô miệng, Yoongi nhả ra ngay lập tức. Hoseok nó xào rau kèm muối hay xào muối kèm rau vậy? Yoongi không chịu nổi vị mặn liền sặc sụa, bỏ chén cơm xuống đi uống nước, uống nước xong gã ngồi thở hồng hộc rồi quay qua Hoseok, làm phản rồi, mày muốn giết anh rồi.
Hoseok nhìn lên Yoongi, hắn nghe tiếng Yoongi thở, hắn thấy tóc Yoongi màu nâu cháy nắng. Yoongi nhìn không giống thằng tóc nâu, nhưng mà nếu Yoongi ở dưới thằng tóc đen mà rên rỉ như vậy...
- Nè, có nghe gì không đấy? Tiều, chú mày lại bị người khác đánh hả? Sao cứ ngơ ngơ cái mặt ra vậy?
Yoongi mặc kệ, hôm nay gã đi tham quan trường nhạc đó, có vẻ rất tốt, học phí chỉ bằng một phần tư bên kia thôi, dạy không chính quy nhưng mà có hỗ trợ việc làm sau khi học, vậy coi như cũng đỡ gánh sau này. Gã đi nấu nước sôi, trụng lại rau cho đỡ mặn rồi nuốt xuống, kệ luôn Hoseok đang ngồi đó nhìn mình.
Đêm đó, Hoseok nằm mơ, thấy thằng tóc nâu hoá thành Yoongi, còn mình là thằng tóc đen, hắn thấy mình tiến lại gần Yoongi, gã quay lại ôm hắn, rồi từ từ cởi nút áo sơ mi trên người hắn ra. Hắn thấy Yoongi đang ở dưới thân hắn rên rỉ, liếm môi, nhếch cái miệng hồng hồng lên. Sáng đó khi hắn tỉnh lại, quần hắn ướt một mảng, không phải do đái dầm đâu, mà là mộng tinh. Hắn quay qua, Yoongi đang ngủ, hắn nhìn thấy cái môi hồng trong giấc mơ của mình. Hắn ngồi dậy, đi qua, lấy ngón tay chạm vào môi Yoongi.
Thật mềm, cũng thật ấm.
Hôm nay Hoseok và Yoongi đi làm như bình thường, nhưng Hoseok nói Yoongi ra ngoài ngồi đi, em vào trong xếp cho, coi như xin lỗi anh chuyện muối xào rau hôm qua. Yoongi tót lên ghế ở hàng ngoài, Hoseok ở trong khu giới hạn, lục tìm lại cái đĩa đó. Hắn cảm thán, tay mình đúng hên, nguyên cái rổ đó toàn hàng nam nữ, chắc Yoongi không nhìn kỹ cái đĩa này mới cho nhầm nó vào đây. Lò mò trả nó về đúng chỗ, hóa ra ông chủ để rổ này là H-nam, Hentai nam? Hắn lấy cái đĩa, giấu vào thắt lưng, đi ra ngoài tỉnh như không, rồi bỏ lại tiền vô hộc tủ của ông chủ.
Về nhà, hắn lận đĩa vào trong cái hộc tủ quần áo của hắn. Đến ngày nghỉ, hắn bảo Yoongi em ra ngoài đổi gió, anh cứ ở nhà chơi, chiều em về. Hắn đi vô chỗ nhà xem phim, mướn một phòng kín, xem bằng hết cái đĩa đó. Hoá ra là chuyện tình giữa một thằng học sinh chăm ngoan và một thằng đầu gấu trong trường. Hôm đó hắn về nhà, lại ngơ ngẩn nhìn Yoongi, hắn tưởng tượng mình là thằng đầu gấu, còn Yoongi là thằng chăm ngoan đó, hắn tưởng tượng mình đẩy Yoongi vào tường mà hôn đôi môi hồng hồng của gã.
Chắc sẽ thích lắm.
———————————————————
Làm việc được thêm nửa năm tại tiệm đĩa, Hoseok và Yoongi chuyển sang học cắt tóc. Do hồi nhỏ dán giấy dán sách với phụ mẹ làm lồng đèn nên tay Hoseok rất nhanh đã quen với kéo cắt tóc, Yoongi thì không thạo tay được như Hoseok nên ông chủ hiệu cắt tóc cho gã vô một chân gội đầu khách. Cửa tiệm nam nữ ra vào nườm nượp, gặp khách dễ tính còn đỡ, gặp mấy người khó tính, ngồi cắt cả cái đầu mệt muốn bở hơi tai.
Là cửa tiệm cắt tóc, nên cũng rất nhiều thành phần ra vào đó. Có một thằng kia, tướng tá ẻo lả, thấy Hoseok vừa mắt mình, Hoseok đang chăm chú cắt tóc tự dưng thằng chả vuốt lên tay Hoseok, hắn trượt tay lạng luôn một chỏm tóc lớn ngay gần thái dương của thằng chả. Hôm đó thằng cha ẻo lả đó hậm hực ra về với cái đầu undercut bất đắc dĩ. Trước khi đi còn nũng nịu, bắt đền anh đẹp trai nha, mốt em quay lại phải cắt đàng hoàng cho người ta đó nha.
Nhựa thấy bà cố.
Hoseok nhận ra mình chỉ thích mỗi Yoongi chạm vào người mình từ sau vụ đó. Còn người khác là không không nha, đây không có hứng đâu. Nói vậy chứ Yoongi dạo này ít khi chủ động chạm vào người hắn, trừ những lúc cần thiết như đưa đồ đạc, còn không thì giữ khoảng cách. Hắn dần dần cố tình động chạm vô người Yoongi nhiều hơn, sau mỗi lần lỡ tay, tim hắn đập thình thịch, hắn thích cảm giác đó dữ dội luôn, hắn muốn đụng vô Yoongi nhiều hơn nữa.
Muốn nhiều thiệt nhiều, như cách thằng đầu gấu đụng vào thằng chăm ngoan vậy đó.
————————————————————
Năm thứ ba chung sống, Min Yoongi đã bắt đầu đi học nhạc, tiền đã tích cóp đủ, giờ đây là lúc gã có thể thực hiện ước mơ đời gã, làm một nhạc sĩ chân chính.
Ngày Min Yoongi tốt nghiệp trường nhạc, gã đăng ký kiếm việc ngay lập tức, gã cuối cùng sẽ được sáng tác nhạc, không còn rày đây mai đó làm đủ thứ việc như trước nữa. Người ta giới thiệu cho Yoongi một studio nhỏ, gã chỉ cần đi đến làm việc thôi, là một studio mới mở, đầy đủ mọi thiết bị gã cần. Về nhà, Hoseok làm thịt nướng, khui rượu chúc mừng Yoongi bước đầu thực hiện được ước mơ. Ăn ít uống nhiều, ngà ngà say, Yoongi hỏi, chú mày muốn học nhạc không, anh đây dạy cho, khỏi cần mốt đi cắt tóc nữa, anh cũng không muốn chú mày đến đó, nhìn chú bị người khác gạ, anh không thích.
Hoseok nghe xong, nốc cạn hết chai rượu, rồi ôm Yoongi ngủ tới sáng.
Tỉnh dậy, gỡ tay Hoseok ra, Yoongi dựa theo địa chỉ người ta cho, thì mò đến được một căn nhà. Ra mở cửa cho gã là một cậu trẻ, ẵm một đứa con nít, gã thầm lắc đầu, tuổi trẻ ngày nay, chưa đầy đôi mươi đã có con lớn tồng ngồng thế này. Đứa trẻ được bố nó rất cưng chiều, lúc nào cũng bế nó, còn hay hôn nó khi nó ngoan nữa. Đến khi đứa trẻ kêu cậu trẻ là chú Joonie, gã hết hồn, lắp bắp hỏi tôi cứ tưởng con của cậu?
Chú Joonie nói, con của anh trai tôi. Gã chả hiểu, ba nó sao lại để nó ở đây chứ? Con cái mình mà bỏ mặc thế sao? Chú Joonie nghe xong đứng dậy, anh thì biết cái gì, anh tôi không phải loại người hay bỏ mặc người khác. Chị dâu tôi mất rồi, ba tôi già không thể chăm cháu, thì tôi có trách nhiệm chăm nó, để nó ở đây thì có sao đâu chứ? Nó vẫn là con của anh tôi, là cháu của tôi, tôi không thể bỏ mặc nó bơ vơ một mình được!
Yoongi nghĩ, cậu trẻ này đúng là đồ lo chuyện bao đồng.
Nhưng chợt nhớ lại, mình cũng vậy thôi, khác gì chứ. Cũng bày đặt đi lo cho một thằng còn tồng ngồng hơn cả thằng ku mặt búng ra sữa đang thổi cây kèn saxophone đằng kia.
Chắc là do lỡ thương rồi, nên có dứt ra được đâu.
——————————————————————
Ừa, lỡ thương rồi, khó dứt ra được lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro