Chapter 11: Đại ca tìm được một con cừu non
Giữa con hẻm chật hẹp ướt át và bốc mùi ẩm mốc, ba tên thiếu niên cao lớn đang xúm lại quanh một đứa nhóc tầm mười ba mười bốn tuổi. Thân hình gầy gò của thằng nhóc dựa vào bức tường gạch cũ kỹ và bẩn thỉu, tay phải đang khuơ khuơ chiếc dao đa năng Thuy Sĩ. Tuy nhiền nhìn vào dáng đứng và bả vai đang run nhẹ của thằng nhóc, Kim Seokjin đoán đối phương không biết võ, nếu có đánh nhau chắc chỉ biết dùng mấy cái công phu mèo cào của đám nít ranh. Với tình hình hiện tại, một mình nó chắc chắn đấu không lại đám thiếu niên kia.
"Oh~~, so scary. Should we call our mommies and daddies?" (Oh~~, sợ quá đi. Chúng tao có nên gọi ba mẹ tới không nhỉ?) - Ba tên thiếu niên cười ha hả
"Leo will be back soon, you'd better f*** off..." (Leo sẽ sớm quay lại. Chúng mày biết điều thì cút đi)
Tình hình càng lúc càng căng thẳng khi một trong ba tên duỗi tay giằng lấy con dao, hai tên còn lại thì áp hai bên sườn rồi giữ lấy bả vai của thằng nhỏ. Tên cao nhất hội chắc cũng tầm tuổi y lắc lắc con dao vừa cướp được, rê hờ lên khuôn mặt của con cừu yếu ớt, cười khẩy.
"Elio, you really think we're afraid of your stupid brother, huh? That fucker thinks himself higher than us because he joins Lambor but lemma tell you. Your dear brother is nothing but a shitty pawn. Lambor uses him to spread drugs to these poor homeless, to make them addicted, make them look pathetic so they can earn more money from the public through those disgusting funding programs" (Elio, mày thực sự nghĩ bọn này sợ thằng anh ngu ngốc của mày hả? Thằng khốn đó nghĩ mình hơn bọn tao bởi vì nó gia nhập Lambor nhưng để tao nói cho mà nghe. Thằng anh yêu quý của mày chẳng là cái thá gì hết ngoài một quân cờ đáng khinh. Lambor lợi dụng nó để tuồn hàng trắng vào tay đám người vô gia cư rẻ mạt, khiến chúng rơi vào nghiện ngập, khiến chúng trông thật thảm hại để mà lừa lấy vài đồng tiền cảm thông từ công chúng qua mấy cái chương trình gây quỹ kinh tởm mà thôi)
-"No, Leo is not like that..." (Không phải, Leo không phải người như thế...)
Kim Seokjin khoanh tay, trầm ngâm phân tích lời của tên cầm đầu. Theo như những gì gã nói, có khả năng anh trai của thằng nhóctên Elio này tham gia một băng đảng với tên gọi là Lambor. Y không biết bọn họ nên chẳng thể khẳng định lời bên nào là thật nhưng có một chi tiết gã nói đúng. Chính là việc những băng đảng lợi dụng người vô gia cư để chuộc lợi. Trong thế giới mà y đã từng sống, Kim Seokjin đã chứng kiến vô số những cảnh đời đã rơi xuống đáy bùn mà vẫn bị những con quái vật tham lam hút máu đến sức cùng lực kiệt. Mà những con quái vật không ai khác mà chính là lũ quan lại lúc nào cũng trưng ra bộ mặt thiện lành, cương trực, miệng lúc nào cũng trực chờ tuôn ra mấy từ "vì nước vì dân".
-"Stop defending him blindly. You know it... Elio, I know you dont wanna live like this. Join us, we can help you get a better life" (Mày đừng có bênh vực hắn một cách mù quáng. Mày rõ ràng biết chuyện hắn làm....Elio, tao biết mày không muốn sống như vậy. Theo bọn tao đi, bọn tạo sẽ giúp mày có một cuộc sống tốt hơn)
-"Join you guys? Become a prositute? No, thanks, just keep all those old d**** for your assholes. F*** off" (Theo bọn mày? Làm đ* sao? Cảm ơn, tao không cần, mày cứ giữ lấy mấy cái b*** già cỗi đó cho l* *** của chúng mày đi. Cút m* đi")
Sự phản kháng của con cừu non giữa bầy chó hoang vô tình gợi lại những thước phim mờ ảo thuở thiếu thời, khoé môi đỏ mọng của y giương cao, đôi mắt ánh lên tia tán thưởng.
-"What's wrong with that, huh? You should be grateful since God granted you this face. Be smart and take advantage of it. Without money, your ego and pride are just shits. Those useless things cannot fight poverty, you'll die in this miserable skid row and be thrown away like fucking trash. At that moment, you will realize sucking those old d**** is nothing" (Có vấn đề gì sao, huh? Mày nên biết ơn Chúa đã tăng cho mày gương mặt này. Thông minh lên và tận dụng nó đi. Không có tiền, cái tôi và lòng kiêu hãnh của mày chỉ là c** chó. Những thứ vô dụng ấy không giúp mày chống lại cái nghèo, mày sẽ chết dí ở cái khu ổ chuột tồi tàn này và rồi bị ném đi như thứ rác rưởi thấp kém. Tới khi ấy, mày sẽ nhận ra rằng b* b*** mấy lão già lắm tiền kia chẳng là gì hết)
Giọng điệu cợt nhả của tên cầm đầu kia quả thật không xuôi tai y lắm nhưng Kim Seokjin nhận ra được sự tuyệt vọng ẩn hiện giữa những câu chữ của gã.
-"Henry, not everyone thinks like you! I'd rather die in this skid row than becoming a sex toy for those monsters" (Henry, không phải ai cũng nghĩ giống mày. Tao thà chết ở khu ổ chuột này còn hơn trở thành đồ chơi tình dục cho lũ quái vật đó)
-"Elio!"- Henry giận dữ quát lớn, con dao gã đang cầm trên tay vô tình rạch ra một vết máu trên gương mặt của Elio.
Hai tên còn lại cũng dần mất kiên nhẫn, cáu kỉnh thúc giục gã.
-"Henry, don't waste time convincing him. Just take him now, before his brother comes back. Boss knows how to handle stubborn brats like him (Henry, đừng có tốn thời gian thuyết phục nó nữa. Hãy mang nó đi trước khi anh trai nó quay lại. Ông chủ biết cách giải quyết mấy thằng cứng đầu như nó)
Henry hốt hoảng nhìn máu đỏ đang rỉ da trên làn da trắng tái và đôi mắt xanh dương bừng bừng phẫn nộ của Elio, bàn tay cầm dao hơi run nhẹ. Bên tai lại dội tới âm thanh thúc giục của hai kẻ kia, gã do dự một chút rốt cuộc cũng đưa tay vào trong túi quần lấy ra một mảnh vải trắng đã tẩm thuốc mê.
-"Henry, you bastard..." (Henry, thằng khốn nạn...) - Elio dường như phát hiện ra ý đồ của bọn chúng, nó dùng chút lực còn xót lại gắng gượng dằng khỏi sự kiềm chế của bọn chúng, đôi mắt xanh xinh đẹp ẩn hiện ánh nước mơ hồ.
-"Oh my gosh, police, police" (Chúa ơi, cảnh sát, cảnh sát)
Khi chiếc khăn cách gương mặt nhỏ nhắn của Elio cỡ một bàn tay, chất giọng nam lạ hoắc bỗng dưng vang lên từ phía đầu hẻm.
Đám người trong hẻm giật mình quay đầu nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi người châu Á, trông có vẻ giống như du khách, đang hớt hải chỉ trỏ gì đó về phía hướng bọn họ.
-"Police, come, come!! Bad guys, bad guys" (Cảnh sát, mau tới, mau tới!! Người xấu, người xấu)
Nơi bọn họ đang đứng khá khuất tầm nhìn nên căn bản chẳng ai biết được phía bên ngoài hẻm là tình cảnh gì nhưng thấy người đàn ông luôn miệng kêu "Police" thì tưởng rằng cảnh sát đang tới.
Elio nhìn thấy cơ hội liền lập tức nhân lúc bọn họ lơ là mà nâng gối thúc vào bụng Henry rồi vận lực giãy mạnh ra khỏi hai tên còn lại.
Henry khuỵ người vì cơn đau nhói nơi bụng dưới, chiếc khăn trên tay cứ vậy mà rơi vào xuống mặt đất ẩm ướt.
-"F***, you stubborn bitch. You'll regret soon" (Đm, thằng đ*** cứng đầu. Mày sẽ hối hận sớm thôi)
Tên bên trái Elio tức giận vung tay cho no một cái tát giòn giã, gằn giọng cảnh cáo xong rồi mới kéo theo Henry và tên còn lại rời đi.
Elio dựa trên tường cảm nhận cơn nóng rát nơi gò má phải và vị máu tanh tưởi bên khoé miệng khô nứt. Nước mắt kìm nén nãy giờ rốt cuộc được giải phóng, tràn khỏi khoé mi, rơi xuống vũng nước bẩn thỉu dưới chân.
Trong không gian chỉ còn lại tiếng còi xe mơ hồ, âm thanh khô khốc của máy móc cũ kỹ và cả tiếng bước chân chậm rãi đạp lên những vũng nước đen ngòm.
Đôi dày thể thao đen xuất hiện nơi tầm mắt, Elio ngẩng đầu nhìn chàng trai Châu Á đang nở nụ cười vô cùng.... nói thế nào nhỉ... đểu cáng?
Từ ngoại hình và khẩu âm của người nọ, ai cũng sẽ cho rằng chàng trai này hẳn là loại khách du lịch vô hại mà thôi nhưng hiện tại đối mặt với vẻ mặt bình thản của y, Elio cảm thấy một áp lực vô hình.
-"Kiddo, you'd better learn how to use the knife properly instead of standing here and crying like a newborn baby. Luck is not always on your side" (Nhóc con, em nên học cách sử dụng dao cho ra trò, thay vì đứng đây và khóc như một đứa trẻ sơ sinh. May mắn không phải lúc nào cũng đứng về phía em đâu)
Elio lại một lần nữa bất ngờ trước khả năng nói tiếng Anh của y. Mặc dù còn khẩu âm, trình độ tiếng Anh của người này không tầm thường. Nếu đã vậy, tại sao ban nãy anh ta lại cố tình dùng cái giọng ngọng nghịu kia để gọi cảnh sát? Diễn kịch doạ bọn Henry à?
-"Who are you?" (Anh là ai?) - Nó đứng thẳng dậy, nghi ngờ nhìn y.
-"...Tourist" (....Khách du lịch)- Kim Seokjin vừa nói vừa rút ra một chiếc băng cá nhân từ trong balo đưa cho thằng bé.
Đáp án này nghe thì có vẻ hợp lý nhưng Elio hoàn toàn không thể gán cái hình ảnh khách du lịch bình thường lên người đàn ông này được. Nhưng người ta đã giúp mình, nó đành phải giấu nhẹm nghi ngờ của bản thân. Nó đưa tay nhận lấy chiếc băng, thành khẩn nói: "Thank you for helping me just now..." (Cảm ơn anh vừa rồi giúp em...)
-"No worries. I am a responsible tourist, you know. But if you wanna thank me, hmm, I'm looking for a local tour guide, do you wanna take that position?" (Không có gì. Em biết đấy, anh là khách du lịch có trách nhiệm mà. Nhưng mà nếu em muốn cảm ơn, hmm, anh đang kiếm một hướng dẫn viên du lịch bản địa, em có muốn nhận vị trí đó không?)- Kim Seokjin cười cười.
Nhận thấy vẻ do dự nơi tròng mắt xanh biếc của đứa nhỏ, y cực kỳ hào phóng nói: "I'll pay you. How much do you want?" (Anh sẽ trả tiền. Em muốn bao nhiêu?)
-"No, no... it's not like that. It's not about money, I dont have any experience..."- (Không đâu, không đâu... Không phải thế. Không phải về chuyện tiền nong mà là em không có kinh nghiệm...)
Y thầm cảm khái thằng nhỏ này dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, vẫn giữ được sự thành thật, quả không dễ dàng chút nào. Đôi mắt nâu cũng vô thức trở nên ấm áp hơn, nụ cười cũng mang vài phần chân thật.
-"Don't worry. I am not a difficult tourist. I just wanna see how local people live, that's all." (Không phải lo. Anh không phải khách du lịch khó tính đâu. Anh chỉ muốn xem xem người bản địa sống thế nào thôi)
Elio khá nhạy cảm với cảm xúc của người khác nên nó cảm nhận được sự thay đổi cực nhỏ từ nụ cười và ánh mắt của y. Điều đó khiến nó thả lỏng đôi chút nhưng lại vô tình để sự tò mò trỗi dậy. Câu nói chễ giễu khi nó khóc của y quả thật đã đánh thẳng vào tâm trí non nớt của Elio. Nó cảm thấy sự đối lập giữa ngoại hình bắt mắt có chút nữ tính và vẻ bất cần, ngông cuồng của y rất là ngầu. Còn ngầu hơn người anh đẹp trai của nó nữa. Nó cũng muốn trở thành một người ngầu như vậy.
Và thế là chẳng mất mấy thời gian, con cừu non đã bị con sói ranh ma lừa tới dẫn đường cho mình.
Thời gian chầm chậm trôi qua, có người lo lắng không yên vì để mất dấu "anh người yêu", có kẻ lại cực kỳ cao hứng khi thu thập được không ít kiến thức hay ho về thành phố phức tạp này.
.
.
.
.
/Trong trường hợp nhân vật có thể giao tiếp cùng một ngôn ngữ, au sẽ không viết tiếng Anh nữa nhé/
.
.
.
Trong quá trình giới thiệu về thành phố này, Elio cũng đồng thời chia sẻ đôi chút về bản thân nó.
Elio năm nay 13 tuổi, có một người anh trai tên Leo, 18 tuổi. Bố mẹ hai đứa là người Ý, di cư tới Mỹ gần hai mươi năm rồi. Trước đây tài chính gia đình cũng khá ổn định nhưng mấy năm trước cha mẹ nó qua đời, nên chỉ còn hai anh em nương tựa vào nhau. Leo là một người anh trai rất có trách nhiệm và thương em. Anh ta đã làm qua nhiều nghề để kiếm tiền nuôi hai người. Gần đây, Leo được nhận vào làm ở một club khá có tiếng của thành phố, thu nhập cũng vì lẽ đó mà tăng lên. Elio không rõ tình hình công việc của anh trai là gì nhưng cực kỳ tin tưởng Leo sẽ không làm chuyện xấu. Về phần mình, Elio bảo rằng đang phụ rửa bát cho một nhà hàng Châu Á và đồ ăn ở đó rất ngon. Cuộc sống hiện tại quả thật rất vất vả nhưng thằng nhóc tin rằng cuộc sống sẽ tốt hơn thôi.
Mặc dù thái độ hiện tại của Elio khá nhiệt tình và thân thiện, Kim Seokjin biết thằng nhóc vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ phòng bị. Điều đó cũng dễ hiểu thôi nhưng y không có quá nhiều thời gian. Kim Seokjin muốn gặp Leo bởi lẽ qua những gì Elio kể về anh trai mình, y cảm thấy anh ta có thể giúp y thực hiện kế hoạch ấp ủ bao lâu nay. Sau hôm nay, lịch trình cũng sẽ bận rộn hơn, muốn trốn ra ngoài lại càng không dễ, nhất là khi tên thần kinh kia lúc nào cũng nhìn y chòng chọc. Nếu không gặp được Leo, y buộc phải quay lại Hàn Quốc, cơ hội trốn đi sau này ắt hẳn sẽ càng thấp.
-"Kim Seokjin!!!"
-"Jin hyung"
Dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang, y ngẩng đầu thì bắt gặp vẻ mặt âm trầm của Jeon Jungkook đang đứng phía bên kia đường. Phía sau hắn, Kim Taehyung và Kim Namjoon vừa quệt mồ hôi vừa lẩm bẩm gì đó. Kim Seokjin thầm chửi thề một tiếng nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh.
Elio thấy y dừng lại thì cũng rời mắt về phía ba thanh niên người Châu Á đang đứng phía bên kia đường, tò mò hỏi: "Bạn anh hả?"
-"Chút nữa bọn họ có hỏi thì bảo em là học sinh, đang làm tình nguyện viên hướng dẫn du lịch, vô tình gặp anh ở quảng trường, hiểu không?"- Kim Seokjin đưa tay lên che miệng, giả vờ ho nhưng thực chất là dặn dò Elio, tránh để Jeon Jungkook phát giác ra kế hoạch của y.
Elio không hiểu vì sao phải làm vậy nhưng nó nghĩ Jin hẳn là có lí do của mình nên gật đầu đồng ý.
Đèn đỏ thay thế đen xen, dòng xe tạm thời dừng lại nhường chỗ cho người đi bộ. Ba người lần lượt xuất hiện trước mặt Kim Seokjin và Elio với mái tóc hơi bết mồ hôi và hơi thở nặng nhọc.
-"Jin hyung, sao anh không bật máy? Bọn em chạy quanh cái quảng trường mấy vòng để tìm anh đó, biết không?"- Taehyung cúi người, tay chống lên đùi, thở hồng hộc.
-"Không phải anh bảo với chúng mày là đi toilet sau đó dạo phố à? Tới giờ anh tự biết đường về"
-"Thì em cũng nói với Jungkook vậy đó nhưng mà nó cứ nhất quyết muốn đi tìm anh, em với Namjoon hyung đâu thể mặc kệ được"- Taehyung đứng thẳng dậy chỉ chỉ Jungkook đang yên lặng đứng một bên nhìn chằm chằm Elio.
-"Đây là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro