Lưu ý: Chap 18 đã được sửa lại ngày 10/10/2024 tầm 3:00 chiều, nếu ai đọc trước đó rồi thì đọc lại nhé, tình tiết hai chap có liên kết. Sorry vì để mn chờ lâu.
-----
Kim Namjoon tựa lưng vào chiếc cột đèn giao thông, một tay cầm điện thoại hiển thị hình ảnh của cặp anh cả, em út, tay còn lại lau đi lớp mồ hôi lầm tấm trên trán, đôi mắt nhức mỏi vẫn liên tục rà xoát khắp nơi để tìm bóng hình quen thuộc. Tuy nhiên hắn đã loanh quanh ở khu vực này hơn một tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy bất cứ dấu vết nào.
WA...WA...WA...
Từ phía đầu đường bên kia đột nhiên dội tới tiếng còi hú inh ỏi, mấy giây sau đó một hàng dài gồm xe cảnh sát , xe cứu hoả và xe cứu thương xuất hiện nơi ngã tư.
Không ít người trên đường hiếu kỳ đưa mắt nhìn theo hàng xe chạy về phía cuối đường. Ngọn lửa bất an theo đó mà bùng lên, Kim Namjoon không nghĩ ngợi nhiều mà chạy theo hướng xe cứu hoả.
.
.
.
Vừa bước chân xuống tầng hầm, hầu hết mọi người đều cau mày trước thứ mùi hăng hắc khó ngửi đang bao trùm không khí.
-"Đây... dầu hoả sao?"- Henry vừa chật vật lôi kéo đống thịt bất động, vừa nghiêng đầu thì thầm với Jin.
Mặc dù gã nói rất khẽ, trong không gian u ám này thanh âm vẫn truyền tới được tai những người xung quanh cực rõ ràng. Jin không đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm về phía hai anh em Leo và Elio.
Jungkook trầm ngâm, cảm nhận hơi thở rối loạn và cơ thể run nhẹ của Kate theo mỗi bước chân.
-"Leo, xong rồi. Giờ chỉ cần một mồi lửa thôi"- Ba tên nhóc choai choai chạy tới gần bọn họ, gương mặt bọn chúng đều được bịt kín dưới khẩu trang đen.
-"Leo, thằng khốn. Mày dám phóng hoả nơi này sao?"- Mặc kệ mảnh sứ đang kề trên cổ mình, Madame Kate rít lên đe doạ.
Leo quay đầu lại, đôi mắt xanh biếc tựa như một hồ băng lạnh lẽo cắn nuốt lấy thân thể của người phụ nữ đang giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Jungkook.
-"Bà hãy mở to mắt ra và nhìn xem tôi dám không"
Tiếng súng nổ bên tai, những tia lửa văng ra xung quanh rơi xuống mặt sàn ẩm ướt. Chẳng mấy chốc mà lửa bùng lên dữ dội tựa như vầng thái dương nở rộ giữa không gian u tối. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt từng người vô vàn những cảm xúc khác nhau.
Cần cổ thanh mảnh của người phụ nữ nổi lên gân xanh, mảnh sứ trên tay Jungkook vô tình vạch ra một đường cắt nhỏ nhưng Kate chẳng thèm quan tâm, ả chỉ điên cuồng chửi bới Leo.
-"Mày nghĩ bọn họ sẽ tha cho mày sao hả, đồ súc si...nh"
Vốn không có quá nhiều sự kiên nhẫn đối với mụ ta, Jungkook duỗi tay đánh mạnh vào cần cổ thon dài của ả. Âm thanh chói tai biến mất, thân thể ả khuỵ xuống được hắn nhanh tay giữ lại.
Đúng lúc này đám người của lão Phó bang chủ và cảnh sát đuổi tới chân cầu thang.
Leo đưa tay ra hiệu cho đám đàn em rồi bước về phía hai chiếc xe ô tô đen đang đậu bên ngoài.
Có mấy người bước tới kéo Kate, Henry và cả tên phó bang chủ về phía chiếc xe thứ hai, còn Jin, Jungkook và Elio thì được họ ra hiệu lên chiếc xe đầu tiên.
Sau khi đỡ Elio lên xe, Jin định bước lên thì tay phải cầm súng bị giữ chặt, sau đó cổ tay bị bẻ quặt ra sau.
-" Thằng khốn này! Mày..." - Lửa giận bập bùng trong mắt, còn chưa chửi dứt lời, cơ thể lập tức bị đẩy lên xe, chiếc súng ngắn đã bị họ Jeon cướp gọn. Quá trình diễn ra chớp nhoáng lại bị khuất tầm nhìn nên không ai biết giữa họ xảy ra chuyện gì, ngoại trừ tiếng chửi rủa tức giận của chàng trai mang chiếc mặt nạ màu bạc kia.
-"Anh không sao chứ?"- Elio ở bên cạnh đỡ lấy vai y, ánh mắt bồn chồn lo lắng di chuyển qua lại giữa hai người.
-"Anh ta không sao, đi thôi"- Jungkook đóng cửa, ngồi xuống bên cạnh kẻ thù không đội trời chung, bình thản đối diện với ánh mắt cay cú của y.
Jin cũng hiểu tình hình hiện tại nên nén giận, kiềm chế sát ý của mình. Quân tử báo thù mười năm không muộn. Mày đợi đó, Jeon Jungkook!
Những người còn lại trên xe đương nhiên bất ngờ trước hành đồng của hai người nhưng vì đang trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, lấy đâu ra thời gian hóng hớt nữa, giờ phải tập trung tinh thần thoát khỏi chỗ này đã.
Tiếng còi cảnh sát và cứu hoả gần ngay bên tai, hai chiếc xe đen trong hẻm bắt đầu lăn bánh. Cách xe bọn họ đang ngồi khoảng hơn trăm mét, nơi ngã ba, xe cứu hoả và xe cảnh sát đang quay đầu hướng về cổng phụ của Love Paradise.
Leo ngồi trên ghế lái phụ hạ cửa kính, ném lựu đạn khói thẳng về phía xe cảnh sát đang lao tới. Đám cánh sát hoảng loạn, đánh tay lái sang một bên để tránh, cả một đoàn tựa như rắn mất đầu uốn éo loạn xạ. Nhân cơ hội đó hai chiếc xe lách qua qua mấy chiếc xe cảnh sát và xe cứu hoả, thản nhiên rời khỏi con đường hỗn loạn ngập trong khói màu sặc sỡ.
Tuy nhiên cảnh sát cũng chẳng phải đám vô dụng, họ nhanh chóng điều động cảnh sát giao thông gần đó để đuổi bắt hai chiếc xe đáng ngờ.
Trên con đường chính rộng thêm thang, tiếng còi inh ỏi và màn rượt đuổi gay cấn giữa hai phe không khỏi khiến đêm Los Angeles thêm nhộn nhịp.
Chạy gần tới ngã tư, đột nhiên một đoàn xe moto và mấy chiếc xe con từ đâu ùa ra, chặn đầu mấy chiếc xe cảnh sát, xe bọn họ nhân cơ hội cắt đuôi cảnh sát, chạy thẳng về ngoại thành.
.
.
.
Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng mà căn phòng vẫn sáng trưng đèn, bầu không khí trầm lắng thỉnh thoảng dội lại một vài tiếng bước chân lộn xộn và âm thanh hít thở nặng nề.
Min Yoongi siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt mỏi mệt rời khỏi không gian tối mịt bên ngoài cửa sổ, hướng về những người đồng đội còn lại trong nhóm.
Tình trạng của những người kia cũng chả khá hơn gã là bao.
Hoseok thì ngả người trên ghế sofa, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm ánh đèn trên trần.
Jimin thì thu người vào một góc, đầu cúi gầm, thỉnh thoảng đôi vai của nó lại rung lên kèm theo tiếng thút thít mơ hồ.
Taehyung chẳng thể ngồi yên một chỗ, cứ vài phút lại đi qua đi lại, hết kiểm tra cửa sổ, cửa ra vào lại gọi điện cho cặp anh cả em út, nhắn tin với Kim Namjoon và quản lý để cập nhật tình hình.
Kim Seokjin đã rời đi bốn, năm tiếng trước, điện thoại gọi cũng không được, không ai biết y đã đi đâu. Jungkook thì vẫn mất hút, một chút tin tức cũng không có.
Bọn họ không thể huy động cảnh sát và đại sứ quán vì thời gian mất tích vẫn chưa vượt quá 24 tiếng nên Kim Namjoon và nhân viên trong đoàn đã trực tiếp tới khu vực xung quanh nhà hàng mà Dr.E mời dùng bữa tối nay để tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tiến triển gì.
Từng giây phút nhích qua càng khiến ngọn lửa lo lắng thêm dữ dội hơn, cả người đều bứt rứt không yên.
-"Chúng ta không thể ngồi yên như thế này nữa"- Min Yoongi hít sâu một hơi rồi đứng bật dậy khỏi ghế sofa."Đi tìm bọn họ thôi"
Những người còn lại bị đánh động bởi thanh âm trầm thấp mà dứt khoát của gã, ánh mắt vô định của họ dần lấy lại chút tiêu cự.
-"Nhưng Bang PD không cho chúng ta rời khỏi đây..."- Taehyung mím môi.
-"Tao mặc kệ, đây là lựa chọn của mỗi người. Đứa nào muốn ở lại thì ở lại."
Một giây trầm mặc qua đi, ba người còn lại đứng thẳng dậy, đồng thanh: "Em đi"
Chỉ chờ có thế, Min Yoongi liền xoay người, dẫn đầu cả bọn rời khỏi kí túc xá.
.
.
.
Khi xe của bọn họ tiến vào khu vực ngoại ô hẻo lánh, Leo quay đầu lại hỏi han Elio nhưng nó chỉ đáp qua loa rồi dồn hết sự chú ý vào hai vị khách còn lại.
Gã đưa mắt đánh giá hai "người lạ" trên xe.
Hai người kia rất thản nhiên đối mặt với ánh mắt săm xoi của gã khiến nghi ngờ trong lòng Leo tăng cao.
Theo như lời Elio thì bọn họ chỉ là mấy thiếu niên từ Hàn Quốc tới đây du lịch nhưng cái thần thái và ánh mắt này hoàn toàn không giống những khách du lịch đơn thuần. Hơn hết, sự việc tối nay, nào thì bắt cóc phó bang chủ Drager, nào thì uy hiếp Madame Kate, du khách tầm thường sao có thể làm được?
-"Hai người là ai?"
Jin tháo mặt nạ, duỗi tay về hướng gã, cố nén lại vẻ cau có trên mặt để nở nụ cười lịch sự nhất có thể. Thế nhưng, người ngoài nhìn vào chẳng thấy thân thiện lịch sự mà thấy sởn tóc gáy do đôi mắt của y quá âm trầm.
-"Jin, rất hân hạnh được gặp cậu, Leo"
Jungkook cũng tháo chiếc mặt nạ, trả lời cụt lủn: "Jungkook"
Gương mặt của hai người khiến Leo có chút ngoài ý muốn. Nhìn bọn họ sạch sẽ và non nớt như mấy đứa học sinh cấp hai, cấp ba vậy nhưng ánh mắt hoàn toàn trái ngược.
-"Hai người thật sự là khách du lịch à?"
-"Nếu không phải khách du lịch, cậu nghĩ xem bọn tôi nên là ai?"- Jin cười khẩy.
-"Có phải hay không phải cũng không quan trọng. Cảm ơn hai người đã cứu em trai tôi, ân tình này tôi nhất định sẽ trả lại. Chỗ hai người ở đâu, sau khi đổi xe, tôi đưa các cậu về?"
Nghe vậy, đồng tử của vị đại ca nào đó hơi giãn ra, hai bàn tay cuộn thành nắm đấm.
Cơ hội này, không thể bỏ lỡ được!
Sau sự việc tối nay và sự xuất hiện của đám Leo, một cảnh sát lão luyện và nhanh nhạy như ngài Jeon đương nhiên đã đoán được ý định của vị đại ca xã hội đen vẫn luôn nuôi mộng Đông Sơn tái khởi. Và tất nhiên, hắn sẽ làm mọi cách để dập tắt cái hy vọng hão huyền đó của y.
-"Tôi nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn, dù sao bọn tôi cũng sắp về nước rồi, anh không cần trả phần ân tình kia đâu. Anh cho bọn tôi tới ngã tư phía trước là được"
Leo sững người với thái độ từ chối thẳng thừng của tên nhóc nhỏ tuổi.
-"Chỗ này là ngoại ô, giờ này rất ít xe qua lại, taxi lại càng hiếm. Không dễ kiếm xe đâu"- Elio hơi nhỏm người dậy, lên tiếng khuyên ngăn.
-"Không sao, chúng tôi tự xoay xở được, phải không Jin-hyung?"- Lợi dụng bóng tối, cảnh sát Jeon áp họng súng lên thắt lưng của y, nở nụ cười chẳng có chút độ ấm.
Jin siết bơm tiêm cướp được ở phòng lão già Phó bang chủ ban nãy, ánh mắt tàn ác ghim lấy gương mặt mà y chán ghét tới tận xương tuỷ.
-"Bọn tôi tự lo được, yên tâm đi" - Y nghiến răng nhả ra từng chữ một.
Elio còn muốn nói gì đó nhưng Leo đã dứt khoát cắt ngang. "Vậy được thôi"
.
Những cột đèn đường đứng bơ vơ lướt qua khung cửa sổ, ánh đèn hắt lên những đôi mắt chập chùng suy tư. Bánh xe lăn bánh rồi từ từ dừng lại trước ngã tư vắng tanh. Xe áp giải Kate và Phó Bang chủ Drager được ra hiệu vượt trước, tiếp tục hành trình.
Cửa xe tự động mở ra, Jungkook tay phải cầm súng, tay trái giữ lấy khửu tay của đối phương định kéo xuống xe.
Đúng lúc này, Elio đột ngột giữ tay của Jin lại, đôi mắt to tròn tràn ngập mong chờ.
-"Chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé"
Leo ngồi trên ghế phụ xoay đầu lại, nghiêm túc nhìn hai người: "Lời hứa ban nãy của tôi vẫn còn hiệu lực, nếu cần cứ liên hệ. Tạm biệt"
Jin chỉ gật nhẹ đầu trước khi bị Jungkook mạnh mẽ kéo xuống xe.
Cửa xe từ từ đóng lại, một vật lạ từ ngoài lách qua khe hở rơi xuống chỗ ngồi của hai vị khách ban nãy. Elio tròn mắt nhìn khẩu súng rồi lại nhìn về hai bóng người lẻ loi trên lề đường, xe lăn bánh tiếp tục con đường tối om phía trước.
Leo duỗi tay lấy lại khẩu súng từ tay Elio, tròng mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm gương chiếu hậu. Mặc dù nghe Elio nói hai người nọ là bạn bè chung nhóm, gã cảm thấy quan hệ của bọn họ không đơn giản tới vậy. Nói thân thiết thì không đúng, nói xa lạ cũng chẳng phải, ánh mắt của hai người nhìn nhau...giống như là chán ghét và đề phòng. Mối liên kết giữa họ thực sự kỳ quái.
Đôi mày nâu sẫm bất chợt cau nhẹ, Leo hơi nhỏm người dậy, híp mắt nhìn gương chiếu hậu.
Hai người họ thế mà lại.. ôm nhau?
Trên thực tế, hình ảnh ôm nhau đó vốn là...
...Jeon Jungkook nhíu mày cảm nhận thân thể của đối phương đang áp chặt trên lưng mình, cánh tay đang siết chặt thân trên và hơn hết là sự nhói buốt nơi cần cổ. Hắn nghiêng đầu tránh, một tay giữ lấy bơm tiêm, một bên dùng cùi trỏ thúc mạnh vào bụng kẻ kia hòng thoát khỏi sự kiềm chế nhưng đối phương cắn răng chịu đau, dùng toàn lực giữ chặt hắn để hoàn thành nốt nhiệm vụ dở dang.
Sau cùng, Jungkook không chịu nổi nữa, biến đầu mình thành vũ khí, đập thẳng vào mặt kẻ phía sau.
Trán bị va chạm mạnh khiến tầm nhìn mờ đi, cơn choáng váng khiến Kim Seokjin nới lỏng tay.
Chỉ chờ có thế, cảnh sát Jeon dứt khoát bẻ ngoặt cánh tay cầm kim tiêm, xoay người đá y sang một bên.
Đôi mắt đen thẫm lạnh lẽo nhìn chằm chằm thân người đang ngồi trên nền đất bê tông thô cứng ôm bụng cười hả hê, sung sướng như vừa trúng số.
Jungkook vuốt cổ, cảm nhận một dòng nhiệt lạ lùng và sự tê dại đang lan truyền khắp cơ thể.
-"Thứ anh tiêm cho tôi là gì?"
Vị đại ca xã hội đen ngông nghênh đứng dậy, giơ bơm tiêm còn sót một ít dung dịch màu tím lắc qua lắc lại trêu ngươi đối phương.
-"Mày đoán xem?"
-"KIM SEOKJIN"- Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, Jin thẳng tay ném bơm tiêm về phía bụi cây rậm rạp bên cạnh rồi nghiêng sang một bên tránh đòn công kích từ đối phương.
Thịch...thịch
Sức lực tựa như thuỷ triều rút, càng hoạt động mạnh càng thất thoát nhanh, Jungkook đá hụt vào không khí, thân thể cứ vậy ngã thẳng xuống đất.
Hơi thở trở nên nặng nề, tia máu vằn lên trong mắt, hắn nhìn y mỉm cười, thong dong rút điện thoại từ trong túi quần, gọi cho ai đó.
-"Jin đây. Jungkook đột nhiên ngất xỉu, tôi cần sự giúp đỡ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro