Chapter 3: Anh em tình thương mến thương (2)



-"Jeon Jungkook, thằng c** chết, mày dám tính kế lên đầu tao"

Cửa phòng đột ngột bật mở, Kim Seokjin tựa như tên bắn lao thẳng vào bên trong phòng bệnh. Y dùng một tay lôi kẻ đáng chết đang ngồi tỉnh bơ trên giường dậy, đôi mắt nâu hừng hực lửa giận giống như muốn thiêu đối phương thành cát bụi ngay lập tức.

Tính ra Jungkook trong thế giới này mới được 17 tuổi, thân hình vẫn còn trên đà phát triển nên so với người anh cả ngoài hai mươi, hắn vẫn thấp hơn một chút. Vậy nên khi Kim Seokjin túm cổ áo hắn, Jeon Jungkook dù không muốn vẫn phải ngẩng đầu nhìn y. Thế nhưng khí thế của cảnh sát đã ăn sâu vào linh hồn, dù đổi thân thể khác cũng chẳng mất đi được. Hắn hơi nghiêng đầu, cười khẩy.

-"Có gì không dám chứ. Anh gài tôi bao nhiêu lần, hại đồng đội của tôi không chết thì tàn phế. Bao nhiêu này chưa đủ đâu"

Mẹ kiếp. Nói như thể đám đồng đội chó má của hắn không hãm hại đám anh em của y vậy. Cái tay nằm vùng mà bọn chúng cài vào đã hại chết không biết bao nhiêu người của y và đứa em gái mà y cưng như báu vật. Y là kẻ có thù tất báo, tất nhiên sẽ không bao giờ thứ tha cho kẻ đã hại em gái mình, thế nên y đã tgiết gã đó rồi ném xác tới sở cảnh sát, để chúng hiểu cái cảm giác khi mất đi người thân và bạn bè là thế nào. Hiển nhiên, Jeon Jungkook đã ghi hận y từ đấy.

Thế nhưng, bọn họ đã sống lại ở thế giới này, lão đại y còn chưa ra tay mà tên khốn này đã nẫng tay trên rồi. Cục tức này tất nhiên y không thể nuốt trôi được. 

-"Mày không phải chính trực lắm à. Lại lợi dụng người vô tội để chơi tao. Kim Seokjin trước đây đã làm gì mày chưa?"

-"Rồi sao? Giờ anh lại muốn bàn chính nghĩa với tôi đấy à? Loại cặn bã như anh căn bản không xứng"

Kim Seokjin nghe hắn nói thế quả thực có chút chột dạ. Y đúng là không quan tâm tương lai của nguyên chủ này sẽ ra sao nhưng cái y cay chính là việc Jeon Jungkook ra tay trước. Nếu hai bọn họ đối đầu đánh chém nhau thì không sao, đằng này tay cảnh sát kia lại chơi cái trò hèn hạ, dùng truyền thông đánh lén sau lưng muốn y mất hết mặt mũi. Nam nhân chân chính như y bị người ta coi là đồng tính luyến ái sao mà chấp nhận được chứ. Đã thế yêu ai không yêu lại yêu cái con c** bécgie này. Cái danh ghê tởm như vậy, xin lỗi, y không thể gánh được.

Kim Seokjin thả lỏng cổ tay, "trìu mến" vuốt lại cổ áo xộc xệch của đối phương, nở nụ cười không chút độ ấm

-"Nếu mày đã muốn chơi kiểu này thì tao chiều. Đợi phóng viên tới đây tao sẽ cho họ xem một đoạn phim cực kỳ thú vị. Là Kim Seokjin gạ gẫm Jeon Jungkook trước hay là Jeon Jungkook theo đuổi Kim Seokjin trước? Cái này phải xem lại rồi. Mày muốn kéo tao xuống nước, tao cũng sẽ không để mày khô ráo mà rời đi đâu"

Dứt lời y liền mở đoạn video trên máy của Jimin.

Chộp được cái video này thực ra cũng là chó ngáp phải ruồi. 

Vốn dĩ y lấy điện thoại của Jimin chỉ để tìm hiểu về bản thân mình mà thôi, thế nhưng thần xui quỷ khiến, y lại cảm thấy tò mò về cuộc sống của nhóm nhạc thần tượng này. Hồi bé tí tẹo tèo teo, mỗi lần nhìn mấy ca sĩ hát hò nhảy múa trên TV, y cũng thích lắm, thầm nghĩ sau này lớn lên cũng muốn được lên sân khấu biểu diễn, nghe tiếng hò reo và tiếng vỗ tay của khán giả. Nhưng mơ thì vẫn mãi là mơ mà thôi, tới một lúc nào đó, y buộc phải tỉnh lại đối mặt với hiện thực khắc nghiệt. Qua nhiều năm, giấc mộng thuở ấu thơ tưởng như đã bị mai một bởi máu tanh, tiền tài và quyền lực; vậy mà thời điểm y nghe qua ca khúc debut của nhóm nhạc này, cảm giác phấn khích hồi nhỏ bỗng dưng nhen nhóm. Và thế là y bắt đầu lục tìm đủ loại video ca nhạc của nhóm, xem chán trên mạng thì y lại đào bới mấy tập tin trong máy của Jimin.

Cũng vì thế, y đã may mắn xem được đoạn video Jimin quay lại khi Jungkook uống say vào khoảng nửa năm trước.

Thằng nhóc Jungkook trong video tất nhiên dễ thương hơn tay cảnh sát kia gấp tỉ lần. Nó vừa uống bia vừa rấm rứt khóc vừa kể lể Jin hyung không quan tâm nó nữa, Jin hyung có người yêu bỏ rơi nó rồi, Jin hyung thế này, Jin hyung thế kia. Cả một đoạn video dài hơn mười phút mà nó chỉ nói mỗi về Jin hyung.  Y xem cũng thấy có chút phiền, khinh bỉ thằng nhỏ yếu ớt, không có tính tự lập. Vốn dĩ định tắt video, thằng nhóc kia lại đột nhiên gào lên:"Jin hyung, em thích anh, anh cũng thích em có được không?". Khi ấy Kim Seokjin đột nhiên bừng tỉnh. Vậy hoá ra không phải tình đơn phương mà là lưỡng tình tương duyệt. Rồi y lại nghĩ, nếu đã thế thì cái scandal hẹn hò của thằng nhỏ và cái chuyện cãi va sau đó của hai người là do đâu? Hiểu nhầm à? 

Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện tình cảm của cặp này đúng là nhảm nhí, vớ vẩn. Yêu thì nói, không yêu thì cút, sao cứ phải dây dưa lằng nhằng làm cái quái gì. Tốn thời gian. Nhìn chung thì, đối với y, tình một đêm vẫn hơn: nhanh gọn nhẹ, tiền trao cháo múc, thẳng thắn dứt khoát. Đời bao thứ phải lo, thế nên là tình yêu à, chúng ta không thuộc về nhau.

Ấy, thế nhưng bây giờ, y nghĩ lại rồi. Thằng nhỏ Jungkook yêu đương là hợp lý đấy, nhờ vậy mà giờ y mới có cái để chặt chém tên khốn kia.

.

.

.

.

Chẳng bao lấu sau đám phóng viên đã vội vã ùa tới tầng hai. Giống như đàn kiến thèm mật, vừa thấy bóng dáng hai nhân vật chính trong câu chuyện hot hit trên mạng, bọn họ đã bu vào, tranh nhau đặt câu hỏi

"Kim Seokjin, Jeon Jungkook, tin tức trên mạng có phải sự thật không?"

"Kim Seokjin anh thích đàn ông sao?"

"Kim Seokjin, có phải cậu lợi dụng trẻ vị thành niên không?"

"Jeon Jungkook, có phải Kim Seokjin đã gạ gẫm, ép buộc cậu không?"

"Liệu các thành viên khác trong nhóm có biết về sự việc này không?"

Jeon Jungkook khi ấy ngồi trên xe lăn, treo lên bộ mặt mệt mỏi, lạnh nhạt đính chính.

-"Bài viết trên mạng là sai sự thật. Chưa từng có chuyện đó xảy ra. J-Jin hyung chưa từng ép tôi làm những chuyện đó. Mọi người đừng đổ oan cho anh ấy"

Dù Jungkook đã trả lời câu hỏi, bọn phóng viên vẫn cắn chặt không tha, lại nhao nhao ào tới hỏi.

"Có phải cậu bị Kim Seokjin uy hiếp không?"

"Đừng sợ, toàn bộ những lời cậu nói đang được phát sóng trên mạng. Chỉ cần cậu nói thật, pháp luật và mọi người sẽ bảo vệ cậu"

Kim Seokjin đang đứng phía sau Jungkook, bàn tay đặt trên vai xe lăn siết chặt tới mức nổi gân xanh. Y kiềm chế bản tính nóng nẩy của mình, cân đó đong đếm lời nói, rồi mới cất tiếng.

-"Các vị phóng viên này, mấy người không có bằng chứng gì đã lôi kéo nhau tới đây hỏi cung bọn tôi. Còn ám chỉ tôi làm ra chuyện không bằng cầm thú, tổn hại danh dự của tôi. Tôi có thể kiện mấy người tội phỉ báng đấy biết không hả? Còn nữa, hai bọn tôi vừa gặp tai nạn, kẻ đâm bọn tôi chạy mất rồi sao các người không quan tâm? Kẻ có mắt là có thể thấy có người muốn phá hoại chúng tôi. Các người hãy mở to mắt ra, đừng chỉ vì muốn kiếm tiền mà giật tít vớ vẩn. Về học lại môn đạo đức trước đi rồi hẵng hành nghề"

Y mỉm cười nhưng từng câu từng chữ của y chẳng khác gì vả mấy cái tát liên hoàn vào mặt đám phóng viên. Bọn họ muối mặt không biết nên phản ứng thế nào, bàn tay đang cầm máy ghi âm và máy quay gượng gạo không biết nên tiếp tục hay hạ xuống. 

-"Giờ tránh ra cho anh em tôi về nghỉ ngơi"

Kim Seokjin biết đã đạt được kết quả, liền mau chóng kết thúc vở diễn, đẩy xe Jungkook về phía thang máy.

Năm thành viên còn lại cùng anh quản lý đứng gần đó tròn mắt nhìn tình thế xoay chuyển 180 độ ở hiện tại, không biết nên vui hay nên sợ. Hai kẻ thù địch nhau tới thế mà trong chớp mắt trở thành anh em tình thương mến thương, tốc độ này quả thật quá biến thái rồi đi.

Nhóm nhạc vừa rời đi chưa được bao lâu, điện thoại của đám phóng viên bắt đầu reo vang. Họ nhanh chóng mở tin nhắn và thấy đoạn video mới được đăng tải. Là đoạn trích từ CCTV quay lại cảnh Kim Seokjin và Jeon Jungkook gặp tai nạn.

-"Ê, trong video là Jungkook bảo vệ Kim Seokjin kìa. Thảo nào tình trạng có vẻ nặng hơn. Nếu mà cậu ấy bị cưỡng ép thì sao lại bảo vệ kẻ làm tổn thương mình chứ?"

-"Phải ha"

-"Ủa, mà trông hai người họ thân thiết thế. Có khi nào là yêu nhau thật không?"

-"Có khả năng đấy. Ban nãy, Jungkook chỉ phủ nhận chuyện bản thân bị cưỡng ép thôi. Kim Seokjin cũng không nói gì về giới tính của mình. Nếu hai người kẻ tình người nguyện thì cũng khá hợp lý..."

Thế là từ câu chuyện Kim Seokjin cưỡng ép Jeon Jungkook, đám truyền thông bắt đầu quay xe, bơm mấy tin như lưỡng tình tương duyệt, huynh đệ tình nồng này nọ khiến bàn dân hóng dưa được một phen no bụng. Cộng đồng hủ nữ trên mạng bắt đầu khởi binh, dùng toàn lực đi điều tra hai nhân vật chính đẹp rạng ngời trong câu chuyện phía trên rồi lại nhiệt tình tạo n nội dung để trèo thuyền.

Mặt khác, ở kí túc xá, hai nam chính sau khi biết được cú quẹo xe cực gắt của dân mạng liền như ăn phải hoàng liên, hai chữ "Tởm lợm" hiện rõ trên mặt bọn họ.

Jimin như một con khỉ tăng động, nhảy lên nhảy xuống, đi qua đi lại, luôn miệng cập nhật tình hình trên mạng.

-"...Hai người lên top 1 tìm kiếm rồi đó, còn nhóm chúng ta đang đứng thứ 2. Lượt view trên youtube và tương tác trên mạng cũng tăng mạnh nè. Ban nãy trên fan cafe còn có người viết cả đoạn văn dài cổ vũ hai người nữa kìa, cảm động lắm đó. Em có gửi vào nhóm chat rồi. Ế, doanh số album của chúng ta cũng tăng nữa, mà còn tăng hơn một ngàn..."

Mấy thành viên còn lại cũng không nén được vui mừng, ai ai cũng treo nụ cười rạng ngời trên môi, khác hẳn với bộ dạng u buồn trong bệnh viện.

Đại ca xã hội đen ngoài ba mươi tuổi nhìn đám trẻ kém cả chục tuổi vui vẻ vì mấy thứ nhỏ nhoi như thế, cảm thấy cũng không ngứa mắt như mình tưởng.

-"Tin mừng đây. Công ty đã thành công gọi thêm vốn, chúng ta có thể ra album mới rồi."- Anh quản lý từ bên ngoài chạy vụt tới chỗ bọn họ, cao giọng thông báo.

Đôi mắt trong sáng của chúng mở to trong kinh hỷ, cả lũ đứng bật dậy hò hét như lũ tinh tinh bị động kinh.

-"YAYYY, vậy là nhóm sẽ không tan rã. Chúng ta vẫn có thể ở cùng nhau"

Anh quản lý xúc động lau khoé mắt ửng đỏ, "Hội đồng cấp cao cho chúng ta thêm một cơ hội nữa, lần này các cậu phải cật lực làm thật tốt nhé!"

-"DẠ"- Năm thành viên đồng thanh đáp lại.

Mà ở hai đầu của ghế sofa, cặp anh cả-em út lại chẳng phản ứng gì, chỉ lặng yên ngồi đó ngắm nhìn những khuôn mặt rạng ngời tràn đầy hy vọng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro