Chapter 6: Không ngờ gặp người quen

Min Yoongi cứng đờ người, đống mận trên tay lộp bộp rơi xuống đất.

Con dao sắc lạnh trên tay tên cướp đang tới gần.


VỤT


Một trái táo to tướng từ phía sau bay xẹt qua vành tai Min Yoongi rồi lao thẳng về hướng tên cướp khiến gã giật mình né tránh.

Đồng thời khi ấy, cả người cậu cũng đột ngột bị một sức lực cường đại kéo sang một bên, va vào chàng trưởng nhóm đang ngẩn người đứng gần đó.

Tới lúc tỉnh táo lại đứng thẳng người, cậu sửng sốt thấy đứa em út chẳng chút sợ hãi đá văng chiếc dao trên tay tên cướp rồi nhảy vào trận đối kháng tay đôi với gã.

Mà không chỉ cậu, những người xung quanh cũng đang trợn tròn mắt theo dõi cảnh phim hành động từ trên trời rơi xuống.

Trong khi đó, người anh cả lại cực kỳ thảnh thơi, một bên vừa gặm táo, một bên âm thầm đánh giá thân thủ của hai nhân vật chính trong phim. Trước đây, y cũng đã có kha khá dịp so chiêu với tay cảnh sát kia nên tất nhiên hiểu rõ năng lực của hắn. Dù rằng thân thể bây giờ Jeon Jungkook chỉ là một con chó con chưa thành niên chứ không phải chó becgie già âm hiểm, dựa vào một mình cái tên trộm vặt kia chắc chắn không thể làm khó hắn.

Đúng như y đoán, chưa tới hai phút, Jungkook đã ra đòn cuối cùng: sau cú xoáy người cực nhanh và điêu luyện, hắn đạp thẳng vào ngực tên cướp khiến gã ngã bật ngửa ra đằng sau. Thật không may là khi gã còn chưa kịp đứng dậy, mấy người khách và tiểu thương gần đó nhanh nhẹn xô vào trói gô gã lại như cái bánh chưng, vừa đánh vừa chửi cho can cái tội cướp giật.

Sau khi chứng kiến màn võ thuật vô cùng xuất sắc của đứa em út, mấy người anh trong nhóm (tất nhiên là trừ một người ai cũng biết là ai) cực kỳ kích động vọt tới bên cạnh hắn, vừa khen ngợi, vừa hỏi han xem có bị thương không.

Jungkook nhàn nhạt đáp lại rồi nhặt chiếc túi xách từ dưới đất lên, xoay đầu nhìn xung quanh để tìm chủ nhân của nó thì phát hiện một người phụ nữ kì quái, ăn mặc kín mít đang tiến tới chỗ bọn hắn.

Cả bọn vô cùng tò mò nhìn người nọ nhưng cô ta kéo mũ lưỡi chai, cúi thấp đầu duỗi tay chỉ về chiếc túi trong tay Jeon Jungkook:

-"C-cảm ơn. Đây là túi của tôi"

Tuy rằng cô ta đeo khẩu trang và âm lượng khá thấp nhưng cả bọn đều có thể đoán được cô gái này còn rất trẻ. Thế nhưng thái độ của người này quả thật rất khó hiểu.

Kim Seokjin gặm gần hết trái táo, đôi mắt sắc bén đánh giá bộ đồ trên người cô ta.

Thứ nhất, hiện tại tiết trời đang dần vào thu những nhiệt độ còn khá cao mà cô ta lại mặc áo khoác thu đông dáng dài tối màu. Cái lạ thứ hai chính là giá trị của bộ đồ. Dù gì một thời y đã từng làm sugar daddy của mấy cô siêu mẫu, diễn viên nên cũng nắm bắt được phần nào thị hiếu thời trang của mấy 'bé đường'. Chỉ cần một cái liếc mắt là y có thể đoán được mỗi món trên người cô ta ít nhất mấy triệu, riêng cái túi Hermes mà Jungkook đang cầm chắc phải hơn chục triệu. Thế nên y mới tự hỏi một kẻ khoác trên mình bao da mấy chục triệu chạy tới cái chợ lộn xộn này làm cái gì?

Chẳng nhẽ ở đây cũng có bán đồ hiệu sao?

Hàng giả thì may ra chứ hàng hiệu thì không rồi.

Hay là người giàu thích trải nghiệm cảm giác của người bình thường?

Ừ, thì cũng được thôi. Nhưng chùm kín mặt mũi kia để làm gì? Vừa mới phẫu thuật chỉnh hình xong nên ngại, phải che lại hả?

Thế thì đừng ra đường chứ.

Đều không hợp lý.

Nói chung là... cô gái này có vấn đề.


Dường như không chỉ mỗi y mà Jeon Jungkook cũng nhận ra điều đó nên với bản tính cẩn thận của cảnh sát, hắn lạnh lùng hỏi vặn lại liệu cô ta có bằng chứng gì chứng minh đây là túi của mình.

Cô ta ngập ngừng nhưng vẫn khăng khăng mình là chủ nhân.

-"Bên trong túi hẳn có giấy tờ tuỳ thân của cô, chúng ta mở ra xem là biết được thôi"- Jeon Jungkook vừa nói vừa đưa tay kéo chiếc khoá trên túi.

Thấy hành động của hắn, cô ta vội duỗi tay ra cản lại:"Không được"

Đùa với ai vậy? Trong giới cảnh sát, người người cũng biết Jeon Jungkook chính là khối băng di động không hề biết thương hoa tiếc ngọc, mĩ nhân đứng trước mặt hắn cũng chẳng khác gì mấy con chó con mèo ngoài đường, chứ đừng nói tới kẻ với bộ dạng đáng ngờ này. Jeon Jungkook thẳng thừng hất tay cô ta ra, "xoẹt" một tiếng, miệng túi hé mở.

-"Jungkook"

Cả nhóm kinh ngạc nghe tên đứa em út vang lên từ miệng người phụ nữ kì quái. Hẳn nhiên, chính chủ cũng vô cùng bất ngờ.

-"Là chị, Lee Minhee"

Vừa nghe người nọ xưng tên, năm ánh mắt an ủi lẫn cổ động đồng loạt liếc về phía người anh cả của họ tựa như muốn nói: Tình địch tới rồi. Có bọn em bên cạnh, anh đừng buồn nhé! Hãy hiên ngang lên, cứng rắn lên, người Jungkook thích là anh mà.

Kim Seokjin vốn nghĩ còn đang mừng thầm có trò hay để xem rồi nhưng liếc qua thấy vẻ mặt quan ngại của năm đứa nhóc, chút hứng thú ấy theo gió bay luôn.

Quay lại với vở kịch lãng mạn khi cặp đôi được duyên số đưa đẩy mà gặp lại nhau ở khu chợ náo nhiệt, nhân vật nam chính vẫn còn đang ngẫm nghĩ xem người trước mắt là ai thì nữ chính đã rất chủ động nắm lấy tay hắn, dịu dàng đề nghị:

-"Jungkook, có thể rời tới nơi khác được không? Chúng ta đều là người nổi tiếng, nói chuyện ở đây không tiện lắm"

.

.

.

.

Kim Seokjin nhấp một ngụm cà phê, khuôn mặt thanh tú đột nhiên nhăn lại bởi hương vị có một không hai mà cả hai đời anh chưa từng nếm qua: vừa chua, vừa đắng, vừa chát, vừa ngọt lại còn có ga và cồn. Rõ ràng y gọi Iced Americano mà, cái thứ tởm lợm này là gì đây? Treo đầu dê bán thịt chó à?

Thảo nào, cái quán khá rộng rãi như này mà chỉ có tám người bọn họ.

Tức giận vì mình bị lừa, y cầm ly nước đứng lên muốn tìm chủ quán phàn nàn một trận nhưng còn chưa nhấc chân, khửu tay đã bị giữ lại. Vừa quay đầu, y đã bắt gặp năm đôi mắt tràn đầy âu lo dán trên người mình.

Kẻ to gan kéo tay anh, Kim Namjoon, nghiêm túc khuyên can:"Hyung, đừng giận quá mất khôn, làm to chuyện ở đây không tốt đâu"

Jin cau mày: "Tao đi đổi ly nước mà cũng là làm to chuyện à? Mày giỏi thì mày nốc hết cái này đi"

Năm đứa nghe vậy nhận ra bản thân đã hiểu lầm người anh cả, bờ vai căng cứng cũng thả lỏng được đôi chút nhưng vẻ mặt lại hiện rõ vẻ chột dạ.

-"Hừ, bọn mày nghĩ tao sẽ mang ly nước này hất lên mặt cô gái kia à?"- Hiểu ra lí do Namjoon ngăn mình, y cười khẩy."Có đổ tao cũng phải đổ lên người Jeon Jungkook. Mà không phải thứ nước kinh tởm này đâu mà là axit sunfuric ấy"

Nói xong liền nghênh ngang cầm ly nước tới quầy, mặc kệ mấy đứa nhỏ bất an nhìn theo.

Mà tại một góc cách bàn của sáu người không xa, cặp đôi nam nữ chính trong bộ phim tình cảm ban nãy hiện đang diễn phân cảnh tiếp theo: hàn huyên tâm sự sau thời gian dài xa cách nhau.

Lee Minhee lúc này đã cởi khẩu trang để lộ khuôn mặt tinh xảo nhưng có phần mệt mỏi, thân thiết hỏi thăm tình hình hồi phục của hắn sau tai nạn.

Nam chính dường như chưa đọc kịch bản hoặc giả là không hài lòng với diễn xuất của nữ chính nên đáp lại cực hời hợt, khiến bầu không khí trở nên cực gượng gạo.

-"Xin lỗi, đáng lẽ chị phải tới bệnh viện thăm em sớm hơn nhưng em biết đấy, ngày em bị tai nạn, trên mạng đang rầm rộ tin đồn chúng ta hẹn hò. Công ty quản lý vì muốn bảo vệ danh tiếng của chị nên phủ nhận tin đồn rồi ép chị ở nhà, không được ra ngoài. Chị thực sự rất lo lắng..."

Lee Minhee tưởng hắn giận nên cố gắng giải thích nhưng ngờ đâu người kia lại lạnh lùng cắt ngang

-"Lee Minhee-ssi. Thực ra chuyện thăm hay không thăm không còn quan trọng nữa rồi. Cô không cần cảm thấy có lỗi. Về chuyện chúng ta hẹn hò, tôi cho rằng công ty của cô đã đưa ra quyết định đúng đắn. Chúng ta không hợp nhau, chuyện trong quá khứ cũng nên quên đi thôi"

Gương mặt Lee Minhee đột nhiên tái nhợt, đôi mắt thất thần nhìn hắn, biểu cảm tựa như nữ chính bị bỏ rơi hiện lên vô cùng chân thật. Nhưng sau đó, ánh mắt cô ta thay đổi, loé lên tia bất an xen lẫn giận giữ. Thấy Jungkook chuẩn bị đứng dậy rời đi, Lee Minhee siết chặt nắm tay, tra hỏi:"Vậy còn chuyện cậu đã hứa với tôi thì sao hả?"

Chuyện gì nhỉ?

Thực ra, chính hắn cũng không rõ Jeon Jungkook và Lee Minhee trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì. Theo như những gì mà các thành viên khác kể thì dường như nhóc con kia cũng chỉ vì ghen tức nên mới nhận lời đi hẹn hò với cô nàng này thôi. Thêm nữa, bên công ty quản lý của cô ta cũng phủ nhận rồi thì còn chuyện gì nữa?

Chẳng nhẽ bọn họ đều hiểu lầm sao?

Có khi nào nhóc Jeon kia thực sự yêu đương mặn nồng với Lee Minhee và hứa hẹn tương lai gì đó?

Nếu đã thế thì tại sao nửa năm trước lại tỏ tình với Kim Seokjin khi say?

Trái tim con người dễ thay đổi vậy à?

Nếu thế thật thì Kim Seokjin hình như ... hơi đáng thương rồi.

Ấy, đính chính lại nhé, là cậu ca sĩ thần tượng chứ không phải cái tên cặn bã kia đâu.



-"Lee Minhee-ssi, lời hứa khi ấy cũng là một phần của quá khứ. Nếu đã quyết định buông bỏ quá khứ, chúng ta cũng nên quên nó đi. Lần sau ra đường thì cẩn thận. Tạm biệt"


Cảnh sát Jeon cũng không thể lường trước được một ngày bản thân sẽ nói ra thốt ra những câu vô cùng 'tra' như thế này nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn bây giờ không phải là nhóc Jeon ngày xưa, hắn không có tình cảm cũng như ký ức của nó nên nếu cứ dây dưa mập mờ sẽ càng tổn thương đối phương. Quan trọng hơn, con người hắn không thích gò bó, đặc biệt là trong chuyện tình cảm nên là kết thúc thế này có lẽ là tốt nhất rồi.

Nhìn bóng dáng Jungkook bình thản rời đi, Lee Minhee nghiến chặt răng, lồng ngực dưới lớp áo hàng hiệu phập phồng kịch liệt: "Jeon Jungkook, mày chờ đấy"

.

Kim Seokjin mất một lúc lâu mới nhận lại được một ly Iced Americano tạm chấp nhận được. Lí do là vì quán này thực ra không bán cà phê mà bán mocktail và cocktail. Bọn họ vỗn dĩ chỉ mở chiều tối nhưng vì thấy có đông khách tới nên ông chủ quyết định mở sớm luôn. Khi y không để ý menu mà gọi Iced Americano, họ đã mặc định đó là một loại cocktail từ campari, vermouth và nước ngọt có ga nên mới gây ra sự hiểu lầm vớ vẩn này. Ông chủ cũng tốt tính nên lên lầu dùng máy pha cà phê tại gia pha một ly Americano cho y.

Chuyện tới đó coi như ổn cho tới khi...

Y đang mang ly cà phê về bàn mình thì chạm mặt tình địch trong truyền thuyết Lee Minhee đang giận giữ bước tới. Vốn còn đang tò mò vì sao sau khi cô ta nói chuyện với tên khốn kia lại thành ra thế này, Lee Minhee bất thình lình vung tay...


CHÁT


Tất cả mọi người xung quanh đều choáng váng, không khí trong quán đột ngột cứng lại sau cái tát vô cùng vang dội ban nãy.

Kim Seokjin đưa tay lên sờ gò má bỏng rát của mình, giông bão bắt đầu nổi lên bên trong đôi mắt nâu trầm.

-"Kim Seokjin, đồ khốn kiếp. Tại sao anh lại cướp Jungkook khỏi tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro