3
Ngày thứ 175 quen biết, SeokJin nhận được một cuộc gọi video từ JungKook.
Thời điểm quyết định đã đến. Lời nói có thể chứng minh rất nhiều chuyện, người thông minh như SeokJin nghe JungKook hỏi mình sau nhiều ngày không liên lạc có lẽ sẽ nhìn ra cậu có ý gì hay không. Vì vậy thời điểm ấn nhận cuộc gọi, anh không nhịn được nín thở.
Kết quả vừa mở chia sẻ video, trước mặt SeokJin đã hiện lên bức tường dán giấy màu vàng nhạt đối diện gương lớn trong phòng nghệ thuật của trường, tiếp theo là JungKook cười rạng rỡ mà hai tay không hiểu sao nắm chặt đi vào giữa màn hình.
Kế đó... bắt đầu một màn khiến cả YoonGi vừa mở khóa phòng đang chuẩn bị rời đi lẫn SeokJin bên này đều sửng sốt đến da đầu cũng run lên.
"Có lẽ do em quá nhỏ bé, thêm vài phần kiêu ngạo,
Hai ta ôm nhau một cái có được không?
Thế giới này quá ồn ào rồi,
Còn anh chính là một bộ phim cảm động lòng người,
Là phong cảnh dịu dàng ấm áp..."
SeokJin nhìn người trên màn hình võ quyền dứt khoát mà động tác chẳng hề ăn nhập với những gì cậu đang hát trong một ca khúc Tiktok mới nổi dạo gần đây, cuối cùng vừa không nỡ, vừa không nhịn được bật cười, cách một màn hình hôn lên gương mặt còn đang nhễ nhại mồ hôi.
Anh hành động theo bản năng, JungKook thì vốn tưởng anh giận mình, cho rằng anh sẽ không sớm có hành động nào.
Thế là hai người vì một tiếng "chụt" này của SeokJin cùng nhau sửng sốt.
YoonGi ngay từ câu hát đầu tiên của JungKook đã co giò chạy, hiện tại trong phòng chỉ còn mình cậu cùng đạo cụ đơn giản, kế đến vốn sẽ là thực hiện cú xoay người quật hình nhân phía sau.
Nhưng JungKook bởi hành động của SeokJin mà nhất thời cứng đờ quên mất bản thân vừa bật mình lên không trung, quên mất phải tiếp đất, vì thế thẳng một đường ngã nhào.
Lúc cậu giật mình từ đau đớn nhìn về màn hình điện thoại ở trước gương đã thấy SeokJin kết thúc cuộc gọi. Bên tai JungKook bây giờ chỉ còn có tiếng chuông gió treo trước cửa phòng nghệ thuật từng hồi lay động vang lên tinh tang tinh tang.
Không quá mười phút sau, người thật đã xuất hiện trước mặt cậu.
Nhìn JungKook bình an vô sự ngồi trên nền gỗ phòng nghệ thuật ngẩng đầu nhìn mình cười, SeokJin cuối cùng cũng có thể thoải mái khẳng định kế hoạch của anh đã thành công mĩ mãn mà yên tâm dịu dàng chìa tay ra trước mặt cậu.
"Đi thôi, đi với anh nào."
.
"Đi thôi, đi với anh nào."
Ai mà ngờ đến ngày thứ 1129 kể từ lần đầu tiên gặp SeokJin, câu nói này cùng nét cười dịu dàng của anh khi ấy vẫn còn có thể theo dòng hồi tưởng của JungKook mà hiện lên chân thực khiến sống mũi cậu không nhịn được cay cay?
"Đưa chìa khóa nhà cho em được rồi, không phải anh nói đang trên đường đến công ty vì còn một số việc hả?"
HoSeok vỗ nhẹ cánh tay NamJoon, đánh mặt về phía ô tô trắng đậu gọn một góc bên ngoài.
Hai người đều là người quen của cả JungKook lẫn SeokJin nhưng so ra NamJoon có liên hệ mật thiết với Jin, ở lại chỉ e sẽ phản tác dụng khiến JungKook càng thêm tùy ý nổi loạn.
HoSeok không còn cách nào khác đành phải để người mình mới gọi tới rời đi trước, thấy vẻ mặt JungKook dịu đi mới kéo ghế ngồi xuống.
JungKook lại tự rót đầy một ly rượu, vừa đong đưa vừa nhìn theo bóng NamJoon rời đi mà cười.
"Hai người vẫn tốt như vậy hả, không đi cùng anh ấy à?"
HoSeok không ngăn cản cậu, chỉ chìa ra ly trống trước mắt ý muốn JungKook rót cho mình.
JungKook thoáng kinh ngạc.
"Tửu lượng của anh bây giờ không phải khá bình thường đâu, đúng là kỳ lạ."
HoSeok chỉ cười.
"Công việc thôi. Cũng không muốn để bản thân gặp nguy hiểm gì, uống càng tốt thì càng không phải lo lắng, về sau muốn đối phó chiêu trò của người khác cũng dễ."
"Công việc của anh không phải là Điều dưỡng à? Đâu có liên quan gì đến rượu?" JungKook vừa nghe đến chủ đề mới lạ đã theo thói quen tò mò hỏi.
"Có chứ. Anh có mấy lần được thuê chăm sóc người lớn tuổi, con cái của họ có chút mâu thuẫn, thỉnh thoảng muốn mượn miệng anh tay anh nói ra làm ra một số chuyện trục lợi cho bản thân. Chưa kể đến công việc ở Trung tâm mà anh đang làm. Mấy chuyện đồng nghiệp ghen ghét nhau, tiệc tùng linh tinh ở đâu chẳng có."
HoSeok nhếch môi, JungKook từ phía đối diện lại rùng mình, vẻ mặt đầy lo lắng.
"HoSeok, nói như thế anh phải giữ chắc danh thiếp của em, tuy em chưa thật sự nổi tiếng nhưng ít ra vẫn có khả năng giúp anh bảo vệ quyền lợi. Còn có anh NamJoon. Anh gặp phải chuyện gì khó nói nhất định đều phải bảo bọn em."
HoSeok nhấp một ngụm rượu, vừa mân mê đáy ly trơn nhẵn vừa khẽ cười, nhìn cũng không nhìn JungKook mà chỉ thở dài.
"JungKook à, em trưởng thành rồi, đã có thể nói ra những lời này với anh rồi. Em có còn nhớ lúc trước luôn là ai nhắc nhở chúng ta như vậy không? Em bây giờ thật là khiến anh nhớ tới anh ấy."
Bàn tay nâng ly của JungKook thoáng khựng lại. Cậu biết rõ HoSeok đang nói tới ai.
SeokJin.
Lúc trước luôn là anh ấy nói muốn bảo vệ họ, cũng đã thật sự luôn bảo vệ họ.
Nhìn JungKook cúi đầu im lặng, HoSeok mới chậm rãi tiếp tục.
"JungKook, ngày tháng đó em còn nhớ không?"
Có thể không nhớ sao?
Bất kể hiện tại là thế nào, SeokJin đã thực sự đã từng vì cậu làm không ít chuyện.
Cậu vẫn luôn nhớ. Mà lòng bởi vì nhớ, mới đau.
.
Nếu như ở quãng thời gian trước ngày SeokJin và JungKook xác định tình cảm chủ yếu chỉ có YoonGi mệt mỏi thì từ ngày thứ 176, số "nạn nhân" bắt đầu tăng thêm bốn người.
Người hâm mộ có thể biết rất nhiều điều về thần tượng. Vì lập luận này JungKook bắt đầu chậm rãi từ từ khai thác NamJoon, mà lần nào cũng dùng HoSeok là điều kiện khiến anh không cách nào từ chối.
TaeHyung và JiMin chỉ là người cùng tổ đội với JungKook trong trò chơi, ngoài đời không ở cùng trường đại học với cậu, vốn tưởng có thể được nhàn nhã. Kết quả SeokJin không hiểu sao nắm bắt rõ lịch trình của họ đến mức hai người chỉ vừa kết thúc tiết học trở về phòng là lập tức bị réo gọi.
HoSeok càng không khá khẩm, bởi vì quen biết cả hai người ngược lại càng là đối tượng có tiềm năng khai thác cao nhất.
Suốt thời gian đầu khi SeokJin và JungKook bắt đầu bên nhau, năm người cơ hồ lúc nào cũng cần sẵn sàng trong trạng thái được hỏi, độ căng thẳng ngang ngửa thi vấn đáp. Mọi vấn đề từ sở thích đến thói quen sinh hoạt của JungKook hay SeokJin, phàm là vấn đề bọn họ biết thì đều phải thành thật khai báo, hoặc là xác nhận đúng sai.
Thế nhưng đó đồng thời cũng là một cơ hội.
Nhờ có SeokJin và JungKook, năm người từ không quá thân thuộc bắt đầu ngày càng trở nên gần gũi, khiến cuộc sống đại học của mỗi người trải qua phong phú và vui vẻ hơn nhiều.
SeokJin giỏi nấu ăn, JungKook giỏi làm những việc tỉ mỉ, HoSeok khéo léo, NamJoon chỉ cần được nhờ là sẽ giúp đỡ, JiMin và TaeHyung lại là những người sôi nổi biết khuấy động không khí, ở bên những người như thế đến cả YoonGi bình thường kiệm lời cũng bất giác cởi mở hơn nhiều.
Không rõ từ bao giờ, bảy người đã trở thành một nhóm. Chỉ cần không phải sắp có lịch thi, chỉ cần có ngày nghỉ, bất kể đang ở đâu mọi người cũng sẽ thu xếp bằng được một hai ngày rảnh rỗi để cùng nhau đi khám phá đây đó, chơi cùng nhau, ở cùng nhau.
Chỉ có điều thói quen "biến mất" của SeokJin là chuyện ai ai cũng biết khó lòng thay đổi được.
Đó là vấn đề về việc giải tỏa cảm xúc và âu lo. Có người lựa chọn sử dụng chất kích thích như rượu bia, cà phê, thuốc lá để làm lòng thanh tĩnh, có người lựa chọn những hoạt động mạnh, có người lại làm tổn thương người xung quanh...
Mà với SeokJin, anh lại muốn thu mình vào "vỏ ốc" nhỏ bé.
Tuy mọi người cũng có phiền lòng, nhưng nghĩ tới bản thân không phải SeokJin, không biết rõ điều gì mới là tốt cho anh nhất thì không ai còn phàn nàn nữa.
Lúc trước JungKook cũng vậy.
Nhưng hiện tại quan hệ của cả hai đã thay đổi, cậu thật sự lo lắng cho anh, hy vọng có thể ít nhất biết được trạng thái của anh, thay mọi người nắm bắt tình hình.
"Được rồi được rồi, dù sao quan trọng là chúng ta đã ở bên nhau, nhưng nếu một ngày anh lại muốn biến mất thì nhất định phải nói với em một tiếng, không thì ít ra cũng cho em cách liên lạc với anh. Nếu không em sẽ thực sự cảm thấy rất là... rất..."
JungKook cũng không biết phải diễn đạt thế nào, bí bách nhìn sang SeokJin liền thấy anh hơi nhướng mày cười, bàn tay trái lặng lẽ đan lấy những ngón tay cậu.
"Không quan trọng phải không?"
Cảm giác này SeokJin cũng biết.
Nó hẳn giống như lúc anh phát hiện mọi kế hoạch của bản thân đều được bố mẹ định ra mà không báo trước?
Khá là bất lực?
Mắt JungKook lập tức sáng rỡ.
"Đúng đúng đúng, là nó đó, là cảm giác không an toàn, cũng lo lắng cho anh."
Lúc nói chuyện này với SeokJin, trong lòng cậu cũng vô cùng hồi hộp. Nhưng cuối cùng thật không ngờ thái độ của anh lại thoải mái hơn cậu tưởng nhiều.
"Nếu vậy thì một là gọi bằng số của em, anh sẽ để nhạc chuông của em là một bài đặc biệt, như vậy đơn giản nhất. Hai là sử dụng một ứng dụng ít người dùng, em có thể gọi thường hoặc gọi video tùy ý. Anh tuyệt đối sẽ không im lặng."
"Thật sao?"
"Thật."
Vì thái độ thoải mái của SeokJin ngày đó, vì một lời hứa của anh, cũng vì những lần biến mất sau JungKook xác thực có thể là người đầu tiên chỉ qua một lần liên lạc đã biết được trạng thái của anh là thế nào, tất cả mọi người đều bắt đầu tin tưởng.
Tin tưởng cậu và SeokJin có thể mãi mãi bình yên bên nhau như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro