4
Niềm tin kéo dài suốt một thời gian mang đến nỗi đau như vậy, HoSeok bảo cậu quên?
Cậu sao có thể quên được.
JungKook mờ mịt nhìn HoSeok, đột nhiên cười dài.
"Anh nói xem HoSeok, cơ chế hoạt động của não bộ con người sao lại buồn cười như thế? Chỉ thích lưu giữ những ký ức đẹp, những chuyện xấu xa buồn khổ thì lại tự giác quên đi?" Cứ thế khiến cho JungKook chỉ mãi nhớ đến những ngày vui vẻ cùng anh, còn ngày hai người chính thức dừng mọi liên lạc lại càng lúc càng mờ ảo không rõ...
Từ sau ngày thứ 175 chính thức xác định với JungKook, cuộc sống của SeokJin trở nên nhiều màu sắc hơn bao giờ hết. Đi nhiều, trò chuyện nhiều, tâm trạng cũng thoải mái khiến việc hoàn thiện luận văn thuận lợi hơn bao nhiêu.
Ngay cả giáo sư của SeokJin cũng cảm thấy mừng.
Mắt thấy ngày tiến hành bảo vệ luận văn ngày càng đến gần, SeokJin mới cẩn thận đề nghị mọi người chờ bên ngoài đến khi anh kết thúc sẽ cùng nhau đi liên hoan một bữa, nhân tiện thông báo cụ thể chuyến bay sang Hà Lan một thời gian của mình.
Theo SeokJin hỏi ý kiến trước đó, cuối cùng chỉ có mình JungKook muốn đi cùng anh, đã nhờ anh làm đơn tham gia chương trình trao đổi học kỳ ba sắp tới thành công. YoonGi chỉ có đam mê duy nhất là làm nhạc, nói đi quá xa sẽ có cảm giác không an toàn, NamJoon với HoSeok lại vừa kết thúc năm cuối, muốn ở lại cùng nhau học lên Thạc sĩ, TaeHyung và JiMin thì đang có công trình nghiên cứu dang dở.
Chuyến bay của JungKook đã có lịch, vì vậy bữa ăn lần này cũng không khác tiệc chia tay là mấy.
Tất cả đồng lòng chọn nhà HoSeok làm điểm dừng, ngay sau khi SeokJin kết thúc liền kéo anh nhập hội, bảy người cùng nhau bắt tay chuẩn bị cho "cuộc chiến thâu đêm" trước ngày chủ nhật rảnh rỗi.
Kéo nhau đi siêu thị, vừa đi vừa bàn luận xem ăn gì mới tốt rồi lại chia nhau ra từng khu nhỏ, lúc mọi người trở lại nhà HoSeok cũng đã qua bảy giờ, kết thúc ăn uống cũng gần chín giờ.
Mọi người còn cùng nhau trêu đùa JungKook và SeokJin đi hưởng "trăng mật sớm", trò chuyện chơi đùa với nhau đến gần sáng mới mệt mỏi kéo nhau đi ngủ.
Trải qua một "bữa tiệc thâu đêm", không ai ngờ đến trưa hôm sau tỉnh dậy, SeokJin mới hôm qua còn cẩn thận nướng thịt cho bọn họ, đùa vui cùng bọn họ đã rời đi mất.
YoonGi với NamJoon từ cơn mơ màng lập tức tỉnh táo lại, dùng đủ mọi phương thức hay liên lạc với SeokJin đều không thành công nhưng ai cũng không cảm thấy lần này anh rời đi là bình thường như những lần "biến mất" trước.
JiMin và TaeHyung canh phòng chat cả buổi cũng không nhận được tin nhắn trả lời, không tra được định vị của SeokJin.
Trong lúc nhất thời, mọi người liền theo thói quen nhìn về phía JungKook chờ đợi. Chỉ là lần này đã không còn như những lần trước.
Ngay cả cậu cũng gọi không được.
SeokJin không bắt máy.
"JungKook, em cũng không biết SeokJin đi đâu à?"
SeokJin đột ngột bốc hơi khiến người thường ngày bình tĩnh như NamJoon hôm nay cũng đứng ngồi không yên.
Lần này JungKook chưa kịp trả lời, HoSeok đã đứng bật dậy kéo tay cậu ra ngoài.
"NamJoon, bình tĩnh một chút, tôi đưa JungKook đi tìm thử xem."
Tới khi ra đến bên ngoài, JungKook vẫn còn mơ màng.
"JungKook, em cũng không biết SeokJin đi đâu à?"
Câu nói này của NamJoon không thể phủ nhận khiến cậu không khác gì bị tạt một gáo nước lạnh, trong lòng dường như dâng lên cảm giác vô cùng khó nói.
Cậu cùng với anh đã đề ra hai phương thức đặc biệt dùng để liên lạc nếu như SeokJin lại đột ngột muốn "biến mất". Suốt thời gian sau này, mỗi khi SeokJin cần có không gian riêng, chỉ cần cậu gọi một lần là anh sẽ nghe ngay, ít nhất cũng cho cậu biết anh vẫn ổn.
Nhưng còn hôm nay?
Tuy SeokJin đúng là hiện tại gần như không có lý do nào để đột ngột rời mọi người nhưng cậu cũng không cho là việc gì quá nghiêm trọng, thế mới bình tĩnh gọi cho anh như mọi lần.
Có điều lần này không liên lạc được.
Đến lúc này JungKook mới giật mình nhận ra có lẽ mọi chuyện không đơn giản như cậu tưởng.
Bàn tay JungKook theo dòng suy nghĩ không ngừng đan xen trong lòng mà dần lạnh ngắt. Ngay đến HoSeok cũng cảm nhận rõ.
"JungKook em đừng căng thẳng quá. Đây cũng không phải lần đầu SeokJin cắt liên lạc đột ngột với mọi người như thế mà. Lúc trước, khi phải tập trung vào nghiên cứu hay một vấn đề nào đó, NamJoon nói anh ấy đã từng có vài lần như vậy."
Nhưng lần này SeokJin vừa hoàn thành bảo vệ luận văn tốt nghiệp, không có lí do nghiên cứu gì đó khác được.
"Cũng có thể là bận việc gia đình. Chúng ta đều biết gia đình của SeokJin có hơi cứng nhắc một chút, có thể đối với anh ấy đã ra quyết định nào đó."
JungKook không phải không biết. Nhưng giữa "biết" và "thông cảm" lại có một khoảng cách nhất định. Cậu có thể thông cảm cho SeokJin về những áp lực anh đang chịu, cũng có thể lo lắng cho anh, không biết trạng thái của anh như thế nào, có ổn không.
Cậu chỉ khó chấp nhận việc hai người đã quen nhau gần một năm, bên cạnh SeokJin cũng nhiều người quan tâm anh như thế, vậy mà anh cuối cùng vẫn lựa chọn đối diện với khó khăn một mình.
Lúc trước bởi vì dễ dàng nhận được thông báo từ anh nên không suy nghĩ quá nhiều, hiện tại lại là thế nào?
Điều này thể hiện SeokJin có bao nhiêu tín nhiệm với cậu, với mọi người?
Cậu quả thực không dám nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ tới.
Ngày hai người đưa ra thỏa thuận, tuy SeokJin chưa từng nói ra nhưng cậu hiểu rõ nếu không phải trường hợp cực kỳ nghiêm trọng thì không thể liên lạc theo phương thức thứ hai.
Đó là một loại ám thị.
Cho nên cậu hiện tại chỉ có thể đợi.
Chỉ là đến ngày thứ ba kể từ khi SeokJin cắt liên lạc cũng là vào đêm trước ngày JungKook có chuyến bay, cậu cuối cùng cũng không chờ nổi SeokJin nữa.
"Được rồi được rồi, dù sao quan trọng là chúng ta đã ở bên nhau, nhưng nếu một ngày anh lại muốn biến mất thì nhất định phải nói với em một tiếng, không thì ít ra cũng cho em cách liên lạc với anh. Nếu không em sẽ thực sự cảm thấy rất là... rất..."
"Không quan trọng phải không?"
"Đúng đúng đúng, là nó đó, là cảm giác không an toàn, cũng lo lắng cho anh."
"Nếu vậy thì một là gọi bằng số của em, anh sẽ để nhạc chuông của em là một bài đặc biệt, như vậy đơn giản nhất. Hai là sử dụng một ứng dụng ít người dùng, em có thể gọi thường hoặc gọi video tùy ý. Anh tuyệt đối sẽ không im lặng."
"Thật sao?"
"Thật."
Tay SeokJin chưa từng rời khỏi điện thoại.
Giây phút nhìn thấy màn hình sáng lên bởi một cuộc gọi từ ứng dụng đặc biệt, lại không phải gọi video, anh đã không kìm được nín thở mà bất giác nhớ lại ngày hai người cùng nhau thống nhất phương thức liên lạc.
"Anh tuyệt đối sẽ không im lặng."
SeokJin sao lại không biết JungKook đã cố gắng chờ đợi mình thế nào?
Chẳng qua khoảng thời gian này cuối cùng cũng không đủ để anh giải quyết vấn đề của mình. Lần này nghe máy, anh chắc chắn không thể nói với JungKook những lời mà cậu muốn nghe được nữa.
SeokJin dựa lưng vào một góc tường trong phòng sách giờ đang bị khóa kín, lặng lẽ thở ra một hơi dài rồi mới nhấc máy.
"Anh có nghe em nói không, SeokJin?"
Có, anh ở ngay đây.
SeokJin khẽ nhắm mắt, thả lỏng người dựa hoàn toàn về sau, tưởng như trong một thoáng đã quay về buổi tối ba ngày trước.
"SeokJin, mọi người đều nói anh là một người hoàn mỹ. Em cũng cảm thấy anh rất tốt, vừa giỏi giang vừa phép tắc, không có gì là không biết, có đúng không?"
SeokJin mơ hồ nhìn ra phía trước. Trên bàn ngổn ngang giấy tờ cùng vài vỏ bia rỗng. Mùi bia cùng mùi cơ thể người say trong không khí cứ hệt như bừng lên sau câu nói của cậu.
Không đâu JungKookie, anh thì có thể có gì hoàn hảo chứ?
Chẳng có gì cả.
SeokJin âm thầm trả lời trong lòng, lại nhắm mắt cố áp sát điện thoại lên bên tai để nghe rõ từng tiếng thở của người bên kia.
"Nhưng anh biết không, đến hôm nay em mới hiểu. Trên đời này hóa ra vẫn có điều mà anh không biết. Jin à, phải làm thế nào em mới có thể khiến anh dành thời gian cho mình, làm thế nào mới có thể khiến anh mở lòng mình?"
SeokJin cắn môi thật lâu, đến tận khi đầu lưỡi cảm nhận vị tanh nhàn nhạt mới cúi đầu lặng lẽ cười.
Mở lòng? Anh có thể sao? Vấn đề của bản thân còn không thể tự giải quyết thì anh lấy tư cách gì lo cho mọi người?
"Em biết là anh có ở đó, Jin à... Nhưng nếu như anh đã không có gì muốn nói với em thì chúng ta... tạm thời đừng gặp nhau có lẽ sẽ tốt hơn. Em có thể hiểu anh, có thể thông cảm với anh. Nhưng có chấp nhận nó hay không lại là chuyện khác."
Không đâu, em làm sao mà hiểu được...
Chừng nào chưa thể đối phó với gia đình, chưa thể hoàn thành hết hy vọng họ đặt lên người anh, anh chưa thể có được tự do, chưa thể cho em cuộc sống mà em muốn.
Cũng sẽ không cho em được hy vọng.
SeokJin biết rõ bản thân buộc phải hoàn thành một số chuyện ở Hà Lan, cho tới khi hoàn thành thì không thể về nước.
Nhưng trong lòng anh vô cùng mâu thuẫn.
Một mặt, SeokJin hy vọng tự mình trải qua tất cả. Chuyện của anh cùng JungKook bị bố mẹ ở bên kia phát hiện đã khiến họ không hài lòng, anh không muốn họ có bất kỳ hành động nào với cậu, cách tốt nhất chỉ có thể là tạm thời đẩy cậu khỏi họ càng xa càng tốt.
Một mặt, SeokJin lại ích kỷ không muốn buông tay.
Suy nghĩ cả vài giờ đồng hồ từ rạng sáng tới lúc ra quyết định, anh mới lựa chọn cắt liên lạc.
Cắt liên lạc một thời gian cũng có thể tạm thời làm yên lòng những người ở phía kia, để anh hoàn thành mọi yêu cầu của họ trước khi được quyền đưa ra yêu cầu của chính mình. Mà mọi người đã sớm quen thuộc với việc anh "biến mất", phản ứng chắc cũng sẽ không quá dữ dội.
Chỉ là anh nghĩ sao cũng không ngờ được JungKook dùng đến phương thức thứ hai liên lạc với mình.
Bàn tay SeokJin nắm chặt. Vết cắt từ những mảnh vỡ ly rượu ban nãy ghim vào lòng bàn tay vốn chưa liền bao lâu, hiện tại bị đầu ngón tay ghim vào lại bắt đầu rỉ máu.
Cảm giác đau đớn lan tràn thẳng một đường từ lòng bàn tay lên đến lồng ngực, rồi lên cả đôi mắt đang nhắm chặt trong bóng tối.
Giữa những tiếng thở ngắt quãng mà SeokJin nghe được qua đường truyền điện thoại, anh cuối cùng vẫn phải nói ra lời mình không muốn nói.
"Được, hy vọng em thuận lợi tham gia kỳ học trao đổi. Ngày mai anh có lẽ không thể tiễn em được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro